Hai Tinh Khe Cham Vao Trai Tim Ta
Vào một ngày kia, cả ba đứa quyết dọn ra khỏi nhà sơn tặc Dadan để ở riêng... Ở riêng? Ai sẽ chăm sóc cho chúng nó, nhà cửa và vật dụng? Đâu? Dĩ nhiên là chúng nó tự làm rồi. Tìm nguyên vật liệu từ đống rác ở bãi rác nơi bến Ảm Đạm, tự mình dựng lên một căn cứ bí mật nhỏ ngay trên một cái cây và có cả đài quan sát tại một đỉnh cây cao nhất. Nơi đó chúng nó có thể thấy được chân trời của East Blue, làng Foosha..."Mấy thứ đó chúng ta đã ngắm đến phát chán rồi." Ace nói khi trông thấy Luffy hớn hở nói về những thứ ấy."Nhưng mà ở trên này cảm giác tuyệt lắm các anh."Hai đứa lớn nghe vậy liền trèo lên chỗ ấy xem sao. Quả thực, đứng từ đây quan sát có cái gì đó rất khác lạ, rất tuyệt vời. Một thứ gì đó len lỏi vào từng tế bảo, trong từng cảm giác của các cậu bé: ước mơ, khát vọng và hoài bảo về một ngày nào đó được ra giông buồm ra khơi. "Nè mấy anh ơi! Hay chúng ta cùng kêu chị Alena đến đây ngắm cảnh luôn được không?" Nhóc Luffy thấy cảnh đẹp liền nghĩ đến ngay cô chị Alena. Đúng là một đứa em nhỏ đáng yêu!"Ý hay đó Luffy!" Cả Sabo nữa. Cả hai thật dễ thương!"Không được đâu . Ale..Alena... Chị ấy không thể rời khỏi con sông nhỏ kia quá 15m." Ace nói khiến hai đứa kia há hốc mồm rồi vội hỏi ngược lại."Tại sao chứ?" "Anh mày cũng đâu có biết!""Hay chúng ta đi hỏi chị ấy nguyên nhân xem sao?"Nói là làm, cả ba tức tốc đến con sông ấy và bắt gặp cảnh Alena đang nằm ngủ tại một gốc cây ngay đấy. Nhóc Luffy thấy vậy vội hỏi là ma mà cũng cần phải ngủ sao? Khó hiểu! Alena ngủ có vẻ rất ngon nên ba đứa chúng nó không dám làm ồn, nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng bước đến gần cô ấy hơn. Như thể chúng đang trông nom chị vậy."Mà công nhận chị Alena đẹp thật đấy!" Sabo lên tiếng khen ngợi nhan sắc của cô Alena."Như một nàng tiên các anh nhỉ?" Luffy hùa theo. Ace thì chỉ im lặng ngắm chị ấy, ngắm một cách say sưa, hạnh phúc, mặc những thứ khác."Nè mấy người có từng thắc mắc mọi thứ về chị ấy không?""Anh Sabo nhắc em mới để ý đấy!""Đã là một hồn ma thì chị ấy chắc chắn là chết rồi, vì một vài vướng mắc nên vẫn còn lẩn quẩn nơi nhân gian này. Con người mà! Họ luôn sống vì một lý do khác ngoài bản thân, không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nên giờ chị ấy mới bị mắc mẹt tại thế giới này.".... Ace Sabo Luffy cứ to nhỏ nói về chị ấy một cách hồn nhiên. Bỗng có một con đại bàng bay tới, nó cứ phẩy phẩy chiếc cánh to rồi kêu một thứ tiếng kỳ lạ. Không biết nó đang có ý gì, nhưng mà như thế là đang làm ồn không cho Alena có một giấc ngủ ngon. Chúng nó nghĩ vậy. Nên liền xui đuổi con chim to lớn ấy nhưng nó không chịu đi lại càng tiền gần hơn bọn trẻ. Bọn nó cũng đâu chịu để yên, liền xong pha màn thịt luôn con đại bàng đó. Kết quả là chúng nó đã có thịt đại bàng cho bữa tối dù hơi xây xác, vì con đại bàng nó có cánh mà!"Mấy đứa làm gì vậy? Ồ đại bàng! Vừa đi săn về đấy hửm?" A.! Alena đã tỉnh rồi, không biết nên vui hay buồn nữa đây..."Chị Alena à! Bọn em muốn hỏi chị một câu...""Hể?? Cái gì mà hùng hồn thế nhóc Luffy? Cứ hỏi đi nào. Ta tiếp mấy đứa.""Có thật là chị không thể rời khỏi con sông này 15m không ạ?" Sabo hỏi."Đúng vậy. Nếu có thể đi xa hơn thì Alena ta đã đi tìm kiếm nó rồi...Mà sao mấy nhóc biết?""Anh Ace bảo thế." Luffy trả lời."Lí do là gì vậy chị?" Sabo lại hỏi."Thật tình thì ta cũng không biết... Nhưng mà... Mấy đứa xem.." Nói rồi Alena cầm nắm một thứ gì đó, cô dùng phép làm hiện lên một sợi dây dài bắt nguồn từ con sông. Nó đang trói chặt chân cô."Không chỉ vậy thôi đâu..." Rồi sau đó xuất hiện càng nhiều sợi dây như vậy, từ mặt đất, từ các cây to lớn, ... Alena hoàn toàn bị nhốt trong khu rừng này. Ace Sabo Luffy thấy thế hoảng sợ không thôi."Cái... cái này là sao vậy...?" Ace lên tiếng hỏi"Nó không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Ngược lại còn giúp ích cho ta đấy. Tới bây giờ ta vẫn không tan biến là nhờ có thiên khí từ chúng, nó giúp ta duy trì linh hồn. Vào khoảng thời gian đầu ta thấy rất bình thường với những sợi dây này... Nhưng rồi cảm thấy thật tù túng nên đã thiêu rụi chúng... Mấy đứa biết kết quả sau đó như nào không?" Cả ba đứa mặt ngơ ngác lắc lắc cái đầu. Alena thấy vậy chỉ cười rồi đáp:"Ta mém chút nữa là tan biến đấy... Hahaha." Nghe đến từ "tan biến" mặt của ba đứa nhỏ tái mét ngay. Rồi cả lũ bàn tán xôn xao tìm cách để giúp chị ấy, rồi cách bảo vệ chị ấy, không cho bất cứ tên nào cắt đứt "sự sống" này."Mà yên tâm . Gần đây... À không. Phải là ông trời đã gửi đến ta một tinh linh nhỏ bé để cứu sống ta đấy..." Nói rồi cô cười mỉm, liếc nhìn nhóc Ace một cách đầy ẩn ý. "A..." Nhóc ấy dường như hiểu một điều gì đó dù trong đầu nó không biết rõ là cái gì. Hai đứa nhóc vẫn tỏ vẻ ngờ nghệch không hiểu được gì..."Thế "nó". "Nó" là cái gì vậy?" Rồi nhóc Sabo lên tiếng phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Ace"Hửm?... "Nó"? "Nó" nào cơ?""Cái mà chị bảo là muốn tìm kiếm đấy Alena.""À....! Bí mật nha mấy nhóc."Chỉ "À" lên một tiếng thế thôi rồi bảo là bí mật làm mấy đứa nó mất cả hứng. Nhưng chúng dễ gì bỏ cuộc liền gặn hỏi chị tiếp."Chị à! Bọn em muốn biết về thân thế của chị." "Hồ?!! Tương lai nhóc sẽ được biết nhóc Luffy à!""Hể.... Không chịu đâu! Chị nói đi mà. Chúng em muốn hiểu chị hơn." Sabo cùng Luffy phản ứng gay gắt về thái độ không chịu tiết lộ một chút gì đó từ Alena. Nhóc Ace vì muốn hiểu rõ Alena hơn nên cũng hùa theo hai đứa kia."Không là không nhá!.... Nếu mấy nhóc đánh thắng ta thì ta sẽ nói cho..." "Chị là hồn ma! Đánh thế kiểu nào được?!!!!!" Cả ba đứa nó quát lớn trước lời đùa của bà chị lớn.Alena lại cười lăn cười bò trước những vẻ mặt hờn dỗi ấy, nhưng chị chỉ vỗ vỗ đầu của mỗi đứa rồi lại chọc tức chúng nó. Cả 4 người họ đã có một ngày nói chuyện vui thế đó.
"Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc... Bọn này muốn hiểu chị hơn thôi mà?!!!!!"
"Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc... Bọn này muốn hiểu chị hơn thôi mà?!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com