TruyenHHH.com

Hai Duong Doi Song Song Muynyeon Woomin

Muyngsoo đang lằm mơ. Anh đêm nào cũng lằm mơ thấy cơn ác mộng đó. Cái cảnh mà anh không bao giờ quên được vào 17 năm trước:

- Ahhhh...! Các người mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra!

Bà Kim TeaHe đang gào thét trước gần chục người đàn ông đang vậy quanh bà. Họ cầm chân cầm tay. Mấy người đó hung hắc xé quần áo của bà ra. Họ không một chút lương tình sờ soạng lung tung. Bà chỉ biết cắn răng để không cho mình phát ra tiếng rên rỉ. Nước mắt chảy ra trong tuyệt vọng. Bà đưa ánh mắt tuyệt vọng đó quay sang nhìn đứa con trai bảo bối của mình đang gào khóc trong tay hai người đàn ông lực lưỡng kia:

- Mẹ ơi! Huhu... ! Các người là người sấu mau tha mẹ tôi ra!

- Đoàng! Đoàng!

Hai tên giữ chân Muyngsoo lằm ra đất. Máu bê bết trên đầu. Muyngsoo nín khóc ánh mắt hoảng sợ nhìn hai cái xác cạnh mình. Mấy chục phát súng tiếp theo mấy tên còn lại cũng biến thành cái xác hết.

Ánh mắt như bén lửa rồi biến thành sợ hãi lao tới chỗ người vợ đáng thương của mk. Thượng Tá Kim DongGun như không tin vào mắt mình. Người phụ nữa mấy chục năm chung sống yêu thương cùng ông chưa bao giờ ông giám để bà bị thương dù chỉ là vệt nhỏ duy nhất. Nhưng ...nhưng bây giờ...

- Mình à! Tôi đến rồi đây! TeaHe à! Bà đừng làm tôi sợ!

- Mẹ à! Papa đến cứu chúng ta rồi! Mẹ phải cố gắng lên!

Muyngsoo cũng gào khóc quỳ bên cạnh thân thể bà. Bà bị một tên cắm giao vào bụng máu chảy ra rất nhiều. Bà đưa cánh tay đầy máu cố sức đưa lên vốt ve má ông Kim cười rồi lại sờ nhẹ lên má Muyngsoo gượng cười cùng hai hàng nước mắt nói:

- Ông xã! Muyngsoo!... hộc hộc...Coi như kiếp này chúng ta đã hết... nợ! Muyngsoo ngoan... nín đi con...! Ông xã à! Thay tôi chăm.. sóc thật tốt cho Muyngsoo nha!... tôi phải.. đi trước rồi!

- Bà đừng có nói linh tinh!... chúng ta đến bệnh viện! Đúng rồi!.. bác.. bác sĩ xẽ cứu được mà!

- Mình.. ...

Chưa nói được câu tiếp theo. Bà đã nhũn người ra. Hơi thở biến mất. Hai con người kia một nhỏ một lớn ôm lấy thân thể lạnh cóng đó mà khóc. Giọng nói non nớt kia cứ gọi tên người mẹ mong có thể kéo bà quay chở lại bên mình. Nhưng trắc xẽ không bao giờ bà quay lại được nữa.

Anh tỉnh dậy trong sự hoảng loạn mồ hôi đầm đìa. Mọi thứ sung quanh không có gì để anh dựa dẫm giống bờ vai ấm áp năm nào đã mãi mãi không còn nữa. Nước mắt lại bất chợt tuôn ra. Giọng nói nhẹ chỉ đủ mình anh nghe thấy:

- Ồm ma!.. hức hức! Con nhớ ồm ma nhiều lắm! Huhu

Sáng hôm sau...

Muyngsoo nghiêm nghị trong bộ cảnh phục trung tá. Anh hỏi Nam Woohyun đang chăm chỉ sem giấy tờ đi bên cạnh anh:

- Hạ Sĩ Nam! Vụ Kang BumMi thế nào?

- Nghe nói ông ta chở về Hàn rồi! Nhưng những chứng cứ tìm được vẫn chưa đủ để bắt giam hắn!

- Thế bên điều tra ngầm thế nào?

- Họ báo cáo bên bang " Báo Xanh" do Kang BumMi cầm đầu nghe nói xẽ có một giao dịch vũ khí nậu với mạng lưới xuyên quốc gia do Park Jiyeon chỉ tay!

- Vậy sao? Được rồi! Chiều chúng ta chuẩn bị mọi thứ cho cuộc phục kích ngay mai! Giặn mọi người phải hoạt động nhanh nhất có thể!

- Yes Ser!

8:p.m sáng hôm sau.

Một cô gái xinh đẹp quyến rũ trong bộ váy màu bạc lấp lánh ánh kim tuyến. Mái tóc bồng bềnh làn môi mềm mỏng đỏ chói càng khiến người ta điên cuồng. Ánh mắt mang một mảng khí lạnh sát chủng khiến người ta muốn nhưng lại không giám lại gần. Đi bên cạnh cô cũng là một cô gái có sắc đẹp không kém cạnh gì cô. Nhưng trông không mấy đáng sợ. Cô chỉ mặc bộ váy díp công sở quen thuộc vs dân văn phòng. Cuộc giao dịch hết sức bình thường và suôn sẻ cho tới khi:

- Haha...._ Kang BumMi bất chợt cười.

- Ông cười cái gì?_ Jiyeon nhíu mày khó hiểu hỏi Kang BumMi

- Thật không ngờ đường đường là một chùm khét tiếng của xã hội đen lại để một đứa con gái mong manh này cầm đầu một khoang lớn như vậy?

- Ý ông là sao?

- Bắt bọn chúng lại!

Hắn ra lệnh một phát phải mấy trăm tên ào ạt chạy tới bao vậy họ. Hắn xoa cằm đi tới chỗ cô giõ vẻ cáo già nói:

- Đúng là con gái của Park Chan-Ki! Đẹp mê người!

Đáp lại chỉ là ánh mắt chán ghét cùng cái nhếch miệng khinh bỉ không chứa một xíu gì gọi là sợ hãi. Đột nhiên tên soát hàng na lên:

- ĐỀU LÀ SÚNG GIẢ?

Hẳn sửng sốt quay lại tức giận thét:

- Khỉ gió! Các người giám chơi tôi!

- Cái người cũng đâu tốt đẹp gì!

- Giết hết bọn chúng cho tao!

Jiyeon mỉm cười rồi kéo chiếc váy xuống. Là bộ đồ bó xát người cùng chiếc áo chống đạn cao cấp. Cô đạp tên BumMi đó bắn ra chỗ đám đàn em. Cứ thế, cứ thế jiyeon và HoyMin mạnh mẽ chống cự. Khỉ thật hôm nay không nghĩ là Kang BumMi lại nhiều đàn em tới như vậy? Đánh một hồi họ cũng đuối sức. Kang BumMi đang ngập tràn trong liền vui chiến thắng thì bỗng tiếng còi hú và loa reo lên:

- Tất cả đám người kia nghe đây! Chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm! Mau bỏ vụ khi đầu hàng xẽ được khuan hồng! Nếu chống cự xẽ không có kết cục tốt đâu!

Chông vậy chứ số lượng hai bên không nhầm thì đều bằng nhau. Kang BumMi phỉ bọt nói:

- Khốn kiếp! Lại là lũ cớm! Chúng mày liều chết vậy? LÊN!

Cả hai hướng theo mệnh lệnh mà sông pha. Thừa lúc đó Park Jiyeon và Park Hoymin thừa cơ chuồn. Ai dè ra đến bãi đất chống đã bị Kim Muyngsoo và Nam WooHuyn chặn lại:

- Hai người định đi đâu?_ Muyngsoo hỏi.

- Bộ thực sự không biết câu trả lời sao?_ jiyeon đá soáy lại.

- Hai cô bị tình nghi buôn bán vũ khí nguy hiểm! Mời hai cô về đồn!_ Nam Woohyun nghiên túc nói.

- Ya! Anh chàng đẹp trai kia! Bộ anh nghĩ sao vậy hả? Tụi tôi đâu có ngu!_ Hoymin trả trêu.

Thế là không do dự Jiyeon xông vào dánh Muyngsoo. Và cặp còn lại cũng vậy. Họ vật nộn qua lộn lại. Vs sức của đàn ông tất nhiên hai cô không thể thắng nổi hơn nữa họ vộn đã gần như kiệt sức vs chận đánh trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com