Hai Duong Doi Song Song Muynyeon Woomin
Woohuyn suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau là sáng chủ nhật. Anh mệt nhoài lười nhắc âu yếm cái giường thân yếu mãi mà không biết nhà có khách quý:- Dạ cháu chào bác!- Cho hỏi tiểu thư tìm ai?_ Quản gia mở cửa hỏi.- Dạ cháu là Park Hoymin! Bạn gái của WooHuyn ạ! Cháu đến tìm anh ấy !- Dạ! Cậu chủ đang trên phòng! Mời cô vào nhà!Đi theo quản gia đi tới phòng khách. Thấy ông bà Nam đang ngồi đó Quản gia giới thiệu:- Dạ! Chào Ông chủ bà chủ! Đây là cô Park Hoymin bạn gái cậu chủ! Con đây là ông bà chủ ba mẹ của cậu chủ ạ!- Dạ! Cháu chào hai bác ạ!Hai chữ " Bạn gái" như tiếng nổ pháo hoa trong lòng bà Nam. Có trời mới biết bà đang vui sướng tới mức nào. Con trai bà bây giờ đã gần 30 rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Bà cứ ngỡ nó có vẫn đề về giới tính cơ chứ. Haha giờ thì may rồi! Coi như bát hương Nam gia còn thiêng phù hộ WooHuyn đã có người yêu. Bà nở nụ cười tười kéo Hoymin vào cạch bà khen:- Con nhà ai mà xinh đẹp vậy ta! Ta có thể hỏi ba mẹ con được không?- Dạ....! Con mất cha mẹ từ nhỏ! Sống với bà nội được 6 tuổi thì bà mất! Cháu phải tự gánh vác mọi chuyện từ nhỏ ạ!- Ta xin lỗi! Ta không biết con lại như vậy?- Dạ không sao? Bác không chê con là đứa mồ côi là được rồi! - Sao con lại nói vậy? Ta tin tưởng woohuyn sẽ chọn đúng người!__________________________________Cuối cùng Woohuyn cũng tỉnh giấc. Anh đi vào phòng tắm làm về sinh cá nhân rồi xuống nhà chào ba mẹ một tiếng. Ai dè vừa xuống dượt nhà đã bắt gặp cảnh Park Hoymin đang vui vẻ vs mẹ anh chuẩn bụ bữa sáng. Miệng anh tự động mấp máy hỏi:- Park Hoy... min?- Ah! Woogie! Anh dậy rồi à! Mau xuống đây ăn sáng nè! Em vs mẹ chuẩn bị xong suôi rồi đó!Đã bốc khi nghi ngút lại nghe riếng cười khen ngời của người cha nghiêm khác của mk khiến anh càng rực lửa hơn:- Hoymin à! Con pha ca phê ngon lắm! Hahaha....Ặc. Chắc chết quá. Anh ôm đầu ngửa ra sau. Thấy con trai ngẩn ra bà Nam hét lớn:- Mau xuống ăn không là nguội bây giờ!- Con không đói!Anh hét lên chạy xuống kéo tay HoyMin đi nhanh lên phòng mình để lại hai già đang vui vẻ vs nhau bên dưới. Lên tới nơi anh khóa cửa phòng lại. Thả tay Hoymin Woohuyn hít thở thật sâu để điều chỉnh tức giận của mình: - Cô... làm ơn đừng có bám theo tôi được không? - Em đâu có bám theo anh! Em vs anh dù sao cũng đã quen biết rồi! Coi như đã là bạn! Em tới nhà bạn chơi cũng gọi là " bám theo" sao? - Cứ coi như là vậy đi! Nhưng sao cô lại nói vs ba mẹ tôi cô là bạn gái tôi chứ? - Thì em là con gái là bạn của anh trả là bạn gái à! Trời đất quỷ thần ơi. Cô gái trước mặt mk giờ là đại ngốc hay là đang khiêu khích anh vậy. Anh vẫn cố kìm nén: - Được thôi! Tùy cô! Song việc của mình rồi thì cô cũng nên về đi! ( Woogie quá đáng! Dù sao cj Min cũng là khách mà) - Nhưng.. nhưng em.. em.. - Được thôi tôi sẽ đưa cô về! Nhanh chóng mặc quần áo anh nhanh. Vừa định đi thì anh lại có điện thoại: - Alo! -.... - CÁI GÌ? Được rồi tôi sẽ tới ngay! Woohuyn nghe song điện thoại thì hoảng hốt chạy đi ngay. Hoymin không hiểu gì cũng chạy theo anh. Anh leo lên xe phóng nhanh. Cú điện thoại vừa nãy khiến anh sốc tới lỗi quên luôn Hoymin đang đi theo mình. Khoảng 30' sau họ tới một khu thị trấn gần rừng sinh thái tại seun. Thật kinh hoàng. Mọi thứ đổ nát. Sót lại trỉ toàn mùi khói vs tro tàn. Các sĩ quan chữa cháy đang làm hết công suất để giập tắt lửa. Nhưng thân thể gào thét trong nỗi đau đớn về thể sác. Những đứa trẻ mặt mũi nhọ nhem đang ôm lấy nhau mà khóc. Khung cảnh này vs địa ngục thật sự rất giống. Mọi thứ chỉ hiện diện vs một màu đen... cả bầu trời. Anh gục xuống. Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Mọi người ở đây chính là mục tiêu thứ hai thử nghiệm bom của ông chùm Hắc Nguyệt lớn nhất toàn cầu. Na Jun: ông chùm trong giới ngầm. Giàu có nhất địa cầu. Mọi quan chức cấp cao hầu như đều bị ông ta mua chuộc. Tàn độc, vô nhân tính, giết người như trò vui, hơn nữa chính ông ta là người đã khiến Hoymin bị bệnh. Chỉ cần ông ta kích thích con chíp trong não của cô. Từ một con người hiền lành như công chúa sẽ trở thành một gỗ máy sát thủ giết người không biết ghê tay. Mục tiêu chính là thâu tóm toàn bộ các nước trên toàn thế giới về tay mình. - Ahhhhhh...! Mau thả tôi ra! Bất chợt giọng Hoymin vang lên đánh bay suy nghĩ hiện giờ của anh. Nhìn về phí tiếng thét. Một nhóm người khá đông đáng tóm lấy cô. Tất nhiên anh lao tới cứu cô. Nhưng họ khá đông dù thế nào vẫn không đánh được. Họ cầm kiếm chém anh một nhát rồi hát nhát rồi ba nhát rồi.... Hoymin hốt hoảng ánh mắt đen lại vật mấy tên bên cạnh xuống đất. Thanh kiếm đang chỉ điểm nơi cổ anh thì bị đá gãy. Tên đó bị vướng một cú đã bắn văng xa. Chông Park Hoymin bây giờ rất đáng sợ. Cô nhặt thanh kiếm lên lừ lừ tiến về chỗ đám người kia vung thanh kiếm lên thì nghe giọng nói yếu ớt của anh: - Đừng mà! Thanh kiếm rơi xuống cả người Hoymin mềm nhũn ra ngã xuống đất. Vừa lúc đó Woohuyn cũng mất hết cảm giác chìm vào trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com