TruyenHHH.com

Hai Lan Tuyet Phu Thang Long Xuyen Khong Da Su Viet Vivu

Nàng trở về gian phòng khi đã mịt mờ tối. Đi ngang qua căn phòng vẫn còn biển tên đề chữ Võ của y, nàng vẫn không thể không phiền lòng.

Ngả lưng lên giường, nàng đã nghĩ đến bao lo lắng, bao nỗi sợ y gặp phải chuyện gì, nguy hiểm ra sao suốt tháng qua. Nhưng cuối cùng mới biết, y vốn chỉ là ngồi trong dinh phủ mà làm chức quan của y thôi. Chẳng hề nói với nàng một lời. 

Có thể, y có nỗi khổ tâm gì đó chăng?

Sắp tới, rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nàng không biết nữa. Nàng phải làm sao để tránh phải vào cung, tránh đối diện với y, tránh đối đầu với Thái hậu. Phải làm sao...

-Công Anh Thư, tôi hại cô rồi.

Nàng thở dài thườn thượt, nghĩ đến lúc mình phải trả lại thân xác này, trở về tương lai, bắt Công Anh Thư phải dọn thay nàng những hậu quả nàng để lại. Không biết khi nào Anh Lâm sẽ đưa nàng về. Nàng muốn để lại cho Công Anh Thư ghi chép những ngày nàng ở thân xác này.

Nghĩ rồi, Tú Anh ngồi dậy đi lại bàn, lật quyển nhật kí của Công Anh Thư ghi chép. Càng viết, nàng thực sự sợ hãi ngày mình phải rời khỏi đây. Còn nhiều điều ở thời đại này nàng muốn làm, nhiều người muốn gặp, nhiều nơi muốn đi. 

Sẽ ra sao nếu một mai Công Anh Thư không đối xử tốt với Dương Đức nữa.

Viết đến đây, nàng lặng lẽ buông bút, nhìn ống tre trên ngón tay. Từ lúc nào, nàng lại tiếc nuối khi nghĩ đến chuyện sẽ có người thay mình ở bên cạnh Dương Đức. Từ lúc nào, nàng lại đau lòng khi nghĩ đến chuyện tương lai nghìn năm sau sẽ không còn Dương Đức.

Tú Anh đưa tay ôm mặt, nàng rối bời khi biết mình đang cố lảng tránh cảm giác đau lòng khi nghĩ về y. Ở thời đại của mình, đâu có chuyện gì làm nàng trốn tránh như vậy. Không lẽ, nàng thực sự thích Dương Đức rồi. Một chàng trai có lẽ tuổi đời còn quá nhỏ so với nàng ở hiện tại, nhưng tâm hồn đó với nàng thực sự quá đồng điệu, quá lưu tâm.

Nếu là ở thời đại của mình, nàng sẽ đến ngay chỗ y, tìm y. Nhưng ở đây, với danh phận một Trợ giáo, nàng làm sao để nói ra nỗi lòng mình. Rồi nàng sẽ ra đi, Dương Đức sẽ không hay biết, và nàng sẽ hối hận rất lâu. 

Tú Anh mím môi, nàng đứng phắt dậy ào ra khỏi phòng. Vừa mở toang cánh cửa, bóng lưng Dương Đức đổ giữa sân trong ánh chiều lay lắt, cô độc, mệt mỏi.

Y quay đầu, lá rơi phủ trên đôi vai rộng. Đôi mắt một mí của nam nhân lại thẫn thờ nhìn về phía nàng, ánh nhìn ấm như thái dương, tan chảy cả mây trời.

Tú Anh dần tiến về phía y, như có sức hút vô hình, chỉ biết tiến về phía y. Nàng cố tỏ ra lãnh cảm, dù cho lòng mình rối bời không yên.

-Đại nhân đợi ai sao?

-Thầy định tìm ta sao?

Y đổ ánh nhìn dịu dàng phủ lên nàng. Tú Anh quay đi.

-Đại nhân muốn nói gì với tôi ư?

Y nâng bàn tay, xoay chiếc nhẫn mà nàng tặng.

-Ta đến để mong thầy tha thứ.

Tú Anh cười lạnh. Chẳng phải nàng muốn y nói câu này sao?

-Tôi quan trọng đến mức đại nhân cần tôi tha thứ ư?

Ánh mắt Dương Đức hơi dao động, rồi y trầm tư đi, nhìn xuống đôi chân mày tuyệt đẹp.

-Thầy là tri kỉ của ta.

Tú Anh thấy tim mình hẫng một nhịp.

-Thiên kim dễ đắc, tri kỉ nan cầu.

*Ngàn vàn dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.

Nói rồi, Dương Đức toan ôm lấy vai nàng, nhưng rồi lại thôi.

-Sách Cảnh thế thông ngôn của Phùng Mộng Long có viết, tương tri có mấy loại thế này, kết giao ân đức gọi là tri kỉ, lòng dạ thấu hiểu gọi là tri tâm, thanh khí tương cầu gọi là tri âm. Thầy vừa là tri kỉ, vừa là tri tâm, vừa là tri âm của ta, làm sao ta có thể để mất một người như vậy?

Tú Anh không biết mình đang vui hay đang buồn, lòng rối loạn vì từng câu nói, từng ánh mắt của y. Dương Đức nếu biết nàng là nữ nhân, có còn xem nàng là tri kỉ, là tri tâm, là tri âm hay không?

-Tú Anh.

Dương Đức gọi, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, dao động như sóng biển. Nàng lần đầu có cảm giác, y gọi mình, gọi Tú Anh của tương lai, chứ không phải là Công Anh Thư.

-Tha thứ cho ta.

Nàng bất lực cuốn vào ánh mắt y. Nàng thở dài. Tha thứ cho y rồi sao nữa? Sẽ cùng y tiến vào quan trường, ngàn năm tranh đấu hay chăng? Trước tương lai một mai nàng phải trở về thời hiện đại, y sẽ ra sao...

-Nghe lời ta một chuyện, có được không?

Tú Anh ngước cặp mắt rối bời nhìn y. Chất giọng này, ánh mắt này, là ánh mắt một nam tử nhìn tri kỉ hay sao? Ôn nhu như ngọc.

-Chuyện gì?

-Thầy từ quan về quê đi.

Nàng cau chặt hàng chân mày. Không thể ngăn bản thân có ý nghĩ y có ý đồ khác.

-Đầu tiên là phát tán đề thi, sau đó là ngăn tôi dấn thân vào quan trường. Rốt cuộc đại nhân muốn điều gì?

Dương Đức khổ sở nhìn nàng, lòng chất chứa biết bao nhiêu điều không thể nói. Một lời khó có thể tỏ lòng y lúc này, huống hồ đứng trước một Tú Anh luôn cao ngạo nóng tính.

-Thầy cứ phải dằn vặt ta như vậy sao?

-Vậy tại sao ngay từ đầu đại nhân không nói ra thân phận của mình, lại giấu diếm tôi? Đại nhân có thể nói ra với tôi mà?

Y cắn răng. Nàng không hiểu, y biết nữ nhân trước mặt mình hoàn toàn không hiểu. Triều đình này, người địa vị càng thấp nhưng biết càng nhiều chuyện cơ mật sẽ càng dễ gặp họa sát thân. Nhưng tính tình của Tú Anh y rõ, phàm là chuyện chưa biết rõ căn nguyên, nàng sẽ không thể buông tay.

-Nhiều lần tôi bị ám toán, thích khách ập đến, chẳng lẽ là vì địa vị của đại nhân sao? Lần ở ngoại ô đó, lần ở Đoài hồ cùng Dương Thắng?

-Hai người đã gặp thích khách sao?

Lúc này, đôi chân mày y mới xô vào nhau, lo lắng đến cồn cào. Y toan nắm lấy cánh tay nàng, nhưng rồi lại lơ lửng trong không trung không thể với đến. Nàng nhìn bàn tay y toan đưa ra, rồi ngước mắt nhìn biểu cảm của y.

-Lần đó hẹn đại nhân mừng sinh thần, rốt cuộc nhận lại được một cuộc truy đuổi, đến Dương Thắng cũng bị thương. Đại nhân không nói không rằng, biến mất không dấu vết. Đại nhân muốn tôi tha thứ cho đại nhân thế nào đây?

Y lặng đi. May là lần đó y đã nhờ Dương Thắng đến.

-Là ta để thầy và Dương Thắng gặp nguy hiểm.

Giọng y nhỏ dần, rồi ánh mắt rời khỏi nàng, y quay đi.

-Đừng lo, ta nhất định bảo vệ được thầy.

Nàng nhìn bàn tay y siết chặt, rồi nhìn bóng lưng y lạnh lẽo rời đi. Nếu có thể, nàng muốn làm rõ với y mọi chuyện. Muốn hỏi y vì sao không thể trải lòng, tại sao phải giấu diếm? Chẳng phải nàng là tri kỉ của y hay sao? Có điều gì y chẳng thể giải bày, cứ phải ôm khư khư trong lòng...








Đêm đó, nàng đã ngồi ở Văn trì rất lâu, nhìn trăng treo trên ngọn trúc. Nàng không biết rốt cuộc phải làm gì tiếp theo. Từ lúc trở về đây, nàng vẫn có một mục đích là giúp Dương Đức trở thành một Trực giảng thành công, mai này sẽ đào tạo ra những thế hệ nho sinh yêu nước. Nhưng rồi y bỗng chốc hóa thành một đại nhân nào đó của triều đình, khiến nàng chơi vơi ở thời đại này. Tiếp theo là những gì trước mắt, thực sự nàng cũng không biết nữa...

-Cô ngồi đây làm gì vậy?

Tú Anh ngửa đầu nhìn, đã thấy Dương Thắng ngồi trên thành hồ, tay vuốt dọc thanh gươm sáng bóng dưới trăng.

-Không, tôi đang nghĩ ngợi một chốc thôi.

Y nhếch mắt, rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn thanh gươm của mình.

-Dương Đức vừa trở về, cô đáng lẽ nên vui chứ?

Nàng nhếch môi cười nhạt.

-Anh là em trai đại nhân ấy, chắc hẳn cũng là mệnh quan triều đình?

Y hơi sững lại, rồi quay sang nàng, bắt gặp nét mặt lai láng thất vọng.

-Nói ta là mệnh quan triều đình thì cũng không đúng. Ta cùng lắm chỉ là vung vài nhát gươm, phá hoại khắp nơi, không xứng để cô cười khinh miệt như vậy.

Nàng ôm mặt thở dài. Có thể Dương Thắng cũng chỉ là em trai của y, chẳng là quan lại gì.

-Vậy, Dương Đức, Dương Thắng, cũng là tên thật của hai người sao?

Y gật gù, ngước cặp mắt một mí nhìn nàng.

-Không sai.

-Hai người, còn có anh em chứ?

Y rít một hơi thật sâu, nhảy xuống khỏi thành hồ rồi đi đến bậc tam cấp, ngồi xuống cạnh nàng mà nhìn những gợn sóng lăn tăn lạnh lẽo.

-Vẫn còn một tên, là anh trai của ta, là em trai của Dương Đức. Hắn từ nhỏ đã không thân thiết với ta, nên ta cũng chẳng thiết tha gì.

-Vậy anh là con út sao? Chắc là được cưng chiều nhiều lắm nhỉ?

Y bàng bạc cười, nhìn sang nàng. Đôi mắt y nhỏ xíu khi cười, nụ cười rất đáng yêu. Nhưng cũng rất đau lòng.

-Đúng vậy, đúng là rất được cưng chiều.

Nàng chống tay nhìn nét mặt vui buồn của y, chàng trai này còn trẻ, còn nhiều điều vẫn không thể giấu trong ánh mắt. Y trầm ngâm, rồi lại hạ giọng.

-Chuyện Thái hậu ban tước, sắp tới phải nhập cung làm Trực giảng cho các hoàng tử, thật sự có phần nguy hiểm. Nếu được, cô từ quan về quê đi. Dẫu sao Công Anh Võ cũng không còn. Cô về đó một thời gian, rồi trở lại kinh thành với tư cách là Công Anh Thư, ta sẽ tìm cách cho cô được dạy học.

Nàng cảm động nhìn Dương Thắng, rồi cũng nghĩ đến lời Dương Đức nói hôm nay. Y cũng khuyên nàng nên trở về.

-Nếu trở về rồi, dù có là Công Anh Thư, tôi cũng không được dạy học nữa.

Y biết, y hiểu, cả giấc mơ và cơ hội, nàng không muốn từ bỏ điều gì.

-Chốn quan trường hung hiểm, người người lợi dụng sơ hở của nhau để mà thăng quan tiến chức, ta sợ có một lúc có người phát hiện ra thân phận của cô, chắc chắn sẽ phán tội khi quân phạm thượng, tru di tam tộc. Thái hậu đã có hiềm khích với cô, cô diễn một màn kịch lớn như vậy ngay trước mặt người, e là...

Nàng nhìn ánh mắt lo toan của Dương Thắng, khẽ phì cười.

-Được rồi, không phải lo đâu.

Y vẫn cố nói, nhưng nàng đã lắc đầu.

-Tôi sẽ không vào cung đâu.

-Cô định kháng chỉ sao?

-Tôi tuổi trẻ như vậy, may mắn mà vượt qua thử thách, trí tài chưa đủ để sánh ngang với các Trực giảng, làm sao gánh vác. Cứ nói như vậy, nhất định sẽ có cách thoái thác mà thôi.

Dương Thắng vẫn không dứt, y thở dài. Tú Anh lặng lẽ vỗ vai y.

-Không sao. Anh hãy cứ xem như chưa biết chuyện của tôi, có được không?

Y lặng đi. Y còn có thể xem như là không biết sao? Sao y có thể không lo lắng cho thân nữ nhi giữa thế sự này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện bỏ lại một nữ nhân giữa quan trường chật chội, y lại thấy không yên tâm. Y ghét cái tính chí khí này của mình quá đỗi, cứ vương vào những rắc rối không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com