TruyenHHH.com

Haikyuu Fanfic The Edge

"Tobio, tại sao anh lại không học lái xe vậy?"

Tobio ngừng tay thái thịt trong giây lát ngay khi nghe được câu hỏi bâng quơ của Hinata, sắc xanh trong đôi con ngươi thẫm lại. Hắn đảo mắt nhìn thanh niên đang ngồi đối diện với mình trên ghế cao bên kia quầy bar, nhàm chán lật qua lật lại từng trang tạp chí, đôi chân trần lắc qua lắc lại như đứa trẻ con lên 5.

"Tại sao tôi phải học lái xe?" - Tobio quay trở lại với cái thớt cùng con dao trên tay, đều đều giọng hỏi ngược lại, nghe không ra chút cảm xúc nào.

"Thì bởi!! - Hinata lập tức ngẩng mặt lên khỏi cuốn tạp chí, nhíu mày nói lớn - Làm gì có thợ máy nào không biết lái chính cỗ máy mình sửa? Mà tay nghề của anh còn...nói chung anh không phải tay mơ, kĩ thuật đua xe anh cũng rành, sao không thử sức đi! Cứ thu lu ra đấy không chán à?"

Cộp! Tiếng con dao lớn chặt mạnh qua miếng thịt, xuống thẳng nền thớt gỗ dày.

Sự khó chịu trong lòng Hinata nương theo sự im lặng Tobio vẫn luôn dùng để lảng tránh mỗi khi cậu nhắc đến chủ đề này càng lúc càng dâng cao hơn. Cậu biết mình không nên tọc mạch, mỗi người đều có những thứ không muốn phơi bày ra ánh sáng, Tobio tất nhiên không phải ngoại lệ. Với tư cách là một người bạn và một người đồng hành, Hinata nên tôn trọng không gian riêng của hắn. Thế nhưng...

Ánh lửa bập bùng trong đôi đồng tử sâu thẳm mỗi lần chứng kiến cậu thành thục được một kĩ năng mới, lặng lẽ và thoáng qua đến mức tưởng chỉ là một ảo giác. Linh cảm của Hinata trước giờ ít có sai, và càng dành thời gian lâu bên Tobio, cậu càng cảm nhận được nguồn nhiệt âm ỉ phát ra từ người hắn.

Kageyama Tobio muốn được làm người ở trên yên xe, nắm lấy tay lái và cảm nhận từng cơn gió mạnh mẽ va vào cơ thể khi dùng tốc độ cao nhất lướt trên con đường quanh co. Hắn muốn, muốn đến mức hoa lửa vượt được ra khỏi sắc xanh thâm trầm luôn bao phủ trên đôi mắt xinh đẹp, nhưng hắn lại lựa chọn đứng yên ở vạt cỏ cuối con đường, lặng thinh dõi theo Hinata.

Vậy nên Hinata không hiểu. Nếu bản thân là Tobio, chắc chắn việc đầu tiên cậu làm sẽ là tìm mọi cách để học lái xe máy. Thế nên tại sao...

"Tobio..."

Cộp!

"Tôi chỉ thấy...ừ thì cứ cho là anh không thích tự mình đua xe đi, nhưng việc nhất quyết không học lái bất kì phương tiện nào nó cứ sao sao ý."

Cộp!

"Tôi không phải là muốn phán xét anh hay gì đâu, tôi chỉ muốn...anh biết đấy. Tôi chỉ muốn biết...uhm...tôi nghĩ, đã là bạn bè thì có thể thoải mái với nhau. Nếu anh có vấn đề gì..."

Cộp!

"Hinata."

"Hả? Ờ...xin lỗi! - Hinata cảm thấy sống lưng lạnh toát chỉ bởi việc nghe thấy giọng nói trầm thấp mang băng giá tản mát kia cất tiếng gọi tên mình, cậu lập tức theo bản năng tìm đường lùi - Tobio, tôi xin lỗi! Xin lỗi mà! Đừng đánh tôi!"

Một tiếng thở dài vọng tới, khiến lòng Hinata như rớt xuống vực thẳm. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng cách mình chỉ 2 bước chân.

"Hinata, không có vấn đề gì với tôi cả."

Cộp!

Hinata nâng mắt nhìn Tobio, cảm nhận rung động kì lạ trong từng thanh âm hắn nhả ra.

"Đây là lựa chọn của tôi."


"To..Tobio???? Tobio? Kageyama Tobio?"

Những chấm sao li ti lấp lánh trên nền trời đen như mực nhất thời bị mây che mất. Hinata đáng ra nên cảm thấy nghẹt thở vì tức giận, bởi hóa ra Tobio đã lừa cậu từ trước đến giờ. Hắn rõ ràng biết đi xe, thậm chí còn...vô cùng giỏi. Nhưng vào lúc này, cậu lại không kìm được mà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Những gì cậu cảm nhận lúc trước đã đúng, Kageyama Tobio và ngọn lửa trong mắt hắn, tất cả đều chính xác. Vả lại, cũng không phải là hắn đã nói dối cậu, hắn chỉ không...nói hết mà thôi.

Tobio yên lặng cạnh con xe đen tuyền của Miwa, mặt không biểu cảm nhìn Hinata, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng cả 2 đều biết điều đó không cần thiết nữa, bởi vì lời giải đáp đã rõ ràng ngay trước mắt rồi.

"Tobio-chan, bạn cậu à? - Oikawa đứng cách đó không xa đã tháo mũ đặt lên yên xe từ bao giờ, lúc này đang giơ tay xoa cằm, hứng thú nhìn 2 bạn trẻ một nhỏ một lớn đối mắt nhau - Không định giới thiệu cho người anh già này sao?"

Hinata giờ mới giật mình hoàn hồn để nhớ ra vẫn còn một người nữa đang ở đây. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng nãy giờ cậu đã bị hút hồn đến ngẩn ngơ bởi Tobio vào khoảnh khắc này. Bình thường cậu đã dễ bị yếu lòng trước ngoại hình và thần thái của hắn rồi, Kageyama Tobio mà cậu quen thuộc là viên lam ngọc phỉ thúy chưa được mài dũa ẩn dưới lớp đá thô, chỉ lộ chút ánh sáng ra bên ngoài khiến người vô tình bắt được si mê. Nhưng Kageyama Tobio trong set đồ đen cơ bản dành cho dân đua xe, mái tóc dài hơi rối, sự phấn khích hòa cùng lửa giận hiện trên khuôn mặt vẫn chưa tan hết. Hắn...Hinata vô thức nghĩ, giống như hắn được sinh ra để mang hình hài này vậy. Hắn thuộc về tốc độ, thuộc về bóng đêm, thuộc về ánh đèn pha và tiếng động cơ gào thét. Đây mới là Kageyama Tobio đích thực, hoàn thiện nhất.

Và giờ thì hắn ở đây, chỉ đứng cách cậu vài bước chân, vừa gần lại vừa xa. Họ đã không nói không rằng nhìn nhau được bao lâu rồi? Và...tại sao Tobio lại cứ nhìn cậu vậy? Họ nên nói hoặc làm gì đó, phải không? Hinata lắc lắc đầu, cố vắt óc nghĩ xem mình phải làm gì với Tobio bây giờ.

"Này này, xin 2 người, muốn làm gì nhau thì kiếm chỗ riêng tư mà làm, đừng có làm bẩn mắt anh đây. - Oikawa không nhận được hồi đáp đành phải ngao ngán cất tiếng tiếp, cắt ngang không khí đang dần nóng lên giữa 2 chàng trai trước mặt - Ở trước mặt đàn anh không chào hỏi một tiếng, Tobio-chan, Miwa cho cậu chơi với loại người này à?"

Tobio lúc này mới rời ánh mắt khỏi Hinata, quay về phía Oikawa lạnh lùng nói:

"Anh không phải đàn anh của tôi và anh chả có quyền phán xét tôi qua lại với loại người nào cả, Oikawa-san. Trên thực tế, chúng ta còn không quen thân với nhau đến vậy. Anh chỉ là người tôi muốn đánh bại thôi."

"Và cậu cũng đã làm được vậy đâu. Hình như đợt này cậu hơi xuống tay thì phải, có luyện tập cẩn thận không đấy? Chặng chúng ta đi khá đơn giản, vậy mà cậu còn không chạm được vào đến đuôi xe tôi. - Oikawa nhếch miệng cười tà tứ, tay rút điện thoại ra từ túi áo - Thôi đuợc rồi, dù sao tôi cũng đã khá vui vẻ, lâu lâu không đua cho vui rồi. Cảm ơn cậu nhé, Tobio-chan."

"Ờ uhm...Tobio, anh đây là..." - Hinata định mở miệng hỏi xem đây là ai, nhưng sau một hồi ngó tới ngó lui, cậu càng cảm thấy người đàn ông tóc nâu trước mặt trông quen mắt vô cùng.

Hình như cậu đã từng thấy anh ta ở đâu đó rồi, thế nhưng dù lục não lên xuống thế nào cậu cũng không thể ghép nổi gương mặt này vào một cái tên. Có lẽ họ chưa từng trực tiếp gặp nhau, Hinata nghĩ, bởi nếu đã từng giao tiếp qua, cậu chắc chắn sẽ nhớ được tên người này.

"Hinata, đi thôi. Mặc kệ anh ta, cậu không cần biết đâu." - Tobio bỗng hướng về cậu mà gắt gỏng nói, cùng lúc đó nhanh chóng leo lại lên xe và đội mũ lên, làm bộ chuẩn bị phóng đi luôn.

"Xấu tính quá, Tobio-chan. - Oikawa tựa lưng vào tay lái, bộ dạng lười biếng rời sự chú ý của mình từ Tobio và Hinata về màn hình điện thoại - Ít nhất cũng phải giới thiệu sơ qua chứ, phải không bạn của Tobio-chan?"

"Ơ... - Hinata có chút luống cuống, cậu vừa tò mò muốn biết người đàn ông đã thắng Tobio là ai vừa muốn lập tức đi cùng Tobio, móc cho bằng được hết đầu đuôi câu chuyện trước khi hắn kịp bỏ chạy - Tobio, chờ xíu đã, đừng có đi vội! - Cậu quay về phía Oikawa hỏi vội - Em là Hinata Shouyou, em là thành viên đội đua của chị Miwa. Còn anh là...?"

Khóe môi Oikawa khẽ nhếch lên, khiến nụ cười trên mặt anh trông càng gian tà nguy hiểm hơn. Thế nhưng chỉ trong nửa giây, anh đã ngẩng mặt lên, híp mắt cười hòa nhã, vừa nói vừa vẫy tay với Hinata ra hiệu cậu mau đi đi:

"Oikawa Tooru, rất vui được gặp cậu, Shouyou-chan. Lần tới có dịp mình hàn huyên sau nhé."

Oikawa Tooru...nghe quen quen...

"Mau đuổi theo Tobio-chan đi trước khi nó kịp bỏ của chạy lấy người. Có vẻ cậu có nhiều câu hỏi cần câu trả lời lắm, phải không Shouyou-chan?"


"Đ*t con mẹ cả lò nhà cậu luôn đó Oikawa Tooru rác rưởi. Tôi bảo cậu đến Shiratorizawa trước 9h tối, giờ mấy giờ rồi? Thả ra 1 cái là lại lông nhông chả khác gì chó chạy ngoài đồng. Có cần tôi lấy cái xích sắt xích cậu vào cột nhà không?"

Oikawa nhấc điện thoại ra xa tai một chút, nhíu mày trước tiếng gào thét đầy giận dữ như sấm rền vọng ra từ trong loa. Anh giơ tay vuốt tóc mai đang xòa trên trán lên, cười khổ nói:

"Iwa-chan, đừng hét nữa. Hét thế đau họng tí sao họp với mọi người được. Đại ca phải giữ gìn sức khỏe để còn gánh vác giang sơn chứ, lăn ra ốm thì chết."

"Câm ngay! Đừng có mà nhảm nhí với tôi. Đến tòa 6 tầng của Shiratorizawa nhanh..." - Người đầu dây bên kia tự nhiên khựng lại, tiếp tới là một giọng nói khác, nhẹ nhàng hơn, từ xa lọt vào, tuy vậy Oikawa không nghe rõ được người đó nói gì.

Anh cũng không có tỏ ra vội vã mà chỉ yên tĩnh ngồi chờ trên yên xe, thi thoảng nhàm chán kéo xi nhan trái phải giết thời gian. Phải mất 1,2 phút sau, người kia mới quay trở lại nói tiếp:

"Oikawa, tình hình thay đổi. Wakatoshi mang Kageyama Miwa tới. Cậu đang ở đâu thì ở yên đó chờ lệnh, hoặc không thì cút về căn hộ kia đi. Pass cổng chính là 0401, chìa khóa cửa Kunimi để ở dưới thảm, đừng có vứt lung tung như lần trước đấy."

"Gì cơ? - Oikawa nâng giọng ngạc nhiên hỏi lại, thế nhưng trong mắt ánh lên sự tính toán vô cùng tỉnh táo khác hẳn với biểu hiện làm quá bên ngoài - Iwa-chan, chả phải cậu bảo Tendou và Tsutomu-chan thắng rồi mà, sao Wakatoshi lại đồng ý đem Miwa tới, vô lý!"

"Biết thế đéo nào được. Có người nhìn thấy cô ta ngồi trên xe của Wakatoshi. Tôi không muốn cậu làm hỏng chuyện tốt, vậy nên trước khi giải quyết xong vấn đề thì tạm né né đi."

"Ỏ Iwa-chan, cậu đang lo cho tôi đấy à? - Oikawa khẽ cười trào phúng - Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không muốn gặp cô ấy bây giờ, lằng nhằng lắm. Tôi về đây, có gì nhớ gọi nhé. Tôi muốn hóng vụ bên Shiratorizawa."

"..." - Người bên kia im lặng, nhưng cũng không dập máy luôn.

"Làm sao? Iwa-chan, không cúp máy rồi đi làm việc lớn đi hả? Hay còn có gì muốn tâm sự với người anh em chí cốt này nữa?" - Oikawa nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, vừa trêu chọc nói vừa vặn khóa xe lên.

"...Cậu thật sự vẫn muốn gặp lại Miwa phải không?"

Oikawa không lập tức trả lời. Anh ngẩng mặt lên bình thản nhìn những vì tinh tú dần hiện ra sau rạng mây đen mờ mịt, đôi mắt nâu như có vô vàn suy nghĩ xoáy động bên trong.

"Từ lúc cậu đồng ý quay về nhập đội tôi đã đoán ra được rồi. Nhưng cậu không chỉ là muốn nhìn cô ta từ xa một lần rồi biến, đúng không? Oikawa tôi biết là kẻ tham lam sẵn sàng mạo hiểm để đạt được thứ mình muốn. - Oikawa có thể nghe được sự dồn ép từ giọng nói của người ở đầu dây - Cậu rốt cuộc định làm gì?"

" Ôi Hajime." - Oikawa gọi khẽ tên người kia, nhẹ nhàng đến mức tựa như một tiếng thở dài.

"Oikawa, có những thứ không thể vãn hồi được, cậu là người biết rõ nhất mà. Tại sao phải cố chấp với quá khứ vậy?"

"Iwa-chan, cậu làm tôi cảm động quá đấy, không nghĩ đại boss còn quan tâm Oikawa tôi như vậy luôn. - Oikawa cụp mi nhìn đầu ngón tay mình nghịch nghịch chiếc móc chìa khóa hình cỏ bốn lá bằng sắt đã bị gãy mất một cánh, cũ kĩ đến mức chẳng nhìn ra nổi màu sắc gốc là gì - Nhưng không, tôi không muốn làm gì với Kageyama Miwa cả. Chuyện chúng tôi đã kết thúc...từ lúc đó rồi."

("Oikawa Tooru, nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng có quay lại nữa. Anh bước ra và tất cả những gì chúng ta đã hứa hẹn với nhau coi như chưa từng tồn tại."

"Miwa, tại sao em lại phải cố chấp vậy?"

Kì lạ. Oikawa nghĩ đáng ra mình nên cảm thấy đau đớn, buồn bã hay giận dữ. Nhưng tất cả những gì đọng lại trong anh lúc này chỉ là khoảng không nhẹ bẫng. Gần giống như sự nhẹ nhõm, nhưng cũng không hẳn là vậy.

"Em cố chấp? Nếu em không cố chấp thì chúng ta đã chết bờ chết bụi ở một cái xó xỉnh nào đó vào cái ngày trại mồ côi bốc cháy rồi. Nếu em không cố chấp thì làm sao anh tham gia được vào Seijoh, nếu em không cố chấp... - Một tiếng nức nở tắc nghẹn nơi cuống họng. Oikawa ngẩn người nghĩ, hình như mình chưa từng bao giờ thấy một Kageyama Miwa yếu nhược đến vậy. - ...Nếu em không cố chấp, thì làm sao em yêu nổi anh? Anh có biết mình khó chịu nổi thế nào không? Vậy mà em vẫn yêu anh, 12 năm đã qua, và bao năm nữa sắp tới, em vẫn sẽ yêu anh. Và sau tất cả mọi nỗ lực để xây dựng nên mái ấm mà chúng ta đã luôn mơ ước, anh lại..."

"Miwa, em có thể thôi coi anh như kẻ phản bội vậy được không?"

Miwa ngẩng mạnh đầu, qua dòng nước dâng đầy nơi khóe mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cắn môi không đáp.

"Miwa, chúng ta ai rồi cũng phải tiến về phía trước. Chúng ta không thể nào cứ ôm lấy quá khứ và coi nó là bản chất của mình được. Tốt đẹp giữ lại, xấu xa bỏ đi, nhưng em...Miwa, em níu giữ mọi thứ, và em cũng muốn anh giữ nó cùng em. - Một giây dừng lại, hít vào một hơi, để ô xi lấp đầy lá phổi. Một cơn đau nhói lóe lên trong sự trống rỗng. Một sự thật đáng lẽ nên được nói ra từ lâu. - Anh cũng yêu em, anh không muốn phải rời xa em. Nhưng anh cũng yêu cuộc sống và đam mê của anh. Anh đã làm mọi thứ để đạt được cơ hội làm thứ anh muốn rồi, vậy nên anh không muốn vuột mất nó. Nhưng còn em, Miwa, thứ em đang cố chấp ôm lấy là gì? Mái ấm trong suy nghĩ của em là như thế nào?"

"Tooru..." - Dòng nước tràn xuống thành hàng, vương lên gò má gầy gò của Miwa.

Oikawa nhếch môi, nhìn người con gái trước mặt. Không hiểu sao trong giờ phút này anh lại thấy bình tĩnh lạ thường.

"Miwa, mái ấm mà anh đã hứa với em, anh làm thế này cũng là để thực hiện nó. Chúng ta sẽ không thể có một ngôi nhà đích thực nào trong cái thành phố bẩn thỉu này, với tất cả những gì chúng ta đã làm. Cả anh và em, chúng ta đã nhúng chàm quá sâu rồi. Cách duy nhất để bình yên là đi thôi. Anh đã rất hạnh phúc, anh đã vui mừng vô cùng. Anh đã nghĩ, à cuối cùng mình cũng có thể đưa người mình yêu ra khỏi mớ bòng bong này rồi, cuối cùng mình cũng có đủ tiền để mua cho cô ấy nhà bên bờ biển với sàn gỗ và tường kính rồi. Cuối cùng, chúng ta cũng được làm người bình thường."

"Tooru, khoan đã!"

"Nhưng có lẽ, mái ấm trong tâm tưởng của anh và em khác nhau, thật sự cách nhau đến vạn dặm. Chúng ta đã nương theo một mộng tưởng để sinh tồn, và đến một ngày không còn phải đấu tranh nữa, chúng ta lại chẳng thể sống ở thế giới trong mơ cùng nhau. Anh đã nghĩ...anh đã nghĩ đây là điều đúng đắn. Hóa ra nó chỉ đúng cho anh mà thôi. Nhưng anh đã làm mọi thứ anh cho là đúng, đúng cho chúng ta. Vậy nên anh chưa từng phản bội em."

Cánh cửa gỗ cũ kĩ hé mở. Oikawa một tay đặt trên tay nắm cửa, một tay kéo vạt áo khoác lại sát người. Anh nở một nụ cười ấm áp với Miwa, nụ cười mà anh vẫn luôn dành cho cô vào mỗi buổi sớm mai trước khi rời nhà đi làm.

"Tooru, khoan đã! Tooru, em cấm anh đi, em cấm anh bước thêm một bước nào nữa. Nếu anh dám đi..."

"Vĩnh biệt, Miwa. Yêu em.")

"...Được rồi, thế nào cũng được, muốn làm gì tùy cậu. Cơ mà đừng nghĩ cậu qua mặt được tôi, mấy thứ lặt vặt cậu làm trong tối tôi đều chú ý đấy. Cẩn thận, chớ có quên cậu là ai và nhiệm vụ ở đây làm gì."

"Tất nhiên rồi, Iwa-chan. Dù gì thì gì, tôi làm sao quên được nghĩa vụ của mình. Đừng lo, tôi đã bao giờ làm cậu thất vọng đâu."

Oikawa tắt điện thoại đút lại vào túi áo rồi kéo khóa zip lại. Anh đội mũ lên, liếc nhìn qua bầu trời sao lấp lánh không một gợn mây lần cuối trước khi gạt chân chống và đạp ga nổ máy.

Tobio-chan, tôi sẽ không tìm gặp lại chị cậu. Nhưng tôi muốn chuộc lỗi.

Bởi vì gì à?

Có lẽ là vì tình yêu dành cho cô ấy.

Có lẽ là vì quá khứ mà tôi đã vứt bỏ năm ấy hóa ra chưa từng buông tha cho tôi.

Vì, tôi còn nợ cô ấy, có lẽ vậy.


Đồng hồ điện tử trên biển hiệu của cửa hàng đồ ăn nhanh điểm đúng 12h đêm, ngoài đường lớn giờ đã vắng tanh, thi thoảng chỉ có vài chiếc container chạy qua.

Hinata ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường leo lắt trơ trọi, trong lòng tĩnh lặng lạ thường. Tobio vẫn chưa mở lời nói bất cứ điều gì, ngoại trừ việc bảo cậu chờ ngoài này để hắn vào mua ít đồ ăn đêm và nước uống. Hắn vẫn giữ nguyên một thái độ nhàn nhạt, tựa việc bị cậu phát hiện cũng không phải là thứ gì quá to tát hay bất ngờ. Hinata tự hỏi, có phải Tobio đã nghĩ đến việc một ngày sẽ kể cho cậu nghe về chuyện đã xảy ra.

Kageyama Tobio đã từng là một tay lái, và giờ thì hắn từ chối việc tự mình điều khiển bất cứ phương tiện có bánh nào. Kageyama Tobio có thể đã từng là một tay đua, không chỉ là hạng xoàng, hắn rất mạnh. Nếu trực tiếp đối đầu trên đường đua, Hinata không biết mình có bao nhiêu phần nắm chắc thắng được hắn, và đây còn không phải là thời kì đỉnh cao của hắn nữa. Người đàn ông khi nãy có nói, trình độ hiện tại của Tobio đã yếu hơn nhiều so với thời trước.

Vậy thì hắn đã từng giỏi đến mức nào? Và tại sao lại dừng mọi thứ lại?

Một tai nạn? Một cú sốc?

Liệu đêm nay hắn sẽ nói cho Hinata được bao nhiêu? Và cậu sẽ phải phản ứng thế nào cho phải?

Suy nghĩ này khiến Hinata trong vô thức nhíu mày. Cơ bản là cậu cũng không có quyền gì để...

"Oi Hinata. - Tobio đã từ cửa tiệm đi ra từ lúc nào, một tay cầm túi giấy đựng đồ ăn to đùng, tay còn lại cầm 1 khay đựng nước, lớn tiếng gọi Hinata - Đây, tối rồi không nên uống đồ có ga, uống sữa chocolate nhé."

Nói đoạn, hắn giơ cái khay ra trước mặt cậu, nhướn mày ra hiệu lấy một cốc. Hành động này càng làm Hinata cảm thấy khó xử hơn, tức thời chỉ đứng im trợn mắt nhìn hắn trân trân.

"Cầm lấy đi, còn đứng đực ra đấy! - Tobio thấy vậy thì bắt đầu như thường lệ chậc lưỡi gắt gỏng - Chúng ta không có cả ngày đâu, nhanh lên!"

"Được rồi, được rồi! Gì gắt vậy? - Hinata theo bản năng lập tức bật lại - Người đâu mà khó ở thấy kì."

Họ nhanh chóng ngồi xuống bên vệ đường, ngay bên cạnh 2 chiếc xe, và lấy đồ ra ăn trong yên lặng. Hinata biết Tobio không thích đồ ăn nhanh, hắn từng suốt ngày càm ràm cậu vì lười mà toàn mua "những thứ của nợ có hại cho sức khỏe" để lấp đầy bụng. Thế nhưng sau khi biết Hinata thực ra rất thích ăn mấy món gà rán hoặc bánh kẹp của chuỗi cửa hàng này, thi thoảng hắn sẽ phá lệ đi cùng cậu, tất nhiên là với bản mặt nhăn nhó. "Coi như để đổi gió, ngày xưa hồi bé anh không thích tự nhiên được một ngày đi ăn ngoài à", đó là lý do phân trần của cậu để thuyết phục hắn.

Phá lệ. Hinata vừa hút một ngụm sữa vừa nghĩ, Tobio thực ra đã "phá lệ" quá nhiều thứ vì cậu.

"Này Tobio, tại sao anh lại chọn món này để ăn đêm? Mà từ bao giờ anh ăn đêm vậy?" - Hinata buột miệng hỏi.

Chết mẹ rồi, sao tự nhiên lại hỏi ngu thế không biết? Giời ơi là giời, mồm với chả miệng, đúng là chỉ được cái ăn hại huhu.

"Ăn cũng được mà. - Tobio vừa gấp tờ giấy gói lại ngay ngắn vừa thản nhiên đáp - Với cả tối nay tôi ăn không nhiều, giờ hơi đói."

Miếng bánh vừa vào miệng bỗng trở nên khó nuốt vô cùng. Hinata trệu trạo nhai, rồi phải làm một ngụm nước mới nuốt trôi nổi. Cậu len lén liếc mắt nhìn Tobio, lúc này chỉ ngồi cách cậu có đúng một sải tay. Hắn đang bắt đầu dọn dẹp, chân tay dài trong tư thế ngồi lom khom nhìn trông đến là khổ. Dường như hắn không dám lấn vào không gian của Hinata, vậy nên chỉ biết loay hoay trong phạm vi mà hắn nghĩ sẽ không làm cậu thấy khó chịu.

Sự yên tĩnh quay trở lại với 2 người, nhưng không còn thoải mái như ban nãy mà bắt đầu có chút ngột ngạt. Tobio có vẻ sẽ không mở lời trước, vậy nên "trọng trách" đương nhiên bị ném vào tay Hinata. Sau một hồi cố sắp xếp mọi thứ trong đầu lại, cậu cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để phá vỡ sự im lặng:

"Vậy, Tobio..."

"Ăn xong chưa? Trời đêm lạnh lắm, xử lý cho xong rồi còn về. Cũng khuya rồi đấy."

Hinata trố mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, nhìn sự điềm tĩnh đáng ghét trên mặt hắn nứt dần ra.

"Về...về đâu?" - Hinata ngơ ngác hỏi.

"Tất nhiên là... - Tobio cao giọng nói, nhưng rồi hình như nhận ra mình hơi thất thố nên cố quay trở lại âm lượng bình thường - Tất nhiên là về nhà tôi. Cậu định ngồi ở vệ đường nói chuyện giữa cái thời tiết này à?"

"Ớ? Nói chuyện? Hả?"

Hinata trộm nghĩ, chắc giờ mặt mình trông ngu lắm, vì biểu hiện của Tobio trông như đang phải nhẫn nhịn để đối đáp với một thằng đần vậy.

"Vậy là cậu không muốn hỏi à? Tôi tưởng...mà thôi, không thích thì thôi. Tôi đi về." - Hắn quay phắt mặt đi, làm bộ mất kiên nhẫn vùng vằng định đứng dậy.

"Không! Ơ không, gì nóng thế. - Hinata lập tức níu hắn lại, theo bản năng dùng giọng dỗ dành - Có, tôi có nhiều câu để hỏi lắm. Nhưng mà giờ về nhà anh thì không...tiện lắm. Mình nói chuyện luôn ở đây được không?"

Tôi là một thằng con trai dễ yếu lòng lắm, đừng có dụ tôi vào nhà anh thế chứ Tobio.

Tobio bĩu môi, nhưng rồi cũng nguôi nguôi để ngồi lại xuống, dùng ánh mắt "nói đi!" nhìn cậu. Hinata vo vội giấy gói lại và ném vào túi đựng đồ ăn ban nãy, rồi húng hắng một chút trước khi nói:

"Uhm, Tobio, chúng ta là bạn, phải không?"

"Không. - Trái với mọi suy đoán của Hinata, Tobio chỉ đáp lại gọn lỏn - Tôi không coi cậu là bạn."

"Ủa? Này nhé, anh đừng có mà... - Hinata tức đến nhức cả đầu, cậu không kìm được xoay người chỉ thẳng tay vào mặt Tobio và nói - ...đừng có mà quá đáng!"

Tobio bỗng phì cười. Hắn dùng mu bàn tay che miệng mà khúc khích, đầu nghiêng hẳn về một bên, khuất khỏi tầm nhìn của Hinata. Một luồng nhiệt bởi vậy mà chạy thẳng từ tim lên mặt cậu, khiến gò má màu nâu bánh mật bỗng hiện ánh hồng nhàn nhạt. Sự căng thẳng bởi tiếng cười giòn giã của Tobio nên cũng dần tan biến, nhưng Hinata chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Trước giờ lúc nào cũng là cậu trêu hắn, tại sao dạo gần đây lại toàn bị hắn chọc đến mức đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn thế này?

"Đừng có cười nữa! Có gì đáng cười? Đùa không vui đâu, tôi đang nghiêm túc mà!!" - Hinata vung tay đấm thụp một cái vào vai Tobio, nhưng sát thương cũng chẳng có mấy.

"Không, tôi không đùa cậu. - Tobio lúc này đã ngừng cười, hắn quay lại đối diện với cậu, kê mặt vào khuỷu tay đang ôm lấy đầu gối, trong giọng nói lúc này đã không còn dư âm của sự vui vẻ - Lúc trước tôi nghĩ có lẽ tôi đã từng coi cậu là bạn, nhưng giờ thì không."

"Này, lật lọng nó vừa vừa thôi. Mới không gặp nhau mấy hôm đã cạch mặt nhau, anh là cá vàng hay gì thế?" - Hinata bĩu môi, hướng sự chú ý của mình xuống mặt đường dưới chân.

"Không phải cậu mới là người cạch mặt tôi sao?" - Tobio không ngần ngại thả tiếp một quả bom khác vào cuộc nói chuyện. Hinata tự hỏi có phải người ngoài hành tinh đã đến tráo mất Tobio thật rồi hay không, chứ Tobio này cậu hoàn toàn không quen biết.

Hắn là người phơi bày bản thân trước, nhưng giờ Hinata cảm thấy như mình mới đang bị nhìn thấu tâm can. Cảm giác này, đúng là không hề dễ chịu chút nào.

Được rồi, nếu anh đã muốn đẩy đến vậy thì tôi sợ gì mà không tiếp chiêu. Ở đó nhìn tôi phản công đây, đồ cứng đầu!

Như tất cả những người quen Hinata Shouyou đều biết, thanh niên năm nay đã tròn 23 cái xuân xanh tuy bên ngoài là người khôn khéo, giỏi hòa đồng, nhưng bên trong vẫn có một phần ngây thơ và đặc biệt háo thắng thua. Ngoài ra, Hinata còn là một người vô cùng, vô cùng cảm tính nữa, dù có cố thay đổi bản thân thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể gạt bỏ bản chất của mình được.

"Đâu có! - Việc đầu tiên Hinata làm là giãy nảy lên phản bác, mà rồi lại lập tức xìu xuống. Bởi vì, Tobio nói cũng đâu có sai. - Mà...không, không phải là tôi muốn vậy, tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Nhưng mà anh cũng có nghe đâu cơ chứ."

"Tôi đã làm cậu phải khó xử rồi, phải không? - Hinata có thể cảm nhận được Tobio vẫn đang nhìn cậu. Hắn nhẹ nhàng nói - Một lần nữa, xin lỗi."

"Nói xin lỗi mãi thì có tác dụng gì chứ? Giờ thì đến cả làm bạn bè chúng ta cũng không tới, thì xin lỗi có ý nghĩa gì." - Hinata nghe được mình nói ra xong thì rùng mình một cái.

Cậu hối hận rồi, cái câu này sao nghe kiểu gì cũng ra như đang dỗi rồi làm nũng vậy. Hinata với tay lấy cốc nước, vùi mặt vào nó để che sự xấu hổ đi.

"Đồ ngốc này, với tôi cậu không thể là bạn được, cậu là người tôi thích mà. Tôi không muốn làm bạn với người tôi thích." - Tobio đáng chết vẫn tiếp tục dùng tông giọng bình tĩnh đó để nói, khiến cậu đang uống nước suýt phụt hết cả ra.

"Khụ...ặc! Xin người, người định đánh úp tiểu nhân thì báo trước 1 câu được không? Cứ thế này tiểu nhân sẽ có ngày bị sặc chết mất!"

Tobio vỗ nhẹ vào lưng Hinata, mục đích là để giúp cậu qua cơn ho nhanh hơn. Thế nhưng hành động săn sóc này lại khiến cậu luống cuống đến mức sặc tiếp nước bọt của mình.

"Mấy tuổi rồi mà còn sặc thế này." - Ồ, cái tông giọng trầm ấm này thật sự muốn lấy mạng Hinata đây mà.

Cuộc trò chuyện lại phải dừng lại, và điều này khiến Hinata nhận ra tương tác giữa 2 người đang kì đến mức nào. Tobio tiếp tục đều tay xoa lưng cho cậu trong im lặng. Cho đến khi Hinata đã xuôi được nhịp thở, hắn mới ôn tồn nói:

"Hinata, nếu cậu muốn hỏi gì thì cứ vào thẳng vấn đề đi. Không cần phải vòng vo đâu."

"À...thì, vậy là, việc đó đó, anh đã biết lái xe từ lâu rồi phải không? - Hinata ngại ngùng hỏi. Nói thật thì cậu cũng không hiểu tại sao mình phải ngại nữa. Tobio đang thể hiện rõ việc hắn đã sẵn sàng để nói mà. - Nhưng mà, sao phải giấu mọi người về việc này? Ý tôi là, nếu anh thoải mái để nói, tôi chỉ...tôi chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là... - Tôi chỉ là quan tâm anh thôi. Điên thật, đúng không? Tôi làm gì có tư cách gì mà quan tâm. Nếu tôi nói tôi vẫn luôn nghĩ về anh, vẫn luôn nhớ những gì anh nói, vẫn luôn tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu tôi không phải một thằng khốn hèn nhát và chỉ biết làm tổn thương người khác, liệu anh có cảm thấy tôi bị điên không? Kiyoko-san nói đúng, có lẽ tôi nên uống thuốc, tôi nên dừng tất cả những suy nghĩ này lại vì tôi chưa bao giờ giỏi trong việc dùng lý trí để giải quyết vấn đề cả. Tôi nên... - Tobio, chỉ là..."

"Hinata."

Hinata nhận ra mình cuộn người lại, giấu mặt mình vào giữa 2 đầu gối.

"Cậu đang run kìa. Bình tĩnh đã."

Bàn tay to lớn ấm áp vẫn đặt trên lưng và giọng nói trầm thấp ngay gần kề. Hinata thấy trái tim đang loạn nhịp của mình dần bình ổn lại, và cơn đau trực chờ cuối cùng cũng không đến. Cậu hít vào một hơi thật sâu, nhưng chưa dám ngẩng mặt lên.

"Tobio, anh không thấy ghét tôi sao? Tại sao vẫn còn thích tôi?" - Hinata cố kiềm cơn run rẩy xuống - Anh không thấy tôi..."

"Không ổn định, nói một đằng làm một nẻo? Hay là việc cậu phũ phàng từ chối tôi nhưng chỉ vì thoáng nhìn thấy một ai đó giống tôi trên đường mà đuổi theo cho bằng được để tìm câu trả lời?"

À, Tobio là người thông minh mà.

"Khi tôi nói tôi đã dành thời gian để nghĩ, tức là tôi thật sự suy nghĩ về điều này, tôi, cậu, chúng ta, tình cảm này và tương lai của nó. - Bàn tay Tobio nhấc ra khỏi lưng Hinata trong chốc lát, rồi nhanh chóng lướt tới vai cậu - Tôi có tức giận hay thất vọng không? Có chứ, có nhiều là khác. Thực ra thì hôm nay tôi đã quyết định phá luật và phóng như chó điên ngoài đường. Tất nhiên ban đầu chỉ để xả stress thôi, nhưng rồi còn có cả cái gã Oikawa kia nữa. Và tôi đã mất bình tĩnh. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, lúc này. Tôi đã định khi đầu óc thoáng hơn sẽ tìm cách gặp cậu sau giải đấu để...cậu biết đấy, nói chuyện."

Hóa ra anh vẫn chưa bỏ cuộc.

"Sao anh cứng đầu vậy Tobio? - Hinata bật cười khô khốc, chẳng biết giờ mình nên vui hay buồn nữa - Tôi nói đến vậy rồi mà anh vẫn cố chấp là sao?"

"Tôi đã nói rồi, tình cảm sao có thể hết nhanh vậy được, tôi không phải trẻ lớp mầm nay thích người này mai thích người khác. Tôi có tình cảm với cậu, thì nó vẫn sẽ ở đấy dù cậu có đáp lại thế nào."

Hình như Tobio có ngồi dịch lại gần Hinata một chút, bởi cậu có thể nghe được từng thanh âm mang theo cảm xúc không hề che giấu vọng vào tai mình, rõ ràng vô cùng.

Hinata Shouyou, mày thích Kageyama Tobio mà, phải không? Vì thích anh ta nên mới quan tâm, nên mới cứ nương vào những khoảnh khắc ngắn ngủi này để có lý do ở cạnh anh ta.

"Thôi được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi. - Tobio thu tay về, và lần này không quay trở lại nữa. Hinata muốn rên rỉ, hóa ra từ sâu bên trong, cậu tham muốn bàn tay hắn chạm vào mình đến mức này. - Lúc trước tôi không nói cho cậu vì tôi nghĩ cậu không liên quan, nghe xong cũng chả giải quyết được gì, và bởi...tôi không thích nhắc về vấn đề này lắm. Nhưng giờ thì chuyện cũng đã rồi. - Một tiếng thở dài như có như không. - Đã có một tai nạn xảy ra, tôi mất gần 1 năm để hồi phục hoàn toàn, và tôi quyết định dừng việc lái xe máy lại. Cuộc sống của 1 người không chỉ xoay quanh 1 thứ, tôi nhận ra tôi vẫn sống tốt được mà không có nó, vậy nên...tôi cứ tiếp tục thôi."

Hinata nghiêng đầu, hé mắt nhìn Tobio từ khuỷu tay mình. Đầu mày hắn hơi nhăn lại và ánh mắt lạnh hơn bình thường, tuy tổng quan thì không có cảm xúc nào quá tiêu cực lộ ra trên gương mặt hắn. Nhưng nhìn kĩ hơn, giống như hắn đã tập để điều khiển biểu hiện trên mặt mình vậy.

"Vậy ý anh là, anh tự phá luật mình đặt ra đêm nay...vì tôi?" - Hinata muốn tự vả vào mồm mình vì nghĩ ra được câu hỏi quá thông minh.

"Còn phải hỏi. Đã lâu rồi tôi chưa giận đến mức này, tôi phải làm gì đó để giải tỏa chứ. - Tobio nhăn nhó nói - Đừng nói cho Miwa hay ai khác vụ này, nếu không họ sẽ làm ầm lên cho mà xem."

Hinata nghe đến đây thì đầu bỗng nảy số nhanh đến chóng mặt. Cậu dựng thẳng người dậy, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Tobio, miệng gần như hét lên:

"Là anh!! Đúng là anh phải không?"

Mặt Tobio càng cau có hơn, hắn có lẽ định hất tay cậu ra nhưng rồi lại khựng lại, cuối cùng chỉ gằn giọng hỏi ngược lại:

"Là cái gì? Hinata, tôi không nghe hiểu được tiếng người ngu."

"Tai nạn mà anh nói đến xảy ra 4 năm trước đúng không?" - Hinata mặc kệ câu chửi xéo của hắn mà tiếp tục hỏi dồn.

"Ờ...đúng, tầm đấy. Cơ mà cái đấy liên quan gì..." - Tobio trả lời theo bản năng, nhưng giữa chừng có vẻ đã đoán ra được ý của Hinata nên lập tức ngậm miệng lại, sầm mặt nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Tai nạn 4 năm trước. Vài lần tôi hỏi anh về King anh đều phản ứng cực đoan hơn những người khác. - Hinata bị sự hưng phấn khi cuối cùng cũng xâu chuỗi được mọi thứ để tìm được câu trả lời chi phối hoàn toàn trong nháy mắt, cậu liến thoắng nói - Cái kĩ năng đó, 4 năm không hề đi xe mà anh vẫn có thể đi được đến vậy, thì rõ là anh không phải tay chơi bình thường. Đó là kĩ thuật đua xe, chắc chắn luôn."

"Hinata."

"Anh là King! Tobio, anh là King, anh là tay đua dẫn đội của The Court năm đó!"

"Hinata!!"

Bi phẫn. Cay đắng. Hối hận. Giận dữ. Lại là hỗn hợp cảm xúc đan xen mà cậu đã từng thấy qua khi 2 người cùng ngồi xem xe ở sân sau nhà Yamaguchi. Nhưng lần này, có một sắc màu khác đang dần nhuốm vào nữa. Miệng Hinata đắng ngắt, cậu chết trân nhìn người đàn ông gần kề trước mặt, đầu coi như dừng hoạt động luôn.

Tobio nói không sai, mình đúng là đồ ngu mà.

Tobio khép hờ mắt, hít vào một hơi thật sâu, để mọi thứ chìm dần xuống trước khi mở miệng ra nói tiếp:

"Đúng vậy. Tôi là King."

À.

Kageyama Tobio hiện lên trong mắt cậu lúc này không còn là một người đàn ông bí ẩn, thâm trầm và khó đoán nữa. Hắn giờ chỉ là một con người đang bất chấp mạo hiểm phơi bày phần mềm yếu mình giấu kĩ trong lòng. Đó có thể là một vết sẹo, mà cũng có thể là vết thương chưa lành. Nhưng dù là gì, dù đã từng che đậy và do dự đến mức nào, giờ đây hắn cũng quyết định nói ra. Cho cậu, Hinata Shouyou, một người hắn mới chỉ quen được có chưa đầy 2 tháng.

Tobio, anh thích tôi đến mức nào, để có đủ dũng khí tự miệng mình nói ra điều này với tôi.

Lại một lần hít thở thật sâu nữa.

"Tôi đã từng là King. Nhưng sau đó thì không phải nữa. Tôi không muốn quay lại làm con người đó, hay tiếp tục đua xe nữa. Tôi chỉ muốn...tôi chỉ muốn sống bình thường, tôi muốn không còn là gánh nặng của Miwa nữa. Vậy nên, quá khứ có thế nào, tôi cũng không muốn nghĩ về nó."

Có thứ gì đó sâu trong lòng Hinata bỗng rung động. Là do ánh mắt hắn, hay là do sự run rẩy khẽ khàng trong giọng nói của hắn?

"Nhưng anh vẫn yêu nó mà, tốc độ ấy. Lúc đó tôi đã thấy...nói thế nào ta...giống như hoa lửa vậy. - Hinata nhướn người lại gần Tobio hơn, sự rung động sâu thẳm càng rõ ràng hơn, như tìm được một tần số cộng hưởng để lan tỏa mạnh mẽ hơn. - Giống như bang! bùm! và mọi thứ sáng bừng lên. Đúng rồi, trong mắt anh đó, khi tôi nhìn anh vào lúc đấy, anh phát ra ánh sáng như pháo hoa vậy."

Tobio ngẩn người nhìn cậu, toàn bộ sự bi phẫn và giận dữ đều đã bị quét sạch hết bởi sự ngạc nhiên.

"Tôi không biết nói sao, nhưng mà, kiểu, nếu như anh vẫn thích một thứ gì đấy, và anh đã đủ khả năng để tiếp tục với thứ đó rồi, thì sao phải tự ép mình từ bỏ? - Hinata tự vò mạnh đầu mình, cố vừa kiểm soát cảm xúc vừa tìm từ ngữ để truyền đạt ý mình cho Tobio - Ý tôi là, thì đấy, aishh, nói thế nào ta? Ý tôi là anh nói anh không muốn tiếp tục đua xe nữa. Oke vậy thì đừng đua nữa, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục lái nó mà. Kiểm tra xe kĩ vào, mặc nhiều đồ bảo hộ hơn, tôi luyện kĩ thuật lại, và thế là anh có thể tiếp tục thoả mãn bản thân rồi."

Giữa mặt bầu trời đêm trên mặt biển xanh tĩnh lặng kia bỗng lập loè từng tia sáng lấp lánh, nhỏ nhắn, mong manh, nhưng mỹ lệ vô cùng. Tobio vẫn không rời mắt khỏi Hinata, và cậu có cảm giác như mình sắp bị hút vào đại dương thâm trầm ấy, bị dẫn dắt bởi những vì tinh tú xinh đẹp kia.

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? - Tobio hỏi - Cậu sẽ như tôi, hay cậu sẽ vẫn tiếp tục, dù đã từng bị tổn thương và đau đớn tột cùng?"

"Tất nhiên là tôi sẽ tiếp tục rồi. - Hinata chả cần nghĩ mà trả lời luôn - Tôi ấy à, trước khi từ Lima về đây, tôi đã từng bị tai nạn, nát đầu gối và xương đùi, liệt giường 6 tháng luôn. Hồi đó tưởng là sẽ phải khập khiễng cả đời, mà xong rồi may cũng không sao, tôi lại nhảy lên xe vi vu như thường á. Bởi vì tôi thích nó, nên rồi cuối cùng tôi sẽ lại làm thôi."

"Vậy à... - Tobio cụp mi, đăm chiêu mất một lúc trước khi lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hinata, lần này ánh sao trong đôi đồng tử còn rõ ràng và đẹp đẽ hơn trước - Chỉ cần tôi vẫn còn thích, tôi sẽ lại làm nó tiếp, ý cậu là vậy?"

"Đúng đó. Anh bảo anh không muốn làm Miwa đau khổ, nhưng tôi nghĩ nếu giờ anh có đi xe lại thì chị ấy cũng sẽ không sao đâu. Chính chị ấy còn bảo anh tự đi xe đi mà, chị ấy chắc cũng muốn anh trở lại, nhưng có lẽ sợ anh phải ứng tiêu cực nên vậy thôi. Tobio, chính anh cũng muốn mà. Nên là, hãy cho bản thân một cơ hội nữa, nhé?"

Sợ Tobio vẫn thấy chưa đủ thuyết phục, Hinata lại tiếp tục vắt óc nghĩ thêm luận điểm để nói tiếp. Cậu thấy mình bây giờ thật kì lạ, chẳng hiểu sao đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để Tobio quay lại đi xe tiếp. Có lẽ là vì trông hắn thật sự quá đẹp đẽ, quá rực rỡ khi làm chủ tốc độ và sánh ngang với những cơn gió, cũng có lẽ vì cảm giác cùng sẻ chia điều gì đó với người mình thích...

Ngừng.

Hinata, mày thích anh ta đến mức nào?

"Hinata, cậu cũng muốn tôi quay lại à?" - Tobio cất tiếng hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Hinata.

"À ờ, tất nhiên! Cơ mà không phải chỉ có mình tôi, tôi là phụ thôi, cái chính là Miwa, rồi mọi người nữa. Tôi nghĩ họ đều muốn anh được là chính mình, làm điều mình thích. - Hinata luống cuống đáp nhanh. - Anh thấy đấy, tôi nghĩ giờ cũng đã vài năm rồi, dù có thể anh vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hoàn toàn, nhưng đêm nay đã đủ để chứng minh là anh làm được mà. Anh đủ khả năng để quay lại, Tobio, tôi chắc chắn đó."

"Vậy à?" - Tobio nhếch môi, nụ cười như có như không trên gương mặt hắn khiến tim Hinata suýt ngừng đập.

"Ừ hứ! À mà không, anh không muốn nghĩ về quá khứ, cũng không sao, ta có thể vẽ nên tương lai mà. Anh đã không còn là Tobio của 4 năm trước rồi."

"Không ai cần phải sống chung với nó cả. Không có ngoại lệ, bao gồm cả cậu nữa, Hinata-kun."

"Vậy...Hinata, nếu tôi có thể vẽ nên tương lai, thì tôi muốn cậu ở trong đó."

"Cậu là một chàng trai tuyệt vời, có vô số người trên thế giới này muốn được đồng hành cùng cậu, muốn được yêu cậu, muốn được đồng điệu với tâm hồn cậu."

"Hinata, cậu nói chúng ta là bạn đồng hành, liệu tôi có thể có cậu đồng hành trong tương lai ấy không?"

"Rồi một ngày nào đó, người xứng đáng sẽ xuất hiện. Vậy cậu phải làm gì đó với họ, đúng không?"

"Tôi muốn cậu, Hinata. Cậu chưa bao giờ trả lời, vậy nên tôi muốn hỏi, cậu có muốn tôi không?"

Muốn. Hay không?

Hello tui lại comeback với 1 chương siêu dài đây. Đây cũng là 1 chương siêu khó nek, tôi phải rất cố để làm nổi bật chemistry của Kagehina, đầy mâu thuẫn nhưng cũng rất cuốn hút. Tôi viết và xoá đi mấy lần rồi, vì cuộc hội thoại giữa họ rất dễ bị trôi đi và thành ra lại lan man (thực ra tôi đọc lại h cũng vẫn thấy lan man, nhưng mà chả bik cắt được đoạn nào cả). Sắp đến đoạn cao trào của truyện, tuyến tình cảm sẽ được đẩy nhanh hơn, dù sao thì 2 bạn trẻ cũng đã thích nhau sẵn òi, chỉ cần 1 cú huých nhẹ thui hj :> Cuối tuần zui zẻ nha cả nhà =))) Tôi về miền floppu của tôi đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com