TruyenHHH.com

Hai Nghin Mot Mieng Chuoi Chien

Công diễn 4 yêu cầu hai tiết mục thay vì một như những công diễn trước, nhưng độ khó và khối lượng công việc không chỉ tăng gấp đôi.

Tạo hình nàng tiên cá - hoàng tử được kì vọng sẽ là một nét chấm phá cho tiết mục Em xinh biểu diễn cùng khách mời nam. Ý tưởng là vậy, nhưng để mang được năm nàng tiên cá từ bản thảo lên sân khấu thực tế đòi hỏi sự nỗ lực hết sức của toàn bộ ekip.

Về phía Lan Ngọc, ngay từ buổi thảo luận đầu tiên với ban cố vấn, cô đã đôn đáo khắp nơi lo tìm đạo diễn và địa điểm ghi hình dưới nước cho đoạn clip mở màn. Rất nhiều phương án được cân nhắc trong những cuộc họp thâu đêm suốt sáng, khoảng thời gian hiếm hoi mà tất cả đều có thể tham gia.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Lan Ngọc đặt lưng lên giường đã là lúc đồng hồ điểm bốn giờ sáng, sau một ngày dài vừa luyện tập vừa chạy lịch trình riêng. Cô định cất điện thoại thì một loạt tin nhắn được gửi đến. Nhìn vào tên người gửi, Lan Ngọc không cho phép bản thân mình phớt lờ dù rằng hai mắt sắp sửa ríu lại.

<Ngọcccc>

<Chị vừa nghĩ ra cái này>

<...>

Bong bóng chat nhảy lên liên tục, Lan Ngọc đọc lướt một lượt rồi nhấn nút gọi.

"Ơ chị tưởng em ngủ rồi...?" Giọng nói thỏ thẻ ở đầu bên kia khẽ ngập ngừng vì cuộc gọi có phần đường đột.

"Ngày mai em xem tin nhắn nhé? Giờ em buồn ngủ quá, chị cũng thức khuya lắm rồi đó."

"..."

"Ba tiếng nữa em phải chạy lịch trình tiếp rồi, nhưng em không nỡ để chị nhắn mà không thấy em trả lời..." Giọng Lan Ngọc mỗi lúc một trầm đi vì cơn buồn ngủ cứ canh me đánh úp.

"Em ngủ đi, chị không gấp, chị nhắn sợ tí nữa quên thôi. Xong cũng đi ngủ liền đây."

"Dạ..."

Và không đợi Trang Pháp gác máy, cũng không kịp tắt máy, Lan Ngọc đã ngủ quên mất trong lúc tay còn ôm điện thoại.

.

.

.

Bước vào những tháng cuối năm, nắng hanh vàng đang tràn về cùng từng đợt gió lạnh, kiểu thời tiết dễ khiến bản thân buông thả rồi tự nhủ lười biếng một chút có lẽ cũng chẳng sao.

Lan Ngọc cũng không ngoại lệ, bảy giờ sáng cô lọ mọ thức dậy cùng với suy nghĩ liệu mình có thực sự cần bản hợp đồng quảng cáo này hay không. Cô được quản lí chở đi makeup rồi đến trường quay trong trạng thái lơ mơ vì vài ba tiếng ngủ nghê là chưa đủ để hồi phục năng lượng.

Lần thứ ba Duy Tường nhẹ giọng nhắc nhở Lan Ngọc rằng cô còn bao nhiêu phút nữa để mơ màng trước khi cảnh quay bắt đầu. Hôm nay quảng cáo được quay ở trường đua, phân cảnh chính là Lan Ngọc lái môtô phân khối lớn chinh phục từng cung đường uốn lượn.

Mọi thứ chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Lan Ngọc lên ga chạy thử một vòng nhằm làm quen, sau đó mới quay chính thức. Miệt mài mất một buổi sáng, khi đạo diễn kiểm tra lại băng ghi hình, bộ trang phục của Lan Ngọc có bề mặt vải khá bóng nên bị hắt sáng khá nhiều, đạo diễn đề nghị đổi trang phục khác rồi quay lại lần nữa để đảm bảo việc lên hình.

Giữa giờ cơm, các nhân viên trong đoàn đều lục đục ra ngoài ăn trưa nếu không có việc gì gấp. Trong lúc stylist chuẩn bị, Lan Ngọc ngồi gà gật chờ đợi mà không để ý đến một bóng người đang len lén tiếp cận cô từ phía sau. Người đó thậm thụt tiến lại gần, dùng hai tay bịt mắt cô lại.

"Đố em biết là ai?"

Giọng nói ấy có nửa tỉnh nửa mơ Lan Ngọc vẫn nhận ra được, huống chi cơn buồn ngủ từ ban sáng đã sớm tan biến vào sự ấm áp bất ngờ này. Trong nháy mắt, năng lượng của Lan Ngọc được sạc đầy trăm phần trăm.

"Chị sẽ không tiết lộ vì sao chị biết em ở đây đâu." Còn ai khác ngoài Trang Pháp với cái kiểu dẫu môi tỏ vẻ nguy hiểm.

Lan Ngọc không hỏi cũng biết tỏng nguồn tin của chị là từ chỗ Duy Tường mà ra. Chẳng qua lắm khi cô cũng moi thông tin từ chỗ Trung Anh nên coi như là huề nhau.

"Chị Lan Ngọc, cảm ơn chị vì đã đặt bữa trưa cho tụi em." Một bé nhân viên chạy đến đưa cho Lan Ngọc hai chai nước suối, nói mà cô nghe mà không hiểu lắm. Đúng là cô thường xuyên đặt thức ăn mời ekip, nhưng sáng nay đi quay lúc còn say ke, tên mình là gì cô còn không nhớ thì làm sao nhớ được tới chuyện này.

Chỉ có một khả năng, Lan Ngọc quay sang nhìn Trang Pháp, chỉ có một nụ cười hiền lành đáp lại. Chị gái này sao cứ làm cô thấy mắc nợ hoài.

"Cơn gió nào thổi chị đến đây vậy?" Bé nhân viên đi rồi cô mới mở một chiếc ghế xếp khác cho chị ngồi xuống bên cạnh.

"Chị đến xem em."

Không lời lẽ dông dài, Lan Ngọc chính là lí do duy nhất cho sự có mặt của Trang Pháp ở đây.

"Hầu như mỗi ngày đều đi quay Chị Đẹp với nhau, chị xem em chưa chán hả?"

"Dĩ nhiên là chưa chán rồi, vì chị còn..."

"Thôi ngừng, em biết chị định giở văn gì ra luôn á."

"..."

"Hồi sáng em mới đọc trên thả_thính_tổng_hợp rồi."

Xét riêng về khoản hiểu Trang Pháp, Lan Ngọc chính thức on the next level.

.

.

.

"Lúc quay Găng tay đỏ em đã gặp tai nạn một lần rồi, không nhớ sao?"

Trang Pháp săm soi khi Lan Ngọc vừa thay trang phục, cằn nhằn vì sao cô không chịu mang thêm thiết bị bảo hộ.

"Không sao đâu mà. Mấy cái đó rườm rà..." Lan Ngọc đánh giá cảnh quay hôm nay không có gì nguy hiểm, mang thêm đồ bảo hộ thì không tôn dáng xíu nào. Quay quảng cáo quan trọng phải đẹp.

"Tự nhiên chị thấy lo... cả chiếc xe nữa... hay là đổi chiếc xe khác được không?"

Lan Ngọc cười trừ, ekip chỉ thuê một chiếc xe, cận giờ quay thì làm sao đủ thời gian để đổi chiếc khác. Hơn nữa, chủ xe cũng có mặt để hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình quay, người đó là bạn của Lan Ngọc.

"Chị cứ yên tâm vì mỗi tháng em đều bảo trì xe kĩ lưỡng. Vả lại, sao em để chị Ngọc chịu thương tổn gì được." Chủ xe là một chàng trai phong độ tên John, nhỏ hơn Lan Ngọc hai tuổi, hai người quen biết nhau thông qua một người bạn.

John ôn tồn giải thích với Trang Pháp, đồng thời nhìn sang Lan Ngọc, cô cũng rất hào phóng cười đáp lại.

"Khoảng nửa tiếng nữa là quay xong à, rồi mình đi ăn cái gì đó ngon ngon, ha?" Trấn an chị mãi không được, cô đành đem đồ ăn ra để dụ dỗ.

"Chị bé ngoan, vào kia đợi em đi."

Trang Pháp chỉ chịu rời đi khi đã thuyết phục được Lan Ngọc mặc thêm đồ bảo hộ.

Chị đứng quan sát từ xa, Lan Ngọc vào cua đầu tiên rất mượt mà, đến đoạn cua thứ hai, lúc chuẩn bị vào cua thì thắng xe đột nhiên có vấn đề, xe bị kẹt thắng khiến Lan Ngọc giật mình, loạng choạng tay lái. Hậu quả là cả người và xe trượt một đoạn dài trên mặt đường nhựa nóng hổi.

Đạo diễn lập tức hô cắt để ekip lao vào cấp cứu.

Trang Pháp cũng đi theo sau, gương mặt cắt không còn giọt máu. Mấy năm trước cũng là chị đứng từ xa nhìn thấy cô gặp tai nạn xe trên trường quay, cả người bị lôi đi xềnh xệch trên đất. Khi Lan Ngọc được ẵm lên băng ca, cô nằm bất động với cánh tay buông thõng, từ đầu ngón tay máu tươi rỏ xuống từng giọt. Hình ảnh kinh hoàng ấy vừa đang tua lại trong đầu, vừa đang hiện hữu trước mắt, khiến Trang Pháp sợ hãi không thôi.

Người ngoài cuộc thì sốt ruột lo lắng đến thế, còn người trong cuộc thì ngồi bệt dưới đất cười hề hề trong lúc ekip sơ cứu vết thương.

"Chắc phải khiến chị chờ thêm một chút rồi. Kiểu này không kết thúc sớm được."

"Chuyện đó còn quan trọng sao? Em lo cho em kìa, có đau lắm không?" Trang Pháp hịt mũi lên giọng, không rõ là tức giận hay đau lòng nữa. Hoặc là cả hai.

"Em không đau. Chị thấy vậy chứ em lì lắm, mấy này nhẹ hều." Lan Ngọc không hề nói dối, bao nhiêu năm làm nghề, nào lăn lộn ở trường quay, nào tham gia truyền hình thực tế, cô đã sớm luyện được sức chịu đựng cũng như sự gan lì để đối mặt với những sự cố như thế này.

Lan Ngọc ngước nhìn Trang Pháp rồi nhanh chóng đứng dậy, đỡ vai chị đi ra ngoài. Cô tìm một cái ghế bắt chị ngồi xuống, bản thân thì ngồi chồm hổm phía trước.

Lan Ngọc nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy từ nãy đến giờ. Cô áp tay chị lên má, lên vai, cánh tay, khắp cả người.

"Chị xem, em còn nguyên mà. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chị bị thương chứ không phải em đó."

"Chị sợ, Ngọc." Trang Pháp muốn bình tĩnh lại, nhưng không thể, chị cứ run lên mất kiểm soát.

Dường như cảm nhận được mọi thứ không đơn giản như vậy, Lan Ngọc thôi không đùa giỡn nữa, cô chồm lên ôm chị vào lòng. Nghe rõ tiếng tim đập nhanh như trống dồn thì cô liền biết, người con gái trong vòng tay cô hoàn toàn không ổn, nhưng Lan Ngọc cũng mù mờ về những gì cô nên làm ngay lúc này.

Thực tế thì Lan Ngọc không cần làm gì khác cả. Một cái ôm của cô có thể trấn tĩnh nỗi bất an trong lòng Trang Pháp hiệu quả hơn bất cứ phương pháp trị liệu nào trước đây chị đã từng áp dụng. Nó bỏ đi nhanh hơn mọi khi, thoáng chốc đã trả lại sự bình yên cho trái tim.

Khi hơi thở bên tai không còn ngắt quãng, Lan Ngọc mới chầm chậm nới lỏng cái ôm, ánh mắt dịu dàng nhìn chị, tay đang xoa lưng cho chị cũng dịu dàng nốt. Vòng tay này đủ ấm áp và an toàn để chị yên tâm rồi đúng không?

"Chị đói bụng chưa? Mình đi ăn nha?" Buổi quay quảng cáo đành dời sang hôm khác vậy, Lan Ngọc có lý do chính đáng để yêu cầu thay đổi.

"Em không cần quay nốt sao?"

"Không cần. Hôm nay đến đây thôi. Chị chờ em một lát."

Lan Ngọc ngoắc tay với Duy Tường, khẽ dặn anh để mắt đến Trang Pháp một chút vì cô không yên tâm để chị một mình. Sau đó cô đi tìm đạo diễn và đại diện nhãn hàng, các bên thảo luận đôi ba phút, thống nhất xong cô liền quay lại dắt tay chị đi ra ngoài.

"Chị Ngọc, em xin lỗi." John gọi với ở phía sau. Cô tin tưởng anh như vậy, mà anh lại gián tiếp gây ra nguy hiểm cho cô, nói sao cũng không dám nhìn thẳng mặt.

"Chị không sao, cũng không phải lỗi của em."

"Bây giờ chị về hả? Để em đưa chị về."

"Haha chị không yếu đuối như em nghĩ đâu. Đừng lo, có Tường đưa chị về rồi. Khi khác gặp nhé." Lan Ngọc nói mấy câu khách sáo, chủ yếu là không muốn để Trang Pháp nán lại đây lâu thêm nữa.

.

.

.

"Chị muốn ăn gì nè để em tìm quán?"

Trang Pháp nhất định giành quyền lái xe, mặc cho Lan Ngọc kì kèo thế nào cũng không chịu nhường vô-lăng, ép cô phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh. Vị trí này Lan Ngọc đã ngồi không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác được Trang Pháp chở so với Duy Tường chở, so sánh sao cũng thấy bất đồng.

"Chị không biết nữa." Thực sự Trang Pháp không còn khẩu vị để ăn uống, không muốn ăn là thật chứ không phải hờn dỗi gì. "Chị muốn về nhà. Chở em về rồi chị về nhà."

Bầu không khí trong xe đặc biệt yên tĩnh, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng rì rì chậm chạp của máy điều hoà.

"Vậy thì về nhà chị trước đi, rồi em tự lái về." Lan Ngọc thoả hiệp rất nhanh chóng. "Sao nhìn em? Chị đang lái xe của em đó, em sẽ không để chị tự bắt xe về đâu."

Ờ ha, nếu Lan Ngọc không nói thì Trang Pháp cũng quên khuấy mất. Từ hồi cả hai dần trở nên thân thiết, cái gì của em hay của chị nhiều khi cứ nhớ nhớ quên quên.

"Nhưng mà..." Vấn đề là giành chở người ta về vì người ta đang bị thương, giờ chạy về nhà mình rồi bắt người ta tự về, nó kì.

"Đừng có xem em như bệnh nhân được không? Em có bị sao đâu." Lan Ngọc chồm sang xoa rối mái tóc hồng của Trang Pháp, cảm giác nhột nhạt khiến ai kia phải rụt vai tránh né.

"Ngọc, chị đang lái xe." Xe vừa thắng gấp trước vạch chờ đèn đỏ, suýt chút nữa là tới công chiện rồi.

"Vậy ăn lẩu được không? Về nhà chị rồi mình đặt lẩu ăn nha? Bác sĩ nói ăn lẩu vết thương mau lành." Trang Pháp cứ dễ trêu như vậy, hỏi sao Lan Ngọc cứ hở tí là giở trò.

Trang Pháp nghĩ ngợi gì đó rồi cũng gật đầu làm Lan Ngọc vui vẻ khôn xiết, hoàng hôn buông xuống bên kia con đường càng lúc càng ửng đỏ hơn, dường như vạn vật cũng vui lây.

"Buổi tối chị có lịch trình gì không?"

"Không có."

Vừa khớp hôm nay Trang Pháp không có lịch trình nào, nếu có thì chắc chỉ cần huỷ được là sẽ huỷ hết. Vì chị chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô.

Cũng may hôm nay Lan Ngọc chỉ có một lịch quay quảng cáo và đã được huỷ rồi, nếu không sẽ phải tốn kha khá nước bọt để năn nỉ Duy Tường dời lịch cho.

Giữa bán mình cho tư bản và ăn lẩu với người đẹp, có khờ mới chọn vế đầu tiên. Trang Pháp và Lan Ngọc đều hổng có khờ.

Lan Ngọc chống tay lên kính xe, thận trọng suy tính, té xe có một cái mà lời ghê. Không lẽ mai mốt kiếm chuyện để té nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com