Hai Toan Ban Than De Tra No
Cô đc chuyển qua phòng hồi sức. Mọi người vào thấy cô thì ai cũng bật khóc, nhìn cô rất tội. Nhất là Phượng, Phượng rất thương cô nhìn cô như vậy Phượng rất đau. Phượng liền chạy lại ngồi kế bên nắm tay cô.Phượng: Toàn ơi mày tính lại đi. Tao sẽ tìm ra kẻ nào dám đụng mày và tìm ra người đứng sau vụ này và cho nó 1 bài học.Nước mắt của Phượng rơi xuống tay cô, dường như cô cũng cảm nhận được mà nhúc nhích ngón tay.Phượng thì nhìn theo giọt nước mắt mình vừa rơi thấy ngon tay cô cử động thì la lênPhượng: Mọi người ơi Toàn nó tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ nhanh lênThanh: Ờ..để em gọiMọi người nghe thế xúm lại quay cô, coi từ từ mở mắt ra nhìn thấy mọi người đứng xung quanh.Cô: Mọi...mọi người làm gì đứng đây vậyBố anh: Cuối cùng con cũng tỉnh dậy , con có nhớ ta là ai k Cô: Ba hỏi kì thế sao con là k nhớ đc chứBố anh: Sao con gọi ta là ba, ta đâu phải ba con đâuCô: Con không biết tại sao nữa lại gọi ba là ba thôi. Mà sao Phượng khóc thế, Thanh nó ăn hiếp m hảPhượng: Tao lo cho mày nên mới khóc thoii mà mày tỉnh lại rồi thì tao cũng yên tâm. Mà ở đây m đều nhớ hết hảCô: Ùm tao nhớ mà, Dũng nè, Trọng, Trường, Vương, Duy, Mạnh, ba này, mẹ này. Tao nhớ màThanh: Vậy mày quên tao rồi ( thanh từ ngoài đi vào)Cô: Sao quên mày đc Phượng: Chờ tao một chút , m nhìn thử nhớ đây là ai không Phượng đưa hình bố mẹ cô, hình em gái cô, con cô và anh...Cô:Bố mẹ tao này, còn đây là Nụ, nhóc này là Tí còn đây là....Aaaa đau đầu quá.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com