TruyenHHH.com

Hai Toan Do Ngoc Anh Yeu Em Drop

Chỗ Toàn
Huy: nè cậu đi theo t đến chỗ này
Toàn: um được
Nói xong hắn dắt cậu tới một đường hẻm vắng người
Toàn: ủa? Cậu đưa tôi đến đây để làm gì?
Hắn lấy tay ép cậu vào tường, rồi đưa mặt mình sát lại mặt cậu.
Huy: để cậu thuộc về tôi chứ sao nữa
Toàn: nè... nè cậu giỡn như vậy tôi kì thích đâu đó - cậu nói với giọng lắp bắp
Hắn giả vờ như không nghe cậu nói gì liền đè cậu xuống xé rách áo cậu.
Cậu chống cự lại với hắn nhưng với thân hình nhỏ nhắn này cũng chẳng chống cự với hắn được bao lâu
Toàn: cậu thả tôi ra, bớ người ta có người hiếp d...
Cậu chưa kịp nói xong hắn đã vội bịch miệng cậu lại, hắn tát cho cậu một cái rất mạnh.
Cậu đau đến nỗi bật khóc
Huy: mày đừng có chống với tao. Ngoan ngoãn đi.
Toàn: KHÔNG. BUÔNG TAO RAAAAAA
....: Ê THẰNG CHÓ BỎ EM ẤY RA
Hắn quay lại nhìn thì thấy đám của Hải đã đến.
Huy: uầy uầy đi đâu đông thế. Định lại đây cứu nó à.
Hải nhìn cậu nằm dưới đất. Tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch không khỏi thương sót.
Trọng: thả bạn t ra nhanh lên
Huy không một chút sợ sệt hắn đưa dấu ra hiệu. Đàn em của bước ra bao vây cả đám.
Trường: tưởng làm vậy tụi này sẽ sợ sao. Bọn mày động vào ai chứ động vào bọn tao là bọn mày ngon r.
Vừa dứt lời cả đám đánh nhau loạn xạ. Về phía nóc nhà thì chạy lại đỡ toàn lên.
Hải Con: mày có sao không?
Toàn: hic... tao hic... không sao hết. Nhưng mà tao sợ hic...
Trọng: có bọn tao ở đây rồi đừng sợ nữa.
Phượng: thôi nín đi ngoan, tao thương.
Phượng ôm cậu vào lòng. Cậu khóc trong vòng tay của Phượng. Được một lúc do có vẻ mệt nên cậu đã ngất đi.
Trọng: Toàn mày làm sao vậy?
Phượng: chắc do mệt quá nên nó ngất thôi không sao.
Về phía cột nhà. Cả đám vẫn đang đánh nhau. Hắn vì thấy đàn em đánh không lại nên đã nhân lúc mọi người không để ý mà bỏ trốn.
Bọn đàn em sau một hồi đánh không lại thì cũng bỏ mà chạy.
Hải: má để thằng chó đó thoát rồi
Dũng Gôn: thôi bỏ đi lại coi thằng Toàn có làm sao không kìa
Cả đám chạy lại phía Toàn nằm
Dũng Tư: Toàn bị sao vậy?
Trọng: dạ nãy chắc do nó sợ quá nên ngất đi thôi
Hải: thôi được rồi bồng nó về nhà tao đi. Ba mẹ tao đi công tác rồi.
Anh bồng cậu và đi cùng với mọi người lên xe.
Ở nhà anh
Anh bồng cậu lên phòng. Đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng
Hải: um nóc nhà bọn mày chăm em ấy giúp tao đi. Tao với bọn này xuống dưới nói chuyện cái
Trọng: um bọn mày xuống trước đi
Ở dưới phòng khách
Thanh: mày ngồi xuống kể cho tao chuyện của mày với thằng Toàn đi
Thế là anh kể hết từ đầu tới cuối cho mọi người nghe
Trường: má thằng chó đó gan vậy sao
Hậu: sao từ đầu mày không nói cho bọn tao biết.
Hải: tao chỉ không muốn bây lo lắng thôi
Dũng Tư: thôi, Toàn nó không sao là tốt rồi
Hậu: đr đừng nhắc tới chuyện này nữa.
Trên phòng
Cậu cố gắng mở mắt dậy thì thấy
Phượng: Toàn mày tỉnh rồi hả?
Toàn: um mà sao tao lại ở đây
Trọng: nãy mày sợ quá nên ngất đi. Thằng Hải nó bồng mày lên đây đó
Vương: bọn tao lo cho mày lắm biết không thằng kiaa.
Toàn: tao xin lỗi làm bọn mày lo rồi
Hải Con: vậy để t kêu mấy người kia lên đây
Toàn: um mày đi đi
Hải Con chạy xuống dưới phòng khách kêu mọi người lên.
Mọi người lên tới phòng
Thanh: Toàn mày thấy trong người sao rồi? Ổn không?
Toàn: tao ổn mà. Bây đừng có lo quá
Hậu: không lo được mới lạ. Bảo mày đừng đi chung với thằng đó hoài mà mày không nghe.
Trọng: này tao không bênh mày được
Toàn: ơ tao như này mà bây còn ăn hiếp tao nữa à
Phượng: bọn tao chỉ nói đúng sự thật thôi
Sau một hồi nói chuyện
Vương: thôi bọn tao về nha
Trường: ừ có thằng Hải ở đây chăm mày nè - Trường chỉ tay về phía anh
Toàn: ờ um vậy cũng được.
Sau đó cả đám ra về. Trong phòng chỉ còn cậu và anh. Không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳng.
Hải: à để tao xuống dưới kêu cô giúp việc nấu cho mày tô cháo
Toàn: cảm ơn mày
Anh bước xuống dưới bếp. Ngồi chờ cô nấu cháo xong.
Cô Hồng: dạ cháo của cậu chủ xong rồi ạ
Hải: dạ cô đưa đây để con đem lên phòng
Anh cầm tô cháo bước vào phòng
Thấy cậu còn nghịch điện thoại.
Hải: nè có cháo rồi bỏ điện thoại xuống đi - anh vừa nói vừa tiến lại gần giật điện thoại cậu đang cầm trên tay bỏ lên bàn.
Toàn: để tao tự ăn được rồi
Hải: thôi để tao đút cho mày
Đang ăn bỗng nhiên Toàn nhìn anh
Toàn: Hải nè
Hải: sao đấy?
Toàn: sao mày biết chuyện của tao với thằng Huy thế
Anh kể lại chuyện anh nghe sáng hôm qua
Toàn: hic hic... tao xin lỗi vì đã không tin mày - cậu nói mà nước mắt không ngừng rơi
Hải: thôi mà đừng khóc, mày khóc tao xót lắm - anh nhìn cậu với ánh mắt âu yếm
Toàn: vậy thôi tao không khóc nữa
Hải: thế bây giờ mày nói với tao đi, lí do tại sao mày né tránh không nói chuyện với tao
Toàn kể lại tối hôm đó
Hải: cô ta thích tao nhưng mà tao không thích lại, rồi cô ta hẹn tao ra nói chuyện vì cô ta sắp đi du học rồi. Tao mới nghe theo. Tới đó cô ta liền ôm tao sao tao cản kịp.
Toàn: chuyện chỉ như vậy thôi hả? - cậu hỏi với mặt ngơ ngác
Hải: chuyện chỉ vậy mà mày lơ tao, không thèm nói chuyện với tao luôn
Toàn: tại tạo tưởng mày có người yêu rồi, tao sợ nó ghen nên né mày thôi (sợ nó ghen hay anh ghen vậy Tòn Tòn).
Hải: à thì ra là vậy
Toàn: thôi tao mệt rồi tao muốn ngủ
Hải: vậy mày ngủ đi
Nói rồi cậu ngủ một giấc tới chiều
                         Hết chap 6
Xin lũi mọi người nhiều. Tại định 10h đăng chap mà tôi mê chơi quá nên lố giờ. Tôi viết dài dài bù rồi đó. Chap hơi xàm mong mí bà thông cảm. Giờ tôi đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com