TruyenHHH.com

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi



Donghae giữ đúng lời hứa, hắn chẳng cần nhiều thời gian đã có thể đem chuyện này lắng xuống. Nhưng mà sự việc này lại nổi lên những hai lần, cho nên niềm tin của mọi người đối với cậu đã không còn.

Donghae đau đầu xoa hai thái dương, chỉ toàn là ba cái chuyện bát quái, vậy mà lại khó giải quyết vô cùng. Mỗi ngày về đến nhà, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang buồn bã cộng với ánh mắt vô hồn của cậu mà hắn xót xa không thôi. Từ đó hắn bắt buộc mình phải nhanh chóng giải quyết mọi việc thật êm xui để lấy lại nụ cười cho cậu.

Cách thì hắn cũng đã nghĩ thông, nhưng không biết cậu có nguyện ý nghe theo hắn, hay là lạnh lùng từ chối.

Muốn lấy lại uy tính của cậu thì chỉ còn một cách đó chính là công khai quan hệ của hắn và cậu, có điều không phải công khai hợp đồng bao dưỡng mà lại là không khai chuyện hẹn hò.

Phải. Muốn lấy lại danh dự cho cậu, Donghae hắn chỉ còn cách công bố với mọi người rằng "quan hệ giữa hắn và cậu không hề như mọi người nghĩ mà chính là tình cảm đến từ hai phía. Có nghĩa là hắn và cậu đang trong mối quan hệ yêu đương chân thành". Mà muốn tạo niềm tin cho mọi người thêm nữa, chính là đi đến chuyện đính hôn.

Bởi cho dù Donghae có khả năng thâu tóm giới báo chí, cũng chẳng thể nào thâu được miệng thế gian. Cách duy nhất là cho mọi người biết hắn với cậu là người yêu của nhau, mà để tạo niềm tin hơn nữa là cậu phải đính hôn với hắn. Có như thế thì danh dự của cậu và niềm tin của mọi người mới lấy lại được.

Vì có một số người rất lạ, chỉ nói miệng thôi họ không hề tin, có thể họ sẽ nghĩ rằng, hắn bao dưỡng cậu nên phải có trách nhiệm giải quyết tin đồn này, đến khi Hyukjae thoát khỏi tai hoạ, thì cả hai sẽ rục rịch tin tức chia tay. Vì thế hắn phải đánh dấu chủ quyền, đem cậu trở thành người của Lee gia, một mặc tạo được lòng tin, còn mặt khác khi cậu trở thành phu nhân của hắn rồi, sẽ không ai dám nói xấu cậu nữa.

Cách thì hay lắm, Donghae cũng sẵn sàng làm như thế. Chỉ là Hyukjae thì sao đây, dĩ nhiên xác suất cậu từ chối rất cao. Hắn biết, cậu thà mất cả sự nghiệp cũng sẽ không làm vợ hắn.

***

-"Lee tổng, Hyukjae như thế phải làm sao đây?" Chú Park cảm thấy sự việc lần này không hề đơn giản như lần trước, ông thì vẫn luôn thương cậu, hôm nay chuyện này xảy ra, ông ít nhiều gì cũng có chút tức giận.

Donghae day day thái dương, hắn cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Có cách đấy, nhưng bọn họ có đồng ý giao Hyukjae cho hắn hay không đây?

-"Tôi có cách, chỉ là sợ Hyukjae không đồng ý." Donghae lên tiếng, giọng điệu xa cách uy nghiêm.

-"Là cách gì?" Chú Park như với được phai cứu sinh, ông mừng rỡ nhìn hắn.

-"Đem Hyukjae cho tôi, để cậu ấy trở thành hôn thê của tôi, trở thành người nhà Lee gia. Sau đó đem chuyện này ra công bố với mọi người, có như thế mới có thể giải oan cho em ấy."

Chú Park há miệng trợn mắt nhìn hắn. Ông quả thật không dám tin Lee tổng vậy mà lại vì Hyukjae làm đến mức này. Người của Lee gia trọng mặt mũi, chắc chắn việc từ hôn sẽ không xảy ra, nếu đã đính hôn với hắn, vậy thì Hyukjae sẽ thật sự trở thành vợ hắn, là phu nhân của Lee gia.

Thân phận này thật quá cao và xa tầm với của cậu...

-"Ngài.... ngài.... nói thật sao?"

-"Tôi có bao giờ nói đùa với ông à?"

-"Được! Tôi thuyết phục Hyukjae!" Ông không suy nghĩ đáp gọn.

Donghae nghe lời nói của chú Park tim đập trật một nhịp. Ông sẽ giúp hắn mở lại, hắn đang lo lắng không biết Hyukjae có từ chối hay không.

*****

Chú Park đến tìm Hyukjae

-"Hyukjae, tôi nghĩ cậu không nên từ chối đề nghị của Lee tổng đâu."

-"Tại sao?"

Cậu vô định nhìn chú, hỏi lan man. Hyukjae không quan trọng vấn để này lắm, cũng chẳng cần biết lý do gì Donghae lại chọn cách này chỉ vì muốn giúp cậu. Chính vì không hiểu rõ nguyên do nên cậu đã từ chối. Người kinh doanh như hắn, sẽ chẳng làm những điều thiệt thòi cho phần mình đâu.

-"Cậu không hiểu sao Hyukjae? Lee tổng thật sự quan tâm đến cậu! Chẳng ai có được phúc phần làm nửa kia của cậu ấy như cậu cả!"

Lúc hắn nói đề nghị này với ông, chú Park đã có thể nhìn thấu được tâm ý của Donghae. Bởi nếu không thích cậu, Donghae sẽ không cần làm đến mức mày.

Hyukjae vẫn ngẩn ngơ nhìn ông. Cậu có nghĩ đến chứ, nghĩ đến lý do mà hắn muốn cậu trở thành hôn thê của hắn. Nhưng Hyukjae không dám thừa nhận, cậu không dám trèo cao. Không muốn lại tự mình tương tư tự mình đau khổ.

Lý do hắn muốn cậu đính hôn với hắn để dẹp loạn tin đồn kia chắc không phải chỉ đơn giản muốn giúp cậu đâu. Hắn chẳng có trách nhiệm nào phải làm thế cả. Chỉ trừ một lý do, hắn thật sự muốn cưới cậu.

Cậu đương nhiên luôn mong muốn có một nhày được trở thành vị hôn thê của hắn, nhưng với lý do hắn thích cậu quả thật quá xa vời. Cho nên cậu có chút ngần ngại khi đồng ý việc này. Cậu lo sợ hắn không thật lòng, chỉ muốn đùa giỡn với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý hắn sẽ cười nhạo cậu ngay và nói hắn chỉ đang đùa giỡn.

-"Lee tổng đối với cậu rất quan tâm ân cần. Hyukjae, cậu ấy vì cậu mà vò đầu bứt tóc mấy hôm nay. Cậu hãy đồng ý đi."

-"Không! Anh ta chỉ muốn đùa giỡn tôi mà thôi."

-"Cậu bị ngốc sao? Lee Donghae mà lại đem mấy chuyện này ra đùa giỡn? Vậy thì danh dự cùng mặt mũi của cậu ta để ở đâu đây?"

Hyukjae nhìn ông, cậu nghĩ cũng đúng. Mặc dù hắn hay la mắng, xúc phạm cậu, nhưng hắn chưa bao giờ nói dối hay đùa giỡn với cậu cả. Nhớ lại ngày tin tức kia nổ ra, chính Donghae đã tìm đến cậu trước tiên, hắn ôm lấy cậu, an ủi và nói rất nhiều lời yêu thương, hắn đã ở bên cạnh luôn nắm tay cậu thật chặt không buông.

-"Nếu vậy....." Cậu ngập ngừng, đỏ mặt. Cậu quyết định sẽ làm theo lời hắn.

"Nếu vậy.... cậu sẽ kết hôn với hắn thật sao?"

-"Nếu cậu vẫn không muốn cũng không sao. Lee tổng nói, trừ khi nào người dân không tin vào chuyện hẹn hò của hai người thì mới phải dùng đến cách đính hôn mà thôi."

Ông nói xong liền thấy ngay vẻ mặt thất vọng của cậu. Gì đây? Vừa nảy còn từ chối không chịu cơ mà?

-"Vậy.... tôi đi gặp Lee tổng báo tin!"

Chú Park nhận được sự đồng ý của cậu liền chạy đi gặp Donghae. Tự nhiên ông cảm giác được rằng, nếu hắn và cậu tiến thêm một bước sẽ có rất nhiều chuyện tốt tiếp theo xảy ra. Ông cười hiền, ông vẫn luôn muốn Hyukjae tìm được hạnh phúc thật sự mà.

....

-"Kêu gọi thêm người tung tin đồn đi. Tại sao lại để yên cho chuyện này lắng xuống vậy hả?" Người kia ngồi trên ghế đang không ngừng hét vào những người đứng trước mặt.

-"Chúng tôi cũng rất cố gắng nhắc lại chuyện này những thế lực dẹp gọn dường như rất mạnh. Chúng tôi chỉ vừa đăng bài, hai ba phút sau bài viết đã bị gỡ bỏ." Những người kia khúm núm giải thích. Họ thật sự rất sợ con người này.

-"Toàn là lũ vô dụng. Cút hết đi." Tiếng hét chát chúa kia làm cho bọn người bên dưới hoảng sợ nhanh chóng cáo lui.

Còn lại một mình, tay người nọ nắm thành nắm đấm, miệng nghiếng răng.

-"Lee Hyukjae nhiều người bảo vệ mày nhỉ. Tao sẽ không để mày yên đâu."

.....

Hyukjae lúc này đã mang thai được bốn tháng chuyện qua cũng đã hai tuần tinh thần cũng khá hơn đôi chút, cậu vốn không thể nào ngờ đến những chuyện gần đây của cậu, đều có người đứng sau sắp xếp.

Bụng cậu đã bắt đầu nhô ra chút đỉnh và tăng cân. Siwon nhìn cậu hiện tại đã lên những ba ký không khỏi cười như điên.

Bình thường cậu thà chết cũng phải giữ dáng, chỉ ăn rau với rau. Bốn tháng qua nhìn cậu cố tình ăn thật nhiều đồ ngon để bồi bổ cho đứa trẻ báo hại mặt mình càng lúc càng tròn ra. Siwon không thấy lạ bởi vì trước đây chính là anh bắt cậu ăn như thế, hiện tại thấy cậu ngoan ngoãn tròn ra như vậy không khỏi buồn cười.

-"Anh vui lắm hả? Mấy bữa nay hắn đã bắt đầu chê em mập rồi đó!" Cậu phụng phịu.

Siwon ngưng cười, muốn nói gì đó nhưng cửa phòng cậu lại vang lên tiếng gõ. Anh thay Hyukjae đến mở cửa, là chú Park.

-"Chú Park!" Siwon chào ông.

-"Chào cậu Choi! Tôi đến tìm Hyukjae."

-"Biết mà." Anh nói đùa rồi cũng né sang một bên cho ông vào.

Siwon là một người cực kỳ hiểu chuyện và lịch sự, nên anh chọn cách ra ngoài chuẩn bị nước cho chú Park. Và chủ yếu là để không gian cho hai người.

Trong phòng, chú Park vui mừng báo với cậu.

-"Hyukjae tôi đã nói với Lee tổng rồi, cậu ta đã nhận được thông tin. Tôi nghĩ sẽ đến tìm cậu trong nay mai thôi."

-"Chú Park. Chú thật sự nghĩ cách này ổn sao?" Cậu lo lắng nhìn ông. -"Hắn sẽ không lật kèo chứ?"

-"Sẽ không, Lee Donghae trước nay nói một là một. Cậu ta rất uy tính." Ông vỗ vai cậu trấn an.

Hyukjae gật nhẹ đầu. Nếu hắn đã chấp thuận, chắc có lẽ sẽ đến ngay thôi.

Hyukjae chỉ vừa nghĩ điện thoại liền reo, chính là Donghae gọi đến.

-"A lô! Lee tổng."

....

-"Vâng!"

...

-"Vâng!"

Không biết bên hắn nói gì, chỉ nghe được Hyukjae liên tục vâng vài tiếng rồi cúp máy.

-"Chuyện gì thế?" Chú Park quan tâm.

-"Hắn nói trưa nay sẽ đến tìm tôi." Cậu trả lời nhưng mặt cứ đỏ gay.

Là tại hắn, cứ dùng giọng ngọt ngào nói chuyện với cậu, còn tỏ vẻ như cậu là người của hắn thật vậy. Có biết người ta dễ ngại ngùng lắm hay không.

Chú Park ở lại một chút thì cũng ra về, vừa ra tới cổng đã thấy xe của Donghae đậu ngoài cửa.

-"Lee tổng!" Ông thấy hắn liền cúi chào.

-"Ừm!" Hắn trả lời nhẹ rồi đi qua. Đây là đầu tiên Donghae trả lời ông, chú Park mắt mở to không dám tin.

Có điều, đừng nghĩ hắn thân thiện. Hắn trả lời ông chỉ vì ông ấy đã giúp hắn thuyết phục Hyukjae mà thôi.

....

-"Hyukjae!" Donghae vào nhà đã chào hỏi Siwon, sau đó hắn lên thẳng phòng cậu.

Hắn bước lại giường, tự nhiên ngồi xuống khoác tay ôm cậu vào lòng mình.

-"Em suy nghĩ kỹ rồi sao?"

-"Hả?" Bị hắn ôm, cậu có chút căng thẳng.

-"Chuyện đính hôn!" Hắn nhắc lại.

-"Tôi... chú Park nói nếu việc chúng ta đang hẹn hò mọi người chịu tin, sẽ không cần đi tới nước ấy phải không?" Quả thật cậu thích làm vợ hắn lắm, chỉ là mãi vẫn cảm thấy không nên vì thân phận của mình quá thấp kém.

-"Em không muốn đính hôn cùng tôi sao?" Chưa nói là, mấy lần trước hắn cũng từng đổi xưng hô như ngày đó, nhưng mà trông cậu sượng trân như vậy nên hắn đành thôi.

Donghae hơi khó chịu, đã nói là sẽ đính hôn sao giờ lại đổi ý rồi. Cùng hắn đính hôn, cậu không thích sao?

-"Hả.... tôi... tôi sợ anh... sợ anh không tình nguyện."

Donghae âu yếm vuốt tóc cậu, khi cậu ngượng ngùng cúi đầu. Hắn cười thật dịu dàng.

-"Em quên rồi sao? Tôi đã từng nói với em mà. Tôi sẽ không làm những việc mà bản thân tôi không muốn."

Cậu nhìn hắn, chỉ thấy một ánh mắt thật tình tứ nhìn lại mình. Hyukjae rung động thật sự, hắn... muốn đính hôn với cậu thật sao.

-"Đính hôn rồi.... sẽ không thay đổi được nữa đâu." Cậu lại nhắc hắn lần nữa.

-"Thay đổi cái gì? Tôi đã quyết rồi, còn cần thay đổi sao?" Hắn bật cười nhéo má cậu, sau đó thật nhè nhàng kéo cậu vào lòng ôm lấy.

-"Em chẳng cần nghĩ đến việc gì cả. Rồi mọi chuyện sẽ lại êm xuôi. Tôi hứa với em!"

Hyukjae từ trong cái ôm nhìn hắn. Đôi mắt cậu sao mà sáng và trong veo, Donghae bị cuốn vào ánh mắt đó thật lâu. Đến khi tâm hồn hắn đang lơ lửng trên không, lại nghe được tiếng nói êm ái, dịu dàng của cậu.

-"Tôi tin anh sẽ bảo vệ tôi."

Hyukjae thua rồi. Thích một người, dĩ nhiên sẽ luôn muốn cùng người đó ở bên nhau, muốn được người đó yêu thương bảo vệ. Huống gì cậu đã ôm nỗi tương tư này ba năm, hiện tại cậu chẳng muốn cứng rắn gì nữa cả. Cuộc sống đã gây quá nhiều đau khổ cho cậu, giờ đây cậu muốn một lần đánh cược, cược xem hạnh phúc có mỉm cười với mình hay không.

Cậu buông bỏ cảm giác thấp kém của mình, mạnh dạng ôm lại hắn. Nhắm lại đôi mắt hạnh, cậu muốn cảm nhận thật sâu cảm giác an toàn vững chãi mà hắn mang đến.

Phía bên ngoài, Siwon mở ra khe cửa, anh thấy cảnh tượng trước mắt anh chỉ đành trở ra.

Hoàn chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com