Hai Nghin Mot Mieng Chuoi Chien
Vẫn biết dáng người Lan Ngọc rất đẹp nhưng đến cái bóng cũng gợi cảm chết người thế này thì đúng là vượt xa sức tưởng tượng của Trang Pháp. Đường cong quyến rũ như ẩn như hiện trên màn kính mờ, phàm cái gì nửa tối nửa sáng lại càng gây kích thích, thần kinh Trang Pháp căng thẳng đến mức Lan Ngọc bước ra được một lúc rồi chị vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
"Chị, sao chị đơ ra vậy?" Cô cất tiếng gọi, tay bận lau mái tóc ướt sũng.
"Ehhh... em đừng qua đây..." Trang Pháp đột nhiên nhìn đối phương đầy cảnh giác, nếu cô lại gần chắc sẽ nghe thấy nhịp tim đập dồn dập mất thôi.
"Sao dọ? Sấy tóc giúp em đi." Mặc cho biểu cảm khó hiểu của chị, cô tiến tới lấy máy sấy, vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt, xoay lưng lại.
"À ừ... được..." Trang Pháp chợt thấy cổ họng đỡ khô khốc một chút vì đồ bộ cô mặc có vẻ kín đáo. Nhưng không hề, từ góc độ của chị, từ phía trên nhìn xuống, kỳ quan thế giới như chẳng có gì che khuất, rõ mồn một khiêu khích thị giác.
"Chị cứ vậy làm em ngại đó." Lan Ngọc không nói dối, vành tai cô bắt đầu ửng đỏ vì ánh mắt nóng bỏng của người kia.
"Ah... Sorry..." Xin loi tai run qua khong noi duoc tieng Viet.
Trang Pháp hắng giọng, ngồi thẳng lưng lên, chuyên tâm sấy tóc, còn tặng thêm gói xoa bóp đầu giúp cô thư giãn.
"Chị thay đồ cho thoải mái không? Đồ ở bên kia, cánh tủ thứ hai bên trái đếm qua. Em đi dọn phòng đối diện cho chị." Lan Ngọc gợi ý. Cô cuốn tóc lên, đứng dậy định đi khỏi phòng.
"Thôi không cần đâu."
"Nhanh lắm, không phiền, em chỉ thay drap giường mới thôi."
"Ý là... chị ngủ lại đây với em được không?"
Nhìn chị lấm lét đề nghị, cô chỉ cười cười gật đầu. "Đương nhiên là được. Nhưng em nói trước, nết ngủ em xấu lắm đó."
Em có xấu cỡ nào cũng chắc chắn là đẹp hơn ma.
Trang Pháp chọn một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt mang vào phòng tắm, trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc đã thay xong đi ra. Lan Ngọc đơn giản nghĩ là chị sợ ma nên không dám ở lâu trong phòng kín một mình.
Cô ngoắc tay bảo chị lại gần. "Chị kéo tay áo lên đi."
Trang Pháp nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn làm theo, thì ra Lan Ngọc muốn giúp thoa dầu. Chị chột dạ nhớ lại chai dầu cô đưa hôm trước, hình như là cùng một loại, nó đang nằm ngay ngắn trong tủ y tế mà chị chẳng bao giờ đụng tới. Vì là của cô đưa nên chị mới cất cẩn thận, không thì chắc sẽ vứt đâu đó cùng mớ thuốc bổ chị Trang lớn hay gửi cho rồi.
Lan Ngọc vừa thoa vừa thao thao bất tuyệt về công dụng thần kì của loại dầu thảo dược này, nào là tiêu sưng chống độc, giảm đau chống viêm, đả thông kinh mạch, vân vân mây mây,... mà có chữ nào chị nghe lọt tai không? Vì mọi giác quan giờ đây chỉ cảm nhận được mỗi một điều là bàn tay cô lướt trên da ấm áp nhường nào, khiến chị như quên cả việc phải hít thở.
Hết tay rồi đến chân, nơi nào cũng chi chít vết xước, vết bầm tím, cô nhìn mà khó chịu trong lòng. "Đau lắm đúng không?"
"Không đau chút nào... em để chị tự làm đi..." Không đau nhưng mà nhột, tay cô càng lúc càng lướt gần về phía đùi.
"Trang Pháp down." Lan Ngọc giống như đang nói chuyện với Cacao vậy, chị cứ nhúc nhích hoài thì đổ dầu xuống nệm bây giờ.
"Em coi chị như cún vậy hả?" Chị dí tay đẩy đầu cô ra thì cô càng dùng sức lấn tới.
"Vậy mà chị còn không chịu ngồi yên. Trang Pháp hư."
Em hư thì có, em biết cái tay em đang lướt đi đâu hay không?
Đột nhiên Lan Ngọc đứng dậy, dúi chai dầu vào tay chị. "Em sực nhớ ra em phải đi kiểm tra cửa nẻo đã, không biết lúc nãy đã khoá cửa chưa..." Nói rồi cô chạy biến ra khỏi phòng.
"Ủa?" Cửa chưa khoá thì cũng còn đó chứ mất đi đâu được mà cô hấp tấp vậy kìa.
Một lúc sau khi Lan Ngọc quay lại thì Trang Pháp đã chui vào trong chăn, kéo cao lên tận cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu hồng ló ra ngoài. Tay cô xoa xoa đầu chị rồi mới tắt đèn.
Trong đêm đen tĩnh mịch, Trang Pháp nghe rõ tiếng sột soạt khi phần nệm bên cạnh lún xuống, sau đó yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều.
Mỗi lúc một gần.
"Sao vậy? Chị lạ chỗ nên khó ngủ hả?" Lan Ngọc nằm nghiêng về phía chị, khi mắt đã quen dần với bóng tối, cô thấy chị vẫn thao láo nhìn trần nhà. Cô buồn ngủ lắm rồi nhưng thức cùng chị thêm chút nữa thì cũng được.
"Hmmm... không... em ở một mình trong căn nhà to vậy không thấy sợ hả?" Căn nhà này dường như không có nhiều người thường xuyên lui tới. Trên mạng xã hội cũng chỉ thấy cô chia sẻ về cuộc sống ở căn nhà cùng bố mẹ. Nếu ví nơi đó là một bản nhạc vui nhộn, yêu đời, thì nơi này là dạ khúc chỉ mình cô độc tấu?
"Sợ ma á? Em sợ má hơn. Mỗi lần má em la dữ thì em đều trốn qua đây." Lan Ngọc có biệt tài dẫn dắt mọi câu chuyện lái theo hướng vô tri hài hước như ý cô muốn.
"Cô đơn?" Chợt liên tưởng đến ca khúc Đại minh tinh mà nhóm sắp biểu diễn, chị cảm giác như cô đặt để bản thân mình vào từng câu hát.
"Em quen rồi, chả sợ. Chị cũng ở một mình đấy có sao đâu." Đi sớm về khuya một mình mãi cũng quen. Có chị nhắc cô mới nhớ bản thân đã duy trì thói quen này khá lâu rồi.
"Chị có Cacao và Cookie mà."
"Em thỉnh thoảng về nơi này ngủ khi lịch trình muộn quá thôi chứ bình thường vẫn ở cùng ba mẹ. Chị lo lắng quá rồi." Lan Ngọc vươn tay xoa rối mái tóc hồng, chị giãn chân mày ra đi, nhíu chặt vậy làm gì.
"Hoá ra Ninh Dương Lan Ngọc là đại gia ngầm, tậu cả căn biệt thự chỉ để thỉnh thoảng về ngủ."
"Đâu phải, biệt thự này là anh Nghĩa mua cho em."
"Anh Nghĩa? Nghĩa nào?"
"..."
"Ngọc?"
Một người mệt quá nên ngủ mất lúc nào không hay.
Và một người tò mò quá nên trằn trọc đến sáng lúc nào cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com