Hai Nghin Mot Mieng Chuoi Chien
Mười giờ sáng, Lan Ngọc buộc phải thức dậy vì mấy đứa cháu chạy giỡn rầm rầm. May mà đêm qua cô nhớ khoá cửa, không thì phòng cô chắc chắn đã bị đám giặc nhỏ xâm lược từ sáng sớm rồi."Nè, mấy đứa xuống dưới nhà mà giỡn." Lan Ngọc dụi mắt, nằm trên giường hét vọng ra với hi vọng chất giọng lảnh lót của mình sẽ lấn át được tiếng ồn ào ở ngoài. Ai mượn cả nhà đều biết Lan Ngọc cưng cháu có tiếng nên hình như chẳng đứa nào sợ cô. Có điều, tuy cô không la mắng, nhưng mỗi khi tụi nhỏ ồn ào, cô sẽ làm ồn hơn thế nữa để chúng tự động biết khó mà ngừng.Và tụi nhỏ nghe lời thật, tiếng rầm rập nhỏ dần rồi lặng hẳn, trả lại không gian yên tĩnh như lúc đầu hôm. Lúc này mặt trời đã lên cao, từng vạt nắng lì lợm len lỏi qua tấm rèm cửa dày, rọi sáng một góc phòng. Lan Ngọc vẫn chưa muốn rời giường, lười biếng nằm lướt điện thoại, đôi môi tự nhiên cong thành nụ cười khi tìm đến cái tên quen thuộc trong danh bạ."Hôm nay nắng đẹp nè, chị muốn ra ngoài chơi với em không?" Lan Ngọc có hai ngày nghỉ trước khi trở lại guồng quay chuẩn bị cho chung kết Chị Đẹp, tất nhiên cô sẽ không phí phạm khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá này để chôn chân ở nhà."Hmmm em rủ mọi người đi nha, chị bị cảm rồi, muốn ở nhà nghỉ ngơi." Mất ba hồi chuông Trang Pháp mới bắt máy, dù không nỡ làm đối phương mất hứng nhưng đành phải từ chối."Bị cảm hả? Chị đã uống thuốc chưa? Đã đỡ hơn chưa?""Hmmm chị không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi.""Dạ vậy chị nghỉ ngơi nhá. Hong làm phiền chị nữa."Cuộc gọi kết thúc trong chớp nhoáng, Lan Ngọc nghe tiếng chị đặc sệt giọng mũi, đột nhiên chẳng còn hứng thú muốn tụ tập chơi bời nữa. Búng tay một cái, cô tung mền phóng như bay xuống dưới nhà."Mẹ ơi, hôm nay chỉ con nấu súp hải sâm điii"...Lan Ngọc hí hửng ôm chiếc cà men giữ nhiệt đứng dưới chung cư, bốc máy gọi cho chị lần nữa, tưởng tượng cả hai sẽ vui vẻ thế nào khi gặp nhau, nhưng đến cuộc gọi thứ hai vẫn không có người bắt máy, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác bồn chồn."Em gọi chị có gì không?" Trước khi Lan Ngọc kịp suy diễn xa xôi hơn thì Trang Pháp đã gọi lại."Chị xuống dưới lầu đi, em có bất ngờ cho chị.""Hửm? Là sao?""Em đang ở sảnh chung cư nè. Xuống đón em với, nắng nóng quá à." Một giờ trưa và thời tiết oi bức thiệt, không giỡn.Trái với vẻ niềm nở của Lan Ngọc, giọng Trang Pháp nghe qua khá lưỡng lự. Nhưng người đã đến rồi, cũng không thể bảo em đi về."Em chịu khó đến phòng bảo an đăng kí thông tin nhé, có nhớ số nhà chị không? Chị... ừm... đang bận tí việc...""Được được, không thành vấn đề. Chờ em năm phút, em lên ngay." Lan Ngọc nhanh chóng đồng ý, không phải vì sợ bị từ chối, mà cô đã chú ý đến tông giọng có phần mỏi mệt hơn cả lúc ban sáng.Trang Pháp cũng không ngờ bản thân phát ốm đến độ thế này, gác máy được một lúc lâu vẫn không đủ sức ngồi dậy. Nói không ngoa, hành trình Chị Đẹp ngoài thử thách về mặt chuyên môn thì còn là thách thức hạng nặng về mặt sức khoẻ. Chị đã sụt mất bốn kí lô kể từ lúc khai máy và thể trạng càng lúc càng đáng báo động. Công diễn sau nối tiếp công diễn trước, năm ba ngày tập một bài mới, cứ thế cố gắng lướt qua. Miệt mài làm việc ngày qua ngày mà không dám để bản thân đổ bệnh. Khi hành trình đi đến chặng cuối cùng, được dừng lại một thoáng để nghỉ ngơi - cũng chính là lúc sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần sụp đổ như có cơn sóng thần vừa quét qua.Hôm qua ghi hình Công diễn 5 liên tục suốt mười mấy tiếng, vừa dồn hết sức lực cho hai màn trình diễn, vừa gặp cú sốc tinh thần khi phải tiễn cô em Huyền Baby ra về ngay trước thềm chung kết, Trang Pháp hoàn toàn cạn sạch pin khi đặt chân về nhà.Sáng sớm giật mình thức giấc với cơn đau đầu, chị lọ mọ vào bếp uống một cốc nước lọc để làm dịu bớt cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Biết sức khoẻ mình không ổn rồi nhưng chưa dám uống thuốc vì dạ dày đang trống. Định bụng quay lại giường nằm nghỉ thêm một lát rồi gọi thức ăn, nhưng lại ngủ thiếp đi đến lúc Lan Ngọc gọi lần đầu tiên. Cơn đau đầu chẳng những chưa thuyên giảm mà còn thêm sốt nhẹ, mơ mơ hồ hồ ngủ li bì thêm một giấc nữa đến khi nhận cuộc gọi thứ hai.Gượng dậy chỉnh trang tóc tai mặt mũi một chút để tránh doạ cô sợ, chị thừa biết cô sẽ càm ràm cỡ nào nếu thấy chị ốm nặng thế này."Em vào đi..." Vừa mở cửa, chân nọ xọ chân kia thế nào mà cả người xụi lơ vào người cô, thật may vì vòng tay ấy vững vàng mới tránh cho cả hai khỏi ngã."Trời ơi, vậy mà nói là cảm nhẹ hả Trang!" Lan Ngọc bị doạ một phen đến quên mất cả chữ "chị". Vội vã bế người vào giường rồi mới trở ra cất đồ đạc, sau đó lật đật trở vào với thau nước nóng."Người chị nóng hổi luôn á Trang, sao để tới mức này vậy, mình đi bệnh viện nha." Tay thì thoăn thoắt vắt khăn chườm cho chị, miệng thì lải nhải không ngừng, cô đang rất lo lắng. Một Trang Pháp luôn tràn trề năng lượng mà cô hay thấy, bây giờ như mất hết sinh khí, lại ở nhà một mình không có ai chăm sóc."Thôi không cần, uống thuốc là khỏi ấy mà." Mấp máy đôi môi tái nhợt không rõ thành tiếng, chị yếu ớt níu lấy tay cô đang muốn bấm số gọi cấp cứu."Rồi rồi, không đi bệnh viện thì không đi. Chị uống thuốc chưa?"Cái lắc đầu chầm chậm của đối phương khiến Lan Ngọc nhíu mày."Chị có thuốc mà chưa uống vì chưa ăn gì." Long lanh đôi mắt to tròn nhìn em, nhỏ giọng giải thích. Em đừng nhăn hết cả mặt như vậy, trông đáng sợ quá đi."Chờ em xíu." Lan Ngọc bỏ ra ngoài, rành rọt đi vào bếp múc một chén súp cùng ly nước ấm, rồi ghé qua tủ y tế quơ hết tất cả các loại thuốc hộp lớn hộp nhỏ, mang hết tất cả vào phòng.Thấy Lan Ngọc khệ nệ bưng bê mọi thứ, Trang Pháp theo phản xạ chống tay muốn ngồi dậy. "Em...""Ấy ấy đừng có bật dậy nhanh như vậy, từ từ thôi..." Lót cái gối mềm cho chị tựa vào, cô đang vận dụng hết hai trăm phần trăm kinh nghiệm đúc kết từ bé đến lớn để chăm sóc người bệnh. Thật lòng mà nói thì đây chính là lần đầu tiên Lan Ngọc làm chuyện này."Chị ráng ăn một ít nha, có cái bỏ bụng để uống thuốc. Nói a nào~""Chị tự ăn được mà..." Trang Pháp tranh chiếc muỗng cô đang cầm, ngại ngùng lên tiếng. "Súp này...""Ngon chứ hả?" Không đút chị ăn thì Lan Ngọc ngồi một bên soạn thuốc, vừa cẩn thận đọc hướng dẫn, vừa tranh thủ khoe khoang lấy điểm. "Chính tay em nấu đó."Ừ thì do mẹ cô nấu hết chín phần, Lan Ngọc chỉ lăng xăng múa minh hoạ rắc ngò nêm tiêu một phần thôi. Nhưng quan trọng ở tấm lòng còn gì."Ừm, ngon lắm." Dù miệng lưỡi đắng nghét chẳng cảm nhận được vị gì, Trang Pháp vẫn híp mắt khen một câu. Cô đã có lòng đến vậy, trong tim bỗng xúc động không nói nên lời."Định mang súp qua cùng ăn với chị, ai mà ngờ..." Lan Ngọc không nói nữa, nếu cô không đến, có phải chị sẽ cứ thế chịu trận đến khi ngất đi không?"Ui Trang ơi, toàn bộ số thuốc này đều hết hạn rồi á." Cô đột nhiên la lên, cái người này già đầu rồi mà có biết tự chăm sóc bản thân là gì không? "...""May mà chị chưa uống đó, chờ em nha, em đi mua thuốc.""Vậy... phiền em rồi...""Em không phiền. Ngoan ở nhà ăn hết chén súp này là em về ngay, khoảng nửa tiếng thôi.""Thẻ ra vào chị để trong túi xách..."Lan Ngọc trước khi đi còn không quên dặn dò Cacao và Cookie để mắt đến chị, làm cho mẹ tụi nhỏ không nhịn được mỉm cười, tự hỏi liệu hạnh phúc có phải được định nghĩa theo cách này không?..."Người lớn, nữ giới, bị cảm, sốt cao khoảng 39 độ, nghẹt mũi, ho nhẹ, mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, trước đây thường xuyên làm việc quá sức. Em kê toa nhanh lên, chị không có thời gian." Lan Ngọc khai bệnh như bắn rap. Cô trực tiếp đến phòng khám tư nhân của một bác sĩ quen, chứ không yên tâm mua thuốc kháng sinh ở tiệm thuốc."Nào nào, ngồi xuống đã. Theo em chẩn đoán sơ bộ thì chị không phải bị cảm mà là bị khùm rồi." Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đẩy gọng kính, dùng tông giọng vô cùng nghiêm túc để trêu chọc người đang đứng trước mặt. Anh còn lạ gì cô, trước đây toàn để bệnh đến mức liệt giường liệt chiếu, mẹ cô phải gọi cho anh tức tốc chạy qua cấp cứu trong đêm, chứ đời nào bị cảm, còn sức tự khai bệnh mà chịu đến phòng khám đâu. Nhất định là trời nắng nóng quá làm chạm dây thần kinh nào đó rồi."Chị mua giúp người khác, mà không rảnh để giỡn với em, bây giờ em có kê toa hay không thì nói?""Gớm, nay mới trêu một câu đã cáu rồi, chờ em một chút." Anh chắc chắn là bà chị ngọc nữ quý hoá đây có vấn đề thật."Một phút thôi, em nhanh tay lên.""Đang giờ nghỉ của phòng khám đó chị tôi ơi, còn hối nữa!""...""Đây...""Cảm ơn nhé, chị chuyển khoản sau." Lan Ngọc nhận được túi thuốc liền hấp tấp rời đi.Cô đã biến mất dạng mà anh chàng bác sĩ hãy còn nghệch mặt ra. Ơ kìa, bà chị hôm nay ăn trúng cái gì mà tính khí nóng nảy vậy?...Để người lớn ba tuổi rưỡi đang ốm kia ở nhà một mình thật không yên tâm chút nào, Lan Ngọc lái xe mà trong lòng cứ thấp thỏm không thôi. Quả nhiên đúng như linh tính, Lan Ngọc trở về là lúc Trang Pháp đang nôn thốc trong toilet. Chén súp vừa ăn khi nãy chưa kịp tiêu hoá đã bị nôn hết ra ngoài. Vẻ mặt chị tái nhợt xanh xao khiến Lan Ngọc hốt hoảng."Chị đừng làm em sợ mà...""Em..." Trang Pháp cả người nóng ran, thực sự không còn sức nữa, hoàn toàn phó thác cho em bế mình ra ngoài.Trước tiên giúp chị thoa dầu cho ấm bụng, dán miếng dán hạ sốt, cô nhìn chị nằm mê man trên giường mà rối rắm không biết nên làm gì tiếp theo."A nhô, vừa mới gặp mà gọi gì em nữa đấy?""Này, đơn thuốc em đưa lúc nãy có thuốc chống ói không?""Không có, lúc nãy chị có khai bị ói đâu.""Bây giờ bị ói rồi, phải làm sao? Em kê toa thêm đi, chị qua lấy liền.""Nè chị Ngọc, bình tĩnh nghe em nói, ói cũng là một triệu chứng thôi, nếu bệnh nặng thì chở bệnh nhân qua gặp em được không?" Phòng khám người ta bán thuốc chứ bán kẹo hả trời mà kêu bán thêm là bán. "Qua chỗ em hoặc đến bệnh viện, ok chưa?""Em khám online được không?" Lan Ngọc cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đề nghị một câu. "Hả?" Gì nữa vậy?"Chị bật camera cho em xem xét tình hình trước rồi tính. Bạn chị... không muốn đến bệnh viện..."Chị có chắc là bạn chị không? Nghe tả sao giống trẻ con bị bệnh nên nhõng nhẽo quá vậy?Nhận được sự đồng ý từ đầu dây bên kia, Lan Ngọc nhỏ nhẹ hỏi ý chị. "Bác sĩ muốn xem tình trạng của chị để kê toa, cậu ấy là người quen của em, em bật camera lên nhé?"Trang Pháp gật đầu, dù sao vẫn đỡ hơn là đến bệnh viện. Chị được cô đỡ ngồi thẳng dậy, dụi mắt vài cái để tỉnh táo lại."Chào em...""Áhhh nữ thần của em, chị Trang Pháp, là chị Trang Pháp đúng không? Áhhh""Này này này!!!" Lan Ngọc lập tức giảm âm lượng xuống. Tự nhiên nổi máu fanboy lúc dầu sôi lửa bỏng này là tình hình gì đây? Trong trí nhớ của Lan Ngọc, cậu chỉ biết mỗi sách vở và kim tiêm, lần đầu tiên gặp nhau cậu còn chẳng biết Ninh Dương Lan Ngọc là ai nữa mà."Là chị Trang Pháp đúng không?" Anh chàng bác sĩ to giọng hỏi lại, như thể không tin vào mắt mình."Ừ, chị là Trang Pháp. Thật ngại quá..." Trang Pháp ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn cô, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, không biết nên cư xử thế nào. "Áhhh trời ơi nữ thần của emmm""Rồi bây giờ cậu có khám không?" Lan Ngọc vô cùng thiếu kiên nhẫn, muốn dập tắt ngay cái sự hâm mộ cuồng nhiệt không đúng thời điểm này. "Có có có, có chứ. Nếu chị Trang Pháp không ngại, em đến tận nhà khám cũng được. Nhắn địa chỉ cho em, em đến liền.""..."Chỉ mười lăm phút sau khi cuộc gọi kết thúc, Trang Pháp đã có ngay bác sĩ riêng đến thăm khám tận nhà. Lan Ngọc tin tưởng cậu em này là có lí do, tận tâm, chu đáo, mát tay lại niềm nở vui vẻ, bất kể là chuyên môn hay tính cách đều khó có điểm để chê. Chỉ duy nhất một điều, cậu ta ồn ào cũng ngang ngửa Lan Ngọc."Khám xong rồi thì về đi. Nhanh dùm cái." Cái miệng cứ liến thoắng nhức tai chết đi được. Cô còn khó chịu, huống chi là người bệnh đang cần tịnh dưỡng như chị."Nước biển còn chưa truyền xong, chị gấp cái gì.""Chị tự biết cách xử lí. Nhanh về dùm cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Có bác sĩ nào nói nhiều như em không?""Cảm ơn em. Nhọc công em quá. Chi phí bao nhiêu chị gửi lại nhé.""Uầy chi phí gì tầm này, chị cho em xin chữ kí là được rồi.""Không có kí tên gì hết á, về dùm, tính sau đi.""Nhà nữ thần của tôi chứ bộ nhà chị hay sao mà đuổi tôi hoài thế?" Cậu cằn nhằn một câu, trực tiếp xem Lan Ngọc như người vô hình."...""Dạ chị Trang Pháp nghỉ ngơi nhé, cứ uống thuốc theo em kê toa, ăn uống điều độ, không cần kiêng cử gì hết, uống nhiều nước ấm là khỏi ngay. Đây là danh thiếp của em. Tái khám thì gọi cho em, không cần hẹn lịch đâu ạ.""Ừm chị biết rồi, cảm ơn em nhiều.""Dạ chị Trang Pháp em về."Lan Ngọc chỉ chờ có vậy để đóng cửa tiễn khách."À mà khoan đã, em xuống siêu thị dưới lầu mua giúp chị hộp sữa với, loại nào tốt cho người bệnh á.""Ok, mua cho nữ thần của em đúng không? Chuyện nhỏ, để em.""Gọi Trang Pháp đàng hoàng.""Xì, Trang Pháp nữ thần của em chẳng hiểu sao lại chịu chơi chung với bà già khó tánh như chị.""Thằng nhóc này, muốn chếc không?"Lan Ngọc chộn rộn thêm một phen trước cửa rồi mới yên ổn quay vào nhà. Thấy chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng, cô nhẩm tính thời gian truyền nước biển để hâm nóng phần súp còn lại, khi xong xuôi chị có thể dùng ngay."Ngọc... em tốt với chị quá..." Trang Pháp níu tay người đang thu dọn mớ dây nhợ sau khi truyền nước, lần đầu tiên không tránh khỏi vụng về nhưng cô là đang dùng tất cả sự vụng về chân thành ấy để đối đãi với chị, thử hỏi làm sao không cảm động cho được."Úi xời, chuyện nên làm ấy mà. Chị còn tốt với em hơn thế." Lan Ngọc ôn nhu vén tóc chị lại cho gọn gàng. "Ăn súp nhé, xong uống thuốc thì nghỉ ngơi được rồi."Cô bê vào một tô súp to, sau khi được tiêm thuốc và truyền nước, trông thần sắc chị khá hơn hẳn. Lần này cô đương nhiên giành phần đút chị ăn."Hmmm thôi không ăn nổi nữa đâu..." Tô súp trên tay chỉ mới vơi phân nửa, cô cũng không ép. Lúc bệnh, mệt mỏi chán ăn là chuyện bình thường. Đợi chị khoẻ lại thì bồi bổ sau cũng không muộn."Được, vậy uống thuốc nhé."Vì đang bệnh nên Trang Pháp mềm như cọng bún, ngoan ngoãn nghe theo lời Lan Ngọc phân phó. Uống thuốc, vệ sinh cá nhân rồi chui vào chăn nằm. Cuộn người trong lớp chăn ấm áp, chị xoe tròn mắt nhìn cô loay hoay dọn dẹp, còn chu đáo chăm Cacao, Cookie giùm chị. Trang Pháp không biết bản thân đã tích luỹ bao nhiêu may mắn để được hưởng loại phúc lợi này."Chị ngủ đi, rồi em về." Thu xếp mọi thứ đâu vào đó, Lan Ngọc mới tắt hết đèn, yên ổn kéo ghế ngồi sát bên cạnh giường. Cô đặt một cốc nước ấm ở tủ đầu giường, trong phạm vi chị chỉ cần vươn tay là sẽ lấy được."Em... ở lại đây thêm chút nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com