TruyenHHH.com

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi


Mọi người ơi! Truyện này chắc khoảng 20 chương nữa là hết rồi é!!
..

Donghae ngồi ở bàn trên sân khấu, kế bên là Hyukjae hai bàn tay đang nắm gấu áo vò tới vò lui. Hắn nhìn một lượt các phóng viên đang không ngừng giơ máy quay, máy ảnh mà không khỏi thầm nuốt nước bọt.

Trước đây không ít lần một mình đứng trước đám đông phát biểu, vậy mà hiện tại lại căng thẳng không thôi. Sau một hồi cũng lấy lại vẻ chuyện nghiệp, hắn nắm lấy chiếc micro trên bục, sau đó chậm rãi mở lời.

-"Chào mọi người! Tôi là Lee Donghae!" Hắn nói xong tên mình thì khẽ nhìn qua cậu, nhận thấy Hyukjae vẫn ổn hắn mới yên tâm nói tiếp.

-"Tuy đã biết nhau từ lâu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ở trước truyền thông nói về chính mình."

Quả thật, cho dù trong giới kinh doanh, hắn nổi tiếng đứng top đầu, cho dù rất nhiều lần nhận được lời mời trên chương trình truyền hình, nhưng hắn dường như chẳng thèm đoái hoài tới. Bởi vì hắn chẳng có thời gian dây vào mấy việc vô bổ của đám phóng viên. Chuyện mà hắn cần làm chính là làm mọi thứ để kiếm thật nhiều tiền cho con cháu Lee gia như lời của tổ tiên đã truyền dạy.

-"Hôm nay tôi mở ra buổi họp báo này, chính là muốn thông qua truyền thông nói về những ồn ào gần đây giữa tôi và Lee Hyukjae cho tất cả những người đang quan tâm biết thêm."

Đột nhiên nghe đến tên mình, cậu ngẩng đầu, phát hiện ra ánh mắt nuông chiều của hắn đang nhìn. Hyukjae trong phút chốc cảm thấy không còn căng thẳng nữa, cậu hiện tại có thể nhận thấy sự an toàn của vòng tay hắn.

Lời của hắn vừa nảy chẳng những thu hút được Hyukjae, mà cả hậu trường lúc này dường như cũng đang chăm chú vào câu từ của hắn. Mọi người không hẹn mà cùng nhau giữ yên lặng để lắng nghe câu nói tiếp theo.

-"Tôi chẳng biết những câu chuyện ấy từ đâu ra và ai là người xào nấu tin đồn này hot trở lại. Lần trước tự thấy đã yên tôi cũng không muốn tiếp tục truy cứu, nhưng lần này lại tiếp tục lặp lại như thế." Hắn ngưng lại, đánh mắt xung quanh đám phóng viên một vòng, chậm rãi nói tiếp.

-"Khi tụ tập nói xấu về một ai đó, các người có biết rằng, lời nói của các người sẽ làm tổn thương người khác hay không? Có biết khi các người ở đây bàn tán, cười nhạo về một người, sẽ khiến tâm lý của họ ngày một tệ đi, gia đình trở mặt và quan trọng hơn nữa, sự nghiệp của họ sẽ bị tiêu tan, bao nhiêu cố gắng sẽ bị những lời ác ý của các người phá huỷ đi hay không?"

-"Trước khi nói một điều gì đó phải suy nghĩ thật kỹ và phải nghĩ đến hậu quả."

Hắn nói ra những lời tưởng như bén nhọn, nhưng thật chất giọng hắn vẫn đều đều, giống như những con người trước mặt, và những con người đang xem tin tức, đều không đáng cho hắn phải tức giận.

-"Một lần cuối cùng, hãy dừng ngay chuyện này lại trước khi nó đi xa hơn. Nếu những loại chuyện bêu xấu Lee Hyukjae như thế này còn xuất hiện một lần nữa thì Lee Donghae tôi sẽ khiến cho người ấy phải trả giá đắt. Đụng đến Lee Hyukjae chính là đụng đến Lee gia."

Hắn nói xong lạnh lùng mà nhìn mọi người, giống như muốn dùng ánh mắt ấy cảnh cáo tất cả phải dẹp ngay tin đồn khốn kiếp kia vậy.

-"Đó là chuyện đầu tiên, tôi đã chia sẻ xong! Mọi người có ý kiến hay phản đối gì không?" Hắn hỏi thẳng.

Dường như mọi người có thể đọc được suy nghĩ của hắn, mặc dù hắn đang nói rất bình thản và lịch sự. Nhưng thật ra là đang cảnh cáo và đe doạ.

-"Tốt lắm! Nếu mọi người không có ý kiến, thì tôi sẽ nói tiếp chuyện thứ hai."

-"Tôi có một tin vui muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là..." Hắn nhìn xuống Hyukjae mỉm cười vừa nói. -"Tôi và Hyukjae sẽ đính hôn vào tháng sau."

Hyukjae trợn mắt nhìn hắn, chẳng phải chỉ là hẹn hò thôi sao, đính hôn là kế sách cuối cùng mà. Sao hắn...

Hắn nói mà cả hồi trường đều chết đứng nhìn hắn. Bọn họ đang xem xet thử xem bản thân có nghe lầm hay không.

-"Lee... tổng ngài... ngài nói thật sao?" Một phóng viên lắp bắp hỏi lại.

-"Đương nhiên! Tôi là người sẽ lấy danh dự của Lee gia đùa giỡn sao? Các người không hề nghe lầm, tôi thích em ấy từ lâu, bởi vì tự trọng nên không đến tìm em ấy. Sau đó bảo Dongha đến gặp quản lý của Hyukjae, muốn bàn chuyện đem Hyukjae về bên tôi. Lại bị em ấy từ chối, tôi đã rất tức giận nên ép buộc phải phục tùng tôi. Chỉ là trong quá trình không vui vẻ ấy, tôi lại nhận ra bản thân yêu em rất nhiều, tôi đã xin lỗi, và sửa chữa lỗi lầm của mình, cuối cùng may mắn là Hyukjae mềm lòng và chúng tôi đã chính thức hẹn hò nhau vào ba tháng trước."

-"Nhưng Lee tổng, chỉ mới quen nhau ba tháng đã đính hôn, có phải là sớm quá không vậy?" Mọi người giống như không tin, hỏi lại.

-"Sớm hay không thì chỉ hai chúng tôi mới biết, người ngoài làm sao có thể hiểu được. Đối với chúng tôi, xa nhau một phút cũng đã là quá lâu rồi, huống gì nếu không chịu bắt em ấy vào tay, thì làm gì có nhiều thời gian ở bên nhau đây?"

Cánh phóng viên và tất cả mọi người chết trân tại chỗ, đây là Lee tổng nguy hiểm, cao ngạo đó hay sao? Ngài ấy học đâu mấy lời ngon tiếng ngọt dỗ người yêu vậy chứ, nghe thôi đã nổi da gà. Nhưng mà... thật ghen tỵ.

Hyukjae nảy giờ cũng bị mấy lời nói của hắn làm cho đơ cứng, cậu không thể tin mình vừa nghe được những lời mật ngọt kia. Cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng rằng, có một ngày sẽ được hắn tôn trọng và yêu thương như thế. Lòng dấy lên chút lo lắng, lại có chút vui vẻ. Nhưng cho dù là giả đi chăng nữa, cũng thật ngọt ngào.

-"Cậu Hyukjae đây? Mọi chuyện là thật sao? Cậu có thể cho chúng tôi một lời xác nhận không?"

Hyukjae bị gọi tên liền khẩn trương, tình cảnh này trước đó hắn đã luyện cho cậu nói rất nhiều, cạu cũng làm rất tốt. Nhưng mà khi đứng ở đây, quả thật có chút nói không nổi.

-"Phải đó cậu hãy cho chúng tôi câu trả lời."

-"Phải đó! Mối quan hệ của hai người có thật như ngài Lee nói hay không?"

-"Cho chúng tôi câu trả lời thích đáng"

-"Cậu mau nói cho chúng tôi biết đi."

Ngày hôm nay, bọn phóng viên cất công ra đây không phải muốn nhận được tin tốt từ hai người họ, mà là muốn tìm vài sơ hở và tiếp tục viết báo tấn công cậu để kiếm lời nhuận. Chỉ là Donghae quá cao tay, trong lời nói còn có hâm doạ, cho nên bọn người đó phải kiên dè một phần. Có điều không động được Donghae, thì họ sẽ chọn cách tấn công cậu.

Quá nhiều yêu cầu trả lời, Hyukjae vốn bị chứng hay lo lắng liền xanh mặt, cậu xoay sang hắn cầu cứu.

-"Hyukjae! Tình cảm của chúng ta như thế nào, em cứ nói với bọn họ." Donghae nhận được ánh mắt của cậu, liền nắm chặt bàn tay trắng nõn, cười hiền lành bảo ban.

-"Em..." Cậu nhìn hắn, sau đó cúi đầu. Cậu không thể nói dối. Rõ ràng hắn có yêu cậu đâu.

Donghae chợt tắt nụ cười nhìn cậu. Hắn đang sợ rằng Hyukjae sẽ phá huỷ kế hoạch mà hắn đã đặt ra. Nhưng ngay sau đó, hắn bước đến bên Hyukjae, hai tay chạm vào mặt cậu nâng lên.

-"Em đừng căng thẳng, em có yêu anh hay không? Có muốn kết hôn với anh không? Nếu em có, em phải nói cho bọn họ biết."

Hyukjae nhìn Donghae, thái độ và hành động quá đỗi dịu dàng của hắn làm tim cậu lệch nhịp. Tình yêu ngu dại mà bấy lâu nay cậu luôn phải che giấu cuối cùng đã không chịu ngủ yên nữa. Yêu hắn? Cậu có yêu chứ. Lấy hắn, đó là điều mà trong mơ cậu còn không dám mơ kia mà. Nhưng bây giờ những mong ước của cậu đã trở thành hiện thực, tại sao phải chối bỏ nó chứ. Vì cái gì phải chần chừ mà không tiếp nhận niềm hạnh phúc ấy.

-"Có! Em yêu anh! Muốn ở bên anh mãi mãi." Hyukjae như chợt tỉnh ôm lấy eo to của hắn, cậu nhìn hắn mà nói. Là nói cho hắn nghe, là thế giới của cậu hiện tại chỉ có mỗi mình hắn.

Cái ôm này của cậu đến Donghae cũng bất ngờ, nhưng sau đó hắn chỉ mỉm cười sủng nịnh. Hắn cười vì hắn yêu cậu, cười vì kể từ giờ phút này đây cậu đã thuộc về hắn.

....

Sau họp báo, Hyukjae vẫn chưa buông hắn ra. Cậu vậy mà ở trong cánh gà tay ôm cứng lấy hắn, đầu dựa vào ngực hắn mà ngủ mất. Chắc có lẽ những ngày qua đã khiến cho cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Hiện giờ ở bên cạnh hắn an toàn như thế, cậu ngủ sâu một chút cũng chẳng có gì to tát. Mà nói không chừng, cậu ngủ nhiều như thế là vì hội chứng của người mang thai thì sao.

Mọi cô gái bên trong này, đều nhìn cậu ghen tị. Nhìn xem trước đây họ luôn tò mò và cùng nhau suy đoán nửa kia của Lee tổng sẽ là người như thế nào, bây giờ đã biết là cậu, thì dĩ nhiên sẽ ngưỡng mộ nhưng không thể tránh được ghen tị.

Bởi vì khi là vợ Lee tổng, nghĩa là sẽ trở thành vị chủ nhân thứ hai của Lee gia, trở thành người có quyền lực và mặt mũi cao nhất, chỉ thua mỗi Lee tổng. Nhưng họ không biết cậu đến với hắn, là tình yêu chân thành, không giống họ, đều quan trọng và mê đắm cái gia tài kết xù mà bao đời nhà họ Lee tích được.

Hyukjae ngủ đã đời cũng chỉ có hai mươi phút, cậu thức dậy dụi mắt nhìn lên, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Donghae. Tự nhiên hạnh phúc dâng trào, cậu lén lút cười hạnh phúc. Biết gì không? Cậu và hắn đã công khai rồi, cậu là người duy nhất được hắn công nhận.

-"Dậy rồi sao?" Giọng Donghae mềm như nước muốn hoà tan trái tim nhỏ bé của Hyukjae.

Nhận ra thế ngượng ngùng, cùng giọng điệu lạ lùng của hắn cậu đỏ mặt buông tay. Không trả lời.

-"Dậy rồi thì về nhà nào!" Cảm thấy cậu đáng yêu vô bờ, hắn bật cười bẹo má cậu, sau đó vỗ lưng bảo cậu đứng dậy.

...............

Tài xế của hắn vừa dừng trước cửa nhà cậu, đã thấy Dongha dựa người vào mui xe của mình chờ đợi. Donghae nhíu mày, nghĩ, chẳng biết thằng nhóc này hôm nay đến đây có phải lại muốn phá đám không.

Donghae trước ánh mắt sắc lẻm của đứa con trai lớn mà dìu cậu vào tận trong nhà, sau khi trấn an cậu mọi thứ, mới chịu trở ra nói chuyện với anh.

-"Chuyện gì?" Chương trình vừa kết thúc, thằng nhóc này đã ở đây. Chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

-"Sao ba có thể tự mình quyết định chuyện hệ trọng như thế?" Thái độ nhàn nhạt của ba mịn làm anh vô cùng tức giận.

-"Là chuyện hệ trọng của ba, vì cái gì ba không thể quyết định?"

-"Ba có thể quyết định, nhưng là Hyukjae thì không được."

-"Tại sao?"

-"Hyukjae xuất thân từ danh gia vọng tốc nào? Gia đình anh ấy thế lực lớn không? Học vấn và nghề nghiệp như thế nào?" Dongha càng tức, không ngừng chất vấn hắn.

-"Ý con là môn đăng hộ đối sao?" Hắn âm trầm nhìn anh, tự trong mắt có chút không vui vẻ.

Dongha không trả lời như ngầm khẳng định.

-"Ba bao nhiêu tuổi rồi! Cả đời sống chết vì Lee gia, bây giờ thích một người, muốn có một hạnh phúc thật sự cũng không được? Con không ủng hộ ba mà còn chạy tới đây chất vấn như thế? Con không cảm thấy mình đã phụ công nuôi dưỡng của ba sao?"

Anh bị hắn nói cho căm nín. Anh biết, ba mình đã vất và mấy chục năm vì cái gia đình này, cũng đã vất vả để một mình nuôi dạy anh. Chỉ là lần này ba chọn cho mình một người, xuất thân chẳng những vô cùng bình thường, còn là nông thôn xa xôi. Chưa kể Hyukjae còn là người mẫu, một cái nghề mà Lee gia luôn xem thường.

Cho dù anh có muốn ủng hộ ba, để ba tự tìm cho mình hạnh phúc đi chăng nữa. Nhưng ông nội thì sao đây? Có cô ba nữa, họ sẽ chấp nhận hay sao?

Có điều.... ba anh thật sự đã yêu rồi sao?

-"Con chỉ muốn nhắc ba anh ấy không phù hợp. Cho dù con có ủng hộ hay không thì vẫn phải qua ông nội. Báo cho ba biết, ông nội đang trên máy bay về Hàn."

Dongha bất lực thở dài. Vậy đi, chuyện này anh không nhúng tay hay nói thêm vào, coi như là không làm gì có lỗi với ba. Nghĩ vậy rồi nhìn ba mình thêm một lần, sau đó lên xe chạy đi.

Đợi Dongha đi rồi hắn thở hắt một hơi. Biết trước thế nào cũng sẽ có chuyện mà.

****

Ở trời Thái, cùng lúc ấy người con gái lạ mặt vừa nhận được tin tức Donghae vừa công bố liền tức đến đỏ mặt, cô đập mạnh bàn hét lên.

-"Thật chết tiệt. Mẹ nó, thằng người mẫu ấy đã làm gì để mê hoặc anh Donghae."

-"Tiểu thư xin bớt giận." Thuộc hạ của cô gái lên tiêng

-"Bớt giận? Ông nghĩ tôi phải bớt giận thế nào đây? Nó đã công khai cướp lấy anh Donghae từ tay tôi rồi. Nếu không có nó, tôi sớm đã là con dâu của Lee gia. Ông nghĩ xem! Tôi phải xử lý nó thế nào mới thoả cơn gận đây?"

-"Tiểu thư, cô phải bình tĩnh. Nếu đã là người Lee Donghae thì tốt nhất đừng động vào."

-"Hừ! Tôi cứ sẽ động vào nó thì sao? Chẳng những động nó, mà còn phải khiến nó rời xa anh ấy." Nữ nhân không hề nghe lời khuyên, ngược lại còn cười khẩy đầy thách thức.

-"Nhưng mà..." Ông lo lắng, định khuyên ngăn.

-"Đủ rồi. Chẳng còn việc của ông, lui đi." Nữ nhân không muốn nghe mấy lời càu nhàu của lão già, ra lệnh đuổi người.

Ông thấy cô cứng đầu như thế, chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm cáo lui.

Hoàn chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com