TruyenHHH.com

Haehyuk Tinh Nhan Toan Van Hoan

Chương 3: Đổ bệnh.

"Quản trị nhân lực?".

Sáng nay trong lúc đang ăn sáng, Hyukjae đã đưa lại cho Donghae tờ giấy đăng kí nguyện vọng mà hắn từng đưa cho cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng đã là "người của hắn", vậy sau này muốn thực tập cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không? Hyukjae chỉ nghĩ đơn giản như vậy, sau đó liền chọn một ngành phù hợp một chút rồi điền vào.

"Em đã chắc chắn chưa?" Donghae chống cằm, nghiêng mặt nhìn Hyukjae.

"Vâng" Hyukjae mím môi, gật đầu rất quyết đoán.

"Được rồi" Donghae đặt hồ sơ sang một bên, tiếp tục bữa ăn của mình.

Ăn xong bữa sáng thì hắn cũng rời đi, Hyukjae vốn không có gì làm nên lại đem sách ra phòng kính đọc.

Chú mèo chân ngắn nhà Donghae dạo này đã học được cách phản chủ, cả ngày chỉ thích đi theo Hyukjae, quấn lấy chân cậu cạ đến cạ đi. Hyukjae cũng mặc nó leo trèo lên người mình, vừa đọc sách vừa vuốt ve nó, cho nên mèo nhỏ càng quấn cậu hơn.

Hôm nay mèo nhỏ thấy Hyukjae cầm theo quyển sách liền biết cậu định đến nhà kính, nó ngửa cổ kêu meo meo hai tiếng, thành công gây được sự chú ý với cậu. Hyukjae cười cười, cúi người bế mèo nhỏ mập mạp lên, mang theo dép được chuẩn bị rồi đi ra ngoài vườn.

Bên ngoài trời âm u hơn mọi khi, có lẽ sẽ mưa. Hyukjae nhíu mày, phân vân xem có nên lấy dù theo phòng hờ mưa hay không nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ bế mèo nhỏ và mang quyển sách của mình ra nhà kính.

Một ngày của Hyukjae lại trôi qua trong nhà kính như vậy, bữa trưa sẽ có người đưa thức ăn đến cho cả cậu lẫn mèo nhỏ. Dạo gần đây Hyukjae được nuông chiều đến quen thói, cả ngày chỉ nằm ườn ra đọc sách.

Trời sinh Hyukjae là một con mọt sách, bắt cậu tập thể dục thể thao gì đó thì chính là đang hành hạ cậu. Donghae còn có suy nghĩ, nếu nhốt Hyukjae vào một phòng sách hơn 3000 cuốn thì cậu có quên luôn cả ăn cơm hay không?

Hyukjae nằm ở phòng kính đọc sách đến đầu giờ chiều thì ngủ quên mất, mèo nhỏ cũng cuộn tròn ngủ cạnh cậu. Buổi chiều không ngoài dự đoán, trời đổ mưa. Tiếng sấm vang rền làm Hyukjae giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn những hạt mưa tạt vào tấm kính, ngẩn người một chút rồi thở dài. Đứng dậy đi đến chỗ công tắc đèn, Hyukjae mở đèn lên, quay lại ghế ôm mèo nhỏ lên, bắt đầu chơi với nó.

Bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang, Hyukjae nằm trên ghế dài, mèo nhỏ nằm trên ngực cậu lim dim mắt.

Những lúc trời đổ mưa, tâm trạng Hyukjae sẽ luôn luôn trống rỗng. Đó có lẽ là do từ lúc còn nhỏ, những ngày mưa đã chẳng phải là những ngày vui đối với cậu. Hyukjae ghét mưa nhưng lại thích nghe tiếng sấm, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thế. Những ngày mưa, Hyukjae sẽ đóng chặt cửa, nằm im trên giường hoặc ngồi đọc sách, bên tai là những tiếng sấm vang dội.

Mẹ Hyukjae rất thích mưa. Ngày trước khi bà còn sống, mỗi lần trời mưa bà đều sẽ kêu Hyukjae mở cửa sổ để bà có thể ngắm mưa từ giường bệnh. Hyukjae thì lại không thích mưa, cho nên mở cửa sổ xong liền ôm sách chạy vào cạnh giường sát tường ngồi đọc. Mỗi lần thấy cậu như thế, mẹ cậu sẽ lại bật cười rồi xoa tóc cậu.

Hyukjae thở dài. Cậu lại nhớ mẹ rồi.

Mưa cứ tí tách rơi, chẳng mấy chốc mà trời sập tối. Hyukjae lại vô thức thiếp đi theo tiếng mưa bên ngoài. Thật ra không phải là không ai đi tìm cậu mà là vì Hyukjae từng nói không muốn ai làm phiền mỗi lần mình đến nhà kính, cho nên gần đây quanh khu vực nhà kính cũng chỉ có cậu, Donghae cùng mèo nhỏ là lui tới thường xuyên.

Donghae sau khi trở về nhà, nghe quản gia nhà mình bảo Hyukjae đã ở ngoài nhà kính cả ngày, hắn khẽ cau mày. Người này đúng thật là chỉ biết sống chết cùng sách mà.

Bên ngoài mưa đã tạnh, tiết trời cũng trở nên lạnh dần, nhà kính lại không có hệ thống sưởi cao cấp, cứ ngồi trong đó thì sẽ bị cảm mất. Donghae nghĩ một chút, xoay người đi ra ngoài. Lúc hắn đẩy cửa nhà kính bước vào, thiếu niên đang ngủ say trên ghế liền choàng tỉnh nhưng vì còn ngái ngủ nên vẻ mặt vẫn ngơ ngác.

Donghae đi đến, ngồi xổm xuống bên ghế, cánh tay nam tính gân guốc gác lên trên mặt nệm, ngước mắt nhìn Hyukjae. Cậu dụi dụi mắt, cố làm bản thân tỉnh táo một chút, lúc mở mắt ra đã thấy Donghae nhìn mình chằm chằm.

Đây là lần đầu tiên cả hai chính thức đối mặt nhau. Những lần trước Hyukjae còn chẳng dám ngẩng đầu khi đứng cạnh Donghae. Cậu muốn tránh né đi nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của hắn, cậu như bị cuốn sâu vào một vòng xoáy vô định. Ánh mắt đó mang theo chút lạnh lùng, lại dường như rất dịu dàng.

Là cậu có ảo giác sao?

"Meo~".

Mèo nhỏ kêu một tiếng, cũng đánh tan đi sự im lặng nãy giờ giữa bọn họ, Hyukjae ho khan, xoay đầu đi, lúng túng không biết nên làm gì. Donghae cong khóe môi, chống người đứng dậy, bàn tay to lớn đặt lên tóc Hyukjae khẽ xoa.

"Vào nhà thôi!" Donghae nói.

Giọng nói trầm ấm mang theo từ tính khiến Hyukjae không thể nói thêm gì. Cậu đứng dậy, hệ thống sưởi trong nhà kính không thể đấu lại tiết trời lạnh giá bên ngoài làm cho Hyukjae khẽ rùng mình.

"Hắt xì".

Hyukjae hốt hoảng dùng tay bịt miệng, hai mắt trợn trừng quay phắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Donghae khẽ nhướn mày, vẻ mặt như thể đang trêu ghẹo Hyukjae vậy. Cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt, xoay người bước nhanh ra ngoài, bỏ lại một người đứng ở phía sau, đang cố gắng kìm chế không bật cười thành tiếng.

"Meo".

Mèo nhỏ bị bỏ rơi, bước đến chỗ chân Donghae cọ cọ. Hắn cúi người ôm mèo nhỏ đặt lên vai, tắt đèn cùng máy sưởi mới quay trở vào nhà.

Hyukjae đã trốn lên phòng trước nên lúc Donghae vào nhà thì đã không thấy bóng dáng của cậu đâu rồi. Quản gia Kim tưởng Donghae lại bắt nạt Hyukjae cho nên vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn hắn, Donghae không thèm để ý đến ông, xoay người lên phòng chuẩn bị tắm rửa.

Buổi tối trời lại càng lạnh hơn, Donghae bình thường cũng dễ bị cảm mạo cho nên hôm nay hắn chọn một bộ đồ dài tay ấm áp. Xuống đến bếp vẫn không thấy người kia đâu, hắn quay sang nhìn quản gia Kim, ai dè bị ông hừ mũi một cái, quay đi không thèm nhìn hắn.

"Quản gia Kim, Hyukjae đâu?" Donghae không đôi co với ông, kéo ghế định ngồi xuống.

"Cậu ấy bảo trong người khó chịu, không muốn ra ngoài" Quản gia Kim tuy đang giận nhưng vẫn trả lời đúng mực.

"Khó chịu?" Động tác ngồi xuống khựng lại, Donghae cau mày.

"Có phải cậu lại bắt nạt cậu Hyukjae không?" Quản gia Kim nhịn muốn đau bụng, đành phải hỏi thẳng.

"Quản gia Kim, ông lại nghĩ đi đâu vậy?" Donghae hết cách với vị quản gia nhà mình "Tôi lên xem em ấy".

Quản gia Kim không tiện hỏi thêm, chỉ có thể ôm một cục thắc mắc to đùng đứng đó. Donghae đi được vài bước lại quay về, dặn người làm nấu một nồi cháo nhỏ, tiện thể đi đến tủ thuốc lấy một ít thuốc cảm, rót một ly nước ấm, sau đó mang lên tầng.

Vị quản gia nào đó nhìn một loạt hành động của thiếu gia nhà mình, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Từ bao giờ vị thiếu gia cao cao tại thượng nhà mình lại biết chăm sóc người khác như vậy?

Donghae đi lên tầng trên rồi lại tiến thẳng đến phòng của Hyukjae. Bên trong yên tĩnh như mọi khi, nếu không nói ở trong có người, sợ rằng người ngoài còn nghĩ đây là một căn phòng trống. Donghae mở cửa, vô tình cửa lại không khóa, cho nên hắn mới có thể dễ dàng đi vào. Cả căn phòng ngập trong bóng tối, hắn phải lần mò một chút mới tìm thấy chỗ bật đèn.

Mở đèn cũng chỉ dám mở đèn nhỏ, đây là lần đầu tiên ngài Lee cảm thấy mình đủ tận tâm. Nương theo ánh đèn nhìn thấy cơ thể gầy nhỏ nằm trên giường, hắn vào cũng không biết, dường như đang có dấu hiệu mê man. Hắn đi đến đầu giường, đặt nước cùng thuốc lên đầu tủ nhỏ, ngồi xuống bên mép giường kiểm tra nhiệt độ của Hyukjae.

Vầng trán dưới tay có hơi ẩm vì mồ hôi, nhiệt độ cũng nóng đến dọa người. Donghae không thể coi như không có gì, hắn rút điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ gia đình mà hắn quen biết, sau khi nói về tình hình của Hyukjae thì cúp máy.

"Hyukjae".

Donghae chống một tay lên đầu giường, người cúi thấp, nhỏ giọng gọi tên Hyukjae. Hắn muốn đảm bảo cậu sẽ không ngất xỉu đi, cho nên tay ở trên người cậu, cách tấm chăn lay nhẹ. Người bên dưới dường như rất khó chịu, trong cơn mê man còn nhăn lại đầu mày, cổ họng phát ra những âm thanh nho nhỏ cự tuyệt.

Hắn khẽ nhích người, bàn tay vô thức vỗ nhè nhẹ như dỗ dành. Đột nhiên Hyukjae vươn tay, không hiểu sao lại bắt trúng tay hắn. Donghae cảm nhận được tay mình bị bóp chặt, tuy lực đạo này không làm hắn cảm thấy đau nhưng chung quy vẫn là dùng lực rất nhiều.

"Mẹ".

Donghae tưởng mình nghe lầm, hắn trừng to mắt nhìn người đang nắm tay mình, còn kêu một tiếng "mẹ". Vốn là sắp bùng lên cơn giận nhưng Hyukjae bỗng dưng co rúm người, miệng lẩm bẩm những từ khó có thể nghe rõ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Donghae, móng tay bấm vào da thịt hắn, như thể cậu đang đấu tranh với một thứ gì đó trong cơn mơ.

"Hyukjae, em sao vậy?" Donghae một bên để Hyukjae nắm tay mình, một bên gọi cậu.

"Mẹ, đừng, đừng đi, con không muốn, mẹ" Hyukjae càng mơ càng xấu, nức nở gọi.

Donghae cau mày, ngồi thẳng dậy, vươn tay xốc Hyukjae bế lên, vài ba động tác liền dễ dàng ôm cậu vào trong lòng. Hắn để cậu tựa đầu lên vai mình, tay vòng ra sau ôm lấy Hyukjae, vỗ về lưng cậu. Người trong lòng run rẩy nhè nhẹ, cổ họng phát ra âm thanh rên hừ hừ khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu lây.

Cơ thể Hyukjae nóng bừng bừng, lại thêm cơn ác mộng nên có vẻ cậu đang bị co giật nhẹ. Donghae nhíu chặt mày, vừa lúc hắn định gọi điện thì quản gia Kim đã đưa vị bác sĩ kia đến. Nhìn tình trạng của Hyukjae, bác sĩ lập tức kêu Donghae đặt cậu nằm xuống, đồng thời điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa. Quản gia Kim cũng chuẩn bị sẵn nước nóng cùng khăn, đưa Donghae để hắn giúp Hyukjae lau mồ hôi.

Bác sĩ tiêm cho Hyukjae một mũi an thần, tiếp đó thì kiểm tra nhiệt độ cùng những thứ cơ bản. Bọn họ loay hoay mất một lúc mới có thể giúp cậu yên tĩnh trở lại. Donghae không nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng miếng dán nhiệt độ quản gia Kim đưa đến, cẩn thận đặt lên trán của Hyukjae.

"Bị cảm lạnh thôi, không sao, chú ý đừng để cậu ấy mặc đồ phong phanh quá" Bác sĩ thu thập đồ đạc, vừa viết đơn thuốc vừa nói "Có phải cậu ấy từng bị ảnh hưởng tâm lý hay không? Tôi nghĩ cậu nên đưa cậu ấy đi khám một chuyến".

Donghae không đáp, chỉ ngồi bên mép giường nhìn Hyukjae nằm đó, hơi thở yếu ớt cùng đôi môi tái nhợt hơi hé mở để lấy không khí. Hắn biết cậu chắc chắn từng gặp chuyện không vui nhưng lại không thể biết được việc đó là gì lại là điều làm hắn sốt ruột hơn bao giờ hết. Donghae không hề biết, hắn thật sự rất quan tâm đến cậu nhóc này.

Để quản gia Kim tiễn bác sĩ ra về, Donghae nghĩ bây giờ cũng không thể bắt Hyukjae tỉnh dậy ăn cháo uống thuốc được nên chỉ có thể để cậu nằm ngủ một cách chật vật như vậy.

Hắn nhận ra mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh nên quay về phòng thay một bộ quần áo khác rồi lại trở lại phòng của Hyukjae. Hắn kéo kĩ rèm cửa, điều chỉnh gối nằm rồi kéo chăn cho cậu. Chần chừ một lát, hắn cúi người, ở trên vầng trán lấm tấm mồ hôi kia ịn một chiếc hôn thật dịu dàng.

"Tôi sẽ bảo vệ em".

Trong cơn mê man, Hyukjae dường như cảm thấy thoải mái hơn một chút, tay chân thả lỏng dần, chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Lúc Hyukjae tỉnh dậy, cả người cậu như thể vừa bị xe cán qua, một chút cảm giác cũng không có. Cơ thể nặng trịch khiến cậu không thể nhấc nổi tay chân, xoay người cũng khó khăn. Đầu đau như búa bổ khiến mắt cậu cũng hoa lên, Hyukjae nhìn lên trần nhà mất một lúc mới có thể nhìn rõ được mọi thứ.

"Em tỉnh rồi?".

Trong không gian yên tĩnh, tối mịt đột nhiên có một giọng nói vang lên thì không ai có thể tránh khỏi giật mình. Hyukjae còn đang kinh ngạc thì đèn phòng được mở lên nhưng người kia cũng rất tinh ý, chỉ mở đèn vàng nhỏ ấm áp chứ không mở đèn lớn, tránh cho cậu bị lóa mắt. Cậu hơi sợ hãi rụt vào chăn, hé mắt nhìn Donghae đang đi đến gần.

Mép giường bị đè lên, Hyukjae lập tức theo bản năng lùi ra nhưng cũng không thể tránh khỏi bàn tay to lớn đang đưa đến. Trán bị ấn nhẹ, Donghae chỉ kiểm tra nhiệt độ một chút liền đứng thẳng dậy.

"Vẫn còn sốt nhẹ, em có thể ngồi dậy không?" Donghae đổi tư thế, ngồi xuống mép giường.

"..." Hyukjae lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại chần chừ.

"Cơ thể có đau không?" Donghae hỏi.

"..." Hyukjae lắc đầu.

Donghae biết cổ họng cậu nhất định đang khô rát, thế nhưng người này lại cực kì bướng bỉnh cùng nhút nhát. Hắn khẽ thở dài, nhích người đến choàng tay qua người Hyukjae. Cậu hoảng sợ trợn trừng mắt nhìn hắn nhưng cậu làm gì có sức để phản kháng, chỉ có thể mặc hắn đỡ cậu ngồi dậy. Sau khi chèn một chiếc gối đằng sau lưng cho Hyukjae, Donghae còn cẩn thận kiểm tra lại một lượt.

Từng động tác của hắn đều dịu dàng, đúng mực, không hề để lộ một chút thô lỗ nào. Hyukjae được hắn nâng niu như vậy, ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có ngạc nhiên. Ly thủy tinh được đưa tới sát môi, độ lạnh làm Hyukjae bừng tỉnh, cậu hé miệng, để Donghae đổ một ít nước vào trong.

Làn nước mát trôi xuống xoa dịu cổ họng khô nóng, Hyukjae nuốt nuốt nước bọt, đôi môi cũng đã không còn khô khốc nữa.

"Em muốn ăn gì?" Donghae đặt ly nước sang một bên, lại hỏi.

"..." Hyukjae vẫn trừng mắt nhìn hắn, kì thực là cậu không biết ăn gì.

"Tôi có bảo người làm nấu một ít cháo nhuyễn, em tự ăn?" Donghae cầm lên bát cháo vẫn còn ấm, nhướn mày.

Hyukjae gật đầu, vươn tay đỡ lấy bát cháo, ngón tay sượt qua tay Donghae, cậu liền run lên suýt thì làm đổ bát. Donghae nhanh tay nhanh mắt chụp lại, cuối cùng vẫn là giành lại bát cháo, không cho Hyukjae tiếp tục cầm nữa.

"Em có thể đừng làm người khác sợ hãi nữa được không?" Donghae bất lực nói.

"..." Hyukjae cúi đầu, cậu sợ mình sẽ lại làm Donghae tức giận cho nên vẫn một mực không hé miệng.

"Em có miệng không?" Donghae cau mày.

"..." Hyukjae dùng tay nắm chặt chăn.

"Hyukjae" Donghae cao giọng.

"C... có" Hyukjae lí nhí đáp.

"Tôi có ăn thịt em hay không? Em rất muốn làm tôi tức giận đúng không?" Donghae nói.

"Kh... không có, tôi... tôi..." Hyukjae lắc đầu, giọng run run.

Donghae cũng không muốn làm cậu khóc, người bệnh là to nhất, cho nên hắn cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi, đem cháo một lần nữa đặt lên tay Hyukjae. Cậu dưới sự quan sát chặt chẽ của hắn, cố gắng nuốt xuống hơn nửa bát thì không thể ăn tiếp. Donghae để cậu uống thuốc, kiểm tra nhiệt độ lần cuối rồi mới đặt cậu nằm xuống.

Hyukjae cả người đều mỏi nhừ, lát sau thuốc ngấm thì lại rơi vào giấc ngủ. Donghae ngồi trên ghế, chân mày mãi không thể dãn ra.

Hắn biết vì thói quen sinh hoạt ở nhà cũ đã hình thành nên con người nhút nhát của cậu như bây giờ, hắn cũng không cố ý lớn tiếng, chỉ là bản thân hắn trước giờ vốn không hề có kiên nhẫn. Donghae sinh ra đã mang một tính tình nóng nảy, tuy hắn không có ý định mắng chửi ai nhưng mỗi khi tức giận lại không thể điều khiển lời nói cùng hành động.

Donghae vò tóc mình, bực dọc đứng lên, mang theo ly rỗng cùng bát bẩn xuống lầu. Quản gia Kim đang quan sát người làm dọn dẹp, quay đầu thấy thiếu gia nhà mình, ông liền thò cổ sang hướng này, tò mò nhìn trái ngó phải.

"Quản gia Kim, ông nhìn gì vậy?" Donghae đặt đồ trên tay vào bồn rửa, lấy ít xà phòng rửa tay mình, hỏi.

"À... tôi muốn hỏi cậu Hyukjae sao rồi ấy mà" Quản gia Kim đè xuống kinh ngạc trong lòng, hắng giọng hỏi.

"Em ấy đã ngủ rồi" Donghae lau tay, xoay người lại "Chiều nay kêu bác sĩ Park đến khám lại một lượt, bây giờ tôi phải đến công ty, tối nay sẽ về nhà chính, có thể ngày mai mới có thể về. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi".

Quản gia Kim cung kính gật đầu, lấy sổ ra ghi chép lại một lượt rồi lại cất vào ngực áo.

Donghae ăn qua loa bữa trưa do người hầu chuẩn bị, không nghỉ ngơi một phút nào, thay xong tây trang liền lên xe rời đi. Quản gia Kim nghiêng người nhìn theo chiếc xe rời đi, trong lòng là một rổ câu hỏi không lời đáp, ông chỉ có thể thở dài rầu rĩ.

Chiều hôm đó, bác sĩ Park được tài xế đưa đến, ông cũng chỉ mang theo vài món đồ cơ bản, kiểm tra xong, đảm bảo Hyukjae đã không có việc gì nữa thì rời đi. Trước khi rời đi, bác sĩ Park vẫn không an tâm về vấn đề tâm lý của Hyukjae, cho nên đặc biệt khuyên nhủ quản gia Kim, kêu ông bảo với Donghae hãy dẫn Hyukjae đi khám một lần.

Quản gia Kim cũng canh cánh trong lòng chuyện này nhưng cũng không gọi cho Donghae ngay mà chỉ giữ trong lòng, đợi có dịp rảnh rỗi sẽ tìm một bác sĩ tâm lý tốt một chút, uy tín một chút.

Lúc tiễn bác sĩ Park đi rồi, quản gia Kim vừa đóng cửa quay lại thì đã thấy Hyukjae đi xuống cầu thang. Ông hốt hoảng không thôi, đi nhanh đến cầu thang, đến cạnh Hyukjae.

"Cậu Hyukjae" Quản gia Kim thở cũng không dám thở mạnh.

"Bác Kim, cháu không sao" Giọng Hyukjae vẫn còn khàn.

"Cậu cần gì sao? Tại sao lại tùy ý rời giường như vậy chứ? Thiếu gia sẽ rất giận đó" Quản gia Kim nói.

"Cháu muốn uống nước, cháu không sao thật mà bác Kim" Hyukjae cười yếu ớt.

Quản gia Kim theo sát Hyukjae, mãi đến khi cậu ngồi vào bàn ăn rồi mới an tâm mà thở ra một hơi. Hyukjae được người làm pha cho một cốc chanh mật ong ấm, cậu ôm lấy cốc nước, ngoan ngoãn mà uống từng ngụm.

"Cậu ăn một chút cháo nhé?" Quản gia Kim hỏi.

"Dạ vâng" Hyukjae gật đầu, dù sao cậu cũng thấy đói.

Người làm đem lên một bát cháo thịt bò thơm nức mũi, Hyukjae vì đói bụng nên lập tức cúi đầu chăm chú ăn. Ăn được một nửa mới nhớ đến chuyện gì đó, cậu ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lượt.

"Có chuyện gì sao cậu Hyukjae?" Quản gia Kim rất tận tâm, liền hỏi.

"Chú ấy đâu rồi?" Hyukjae ngơ ngác.

"Chú? À, cậu hỏi cậu Donghae sao?" Quản gia Kim mất vài giây để nhớ ra danh xưng "chú" này là chỉ ai, cười hỏi.

"Đúng rồi, chú ấy đi đâu rồi?" Hyukjae gật đầu.

"Cậu Donghae phải đến công ty, tối nay sẽ ghé qua nhà lớn của ông bà chủ, cậu có việc gì sao?" Quản gia Kim tỉ mỉ miêu tả lại lịch trình của Donghae.

"Vậy ạ? Không có gì ạ" Hyukjae tiu nghỉu, lại cúi đầu ăn cho xong bát cháo.

Ăn cháo xong lại quay về phòng để uống thuốc. Hyukjae vốn định đi tắm nhưng quản gia Kim một mực bắt cậu trở về phòng đắp chăn, qua cơn cảm lạnh mới có thể đụng nước, cho nên cậu cũng chỉ có thể xụ mặt trở về phòng cùng mèo nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Hyukjae về phòng đóng cửa thật kĩ, chần chừ một lúc mới quyết định không khóa cửa. Cậu trở về tủ đồ, lấy ra túi đựng quần áo lúc cậu chuyển sang đây, từ trong ngăn kéo lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có thể mở ra được, bên trong chính là hình của mẹ cậu và cậu chụp cùng nhau.

Sợi dây chuyền này mẹ Hyukjae tặng cậu năm cậu vào lớp 1, là món quà đầu tiên của cậu khi đến trường, Hyukjae vẫn luôn giữ nó bên mình. Dù cho cậu từ một cậu chủ có phòng ngủ riêng to lớn cho đến khi trở thành người thừa ngủ phòng kho rồi lại trở thành tình nhân của một người mà cậu cũng chỉ biết mỗi tên hắn, cậu vẫn luôn mang theo nó bên mình.

Đêm qua Hyukjae mơ thấy mẹ mình, trong mơ là hình ảnh mẹ cậu đang đấu tranh với cơn bệnh để giành giật sự sống. Hyukjae biết mình khóc, cũng biết mình đã có những hành động kì quái trong cơn mê nhưng cậu không thể nhớ mình đã làm gì.

Vốn định cảm ơn Donghae vì đã chăm sóc mình nhưng hắn lại không có ở đây. Hyukjae thở dài, cất kĩ sợi dây chuyền vào trong túi, ôm mèo béo trở lại giường ngủ.

Ngủ sớm một chút, ngày mai biết đâu sẽ lại được gặp hắn.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com