TruyenHHH.com

Hai Toan Chang Trai Nam Ay

Một buổi sáng sớm tinh mơ, khi mà con người ta vừa mới tỉnh giấc

thì đã có những tiếng đập cửa ầm ĩ phát ra từ bên ngoài phòng 39, một Quế Ngọc Hải của buổi sáng sớm với vẻ mặt tức tối ra mở cửa xem ai làm thế, chẳng ai khác ngoài hai đứa chuyên gia phát cơm chó cho anh em Thanh Hộ và Phượng Công Chúa. Anh nhăn nhó hỏi : Haii bây không định cho người khác ngủ à! Anh nói với giọng buồn ngủ

Phượng đáp lại bằng một vẻ mặt gấp gáp:
Ngủ gì nữa mà ngủ anh của toii ơi, ngta tập trung ở phía dưới đợi anh từ sớm giờ kia kìa.
Thật ra hnay có buổi tập mà anh lại quên mất với lại hôm qua thức tới 3h sáng chơi game nên hôm nay anh khá ủ rũ và không tỉnh táo vì ngủ chưa đủ giấc. Nghe lời Phượng xong anh liền đóng sầm cửa lại và đi vscn, anh thì tính tình nhanh lẹ nên chỉ sửa soạn mất 5ph.
_________________
Khi sân tập đã đủ thành viên thì Thầy Park từ trong sảnh bước ra, phía sau thầy là một cậu thanh niên nhìn trạc tuổi anh em trong đội.
Tưởng ai lạ hóa ra là Văn Toàn, anh em thân thiết của các thanh niên trong CLB HAGL,  nói là quen cũng không hẵng vì chỉ có những ai thường đi nhậu chung với Thanh Hộ và Phượng công chúa mới bíc thuii. Với một người trầm tính và ở trong phòng suốt như Hải Quế thì chắc chắn là không bíc rồi. Cậu bước vào với sự ngỡ ngàng của anh em vì cậu vừa mới bắt đầu sự nghiệp cầu thủ thôi mà đã được gọi lên tuyển rồi. Bỗng thầy Park gọi Hải lên và nói:
Hải, đây là thành viên mới, con có nhiệm vụ là hướng dẫn cậu ấy tập luyện để theo kịp mn nhé.
Ngay từ lần đầu gặp cậu là anh đã không thích rồi, vậy mà còn phải dính ngay cái nhiệm vụ này, đúng là ông trời không thương Hải Quế này rồi:(((

Anh ậm ừ đồng ý nhưng trong lòng không vui tí nào. Trái ngược với cái thái độ chán chường đó của anh thì cậu cầu thủ mới ấy lại đến tìm anh và nói: Chào anh, em là Nguyễn Văn Toàn, năm nay em 25 tuổi. À mà anh là Quế Ngọc Hải đúng không ạ, em có nghe mấy anh em nói. Hải Quế khá bất ngờ vì sự hòa đồng và thân thiện của Văn Toàn. Toàn đưa tay ra bắt tay với anh, anh thấy vậy nên cũng đáp lại bằng một cái bắt tay lộ rõ vẽ ngại ngùng. Đôi bàn tay mượt mà thon dài ấy của Văn Toàn khiến anh sao cứ muốn nắm mãi không muốn bỏ ra, rõ ràng là anh đã không có thiện cảm với cậu mà sao cứ day dứt không muốn bỏ ra tí nào. Chẳng lẽ nào là anh thích cậu, trong đầu anh vụt qua một suy nghĩ rồi lại bị dập tắt bởi một giọng nói nhí nhảnh. Tưởng ai thì ra là Văn Toàn rủ anh tập cùng, anh ban đầu hơi ngại nhưng vẫn không thể từ chối vì vẻ mặt đáng yêu ấy của Văn Toàn. Anh không thể nào tập trung tập được vì mãi lo chú ý đến Toàn thôi, anh không rời mắt khỏi cậu, bỗng một tiếng kêu : "Anh Hải ". Anh bất giác quay lại thì ra là hội "anh em cây khế" của anh. Chinh Đen hỏi: Anh làm gì mà nhìn thg Toàn hoài thế , anh thíc nó roii à. Nghe xong anh ngại đỏ mặt, liền phải tìm một lời biện mình cho sự xấu hổ này

Anh đỏ mặt trl: Dm m khùng hả, t có rảnh đâu mà để í tới nó làm gì, t ghét nó muốn chớt lấy đâu ra mà đi thíc thằng lẻo mép ấy. Anh nói với vẻ mặt ngại ngùng.
Cả bọn nghe vậy còn thêm: ghét thật không đấy, có khi nào lại thành từ ghét ghét thành yêu yêu ấy anh Hải Ké nhỉ:))))))))
Ké cái đầu bọn bây:))) Hải Quế nói.

Toàn ở phía xa nghe được hết mọi chuỵn, thật ra anh đã thíc Hải từ khi anh vừa vào đây rồi. Anh hơi buồn vì Hải không thíc anh nhưng anh sẽ tìm mọi cách để bín Hải từ ghét cậu!!!

Khi tập xong thì mn rủ nhau về phòng tắm rửa rồi đi ăn, Toàn cũng được rủ nên tất nhiên là cậu sẽ đi rồi. Cậu về tấm rửa thơm tho rồi sang gõ cửa phòng Hải. Hải đi ra mở cửa thì bất ngờ thấy cậu, anh hỏi:
Mày qua đây làm gì, mà sao m bíc phòng tao mà qua hay vậy
Toàn trl anh: Anh không định đi ăn trưa với mn à, mn đi trc rồi, em thấy anh chưa đi nên qua rủ.
Hải Quế nói với giọng khá lớn làm Toàn phải giựt mình:
Tao không đi đâu, m thíc thì đi với tụi nó đi, tao không rảnh. À mà sao này mày còn tùy tiện gõ cửa phòng tao kiểu ấy nữa thì đừng trách. Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, bỏ cậu ở lại với một đôi mắt rưng rưng.
Công Phượng lúc ấy đi lên lấy đồ thấy cậu đứng khóc anh liền hỏi:
Sao m khóc đấy Toàn, ai làm gì m à
Toàn lau nước mắt kể lại mọi chuyện, Phượng thấy vậy cũng an ủi bạn mình, anh lau nước mắt giúp Toàn rồi bảo cậu xuống ăn cùng, nhưng tâm trạng nào nữa mà cậu ăn đây, cậu từ chối rồi quay về phòng mình. Cậu ở chung với Phượng, người bạn thân nhất của cậu.
________________________
Sau khi đi ăn thì mn quay về phòng, Phượng vừa vào thì thấy cậu nằm bất động trên giường. Anh hoảng quá chạy sang phòng Hải đập cửa nói:
Anh Hải ơi.....thằng Toàn.... thằng Toàn
Nghe tiếng đập cửa ngỡ là Toàn ai ngờ lại là Phượng, anh lo lắng hỏi Phượng:
Sao, sao thằng Toàn bị làm sao, mày bình tĩnh nói t nghe.
Công Phượng đã ổn hơn, anh nói
Thằng Toàn nó bị gì mà nằm bất động trên giường đó anh, anh qua giúp nó với.
Nói rồi Hải chạy một mạch sang, anh gọi cấp cứu đến chở Toàn đi bvien.
Xe cấp cứu chở Toàn đi , anh nhìn theo chiếc xe ấy mãi, như có người anh thương ở trong ấy. Rõ ràng là anh ghét cậu mà, vậy tại sao khi Toàn bị bệnh, anh lo lắng trong lòng thế, anh hối hả chạy sang phòng cậu để đưa cậu đi bvien mà. Một lần nữa suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu anh. Chẳng lẽ anh thương cậu thật rồi.
End
__________________
Đây là lần đầu tuii viết í, nên có sai sót gì mấy pà bỏ qua dới lại góp í cho tuii nka:33
Nếu mà đựt thì mấy pà nhớ vote cho tuii ó:>>
Yêu mí pà lắm í:3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com