TruyenHHH.com

Haikyuu Calefaction

BG: Y/n và Kuroo Tetsurou cùng hẹn nhau đến nhà Kuroo luyện tập ôn thi cho kì thi chuyển cấp sắp tới của cả hai.

---

- Xin phép ạ! - Tôi khẽ lên tiếng khi chân vừa bước vào căn nhà quen thuộc trên con đường khuất bóng người.

Thấy bốn chữ "căn nhà quen thuộc" thì người người nhà nhà đều sẽ nghĩ rằng đấy là nhà tôi nhưng sự thật thì đấy là nhà của anh bạn trai tôi, Kuroo Tetsurou. Nói trắng ra là nhà tôi ở cạnh bên nhà Kuroo và chúng tôi vừa là bạn vừa là hàng xóm của nhau từ khi còn nhỏ. Chính vì thế nên việc tôi cảm thấy sự quen thuộc từ ngôi nhà của cậu bạn Kuroo Tetsurou này là chuyện hiển nhiên. Và bước ngoặc lớn nhất hiện tại chính là hai năm về trước, khi chính Tetsurou là người đã tỏ tình với tôi lúc tốt nghiệp khi vừa bị nhóc Kenma hàng xóm chơi khăm rằng tôi sẽ chẳng vô trường Nekoma cùng cậu. Mà nào ngờ, bản thân tôi thực sự đã đặt nguyện vọng vào Nekoma, vì muốn được 'chiến đấu' cùng cậu ta.

- Kiểu gì cũng về sống ở đây mà xin phép gì chứ! Cứ vô tự nhiên thôi, y/n à! - Tetsurou nhếch miệng cười bắt đầu câu đùa của mình.

Mỗi lần mở miệng ra thì đầu tôi như bị xoay như chong chóng vì hầu như lần nào Tetsurou cũng chỉ biết 'bắt nạn' tôi bằng những lời lẽ đùa cợt. Có anh bạn trai nào như vậy không cơ chứ? Thật sự quá đáng ghét, nhưng dù có ghét cỡ nào thì chính lời lẽ ấy vẫn là những lời lẽ thật lòng từ cậu ta.

- Xí, tự tin quá nhể? - Tôi đáp lại, trả lại cậu ánh nhìn đầy khinh thường nhưng trong lòng.

Nhưng vừa quay lưng về phòng cậu thì tôi chỉ biết phì cười, và tôi nghĩ cậu cũng biết tôi vừa cười trên câu đùa của cậu. Về chuyện hôm nay, vì cũng sắp tới kì thi chuyển cấp quan trọng đối với tụi năm ba chúng tôi nên việc học trở nên quan trọng hơn hết thảy. Để đạt đến ngôi trường đại học mà mình từng mong ước, cả hai chúng tôi cần phải học chăm chỉ hơn nữa. Khoảng thời gian ở trường hiện tại, thầy cô đã vô cùng cực lực chỉ dạy và ôn tập, nhưng đối với tôi như thế vẫn chưa đủ. Vừa xà xuống chiếc đệm êm ái, tôi vội vàng buông ra đống tài liệu giải đề đang làm dở dang tiết trước đặt lên bàn.

- Nước nè, uống mạnh vô nha y/n! - Tetsurou hạ giọng dặn dò, tay đặt cốc nước cam mát lạnh lên bàn.

- Ủa, hôm nay nhà đãi nước cam sao? - Lấy làm lạ, tôi cầm lên hớp một ngụm sau khi hỏi thăm.

Vì thường ngày, khi vác tập vở qua nhà anh bạn trai đầu mào gà này thì tôi chỉ được uống mỗi nước lọc hoặc hên hên thì tậu được ly sữa mát trong tủ lạnh. Hôm nay lại được chiêu đãi cốc nước cam mát lạnh như được chuẩn bị sẵn mà mùi vị cũng không quá chua.

- Vậy là không nghe cô giáo giảng trong lúc học hoá đúng không? - Anh bạn trai đưa mặt tiến sát mặt tôi cùng đôi chân mày cau lại với khoá mắt nheo như khinh bỉ tôi.

- Gì chứ!? - Đáp lại cậu ta bằng đôi mày nhướn lộ vẻ khó chịu. - Thì-thì nước cam có nhiều Vitamin C tốt cho cơ thể, chứ sao?

Đấy, chưa được năm phút, chúng tôi lại như chó với mèo. Mà nhắc tới hoá học thì chịu thôi, Tetsurou giỏi hơn tôi về môn ấy và luôn boa hoa về nó liên hồi khiến tôi nhức cả đầu. Vì bộ não thiên tài về môn tự nhiên, cậu ta nổi tiếng trong lớp là người đứng đầu bảng với điểm số ngất ngưỡng chẳng ai chạm đến. Nên cậu ta thường nói móc để chọc tôi khi nhắc tới mấy môn này. Ừ thì, coi như tôi thua cậu ta về khoản này đi. Vừa thấy vẻ khó chịu của tôi, cậu ta chỉ phì cười mà vội xoa lấy xoa để đầu tôi khiến mái tóc cuối chiều cũng rối theo, và không quên giải thích:

- Đúng rồi, và trong nước cam còn có hàm lượng Calcium cao nữa. Cả Vitamin C và Calcium đều là chất giúp 'đánh' triệu chứng đau bụng âm ĩ và nhức mỏi cơ thể khi 'bé dâu' ghé thăm đấy!

Bằng chất giọng trầm ấm đầy quan tâm kia, hình tượng anh bạn trai hay nổi hứng trêu ghẹo cô gái mình yêu đã vội tan biến và hoá thành cậu bạn trai với trái tim ấm áp và đôi mắt luôn dõi theo người yêu. Thật sự là, rất khó để có thể ghét cậu ta nổi một giây mà... Không biết bằng cách nào đấy mà cậu ấy lại nắm luôn cả thời gian chu kì kinh nguyệt của tôi và đúng thật, hiện tại tôi đang bị bé dâu ghé thăm. Bản thân tôi lúc này chỉ có thể chằm chằm nhìn cậu mỉm cười tha thiết sau lời giải thích ấy, và tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi lỡ dính phải chiếc bẫy ngọt ngào mang tên Kuroo Tetsurou mất rồi. Chẳng che giấu được cảm xúc của bản thân, cả má tôi rực đỏ lên và nóng hổi, miếng chẳng dám hé nửa lời mà chỉ cong lên hạnh phúc và tay liên tục nắm chặt lấy ly nước mát lạnh kia.

Thời gian liên tục trôi chẳng đợi ai làm điều gì, và chúng tôi - hai kẻ bận rộn với việc học - cũng phải theo dòng chảy mà đưa từng nét bút di chuyển từ trang này sang trang khác của cuốn sách luyện đề. Cốc nước từ đầy sang hết rồi lại đầy, dáng ngồi cũng đôi chút lệch và có phần tựa người vào gối. Bàn học ban đầu chỉ vỏn vẹn vài ba cuốn sách cùng tờ nháp mà theo thời gian đã đầy ấp giấy tờ mảnh to mảnh nhỏ đầy màu sắc. Đôi đồng tử nhận thấy sự bừa bộn của bàn, tôi tính dọn bớt lại cho gọn thì ánh mắt của bản thân lại va phải hình tượng Tetsurou đang tập trung cao độ. Gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn không có chút tức giận nào đang trước mắt tôi thật xinh đẹp. Các ngón tay thon chai sần nắm lấy chiếc bút bi đơn sơ đưa lên đưa xuống di chuyển từng nét viết bài.

Quần áo dù có chút xộc xệch nhưng nhìn cậu ta chăm chỉ như vầy thì quá thật không mê mới lạ. Cùng lúc ấy, khi bản thân đang đắm chìm trước hình ảnh cậu thanh niên nghiêm túc thì tôi đã vội vã bị cậu vạch trần việc ngắm nhìn cậu ngay tức khắc. Đảo con mắt vàng nâu đâm chiêu qua phía tôi, cậu thanh niên dở giọng trầm khịa tôi liền:

- Ối chà, bị ngắm như vậy có biết là tôi ngại lắm không ta?

Kế hoạch bị vạch trần nên tôi cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ cố im lặng để che giấu đi sự ngại ngùng của mình. Trời ơi, lúc này ai cho xin cái quần để đội tôi cũng đội nữa á. Cậu phì cười nhẹ nhàng, tay vừa đặt bút chỉa thẳng đến câu hỏi được khoanh đỏ. Tetsurou khẽ hỏi nghiêm túc:

- Nè y/n, chỗ này hồi nảy cô giảng mà tôi chưa hiểu, sao đáp án lại vậy thế?

Ban nảy tôi có nhắc về chuyện anh bạn trai đầu mào gà của tôi rất giỏi mảng tự nhiên đúng không, nhưng mà này, bản thân tôi - y/n đây - lại chính là chúa tể phân tích thơ, bà hoàng văn học đương đại và tổng chỉ huy mảng xã hội nhé. Nên Tetsurou à, không phải cậu là người duy nhất biết bắt nạn người khác đâu đấy! Nắm bắt cơ hội nghìn năm có một, tôi khoanh tay nhìn cậu ta bằng nửa con mắt đầy khinh thường:

- Ủa, tưởng hiểu biết rộng lắm mà, bác học?

- Thôi nào, tôi đâu có giỏi mấy môn ngôn ngữ văn học giống vậy! Chỉ có người yêu của tôi giỏi thôi! - Biết mình bị khịa lại nên cũng chỉ diễn lấy gương mặt bình tĩnh dùng lời lẽ ngon ngọt dụ tôi, đôi môi không quên chu ra làm nũng.

- Còn lâu! - Tôi lắc đầu, từ chối thẳng thừng và đồng thời thầm nghĩ kèo này phải khiến cậu ta quỳ lạy mới thôi.

- Người yêu vạn tuế, y/n vạn tuế mau chỉ tôi nào! - Chấp hai tay lên mà cuối gầm mặt xuống cùng nụ cười bất lực trên mặt.

"Đừng tưởng chỉ có nhiêu đó là tôi đây tha cho để mà chỉ bài, không là không đấy Tetsurou ơi, ha ha!" vừa nhìn cậu ta chấp tay xin chỉ bảo mà lòng tôi nở rộ từng dòng suy nghĩ đầy tính hiếu chiện và hạnh phúc vì có được dịp 'đánh bại' cậu ta với việc cà khịa.

- Không là không! - Tôi đáp lại chắc nịt từng chữ và nhắm tịt mắt lại chống nạnh quay đỉ chỗ khác, tỏ vẻ ta đây.

Bỗng dưng trong phút chốc, tiếng "cạch" khi bút vừa đặt xuống bàn, hai cánh tay to lớn săn chắc ôm lấy eo tôi thật khẽ và nhanh. Tôi bất giác mở mắt nhìn xuống dưới eo thì hai đôi tay đã đan vào nhau giữ chặt lấy tôi. Cùng lúc, trên đỉnh đầu tôi cũng cảm thấy có gì đấy thật nặng đặt lên, và đó chính là chiếc cầm của anh bạn trai. Chỉ vỏn vẹn vài tích tắc, Tetsurou đã ôm trọn cơ thể bé nhỏ của tôi trong lòng cậu và đặt nhẹ đầu mình lên tôi như thể hiện sự sở hữu của bản thân.

- Nếu vậy thì tôi sẽ không cho cậu làm bài luôn! - Đi đôi với hành động bất ngờ kia, Tetsurou cũng không quên trách móc tôi thật khẽ bên tai.

Cảm nhận được hơi ấm phà ra từ khoang mũi và miệng cậu gần kề bên, lòng tôi bỗng rạo rực đến lạ. Tay chân chẳng thèm chống cự lại, cả cơ thể chỉ muốn nóng ran lên vì thứ cảm xúc choáng ngợp đang chất chứa trong mình. Cuối đầu, mái tóc tôi khẽ rủ xuống che đi đôi má ửng đỏ và đôi mắt run run theo nhịp tim mạnh mẽ. Từ góc này, tôi biết cậu sẽ không thấy nhưng cái đồ đáng ghét này, cậu ta có biết là làm như thế khiến tôi ngại chết đi được không?

- Đây chính là hình phạt cho việc nói 'không' với Kuroo Tetsurou này đấy! - Cậu ta lên tiếng đầu ranh mãnh và tự hào.

Ngại thì ngại thật đấy, nhưng thích thì cũng có thích đấy chứ. Giờ tôi đã hiểu tại sao mình lại đổ con người này dù cả hai trông cứ như chó với mèo rồi. Hay nói đúng hơn là tôi đã ngộ nhận điều này rất nhiều lần, ấy vậy mà vẫn đỗ cậu như ngày đầu, như cái ngày mà cậu tỏ tỉnh với tôi trước toàn lẽ của hai năm về trước.

- Không! - Tôi cất tiếng, giọng có chút run run.

- Hể, vậy ra cậu thích được phạt như vậy sao? - Giọng cậu vừa khẽ nói bên tai, tay vừa xiết tôi lại gần.

- Không... - Ngay lúc này tôi chỉ muốn tận hưởng nó thôi, tận hưởng cái bẫy ngọt ngào này.

- Hửm, nữa sao...? - Câu hỏi khiêu khích cất lên nhẹ nhàng.

Và rồi tôi lại tiếp tục nói tiếng "không" nhưng dần dà giọng cũng tắt vụt đi vì mỗi lần như thế, tay cậu lại xiết lấy tôi cho đến khi cả thân tôi như dựa vào người cậu thật thoải mái. Đấy cũng là lúc tôi cảm nhận được nhịp tim đang loạn như điên của cậu. Biết được mánh khoé từ sự vui sướng không hoá lời từ cậu bạn trai, tôi nhếch miệng hỏi thăm:

- Hình phạt cho tôi sao? Không phải cũng là cho cậu à?

- Haha, y/n của tôi dễ thương thật đấy...

Dường như vừa nhận được nhát đâm chí mạng vào người, thiên tài Kuroo Tetsurou cũng chẳng tài nào che giấu được hạnh phúc mà khẽ đặt môi lên mái tóc rối của tôi. Một miếng thơm nhẹ nhàng trong buổi chiều phố Tokyo rực sáng lung linh không có vẻ gì xa xỉ mà cực kì tuyệt vời và kì diệu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com