TruyenHHH.com

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi


Xin lỗi vì để mn chờ lâu, dạo này xảy ra nhiều việc quá :(

Donghae có chút mờ mịt. Rõ ràng hắn đã tìm đến cậu, vậy thì hiện tại cậu đang ở đâu?

-"Ai đưa tôi đến đây?"

Trợ lý nọ nhìn hắn, rất muốn trả lời nhưng lại có chút dè chừng. Ngày hôm qua tuy không trực tiếp chứng kiến cơn thịnh nộ của hắn, nhưng nhìn trợ lý kia bước ra khỏi phòng tổng giám đốc với một bộ mặt vừa uất ức vừa lo sợ như thế cậu cũng đoán biết được phần nào. Cho nên hiện tại khi bị hắn hỏi như thế cậu ta thật sự không dám trả lời tuỳ tiện.

Đêm hôm qua khi đang say giấc nồng bên bạn trai thì điện thoại reo, nhấc điện thoại nhìn xem là ai không biết điều làm phiền người ta giờ này. Lúc nhìn thấy tên người gọi, cậu ta lập tức buông bỏ thái độ khó coi lúc nảy, đeo lên mình bộ mặt nịnh nọt kính cẩn thường này. Bởi vì người gọi tới là chính ông chủ.

Trợ lý nghĩ là giám đốc có việc muốn phân phó, ngờ đâu khi nhấc máy lên chỉ là một mảng im lặng, thấp thoáng nghe được hơi thở yếu ớt. Trợ lý bắt đầu lo lắng, không biết giám đốc của mình đang gặp chuyện gì thì đột nhiên nghe giọng hắn cất lên.

"Hyukjae! Anh đau."

Trợ lý chấn động, Hyukjae này cậu biết, chính là vị người mẫu mà Lee tổng cực kỳ coi trọng. Tuy rằng không chứng kiến nhiều khoảnh khắc họ ở bên nhau, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Lee tổng, cộng với những đãi ngộ đặc biệt mà hắn dành cho Hyukjae, cũng đủ để trợ lý nhận thức được tầm quan trọng của cậu.

Lúc này trợ lý mới biết, Lee tổng gọi nhầm cho mình, lấy lại bình tĩnh định giải thích mình không phải là Hyukjae, nhưng lại cảm giác dường như có chuyện không hay xảy ra với giám đốc, trợ lý ngắc máy tìm tới nơi. Cũng may hắn luôn phát định vị của mình cho bọn họ, vì thế mà quá trình tìm kiếm cũng không mất nhiều thời gian.

Đến nơi, trợ lý trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng, đầu con siêu xe đắc tiền của giám đốc lúc này móp méo đến đáng thương, không chậm trễ tìm đến bên trong, giám đốc cao quý của cậu ta đang bất tỉnh nhân sự ở trong hộp xe ngột ngạt.

Tiếp đó là quá trình trợ lý cứu giúp hắn, loi người ra khỏi vùng nguy hiểm, vừa đỡ vừa kéo hắn về xe mình, trợ lý một đường đưa hắn đến bệnh viện, không quên gọi cho bảo trì đến câu siêu xe của hắn đi. Cả quá trình không hề xuất hiện một Hyukjae nào của giám đốc cả, và người hắn gọi cầu cứu cũng không phải Hyukjae mà là một trong mấy vị trợ lý của hắn.

Trở về thực tại, trợ lý nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định nói sự thật với hắn.

-"Thưa Lee tổng, hôm qua là tôi đưa ngài đến bệnh viện."

Donghae bàng hoàn không tin, sau lại đưa ánh mắt dò xét nhìn trợ lý, như thể muốn tìm ra chút lừa dối trong mắt người nọ. Cuối cùng hắn thở dài, nhớ lại đêm qua, lúc này hắn mới vỡ lẽ.

Quả thật hôm qua khi hắn đang trong lúc gặp nguy liền muốn gọi cho Hyukjae, muốn cậu đến bên hắn giúp hắn giảm bớt đau đớn. Nhưng lại nghĩ rằng, cả ngày nay cậu không thèm nghe điện thoại hắn, vậy thì cuộc gọi nửa đêm này cậu sẽ ngoại lệ bắt máy hay sao. Rốt cục mơ mơ màng màng nhấn đại một dãy số, lại như mê sảng mà gọi tên cậu, than thở với cậu, muốn được quan tâm.

Hắn thôi không làm khó trợ lý của mình nữa, Donghae biết bọn họ đối với chuyện này không có liên quan, chỉ là làm theo lệnh hắn. Mà nếu là người khác, có lẽ bọn họ đã sớm tra được, đằng này lại là Siwon, vấp chút khó khăn cũng là lẽ thường tình. Donghae tự nhiên sau một vụ tai nạn lại nghĩ thông suốt, biết bao dung cho cấp dưới của mình, quả thật lần này mấy vị trợ lý gặp hoạ được phúc.

-"Vậy ra... Hyukjae... không đến sao?"

Đầu nghĩ thông rồi, vậy mà vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa, khiến cho hai trợ lý trong phút chốc trở lại trạng thái khó xử. Nhìn họ ái ngại lắc đầu, hắn thở dài, rồi không để ý tới họ nữa, nằm xuống nghỉ ngơi, mặc cho bọn họ ở trong phòng đem mấy thứ như trái cây, sữa bổ dưỡng ra sắp xếp gọn gàng.

Bác sĩ nói hắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu, nhưng phần xương sườn va đập mạnh bị tổn thương, không nguy hiểm nhưng vẫn cần ở lại thêm vài ngày theo dõi. Phòng bệnh của ngài Lee dĩ nhiên phải khác với phòng của người khác, phòng hắn đang dưỡng bệnh đắc đỏ vô cùng, một đêm hắn nằm lại có khi bằng cả tháng lương của người ta. Không gian thoáng mát, vô cùng sang trọng, tiện nghi đầy đủ không khác gì khách sạn năm sao.

Donghae ở trong căn phòng cao cấp thuộc hàng quý tộc như vậy, nhưng lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. Nằm một mình ở căn phòng rộng lớn, hắn lại nhớ đến căn nhà nhỏ kia, cũng rất nhớ hai ba con đáng ghét ấy nữa. Giờ này không biết đang làm gì, có nghĩ tới hắn hay không.

Donghae không nhìn nhận tình cảm của hắn đối với cậu ở mức độ nào, hiện tại hắn chỉ biết hắn thích Hyukjae, hắn bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng của cậu. Có đôi khi hắn rất thích cậu vô lễ với hắn, điều này hắn cũng tự chửi mình điên rất nhiều lần, nhưng thời gian gần đây hắn đã dần dần có thể chấp nhận.

Hắn khó khăn trở mình nằm nghiêng, thật sự rất nhớ cậu và thằng nhóc đó. Căn phòng đẹp đẽ khang trang này, một chút cũng không bằng không khí ấm áp khi hắn ở bên cậu và thằng nhỏ. Hyukjae rồi có trở về căn nhà ấm áp đó nữa hay không? Hay là bỏ đi luôn rồi.

Donghae không lo không tìm được cậu, mà hắn chỉ lo phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm ra. Hắn biết rồi người của hắn cũng sẽ tra ra mà thôi, nhưng vấn đề lớn nhất là thời gian, và hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không...

***

Năm ngày sau...

Donghae buồn phiền nhìn nồi súp tổ yến mà trợ lý chuẩn bị sẵn. Hắn không muốn ăn, xương sườn bị va đập khiến hắn cứ cảm thấy nhoi nhói, đôi khi còn rất khó thở nữa. Bác sĩ nói biểu hiện này là do tuổi của hắn đã cao, cho nên chút va chạm nhẹ cũng khiến bộ phận cơ thể khác bị ảnh hưởng.

Donghae vuốt mặt mình cho tỉnh táo, bình thường phong độ đẹp trai, người mê luyến chính mình xếp một hàng dài. Đến khi chỉ cần một người, thì người ấy lại trốn mất biệt, muốn tìm cũng chẳng tìm ra.

Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì. Tại sao chỉ vì một con người thấp kém mà tự hành hạ mình như vậy, đáng lý ra giờ này hắn phải yên phận dưỡng bệnh, ăn uống đều độ để mau chóng khoẻ lại. Chứ không phải là mang tâm trạng buồn phiền chờ đợi một người đến ăn không ngon, ngủ không yên như bây giờ.

Buông muỗng xuống, hắn chép miệng đẩy chiếc bàn ăn nhỏ ra, gọi trợ lý mang đi, sau đó lại nằm lì trên giường như mọi lần. Trợ lý nhìn hiện tượng này cũng thành quen, cậu ta lo lắng cũng bằng thừa, bởi vì khuyên nhủ bao nhiêu giám đốc cũng không chịu nghe lời tận tâm dưỡng bệnh. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chắc rằng sớm muồn gì cũng trở nặng.

-"Đã tìm được chưa?"

Trợ lý nghe được câu hỏi quen thuộc hằng ngày chỉ biết thở dài khó xử. Ngày nào cũng vậy, sau khi buông xuống chiếc muỗng không dính chút cặn thức ăn nào, giám đốc lại nằm xuống, rồi mệt mỏi cất tiếng hỏi.

-"Xin lỗi giám đốc, chúng tôi vẫn đang cố hết sức." Trợ lý vẫn như mọi ngày, nói ra câu trả lời gây thất vọng.

Donghae lần nữa lại thở dài, hắn thật sự không biết đến bao giờ bọn người vô dụng của hắn mới tìm ra được Hyukjae. Và hắn phải chờ bao nhiêu lâu nữa mới có thể nhìn thấy cậu. Hắn trở người nhìn trợ lý đang nắm chặt tay lo lắng, sợ ông chủ không vui lại trút giận lên người mình.

-"Bao nhiêu lâu nữa thì tìm ra? Cho tôi thời gian nhất định."

-"Cái này...." Mắt trợ lý láo liêng, cho đến bây giờ vẫn không có chút manh mối nào. Làm sao có thể chắc chắn được.

Hắn nhăn mi. Bọn người này có phải thấy hắn lúc này dễ dãi mà lờn mặt hay không? Đã gần một tuần rồi mà vẫn không tra ra được? Choi Siwon cho dù có thần thông quảng đại đến mấy, cũng không thể nào ở trên đất nước Hàn Quốc này mà qua mặt hắn được.

-"Hạn chót là ngày mai. Khẩn trương mà tìm kiếm cho tôi, dùng bao nhiêu thế lực và tiền bạc cũng được. Nhất định phải tra ra, nếu không các người tự mà từ chức đi."

Trợ lý nghe được những lời đe doạ của hắn càng lúc cành xanh mặt. Ông chủ đừng có chỉ vì một người đẹp mà tàn nhẫn vứt bỏ đám cấp dưới luôn cúc cung tận tuỵ vì ngài ấy chứ. Trước khi nói được những lời ấy, ngài phải nghĩ đến cảm xúc của đám trợ lý đáng thương này chứ.

Nghĩ thì là nghĩ vậy. Oán trách cũng chỉ để ở trong lòng. Bởi vì cho dù ông chủ có đối với bọn họ nhẫn tâm tới đâu, thì họ cũng không vì thế mà từ bỏ những đãi ngộ tuyệt vời từ chế độ vô cùng tốt của công ty mà không ở đâu có thể sánh được.

***

Về phía Hyukjae lúc này, mấy ngày nay không ngày nào Donghae không gọi cho cậu, mỗi ngày hắn tấn công vào điện thoại cậu ít nhất cũng hơn một trăm cuộc gọi đến. Nhưng cậu không muốn nhấc máy, ở vì nhấc máy rồi hắn sẽ lại nói ra những lời khó nghe khiến cho cậu đau lòng thôi.

Nhờ Siwon nói, cho nên Hyukjae biết hắn điên cuồng cho người tìm kiếm cậu mấy ngày nay. Có điều cậu cũng không dám vì chuyện này mà tự đề cao bản thân mình, bởi vì cậu cũng tự hiểu hắn đối với cậu là thái độ gì, hắn xem thường cậu như thế nào. Từ trước đến nay, bất cứ ai khi đối diện với hắn cũng là cùng một thái độ cung kính, nịnh nọt, hắn vốn đã quen. Vì vậy khi cậu mang một thái độ lạnh nhạt, vô thưởng vô phạt đến, dĩ nhiên một người tự cao như hắn sẽ cảm thấy không hài lòng cậu, cảm thấy cậu rẻ mạc còn làm giá. Và quan trọng hơn mấy ngày này hắn không ngừng cho người truy tìm cậu cũng là bởi vì hắn không cam tâm.

Không cam tâm bởi vì chưa từng có ai từ chối sự bao nuôi của hắn. Không cam tâm bởi vì chưa từng có ai đối hắn lãnh đạm như cậu. Mà đặc biệt hơn, hắn không cam tâm bởi vì loại người như cậu lại dám không nói tiếng nào mà bỏ đi.

Hyukjae buồn bã cụp đôi mắt hạnh, chớp nhẹ một cái nước mắt lại vì thế mà rơi ra. Cậu buồn bởi vì mình yêu phải một người không nên yêu, buồn bởi vì người mà mình yêu thương luôn khinh thường, không coi mình đáng một xu. Buồn bởi vì tình yêu này phải chôn giấu vĩnh viễn, không bao giờ được nói ra.

Hyukjae không biết bản thân phải yêu con người vô tình ấy bao nhiêu lâu nữa, mà ngu ngốc hơn là cho dù hắn có đối xử tệ với cậu bao nhiêu, coi thương cậu bao nhiêu, vậy mà một lần cậu cũng chưa từng muốn ngừng yêu hắn. Cứ mãi ngốc nghếch nuôi dưỡng tình yêu không có kết quả này.

Đã hai giờ đêm, ngày nào Hyukjae cũng thao thức như thế. Cậu biết thức khuya như thế này, không hề tốt cho thai nhi chút nào. Nhưng là cậu không ngủ được, cậu nhớ hắn, DongEun nhớ hắn. Nhưng mà cậu cũng sợ hắn, sợ hắn nhìn thấy cậu lại mắng nhiết mấy lời lẽ khó nghe, sợ hắn nổi cơn thú tính nhào đến đè cậu ra làm mấy chuyện người lớn, sau đó gây tổn thương cho bé con trong bụng... Nói tóm lại, cậu rất nhớ hắn... nhưng vì an toàn bé con mà đành rời xa hắn một khoảng thời gian. Đợi đến khi mọi thứ đều ổn thoả, cậu sẽ trở lại. Đến lúc ấy hắn vẫn còn cần cậu thì Hyukjae sẽ lại ở cạnh hắn, còn nếu không cần nữa thì thôi vậy, cũng chỉ có thể ôm nỗi cô đơn cùng thứ tình yêu dại khờ này mà sống tiếp.

Siwon nhận thấy gần đây mấy vật dụng cần thiết như kem đánh răng, mỹ phẩm của Hyukjae gần hết, cho nên anh quyết định ra siêu thị gần nhà mua cho cậu.

Anh đi một vòng quanh, cứ thứ gì cảm thấy cần thiết đều đem bỏ vào trong xe đẩy. Cho đến lúc nhìn lại, đã chất đầy một xe. Anh cười cười tự thấy mình thật giống với mấy chị em mua sắm đến say mê. Sau đó một đường đẩy đền quầy tình tiền.

Mấy thứ anh mua nào là kem đánh răng, mỹ phẩm, sữa tắm, còn có rất nhiều thức ăn, có cả mấy bộ đồ chơi cho DongEun.

Siwon sau khi thanh toán toàn bộ mấy thứ mình đã chọn, anh nhàn hạ ra khỏi siêu thị, không nhận ra lúc nảy có một vài người nhận ra mình. Sau đó bí mật đi theo sau lưng.

Hoàn chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com