TruyenHHH.com

Hai Nghin Mot Mieng Chuoi Chien

Sau một hồi làm loạn, Lan Ngọc nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên sofa, thở phì phò. Lúc say trông cô vô cùng khả ái, gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, tóc đen dài tán loạn một chút, mắt lim dim mơ hồ, tuy bớt đi vài phần tinh anh thường thấy, lại thêm vào nhiều phần mê ly.

Dáng vẻ câu dẫn này của cô thật dễ khiến người khác động lòng, ai thiếu đứng đắn liền muốn làm chuyện xấu.

Trang Pháp cũng rất muốn làm chuyện xấu, chính là tạt nước lạnh vào gương mặt kiều diễm này cho cô tỉnh ra. Mỏ hỗn quá hỗn rồi.

"Chị gái, tìm Trang Pháp giúp em đi, em muốn nói chuyện với Trang Pháp." Có mỗi một câu mà cô lèm bèm suốt không ngừng.

"Được rồi, ngủ đi, sáng mai rồi nói chuyện với Trang Pháp." Chị thở dài bất lực, ai với ai cô còn không phân biệt được, còn muốn nói chuyện sao? Chị không chấp nhất với người say, muốn gì thì khi tỉnh táo hẳn nói. Trước mắt phải dỗ cho cô ngủ yên trước đã, vì chị cũng cần được nghỉ ngơi.

"Không. Em muốn nói chuyện ngay bây giờ." Lan Ngọc lay lay cánh tay Trang Pháp đang điều chỉnh tư thế nằm cho cô. "Làm ơn đi mà." Thấy đối phương không phản ứng gì, cô càng ra sức lay mạnh hơn, khiến chị phải tạm ngưng việc chỉnh trang quần áo cho cô, dùng tay chặn tay cô lại.

"Lại muốn gạt tay em ra?" Lan Ngọc bỗng đề cao tông giọng. "Chị cũng vậy, Trang Pháp cũng vậy, sao cứ thích gạt tay em ra vậy?"

Trang Pháp giật mình nhìn cô, không ngờ một hành động nhỏ của mình lại khiến cô phản ứng mạnh như thế.

"Phải nắm tay mới nói chuyện được chứ! Cứ gạt tay người ta ra rồi hỏi sao người ta không nói!"

Hả? Là sao?

"Tay của em, em có quyền nắm. Chị có quyền gì mà gạt ra?"

Nhưng em nắm tay chị mà em ơi.

"Dễ ghét thiệt chớ! Gạt tay người ta, rồi bảo sao người ta không khó chịu! Khó chịu quá đi!" Miệng thì cằn nhằn chứ tay nhất quyết nắm chặt không buông. Có rượu vào cô liền càn rỡ hơn hẳn.

"Ai dễ ghét cơ? Trang Pháp dễ ghét?"

"Không. Chị dễ ghét. Trang Pháp dễ thương..."

.
.
.

"Dậy mau, Ninh Dương Lan Ngọc!!! Chị dậy mau!!!"

Người được gọi tên hơi nhướng chân mày chứ không tài nào mở mắt nổi. Ai vậy nhỉ? Mới sáng sớm đã ồn ào rồi?

Lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, đần mặt ra vì hồn còn lâng lâng đâu đó chưa kịp nhập về.

"Chị có mười phút chuẩn bị, nhanh lên sắp trễ rồi!" Mặc cho quản lí đứng một bên nghiêm giọng thúc giục, Lan Ngọc chẳng mảy may phản ứng gì mấy. Tay quờ quạng tìm điện thoại, mới có bảy giờ rưỡi thôi mà.

"Lịch trình mười giờ mà em. Từ từ đi chị nhức đầu quá." Nói đoạn lại nhắm nghiền mắt, cô chưa quen với ánh sáng, lấy tay vỗ vào thái dương vài cái mong vơi bớt đi cơn khó chịu.

"Từ chỗ này đến trường quay xa hơn từ nhà chị, em sợ kẹt xe nữa, nên chị nhanh lên."

Chỗ này? Ủa không phải mình đang ở nhà sao?

Tự nhiên cô tỉnh lại liền luôn. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, đúng rồi đây không phải là phòng của cô. Vậy cô đang ở đâu?

"Chị say đến mất trí rồi hả? Đây là studio của chị Trang, tối qua chị ngủ ở đây." Đừng nói là cô vừa mất trí nhớ vừa mất nhận thức luôn nha.

Mặt Lan Ngọc cắt không còn giọt máu.

.
.
.

"Tường ơi là Tường, sao em không cản chịiii" Sau khi yên vị ở ghế phụ lái, Lan Ngọc mới mếu máo với quản lí.

"Có trời xuống mới cản được chị, em làm sao cản nổi." Anh nhún vai khinh bỉ một câu. "À, có chị Trang cản nổi."

"Không cản thì thôi, sao em còn đem con bỏ chợ vậy Tườnggg"

"Đêm qua em mà bỏ chị ngoài chợ là giờ hình chị đầy mặt báo rồi."

"Em xuyên tạc ý của chị."

"Chị biết đêm qua chị làm mấy chuyện khó coi cỡ nào không? Ngoài mẹ chị ra chắc có mỗi chị Trang chịu nổi chị, chứ em là thua rồi á."

Chuyện là cảnh quay đêm qua có một phân đoạn uống rượu, diễn viên khác uống giả bộ để ghi hình thôi, còn Ngọc nữ nhà anh đòi uống thật để lấy cảm xúc. Không hiểu vì lí do gì mà cô không thể nhập tâm vào nhân vật, cứ quay hỏng rồi phải quay lại. Thế là từ một chữ thật của cô thành ra cả một chai rượu nặng. Sau đó, chuyện gì tới cũng tới rồi.

"Nè, bình thường chị đối xử tệ với em lắm sao mà em nói câu nào cũng chị Trang thế?" Tuy Lan Ngọc không nhớ đêm qua mình thành ra cái dạng gì, nhưng mới sáng đã năm lần bảy lượt bị dìm hàng thì ai vui vẻ cho được.

"Bình thường không tệ, nhưng đôi khi thì rất tệ." Ví dụ như đêm qua.

"Hừ!" Cơn đau đầu khiến Lan Ngọc lười đôi co, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thêm chút nữa.

.
.
.

Phòng makeup lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại, ai ai cũng bận rộn để chuẩn bị cho cảnh quay, nhưng không khó để Lan Ngọc nhìn thấy người mình cần tìm. Trong đám đông, người đó luôn luôn có sức hút rất riêng, rất nổi bật mà không cần cố gắng.

"Ủa chị Ngọc đến rồi này." Trung Anh phát hiện ra sự có mặt của cô đầu tiên.

Trang Pháp nghe thấy cũng không có phản ứng gì nhiều, vẫn ngồi thẳng lưng nhắm mắt để bạn makeup làm việc.

"Chị Trang, cái này trả cho chị, cảm ơn chị nhiều lắm ạ." Duy Tường cùng lúc bước vào, đưa lại thẻ khoá cửa studio cho Trang Pháp.

Cả một đêm, Duy Tường ngủ không ngon giấc, lo sợ không biết chiến tranh có xảy ra hay không, nên mới bảy giờ đã đánh xe đến studio đứng chờ. Ai ngờ Trang Pháp bắt đầu ngày mới còn sớm hơn thế, xe anh vừa tới, đã thấy xe chị chạy đi. Thẻ khoá cửa chị gửi lại bảo vệ, nhờ họ đưa cho anh. Lúc anh lên tìm cục nợ kia thì đã là nửa giờ sau đó.

Duy Tường không khỏi cảm thán sự chuyên nghiệp và chu đáo của Trang Pháp. Bà chị nhà anh, nói gì nói riêng điểm này vẫn cần phải học hỏi, vì bà ấy đôi khi vô tư, bất cần lắm.

"Còn cái này rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là khi phải thức khuya nhiều, chị dùng cho có sức làm việc nha." Duy Tường đặt một túi giữ nhiệt lên bàn, giải thích với chị một tiếng. "Của mẹ chị Ngọc nấu á, bác nói em mang tới cho chị. Chị đừng ngại."

Không phải chỉ một mà đến hai đương sự đều ngạc nhiên.

"Em chuyển lời cảm ơn đến bác giúp chị nhé. Phận con cháu sao chị dám phiền bác thế này." Trang Pháp biết mình không thể từ chối, đành khách sáo nhận lấy. Đột nhiên nhận được sự quan tâm, chị vừa cảm động vừa rất ngại.

Chị không chê con gái bác phiền thì cả bác và em đều cảm ơn chị không hết ấy chứ.

"Còn của chị đâu?" Lan Ngọc kéo Duy Tường cách xa một chút mới hỏi, vì sợ Trang Pháp nghe thấy.

"Đây, chị cứ như con nít sợ mất phần ấy." Duy Tường lấy ra một túi giữ nhiệt khác đưa cho cô. Là canh giải rượu.

Lan Ngọc xụ mặt xuống. Cái nước này không có ngon.

"Chị uống đi, cho tỉnh táo lại. Bớt nói khùm nói đean lại."

"Sao cái kia chị không có phần?" Lan Ngọc liếc mắt về phía Trang Pháp. Đồ ngon mẹ nấu sao người khác có mà cô không có?

"Chị nghe câu "Con dại cái mang" chưa chị Ngọc?" Duy Tường nhịn không được mà cà khịa một câu. Bây giờ là lúc nào mà còn phân bì nữa. "Chị lo mà đi xin lỗi chị Trang đi đó, thành tâm vào. Em không nghĩ chị quậy cỡ đó luôn á."

"Chị biết rồi." Nói thì nói vậy thôi chứ Lan Ngọc đương nhiên biết đúng sai, hôm nay đợi lúc thích hợp cô sẽ tìm chị nói chuyện rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com