TruyenHHH.com

Hai Ly Nam Suoi Nang Thuan Phuc

Thuận biết Phúc từ khá lâu về trước, những câu chào hỏi xã giao, ánh đèn làm chói đôi mắt, máy quay, kịch bản, những khuôn mặt son phấn tươi cười... ký ức sau một ngày làm việc luôn tự động nhoè dần rồi tan biến, vậy mà em thì vẫn luôn ở đó, mắc kẹt mãi trong trí nhớ của anh.

Thuận nhớ về em mỗi khi bắt gặp một nụ cười. Em cười xinh, mắt cong cong hấp háy niềm vui không buồn che giấu, đôi chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc. Tiếp xúc với em càng nhiều, Thuận càng nhận ra con người của em vốn là như thế. Trong trẻo như nắng ban mai, em mở lòng mình ra với cả thế giới, mặc ai ghét bỏ, em chỉ muốn là em đó thôi, một điều giản đơn mà chẳng mấy ai có thể làm được.

Em vô tư, không có nghĩa là em sắt đá. Thuận từng nhiều lần thấy em khóc, chẳng lần nào là khóc cho mình. Em từng khóc vì nghe một bài hát cảm động, vì tự trách mình dễ ốm, vì ảnh hưởng đến mọi người, vì cả ti tỷ thứ khác mà quên mất rằng bản thân em cũng cần được yêu thương.

Đúng là đồ hải ly ngốc.

Dần dà, một cái nhìn liếc qua trở thành những cái nhìn chăm chú. Gặp nhau sẽ cố gắng tìm một chủ đề bắt chuyện, nếu "vô tình" ngồi cùng nhau sẽ tranh thủ "vô tình" nắm tay một chút, hay nếu có biết người ta đang thầm "crush" mình cũng phải giả đò không biết, vì sợ lỡ đâu người ta xấu hổ sẽ lại tránh xa mình.

Dần dà, người vốn lười yêu đương từ bao giờ lại bắt đầu làm những việc tốn thời gian đến thế ?

.

"Em có biết cái series nhà có một người của anh hông? "

"Ủa đương nhiên là có gòi, em xem hết không chừa một tập nào lun!" (tự hào dum sim)

(cười) "Biết gì hông, hồi anh làm cái series đó á, anh mới nghĩ chắc là cái nhà mình còn một người lâu dữ lắm "

(ò thì đúng là anh cũng ế đến tận bây giờ-)

(bị gõ đầu) (áaaa anh jun hành hung tôi !!)

(cái đó gọi là độc thân chớ không phải ế, ai biểu nói tào lao)

(gòi gòi, hic, anh kể tiếp ik)

"Thì là vậy đó, cơ mà tự dưng không hiểu sao bây giờ có đặt máy quay rồi set up mọi thứ xong xuôi thì anh cũng không muốn làm nữa. Tại em hết á."

"Ủa ủa ủa alo, mắc cái chi mà tại em ??"

"Phải phạt em thôi."

"Sao mà ?? dô lý dữ cha nội ??? "

"Gòi phạt cái dì ? "

"Để xem... "

"Phạt em ... dọn đến ở chung với anh"

" ! "

"Nhé ?"

Thỏ trắng cười tít mắt nhìn con hải ly xấu hổ trốn xuống hang.

--------------------------------------

(hết phần 3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com