TruyenHHH.com

Hai Duong Doi Song Song Muynyeon Woomin

Vào năm ChoYong 8 tuổi. Cô cùng mẹ vs dượng mk chuyển về đây. Thật trùng hợp khi nơi gia đình cô chuyển tới lại đối diện nhà của anh. Dượng cô lúc nào cũng công việc. Còn mẹ cô thì suốt ngày mua sắm không thì du lịch. Thế là nhà chỉ có cô vs cô giúp việc. Mọi việc từ nhỏ cô đã phải tự làm trừ những việc quá sức mk sẽ có cô giúp việc làm hộ. Cô ms chuyển tới không có ai thân chỉ biết đi học về ăn cơm một mk học một mk rồi đi ngủ. Căn chung cư cao cấp rộng lớn lúc nào cũng chỉ có hai người. ChoYong theo thói quen đó đến tự kỉ. Cho tới khi cô nhập học được 3 tuần thì gặp được WooHuyn. Cậu lúc đó rất hài hòa và vui vẻ. Cô bắt gặp câu đang say sưa thổi sáo tại sân sau của trường. Thật không ngờ một cậu nhóc 8 tuổi đã có thể thổi sáo hay tới vậy. Cô chăm chú nhìn cậu bước chân không tự chủ như có ma lực kéo cô lại gần chỗ cậu.

Cảm giác có người tới woohuyn chợt ngừng thổi ngáy lại nhìn. Anh nheo mắt tuôn một tràng:

- Kang ChoYong! Học sinh lớp 3A1! Ms chuyển trường!

- Ế? Sao cậu biết?

- Mk học cùng lớp cậu mà!

- Oh! Mk chưa biết tên cậu?

- Nam Woohuyn! Lớp trưởng 3A1!

- Có vẻ cậu rất kiệm lời!

- Có sao?

- Chông cậu không giống một cậu nhóc lớp 3 đâu!

- Cậu cũng vậy?

- Thật thú vị!

Cả hai đều vấp phải những chông gai khá lớn ngay từ khi nhận biết đc mọi thứ. Khiến họ trở lên cứng cáp không khác mấy vs học sinh cấp 3. Hai chứ" thú vị" khiến Woohuyn cảm thấy sự khác biết giữa các bạn nữ khác vs ChoYong. Chính vì vậy họ thân vs nhau.

Khi lên cấp 3 họ được đồn là thanh mai trúc mã. Có một số bài báo còn đăng họ ví như đôi tiên đồng ngọc nữ. ChoYong đc ghép vs người mk yêu tất nhiên cô rất vui. Nhưng anh thì sao? Có vẻ như tình yêu của anh không đc dành cho cô. Anh luôn phớt lờ những tin tức đó khiến nó trở lên nguội lạnh rồi tan biến. Cô đau lắm. Tuy họ vẫn vui vẻ tươi cười khi ở cạnh nhau nhưng cô vẫn cảm thấy buồn. Cô buồn vì anh ngu ngốc hay đang cố ý không hiểu được tình cảm của cô.

Anh rất chú ý tới cô. Vui chơi vs cô nhưng những điều ấy chỉ là điều bàn bè dành cho nhau. Nhưng cô vẫn gạt đi tất cả. Cô vẫn sẽ cố gắng thể hiện tốt để khiến anh yêu cô dù chỉ là một chút thôi cũng được. Thế là cô cứ chờ chờ mãi. Cô cố gắng theo anh. Vào làm cái việc mà cô căm phẫn từ nhỏ thề sẽ không bao giờ chạm tới chính là cảnh sát. Vì ba cô từng là lính đặc nhiệm khi tham gia nhiệm vụ đã hi sinh. Cô hận cái ngành này vì đã cướp đi người đàn ông cô yêu thương nhất. Nhưng nó có thể khiến cô tiếp cận đc người đàn ông cô yêu thật lòng.

Và cứ thế cô đã chờ suốt 17 năm. Nhưng đột nhiên bỗng hôm nay cô sững người khi có một cô gái đứng trước mặt cô hét to " WOOGIE LÀ BẠN TRAI TÔI!" Nó như lấy đi sự sống của cô. 17 năm chờ đợi của cô vung phí rồi sao? Cụp đôi hàng mi xuống cô bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Woomin.....

- Cô vừa làm cái gì vậy?

- Làm gì là làm gì?

- Sao cô lại to tiếng vs ChoYong chứ?

- Sao anh lại to tiếng vs em chứ? Chẳng nẽ cô ấy là người anh yêu sao?

- Không phải vậy nhưng mà....

- Thế thì mau đi thôi!

Cô kéo anh đi đến quán kem. Chờ anh lên cô đã nhịn ăn cả ngày hôm nay. Nhìn cô ăn như người bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Quê chết đi được. Hết ăn cô lại lôi anh đi chơi công viên rồi khu vui chơi giải trí, đại dương nhân tạo,...v..v. Bây giờ đã là 8h tối rồi. Woohuyn được thả vui phải biết chạy về nơi bình yên nhất của mk.

Bà Chan Juky đang ngồi xem tivi vs ông Nam thì bỗng nhiên nhìn thấy con trai ông về liền cau mày nói:

- Sao giờ này ms về? Muyngsoo bảo tan ca từ 4:30 cơ mà?

- Dạ! Con đi vs bạn một xíu?

- Bạn? ChoYong con bé nó về nâu rồi thây!

- Không phải cô ấy!

Bà Nam thấy vậy liền nhẹ nhàng nói:

- Thôi! Woogie lớn rồi! Nó có về trễ một tí cũng có sao?

- Con lên phòng tắm trước đi! Mẹ hâm lại thức ăn cho con!

- Vâng!

Thế là woohuyn bỏ lên phòng. Khi bóng anh khuất dần sau cánh cửa phòng. Ông Nam cau có trách bà Nam:

- Bà cứ bênh nó như thế nó sẽ vô phép vô thiên đấy!

- Mk à! Ông cứ nghiêm khắc như vậy thì con nó ms khó chịu!

- Bà....! Hazzzi! WooBin cũng vì sự lơ đãng của nó mà mất đi tính mạng đó có biết không?

- Be bé cái mồm thôi không con nó nghe thấy bây giờ!

Vô ích vì nhưng lời nói đó đã lọt vào tai Woohuyn hết rồi. Anh khó thở bỏ lên giường. Nước mắt cố kìm nén chảy rộ ra. Tim đâu thắt lại. Đúng vậy. Nam WooBin anh trai ruột của anh đã mất khi đỡ đạn cho anh. Khi đó anh ms có 6 tuổi.

Vào một buổi chiều. WooBin vẫn như thường ngày tan ca anh đều đến trường chở Woohuyn về nhà . Nhưng hôm nay hình như Woohuyn không được vui. Là một người anh cực kỳ tốt anh nhẹ nhàng vuốt đầu cậu bé khẽ hỏi:

- Woohuyn hôm nay em sao vậy?

- Anh hai ơi! Nghe mấy bạn ở lớp nói đi sở thú rất vui! Còn có cả mấy con thú nữa! Mà em chưa bao giờ tới đó!

- Oh! Hóa ra em trai buồn truyện đó sao?

- Ukm! Hay oppa cho em đi đến đó nha!

- Vậy Woohuyn phải ngoan thì anh ms cho đến đó chơi!

- Oppa yên tâm! Woohuyn hôm nay còn được cô giáo khen nữa cơ!

- Vậy cuối tuần oppa sẽ cho em đi đến đó chịu không!

- Thật không ạ?

- Ưkm!

- Yêu anh hai nhất!

- Ngoan giờ chúng ta về nhà thôi nhá!

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com