TruyenHHH.com

Hagimatsu Bu Dap

Cũng đã hơn 1 tuần khi anh quay trở lại bên cậu điều đó hơi đột ngột nhưng cậu cảm thấy như mình được cho thêm một cơ hội để gần bên anh và cậu tự nhủ với bản thân rằng sẽ không để mất anh một lần nào nữa bởi vì...cậu sợ thiếu anh bên cạnh và đây là nỗi sợ duy nhất của cậu đôi lúc cậu cũng lo âu về việc anh cứ được nhưng cô gái vây quanh ngoài mặt tỏ ra không quan tâm anh lắm nhưng trong lòng lại sợ ai đó cướp anh đi mất......như trong giấc mơ của cậu......giấc mơ hiện tại trong lúc cậu đang ngủ say.....

Được bao trùm bởi màu đen không thể nhìn rõ được bất kì thứ gì cả trông giống như một khoảng không vô tận không có điểm dừng cậu không nhìn thấy gì cũng không nhìn thấy đường đi

*đây là đâu mà sao tối quá vậy??*

Cậu đang suy nghĩ không biết đây là đâu thì đột nhiên cậu thấy bóng dáng ai đó trong một màu đen kịt cậu cố nhìu mày để xem rõ hơn bóng dáng ấy..............cậu nhận ra ngay lập tức rồi bắt đầu hét lên

"Hagi!!!"

"Là cậu phải không!!??"

Cậu không nhận được phản hồi nào cả.......nhưng cậu chắc chắn rằng đó là anh.......cậu chạy đuổi theo vừa hô to tên anh mặc dù vẫn không nhận được phản hồi nào

Cậu cứ chạy chạy mãi nhưng hình bóng đó thì vẫn đang xa dần cứ như hòa vào bên trong cái không gian đen kịt này......cậu bật khóc mà cứ đuổi theo mãi nhưng vẫn không thể đuổi kịp được.....

"Hagi!! Đừng bỏ tớ mà!!!"

"Quay lại đi mà tớ xin cậu đấy..hức..!"

...........!

Cậu bất ngờ bật dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp vừa rồi người cậu toát mồ hôi hột tim thì đập loạn nhịp đầy sự lo lắng hoảng loạn nhìn xung quanh phòng tìm kiếm anh, Hagiwara không có trong phòng.......cậu muốn rời khỏi giường để tìm anh nhưng chân cậu bị tê cứng nên không đi được mà ngã xuống sàn âm thanh cậu va đập xuống sàn to đến nổi anh từ ngoài phòng khách còn nghe được nên chạy vào xem có chuyện gì thì.....thấy cậu đang nằm dưới sàn

Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lo lắng hỏi xem cậu có bị thương không

"J-Jinpei-chan không sao chứ!!?"

"Có bị thương ở đâu không..???"

Cậu dù có hơi đau một chút nhưng vẫn cố gượng dậy để ôm chặt lấy anh rồi run rẩy vì cơn ác mộng vừa rồi

"H-Hagi...đừng bỏ tớ.."

Anh không hiểu chuyện gì nhưng thấy cậu run rẩy như vậy thì cũng có chút lo lắng nên đành dỗ dành cậu

"Tớ không có bỏ cậu đâu mà"

"Đừng lo lắng Jinpei-chan"
-
"Thật sao..??"
-
"Tớ hứa luôn đó!"

Sau khi nghe được lời hứa đầy kiên quyết của anh thì cậu cũng yên tâm hơn nhưng vẫn không chịu buông anh ra mà cứ ôm chặt vì cậu vẫn còn lo lắng.........

"Mà Jinpei-chan này"

"Sao cậu lại hỏi như vậy??"
-
"T-tại tớ vừa mơ thấy Hagi....bỏ tớ đi.."

Nghe xong anh chợt nhận ra hôm nay anh phải đi làm việc mà để cậu ở nhà một mình nhưng cậu đột nhiên lại run rẩy bảo rằng sợ anh bỏ đi như vậy lại khiến anh càng không yên tâm hơn khi để cậu ở nhà một mình như thế........sẽ không ai làm đồ ăn cho cậu........anh nghĩ rằng hôm nay phải xin nghỉ phép để ở nhà chăm cậu thôi

"Chỉ là mơ thôi mà, không sao đâu"

"Tớ vẫn ở đây với Jinpei-chan mà~"
-
"N-nhưng hình như...Hagi đang chuẩn bị đi làm phải không..??"
-
"Jinpei-chan đừng lo, hôm nay tớ sẽ xin nghỉ phép để chăm cậu!"

Cậu dường như cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt từ anh điều này làm cho cậu yên tâm hơn vì anh sẽ không bỏ rơi mình.....cậu không còn lo lắng nữa......mà thay vào đó cậu cảm thấy vui vẻ mỉm cười rồi nằm thiếp đi trong lòng anh vì mệt mỏi

"Jinpei-chan...ngủ rồi sao??"

"Chắc cậu ấy phải mệt lắm khi gặp ác mộng..."

Anh không nghĩ gì nhiều nữa rồi lấy điện thoại ra gọi cho cấp trên để xin nghỉ phép hôm nay nhưng anh phải có lý do hợp lý để xin nghỉ nếu không là không được đâu, anh phải nghĩ ra cách nào đó để cả hai được nghỉ.........anh bảo hôm nay cậu bị sốt nên phải ở nhà nghỉ ngơi đồng thời mình cũng phải ở nhà để chăm sóc cho cậu.......lý do này hợp lý mà phải không......chỉ là hôm nay anh chơi liều nói dối tí thôi

Sau cuộc điện thoại vừa rồi thì cấp trên cũng đồng ý cho hai người nghỉ phép hôm nay nhưng ngày mai phải giải quyết công việc tồn động nên sẽ hơi nhiều tài liệu hơn thường ngày và gia hạn tài liệu hôm qua phải hoàn thành vào ngày mai nữa, anh cũng chỉ có thể đồng ý thôi biết sao giờ dù sao cũng không thể để cậu ở nhà một mình được.............như vậy là anh phải nhanh chóng hoàn thành tài liệu của mình vào hôm nay thôi

Anh thở dài một hơi vì anh biết ngày mai sẽ rất bận rộn chắc là không có thời gian cho cậu vài hôm rồi........nên anh đành dành những thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình vào hôm nay để chăm cậu thôi

---------------------

Suốt thời gian này cậu đã ngủ ngon hơn khi nằm trong lòng anh cảm giác an toàn khi ở bên anh làm cho những cơn ác mộng khủng khiếp kia không thể đến tìm cậu nữa...........cậu thức dậy sau một giấc ngủ ngon vừa rồi........cảm giác thoải mái làm cậu vương vai một cái và cậu nhận ra.........anh vẫn luôn ôm mình ngủ và không rời khỏi mình nửa bước và anh còn đang ngủ gục trong lúc ôm cậu nữa chứ

Trong lúc anh đang ngủ thì cậu đã lén hôn anh một cái vào má làm cho anh đang ngủ thì bỗng giật mình thức dậy anh vẫn còn đang mơ màng nhưng vẫn nhận thức được mà nhẹ hỏi cậu......

"Jinpei-chan...thức rồi sao??"

Cậu trông thấy bộ dạng mơ màng lúc này của anh thì có chút buồn cười liền khẽ cười anh một cái

"Hagi, trông cậu lúc này buồn cười lắm đấy~"
-
"Vậy sao?"

"Tớ không biết luôn đấy"

Cậu nhẹ gật đầu rồi nắm lấy tay anh......và vì lúc này cậu mới thức nên bụng cũng đói meo rồi nên là cũng muốn được anh bế ra ngoài để ăn uống đấy

"Hagi....tớ đói quá"

Nghe cậu than đói như vậy làm anh bừng tỉnh mà nhận thức được vấn đề mà thay đổi sắc mặt mơ màng ngay lập tức rồi bế cậu lên

Mà khoan đã.......anh nhận ra cậu vẫn chưa thay đồ nên liền hỏi ý kiến của cậu xem cậu có định thay đồ không....

"Mà Jinpei-chan có cần thay đồ không??"
-
"Ưmm....không cần đâu~"

"Tớ thích như vầy hơn~"
-
"N-nhưng ít nhất cũng phải mắc quần lót vào chứ..~"
-
"Tại Hagi làm ướt hết quần lót của tớ rồi còn đâu~"

Vậy nghĩa là cậu vẫn nhớ được tối hôm đó ư? Và cú đấm của cậu không phải là do say xỉn mà ra........thì ra là vậy.........anh luôn để ý từng câu nói của cậu nên cũng liền nhận ra sự bất thường

"Hể...Jinpei-chan nhớ được chuyện tối qua nhỉ?"
-
"Đương nhiên là nhớ rồi!"

"Hagi đẩy mạnh lắm luôn ấy!"
-
"Vậy thì....tối qua ai đã đấm tớ còn đòi tớ làm mạnh hơn nữa đây hả?"
-
"C-cái này...."

Cậu bị anh nói cho cứng họng ấp úng không biết nói gì vì cú đấm đó thật sự là cậu đã cố ý tại không làm chủ được bản thân mà thôi

Anh lúc này đang có ý định trêu cậu một chút rồi bắt đầu ghì sát vào mặt cậu cố ý dọa cậu xem phản ứng của cậu thế nào......

"Đến giờ nó vẫn còn đau đây này"

"Cậu làm tớ giận lắm biết không?~"

Nhưng anh đâu ngờ rằng phản ứng sau đây của cậu nằm ngoài sự tưởng tượng của anh đâu........cậu bối rối đôi mắt thì rưng rưng giống như sắp khóc rồi nhưng vẫn cố kìn ném mà mếu máo xin lỗi anh

"Hức...t-tớ xin lỗi.."

"Tớ sẽ không đánh Hagi nữa đâu..!"

"H-Hagi...đừng giận tớ mà..."

Với vẻ mặt sắp khóc này của cậu thì anh sao có thể chịu nỗi cơ chứ rõ ràng là anh chỉ trêu cậu một chút thôi ai ngờ lại thành ra như vậy

"A-a không sao đâu mà!"

"Tớ không giận nữa đâu!"

"Jinpei-chan ngoan nín đi nào"

Anh vừa an ủi vừa vội vàng lau đi những giọt nước mắt sắp rơi của cậu hành động của anh làm cho cậu dù sắp khóc nhưng phải đỏ mặt vì thật sự anh rất dịu dàng với cậu

"H-Hagi sẽ không giận thật sao..??"
-
"Tất nhiên rồi!"

Anh nhìn thẳng vào cặp mắt xanh to tròn đang ngập nước kia rồi trả lời một cách kiên quyết.......nhưng mà thôi bỏ qua chuyện này đi........anh thấy không nên lãng phí thời gian nữa vì không muốn để cậu chịu đói thêm

"Vậy giờ chúng ta đi ăn nhé?"
-
"Ừm ừm!"

Nghe được câu trả lời của cậu rồi anh mới có thể bế cậu ra ngoài phòng khách vì anh chuẩn bị đồ ăn cho cậu ở đấy hết rồi anh còn dự định sẽ đút cậu ăn nữa......chắc là cái kiểu đút ăn cho cậu đã thành thói quen thường xuyên của anh luôn rồi cũng nên.........

-------------------

Ra ngoài phòng khách anh đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi ung dung đút cậu ăn từng miếng vẻ mặt của anh lúc này có hơi ngại vì cậu vẫn không chịu mặc quần lót mà ngồi lên đùi mình như thế........anh cố kìm lại để cái đó không cứng lên........nhưng có lẽ điều đó là không thể vì trông cậu có vẻ vẫn còn ngon lắm

Cậu cũng nhận ra có gì đó không đúng nên liền đỏ mặt mà thắc mắc với anh

"H-Hagi..cái của cậu lại cứng lên rồi sao..??"
-
"K-không phải đâu"

Cậu biết anh đang nghĩ gì nên cũng làm những trò thú vị để khiêu khích anh, cậu dùng cặp mông của mình cọ xát vào cái thứ đang cứng lên đó rồi còn tuông ra những lời khiêu khích nữa chứ

"Xem cái của cậu cứng lắm rồi này Hagi~"

"Sao tụi mình không làm một chút nhỉ?~"

Nói xong cậu chầm chậm mở khóa quần của anh ra để xem cái thứ to lớn đó của anh.......đúng như cậu nghĩ nó vẫn to và cứng như vậy làm cậu nổi hứng muốn tiếp tục làm tình

Cậu bò xuống phía dưới và không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu liếm cái thứ đó của anh từ trên xuống dưới làm cho anh bối rối

"J-Jinpei-chan.."

"Cậu định làm tiếp đấy à..?"
-
"Tất nhiên rồi~"

Dù sao thì anh cũng không thể kìm được nữa nên cũng chiều cậu thêm nốt lần này mà vui đùa với cậu........chưa gì mà đã có thể ăn cậu sớm vậy rồi đấy

"Hừm...vậy cậu có muốn nhún lên nó không nhỉ?~"
-
"Tớ muốn chứ~"

Anh kéo cậu lên đùi mình rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong cái lỗ của cậu

"Chuẩn bị nhún nhé?~"
-
"Hah...tớ sẵn sàng rồi~"

Nói xong cậu từ từ ngồi xuống để cái của anh có thể đút sâu vào trong nhưng cậu nhận ra nó có hơi dài......nên dừng giữa chừng

"Ư..ah...t-tớ nghĩ là không thể sâu được nữa rồi..~"
-
"Vậy để tớ giúp cậu~"

Vừa dứt câu anh liền ấn mạnh cậu xuống cho cái đó đâm sâu vào trong cậu

"A-ah..!!~~"

"S-sâu quá...Hagi...ah..~"
-
"Nhún đi nào Jinpei-chan~"
-
"Ah..được rồi..~"

Cậu luồn tay qua vai rồi ôm chặt anh đồng thời cũng vừa nhún nhẹ nhàng

Phía anh thì cứ nghe được tiếng rên của cậu qua tai làm cho anh hưng phấn mà muốn ra ngay vào bên trong cậu còn cậu thì vẫn đang nhún từng nhịp nhẹ nhàng đến nhịp cuối thì anh bất ngờ ấn mạnh mông cậu xuống

"Ư..ah...H-Hagi..!!~~"
-
"Ra bên trong cậu sướng thật đấy!~"
-
"Hah..H-Hagi...ra sớm quá..!~~"

"M-mà còn nhiều nữa...ah..~"

Cậu với vẻ mặt sung sướng nhìn thẳng vào mắt anh, anh thấy vậy cũng mỉm cười rồi trao cho cậu nụ hôn ngọt lịm vào môi

"Ư-ưm...~"

"Hagi, tớ yêu cậu nhiều lắm..~~"

Câu nói vừa thốt ra từ miệng của cậu làm cho anh dù không biết ngại cũng phải đỏ mặt vì cậu chưa bao giờ nói như thế với anh cả.........xem ra cậu có thể thật lòng với anh rồi anh khá bất ngờ về điều này đấy

"Tớ cũng yêu cậu lắm!~"

"Jinpei-chan à~"

Cậu cảm thấy nói lời yêu với anh xong nhẹ nhõm trong lòng với lại còn được anh yêu thương nhiều hơn.......cậu hạnh phúc vì điều đó và cậu mong rằng có thể ở bên anh mãi mãi........cậu vừa suy nghĩ vừa dụi đầu người anh mặc cho cái của anh vẫn còn bên trong cậu.......

Không hiểu sao......trước kia cậu luôn càu nhàu mắng anh đủ điều thậm chí có vài hôm lại không thèm nhìn mặt anh mà giờ đây lại không thể rời khỏi anh nửa bước.....anh nhận ra chứ sao không......bình thường là anh luôn bám dính cậu mà thế nên lúc nào cũng bị cậu mắng vì vấn đề đó........

Trong lúc hai người đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bất ngờ điện thoại của anh reo lên.......anh thấy vậy thì cũng nhấc máy lên nghe nhưng còn không quên bảo cậu giữ im lặng

"Jinpei-chan chịu khó im lặng chút nhé?"

Cậu vội dùng tay che miệng lại rồi gật đầu

......

Anh nhấc máy lên nghe thì biết là cấp trên gọi lại cho anh vì có việc quan trọng ngày mai cần anh giải quyết và còn phiền anh phải đi công tác mấy hôm và còn bảo anh ngày mai phải xuất phát sớm, anh thì không thể từ chối chỉ thị của cấp trên nên cũng đồng ý

Nhưng điều anh lo nhất là cậu......

Sau khi đầu dây bên kia cúp máy thì anh cũng từ từ bỏ điện thoại xuống rồi im lặng nhìn cậu........cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của anh nên cậu nhận ra........mình sẽ phải xa anh một thời gian...........lúc này anh nhẹ nhàng rút cái của mình ra và tạm thời dừng lại ở đây

"Jinpei-chan à, cậu tạm thời ở nhà một mình vài hôm nhé?"

"Nhưng cậu có thể gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào cũng được"

Cậu im lặng một hồi ánh mắt bắt đầu rưng rưng trả lời anh

"N-nhưng sẽ không ai ôm tớ ngủ..."
-
"Ngoan nào, chỉ là tạm thời thôi"

"Tớ vẫn sẽ về mà"

Cậu vẫn giữ vẻ mặt rưng rưng đó mà ôm chặt không buông anh ra vì cậu không muốn anh đi........cậu sợ anh đi rồi sẽ không trở về nữa.......và rồi lại mất anh.........

"Tớ sợ Hagi sẽ bỏ tớ....hức"

"Như trong giấc mơ đó vậy....."

Anh cũng không biết làm thể nào cũng chỉ đành cố khuyên nhủ cậu rằng mọi chuyện sẽ không sao........chỉ là đi công tác thôi mà

"Không có đâu mà"

"Tớ sẽ không bỏ Jinpei-chan đi đâu~"

Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi an ủi cho cậu bớt lo lắng

"Chụt~"

"Tớ sẽ gọi cho Jinpei-chan mỗi ngày được chứ?~"

Đến nước này rồi cậu cũng đành chấp nhận.......thấy anh khăng khăng rằng sẽ không bỏ mình thì cậu cũng có chút an tâm nhưng cũng có chút lo lắng nên cũng gật đầu đồng ý

"Vậy tớ đi soạn đồ trước để mai xuất phát sớm"

"Jinpei-chan ở nhà nhớ ăn uống nhiều vào đó nha"

Sau đó anh từ từ đứng dậy đi vào phòng để chuẩn bị đồ đạc của mình.......cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh sắp rời đi.......tạm thời anh sẽ không ôm cậu ngủ và không làm bữa sáng cho cậu ăn......nhưng cậu cũng đành chờ anh về thôi biết sao giờ

Ngoài mặc anh có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh cũng sẽ nhớ cậu lắm anh vẫn muốn mỗi đêm được ôm cậu ngủ và còn ôm cậu mọi lúc nữa chứ và những thói quen hằng ngày của anh nữa.......biết phải làm sao đây.......

Anh cũng chỉ có thể cười trừ rồi phải đợi ngày quay về thôi

-------------------

Sau khi dọn đồ đạc xong rồi anh quay trở lại với cậu anh thấy cậu vẫn còn ngồi trên sofa với vẻ mặt ủ rũ thì cũng có chút buồn.......anh đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu rồi từ từ luồn tay qua eo nhẹ ôm cậu vào lòng xem như là một lời an ủi

"Khi nào trở về tớ sẽ mua quà cho cậu nữa nhé?"
-
"Tớ không cần quà...tớ chỉ cần Hagi thôi..."

Cậu tựa đầu vào vai anh ấm ức nhỏ giọng đáp lại anh

Xem cậu người yêu đang rưng rưng rồi trả lời anh kìa làm anh cũng không biết làm sao mà bất lực luôn đấy

"Thôi nào~"

"Tớ chỉ đi công tác thôi mà Jinpei-chan à~"
-
"Lỡ Hagi theo cô gái nào đó rồi bỏ tớ thì sao..!?"

Anh đơ người ra một lúc vì câu nói vừa rồi của cậu đối với anh mà nói thì chắc chắn không bao giờ xảy ra rồi nên anh cũng phản bác lại

"Làm gì có chuyện đó chứ Jinpei-chan! "

"Cậu nghĩ tớ là một kẻ ngoại tình thế sao?"

Dường như cậu đã nhận ra mình vừa nói sai rồi nên hốt hoảng lắc đầu miệng thì chối lia lịa

"Không có không có..!!"

"T-tớ không có nghĩ Hagi như thế..!!"
-
"Thật vậy sao?"
-
"Thật mà!!"

"Hagi tin tớ đi"
-
"Được rồi~"

Nói xong anh hôn lên cổ cậu làm cậu đỏ mặt nắm chặt áo anh rồi run rẩy

"Ư..hah..Hagi..~"
-
"Vậy cậu nói lại xem"

"Jinpei-chan là của ai nào?~"
-
"C-của Hagi..~"

Cậu trả lời anh xong là lại bị anh đè xuống ghế rồi này......cậu cũng ngoan ngoãn nằm yên chờ đợi điều sắp đến với mình......anh chỉ là muốn đánh dấu chủ quyền trước khi rời đi thôi nên cũng bắt tay vào việc

Trên cơ thể trắng nõn của cậu sớm bị anh đánh dấu khắp nơi không chừa lại chổ nào từ cổ dài xuống thân chổ nào cũng đầy những con dấu của anh........sau khi xong việc với cậu rồi anh liếm môi một cái kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng chứa rất nhiều tình yêu nhìn thẳng vào mắt cậu

"Vậy là từ giờ Jinpei-chan chỉ thuộc về một mình tớ thôi nhé~"

Cậu xấu hổ vì sự dịu dàng của anh vượt quá mức làm cậu bối rối mà dùng tay che mặt mình lại để che đi sự xấu hổ của mình

Cứ như vậy thời gian dần trồi qua nhanh chóng chớp nhoáng đã sớm chiều tối vì hai người cứ dành tình yêu cho nhau mà không để ý đến thời gian gì cả.......còn đống tài liệu anh vẫn chưa động đến nữa nó vẫn còn y nguyên ở trên bàn làm việc và vẫn luôn ở đấy

*chết rồi còn đống tài liệu mình chưa làm nữa!!*

Giờ anh mới nhớ ra đống tài liệu mà cấp trên đã giao vẫn chưa làm xong.......cả ngày bận ở bên cậu rồi thì anh còn tâm trí nào mà nhớ tới đống tại liệu đó chứ

Nhưng mà vẫn còn sớm chắc bây giờ làm còn kịp......anh nhìn xuống cậu người yêu đang nằm trong lòng mình với đôi mắt đang lim dim buồn ngủ xem ra cả ngày hôm nay cậu mệt lắm rồi, anh thấy vậy thì chắc cũng đã đến lúc đi ngủ nên bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu trên giường còn đắp chăn cho cậu nữa........nhìn cậu ngủ ngon vậy thì anh cũng yên tâm mà ngồi vào bàn làm hết đống tài liệu kia

---------------------

Lúc anh hoàn thành xong đống tài liệu thì trời đã khuya lắc khuya lơ nhưng anh không bận tâm lắm anh cứ vô tư vương vai một cái rồi rời khỏi ghế mà thả lỏng bản thân xuống giường nằm ôm cậu

Và cứ như thế mọi ngày đều kết thúc bằng những cái ôm ấm áp đầy yêu thương của anh dành cho cậu

--------------------

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com