TruyenHHH.com

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 8: Lột xác

Soracon

- Khônggggggggg !!!!

Tiếng hét của Komari vang lên cảm tưởng như ở tầng 1 cũng có thể nghe thấy. Chính mắt cô đã nhìn thấy tảng băng đó đã đẩy anh mình xuống vực. Nó vẫn còn kẹt lại ở phía trên như đang trêu ngươi cô.

- Nii-san !!!!!!

Komari ngất lịm đi ngay trên bờ vực, Sima thấy thế bèn chạy lại bế cô bé đi. Ngay sau đó thêm nhiều tảng băng nữa lăn xuống và nhấn chìm cái hang.

- Không thể nào anh Nagase đã...

- Chết rồi đúng không ?

- Nhưng mà anh ấy cứu được Komari, chính Komari mới là người bị ám ảnh đến suốt đời...

Komari đang được ai đó bế trên vai, cô nghe được những câu nói bóng gió kia nhưng bây giờ tất cả đều không quan trọng nữa. Với cô, mọi việc đã kết thúc !

------------------------------

Ùmmmmmmmm !

Một tiếng động lớn phát ra sâu trong lòng hang tăm tối. Nagase rơi thẳng xuống một dòng sông ngay dưới khe nứt, nước ở đây lạnh ngắt và anh đang dần kiệt sức.

(Mình phải, bơi vào bờ!)

Nhưng, hai bên dòng sông là hai vách đá dựng đứng, không hề có một chỗ nào để bơi vào cả. Nagase cố hết sức nhoi lên khỏi mặt nước hớp không khí, và anh nhận ra phía trước mặt mình là điểm cuối của dòng sông - một thác nước.

- Lần này thì mình tiêu thật rồi, xin lỗi Komari.

Hình ảnh Komari bất giác hiện lên trong đầu, và như được tiếp thêm một ít ý chí, Nagase tự nhủ.

- Nhỡ đâu mình có thể sống ?

Dòng nước càng ngày càng chảy xiết, cuốn theo Nagase xuống vùng tối đen thăm thẳm bên dưới.

---------------------------

Một luồng ánh sáng hiện lên, Nagase tưởng mình đã chết và đang ở thiên đường, nhưng có một sự tồn tại đã phủ nhận điều đó

- Hi.. Hikari ? Có đúng là em đấy không ?

Cô bé đó quay lại, vẫn mặc bộ đồ công chúa và trên đầu đeo một vòng hoa màu trắng.

- Vâng, là em đây.

- Chà, vậy là anh chưa chết đúng không ?

- Không đâu, anh nhất định sẽ sống. Lần này em chắc chắn sẽ cứu được anh. Onii-sama !

Hikari đến ôm lấy Nagase, ngay lập tức hơi ấm bao phủ khắp người Nagase. Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi và những mảnh kí ức bắt đầu được chiếu ở phía trên bầu trời.

Môt cậu con trai tầm 16-17 tuổi, mặc giáp trụ, sau lưng đeo áo choàng màu xanh lục, đang ngồi trên một tảng đá. Trên tay cậu đang có một vết thương trông có vẻ nguy hiểm, và người đang băng bó cho cậu ta chính là Hikari.

- Anh nói rồi, những vết thương nhỏ này em không cần phải.

- Không được ! (Hikari ngay lập tức ngắt lời cậu trai kia và đưa ngón tay lên khóa môi lại) Tại anh cứ ngốc nghếch bảo vệ em ý !

Buộc dải băng trắng lại thành hình trái tim, Hikari thở phào nhẹ nhõm và nói.

- Cho đến lúc khỏi hẳn, em cấm tiệt anh cởi ra đấy.

- Haizz, được rồi. Anh đeo đến lúc chúng ta ra khỏi đây nhé, vậy được chưa ?

- Hì hì, vâng.

Hikari cười tủm tỉm và bước đến một con suối nhỏ đang chảy gần đấy.

- Za miku voa somata date nizusu !

Một luồng sáng lấp lánh ánh hoàng kim hiện lên trên tay Hikari, sau đó được Hikari thả nhẹ nhàng xuống dòng nước đó. Ngay lập tức nước trở lên óng ánh và cứ tiếp tục chảy.

- Vết thương này ! Em không cần phải dùng phép thuật thần thoại.

- Quá trễ rồi, onii-sama ! (Komari dùng một cái bát gỗ múc dòng nước đấy mang cho chàng trai kia uống.)

Chàng trai kia nhận lấy bát nước để uống nhưng có vẻ tay còn lại cũng bị thương nên hơi khó khăn.

- Hết cách rồi nhỉ, đành vậy.

Hikari trong mảnh kí ức, đang hôn chàng trai đó. Còn Hikari ở hiện tại cũng đang đặt một nụ hôn lên bờ môi tôi.

- Hộc, hộc, hộc...

Tôi vẫn còn sống, đúng ! Bằng một cách nào đó. Dòng thác kia đổ thằng xuống một hồ lớn, khi tỉnh lại. Tôi đã thấy mình trôi dạt vào bờ. Dùng từng chút sức lực một để bò lên bờ vì cánh tay trái đã bị gãy, chân bị trật khớp. Cái sự ấm áp vừa rồi đã biến mất, và thay vào đó là luồng gió lạnh thổi từ phía mặt hồ vào.

Có vẻ dưới này có tồn tại một khu rừng, cho dù cây của nó không hề có lá và trông như là đang chết khô. Nhặt một cành cây dưới đất làm gậy chống và nén cơn đói đang reo trong bụng của mình. Tôi quyết định băng qua khu rừng, tiến sâu vào bên trong.

Tất cả đều tối thui, ánh sáng duy nhất có được lại đang ở phía trên trần hang cao kia, tôi cứ tiếp tục đi mãi cho đến khi gục lả người xuống vì đói.

(Mình sẽ, nằm nghỉ một lát.)

Tôi tỉnh lại khi cảm thấy tay đau nhói, ánh sáng trên trần hang đã biến mất hoàn toàn, mọi thứ hoàn toàn đen kịt. Xung quanh tôi những chấm đỏ tự nhiên xuất hiện và phát sáng trong màn đêm. Lại thấy đau nhói ở tay và tôi có cảm giác lần này như là bị con gì đó cắn.

Tiếng của Sima đột nhiên vang lên trong đầu tôi.

(Mặc dù chỉ là ma thú cấp thấp, nhưng nhiều con tụ họp lại vẫn rất nguy hiểm. Đặc điểm nhận dạng à ? Để xem nào... Hình như là đôi mắt đỏ thì phải.)

- Chết tiệt, mình có cái gì để làm vũ khí không ????

Đồ đạc trong túi đã bị rơi hết, hiện tại tôi chỉ còn đúng một que gỗ nhặt được. Dúng nó quơ quang quanh, những đốm sáng đỏ có vẻ lùi ra xa một tí, nhưng ngay lập tức chúng lại đến gần tôi hơn vì không thấy sự nguy hiểm.

- Chết tiệt !!!!

Tôi lùi về phía sau nhưng vướng phải cái gì đó và ngã ra. Khi va chạm với mặt đất, giác quan của tôi cảm nhận được có thứ gì đó cộm cộm ở túi sau. Tôi ngay lập tức cho tay vào túi và lấy ra, đó là một mảnh pha lê và nó vẫn đang phát ra một luồng ánh sáng nhạt.

- Thứ này, có thể làm vũ khí được !!

Cặp mắt đỏ gần nhất lao về phía tôi, và ngay lập tức tôi dùng mảnh pha lê đâm về hướng đấy. Ánh sáng pha lê nhạt chìm trong sắc đỏ, báo hiệu tôi đã đâm trúng mục tiêu. Cứ như thế, tôi hạ 5-6 cặp mắt đỏ và khu rừng lại trở nên đen kịt như lúc đầu.

Tôi lau mảnh pha lê dính máu vào áo và dùng nó để soi sáng mặt đất. Có tổng cộng 7 cái xác con thỏ đang nằm trên vũng máu, vậy là cái nãy tôi đã bị thỏ cắn. Cái bụng của tôi lại đánh trống vì tự nhiên đồ ăn từ trên trời rơi xuống.

Tôi dùng mảnh pha lê lột da của chúng ra, cắt những miếng thịt nhỏ để ăn. Vì không thể tạo ra lửa nên ăn sống là giải pháp tồn tại duy nhất...
Vị của chúng thật kinh tởm, dai nhách ! Đã thế còn hôi hôi và dính mùi máu nữa chứ ! Nhưng cái đói làm tôi mờ mắt và tiếp tục bốc những miếng thịt ấy bỏ vào mồm.

Tôi ăn hết hai con thỏ rồi mới dừng lại, khi đang ngồi định thần thì tự nhiên có tiếng kêu của thẻ trạng thái phát ra trong màn đêm.

(Vậy là, mình có thêm cái thẻ trong túi áo ngực nữa)

Lôi cái thẻ ra khỏi túi áo, tôi đọc những dòng chữ vàng nổi lên.

Họ tên: Tasuya Nagase
Level: 106
Thiên chức: Người chế tạo
Hp: 74
Mp: 18
Atk: 25
Def: 0
Kĩ năng: Biến đổi khoáng vật, chế tạo nhanh.
Kĩ năng đặc biệt: Không có

Đánh giá: D+

Trước lúc rơi xuống vực, tôi mới level 6, và giờ đây khi ăn hai con thỏ, tôi lên 100 level nữa, vị chi mỗi con thỏ tương ứng với 50 level ? Quá bất ngờ với những gì vừa mới diễn ra. Lên cấp làm cho tôi cảm thấy khá hơn một tí, cánh tay đã đỡ đau nhức và chân có thể đi lại được rồi.

Ăn hết đám thỏ còn lại trên mặt đất, tôi xé áo buộc mảnh pha lê vào đầu cây gậy, tạo thành một cái giáo thô sơ.

- Nào, đến giờ đi săn rồi !!!

Khu rừng này có rất nhiều thỏ nhưng hình như vì thiếu nguồn thức ăn nên chúng khá là chậm chạp. Tôi còn bắt gặp thêm hai loại thỏ lông bạc và lông vàng nữa, khi ăn chúng thì lên tận 200 và 400 level.

Sau tầm mấy ngày lùng sục khắp khu rừng, tôi tìm thấy đường đi vào một cái hang động và một nguồn nước óng ánh như trong giấc mơ, khi uống vào vị ngọt như đường và cánh tay gãy của tôi cũng đã cử động được theo thời gian. Tôi thử dùng dòng nước đó đổ lên các miếng thịt thỏ, chúng hoàn toàn mất hết mùi tanh hôi và mềm ra hẳn, nhưng thật sự chúng vẫn là thịt sống. Với đống da thỏ thu thập được, tôi dùng kĩ năng chế tạo ra túi đồ, túi đựng nước uống và một bộ quần áo mới, chủ yếu là để giữ ấm dưới cái lạnh của hang động này.

Nâng cấp cây giáo và thu gom nốt một ít thịt thỏ. Tôi chuẩn bị bước vào hang động, có lẽ chúng sẽ dẫn đến các hầm ngục quái vật nào đó. Nhưng hiện tại với cây giáo yêu quý này của tôi và cái bảng trạng thái này, tôi không sợ bất cứ con quái vật nào nữa.

Họ tên: Tasuya Nagase
Level: 8156
Thiên chức: Người chế tạo
Hp: 12865
Mp: 376
Atk: 798
Def: 160
Kĩ năng: Biến đổi khoáng vật, chế tạo nhanh.
Kĩ năng đặc biệt: Không có

Đánh giá: ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com