TruyenHHH.com

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi



Hyukjae chậm rãi xếp gọn từng chiếc áo chiếc quần nhỏ bé của DongEun vào hộc tủ nhỏ, Bởi vì DongEun rất mau lớn cho nên Hyukjae không mua nhiều quần áo cho nó. Đa số chỉ là áo mặc thường ngày và áo giữ ấm mà thôi. Hyukjae ngồi làm việc, DongEun bên cạnh cũng không rãnh rỗi gì, miệng ngậm núm vú, còn tay thì không ngừng moi móc đồ của mình, lâu lâu giống như phấn khích quá độ mà cầm cái quần hay cái áo giơ lên vẫy mạnh, hoặc khích hơn nữa là giật lấy cái áo Hyukjae đang xếp dở giơ lên cao giống như không cho cậu lấy lại. Có vẻ như trò này rất vui với nó, mỗi lần như thế nó đều cười khằng khặc, cả người nhảy tưng tưng còn tay thì vỗ bôm bốp không ngừng.

Một hai lần thì ai cũng cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu lanh lợi, nhưng mà nó cứ liên tục nhây như thế đến hơn chục lần thì có ai chịu được không. Thế cho nên lúc nó vẫn còn nghĩ chuyện này thật thú vị mà quơ tay giật thêm cái quần sữa của nó từ tay Hyukjae thì...

"Bốp."

Một cái vỗ vào mông làm nó chưng hửng. DongEun tay vẫn còn cầm cái quần đơ mắt nhìn baba, chẳng hiểu tại sao mình bị đòn.

-"Có thôi đùa hay không hả?" Hyukjae bực bội thấy rõ. -"Mau trả lại cho ba, đã không phụ giúp được gì mà còn thích quấy rối. Trời sinh sao mi giống tên cha bội bạc của mi thế hả?"

DongEun ngơ ngác nhìn Hyukjae, chỉ biết ba đang nói rất nhiều nhưng nó nghe không hiểu. Đầu óc non nớt của nó lúc này chỉ có thể nghe hiểu được mấy từ như "trả lại", "cha". Còn mấy từ như "bội bạc" "quấy rối" là gì thì nhóc không biết.

Có điều DongEun tuy đôi lúc có những hành động ngu ngốc bất chợt, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Nhóc nghe được baba kêu nhóc trả lại, dĩ nhiên ngay lập tức không ngần ngại đem
cái quần của mình để lên tay baba. Sau đó như nhớ ra baba vừa nhắc đến cha, nhóc quên luôn mình mới vừa bị đánh đòn, liền hồ hởi nói với cậu.

-"Cha... nhớ cha..."

Nhóc rất nhớ, mấy ngày rồi không được gặp cha. Hôm qua nhóc đang ngủ ở nhà, không hiểu vì cái gì sáng hôm nay thức dậy nhóc đã ở một nơi lạ lẫm như thế này rồi. Có điều nhóc thấy baba vẫn còn ở bên cạnh mình cho nên cũng không bát nháo gì cả. Nhưng mà lạ không có cha, nhóc cảm thấy thật thiếu thốn, có cha cha sẽ bế nhóc lên thật cao rồi thả nhóc xuống, tuy có chút đáng sợ nhưng mà vui lắm, nhóc rất thích. Sau đó buổi tối sẽ được ngồi ở trong lòng cha uống sữa, được cha dịu dàng lau miệng cho mình, sau đó còn được cha ôm ấp rồi hôn lên má, lên trán chúc ngủ ngon nữa.

Nghĩ đến đó tự nhiên nhóc nhớ cha kinh khủng, nó đưa ánh mắt đáng thương hề hề nhìn cậu rồi mếu máo.

-"Cha cha... nhớ."

Nó bảo nhớ cha, sau đó biết được baba sẽ không bao giờ bế mình đi tìm cha đâu, chỉ là khi nào cha muốn mới đến nhìn ba và nó mà thôi. Vì là một đứa trẻ ngoan, dĩ nhiên DongEun sẽ không suốt ngày bù lu bù loa lên đòi thứ mình muốn cho bằng được. Nó mặc dù thương cha, nhưng là thương baba nhiều hơn, bởi vì vậy mà nó không muốn ba phải vì nó mà bận lòng nhiều. Đôi khi nhìn nó bám cha vậy thôi, thật ra bình thường không có Donghae nó rất bám cậu, chỉ là nó biết, cha đôi khi sẽ một thời gian dài không tới cho nên nó luôn tận dụng những khoảng thời gian có cha bên cạnh mà hưởng thụ hơi ấm và sự quan tâm hiếm có của cha.

Nhìn nhóc con cúi đầu buồn bã Hyukjae tự nhiên cảm thấy hành động vỗ mông con trai vừa rồi của mình thật tồi tệ. Cậu bỏ lại mớ quần áo chưa gấp ôm lấy con trai bế lên đùi mình ôm nó lắc lư.

-"Ba xin lỗi vì đánh DongEun nhé!"

Cậu dịu dàng dỗ dành. DongEun nghe thấy chỉ có gật đầu nhưng không trả lời. Hành động này tuyệt đối không hề vô lễ, mà còn cho thấy sự ngoan ngoãn và cực kỳ hiểu chuyện của nhóc. Nhóc biết lúc nảy mình không ngoan cho nên baba mới đánh, nhưng ba đánh không hề đau, vì vậy nhóc càng không có trách ba. Chỉ là đột nhiên nhóc muốn có cha bên cạnh nhưng không thể, liền trầm tư buồn bã mà thôi.

Trong thâm tâm nhóc luôn muốn cha với ba còn có nhóc ở cùng một chỗ, mỗi ngày vui vẻ thân mật trôi qua, vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào.

......

Siwon buổi sáng như thường lệ dậy sớm chạy bộ rèn luyện thân thể. Tới lúc trở về cũng không quên mang thức ăn sáng về cho ba con Hyukjae.

Bình thường cậu cũng dậy sớm tập luyện, nhưng bởi vì hiện tại mang thai cho nên chỉ có thể làm
mấy động tác giãn gân giãn cốt nhẹ nhàng. Lúc trên bàn ăn, Siwon liên tục nói luyên thuyên về những ngày tới cậu sẽ như thế nào, sức khoẻ ra sao, cân bồi bổ những gì. Hyukjae nghe mà thấy phiền, anh đừng có làm như cậu lần đầu mang thai có được hay không. Cậu còn biết tới tháng thứ mấy ngực cậu có sữa nữa kìa.

-"Ngày mai đến chỗ Bác Yong, anh muốn biết rõ tình trạng sức khoẻ của em như thế nào."

-"Vâng." Cuối cùng anh cũng nói xong, Hyukjae thở phào nhẹ nhõm. Bác Yong chính là vị bác sĩ có vấn đề kia, ngày mai là ngày khám định kỳ mỗi tháng của cậu. Siwon không nhắc cậu cũng không quên, dạo gần đây không hiểu vì sao bụng cậu cứ nhoi nhói, lúc đầu cứ tưởng hiện tượng bình thường, nhưng nó cứ đau liên tục như thế chắc chắn có vấn đề, thế nên cậu đã muốn đến bệnh viện sớm hơn, chỉ là gần đây xảy ra chút chuyện cho nên Hyukjae đành để tới ngày mai.

...

Buổi sáng hôm sau. Siwon sớm đã hoàn thành xong những thói quen buổi sáng của mình và chỉnh trang bản thân ổn thoã, anh sang bên phòng cậu, đánh thức hai ba con lười biếng vẫn đang êm ái ngủ say.

-"Này sâu lười, mau dậy!" Anh vỗ lên vai cậu gọi.

-"Ưm~"

Hyukjae đang say giấc bị người khác làm phiền có chút không hài lòng, cậu kêu lên một tiếng phản đối rồi hất tay anh ra, xoay người ôm lấy DongEun đang há miệng đầy nước bọt mà ngủ tiếp.

Siwon nhìn một màn này muốn phun máu mũi. Hyukjae nhỏ bé đáng yêu của anh ngày xưa đã quay trở lại rồi kìa. Anh không biết tên bạn già của anh có được thấy cảnh này hay chưa, nếu hắn đã thấy chắc sớm đã đè Hyukjae xuống mà thực hiện mấy hành động đồi bại ức hiếp cậu.

Dĩ nhiên Lee tổng sớm đã thấy được, mỗi ngày chung chăn gối, dậy cùng nhau biết bao nhiêu lần. Phúc lợi này Lee tổng chính là người được hưởng nhiều nhất. Có điều Lee tổng là người có phúc không biết hưởng, cho nên chỉ biết làm khổ người ta, báo hại người ta sợ quá ôm con chạy mất.

-"Em còn không chịu dậy là anh kêu Donghae đến gọi em đấy."

Cái tên Lee Donghae giống như một thế lực nào đó ở phía sau thâu tóm tất cả tinh thần của Hyukjae vậy. Siwon chỉ vừa nhắc đến Donghae, cậu ngay lập tức có phản ứng, sau đó dụi mắt ngơ ngác thức dậy.

....

-"Gần đây cậu cảm thấy sức khoẻ mình như thế nào?" Bác Yong sau khi làm kiểm tra tổng quát và siêu âm cho đứa bé, ông cầm một tập hồ sơ đặt về phía Hyukjae, nghiêm trọng hỏi.

-"Bụng rất hay nhói, đôi khi còn rất đau nữa."

-"Cậu tốt nhất an dưỡng cho thật kỹ trong thời gian tới, hạn chế vận động nhiều nhất có thể. Nếu không tôi cũng không có cách nào giữ lại đứa bé này."

Hyukjae hoang mang nhìn ông, sau đó nhìn sang Siwon.

-"Nghiêm trọng đến thế sao?" Siwon nhăn mi hỏi.

-"Cậu Hyukjae trước đây từng uống rất nhiều thuốc tránh thai, còn uống trong một thời gian rất dài. Hiện tại tác dụng phụ vẫn chưa tan hết, lại mang thai. Cậu Choi nghĩ thử xem có nghiêm trọng hay không?"

Ông ngưng lại nhìn Siwon, rồi nói tiếp. -"Đừng quá lo lắng, tác dụng phụ nó chỉ khiến cho thai nhi trong bụng cậu Hyukjae đây yếu đi thôi, bởi vì gần đây chắc cậu ấy vận động quá sức cho nên mới làm động thai nhi. Mà cái thai vốn đã yếu hơn người khác, thì khi động dĩ nhiên cũng sẽ nghiêm trọng hơn bình thường. Chỉ cần tập trung dưỡng thai thì đứa bé sẽ an toàn thôi."

-"Vậy con tôi sinh ra... có bị..."

-"Sẽ không! Cậu có khai báo với tôi thời gian cậu dùng thuốc và thời gian cậu mang thai, hai khoảng thời gian này cách nhau trong sự cho phép. Vì thế cậu không cần lo lắng, nhưng mà... đứa nhỏ sinh ra sức khoẻ có thể không được tốt bằng anh trai đâu."

...

Hyukjae như người mất hồn ngồi ở quá cà phê, bên cạnh là DongEun rất hồn nhiên liếm láp cây kem ốc quế của mình, cái miệng nhỏ vụng về há ra muốn ngậm tất, nhưng vì kem quá to cho nên không thể, làm xung quanh miệng bị dính đầy.

Siwon trên tay bưng đĩa bánh Croisant tiến về phía ba con cậu. Khám thai xong cũng đã bữa xế, Hyukjae bảo chỉ muốn ăn nhẹ, cho nên anh đưa cậu tới một quán cà phê nổi tiếng. Sau đó mua cho cậu và DongEun những phần bánh thật ngon.

Siwon ngồi đó nhìn Hyukjae ăn uống chậm rãi, yêu kiều mà lòng nặng xuống. Trước khi rời đi bác Yong đã gọi anh lại, nói về tình trạng hiện tại của cậu. Ông nói có vẻ như Hyukjae đang có rất nhiều tâm sự, tâm trạng nhìn lúc nào cũng lơ đảng nhưng thực chất rất nặng nề. Điều này không phải bây giờ ông mới nhận thấy, mà ông đã thấy từ lúc cậu mang thai đứa đầu tiên rồi. Ông dặn dò anh rất nhiều, nào là quan tâm đến cậu hơn, còn hỏi cha đứa bé có biết cậu đang mang thai con của hắn hay không, tại sao ông chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn. Nếu có thể phải  nói với người đó về tình trạng hiện giờ của cậu, bảo hắn chăm sóc cậu thật cẩn thận, khiến cậu vui vẻ, nếu không đứa bé sinh ra không chừng sẽ bị ảnh hưởng nhiều mặt kể cả tâm lý lẫn sức khoẻ.

Siwon trong đầu âm thầm tính toán không biết có nên ngay bây giờ nói hết tất cả cho Donghae biết hay không. Bởi vì người duy nhất có thể khiến Hyukjae vui vẻ chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Anh biết rõ Hyukjae bi luỵ Donghae như thế nào, chỉ là còn Donghae thì sao, hắn đối với cậu là loại tình cảm gì anh không thể đoán biết được. Nếu hắn cũng yêu thích Hyukjae, rồi đối tốt với cậu thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, nhưng lỡ hắn đối với cậu chỉ là vui qua đường thì kết quả anh thật sưj không dám nghĩ đến.

Hyukjae lúc này chỉ còn hai đứa con nhỏ để chống chọi cho tinh thần và cơ thể sắp sụp đổ của mình. Nếu lỡ anh nói ra rồi, tên bạn già tệ bạc kia của anh đành lòng giành lấy hai đứa nhỏ về Lee gia, bỏ lại Hyukjae đáng thương bơ bất một mình thì chắc cậu chỉ có thể tìm đến cái chết thôi.

Siwon tính đi tính lại đường nào cũng không được. Người thông minh hiếm có như anh mà lọt vào hoàn cảnh này cũng phải bất lực. Thật mệt mỏi với gia đình này, cho nên chỉ có thể tiếp tục đợi, để xem tình hình thế nào.

...

Phía này Donghae sau cái ngày bị cậu làm bị thương người anh em của mình thì cực kỳ bực bội. Có điều bực bội cậu thì ít, nhưng tự rủa mình thì nhiều. Lee Hyukjae đối hắn làm ra biết bao nhiêu hành động thiếu suy nghĩ, vậy mà lần nào hắn cũng ôm cục tức rồi bỏ qua. Ngày đó nếu hắn không tha cho cậu, cậu nghĩ có thể dễ dàng chạy khỏi Lee gia hay sao. Lee Donghae tự chửi mình điên rồi, điên cho nên mới dễ dãi với Lee Hyukjae, điên cho nên mới ngó lơ cả đống người đẹp xếp hàng đợi hắn bao dưỡng mà ngày đêm mê đắm cậu, hễ xa một tí là cả người bồn chồn khó chịu.

Ai cũng nghĩ thứ mà Lee Donghae hắn có nhiều nhất là tiền, nhưng không, mọi người đều sai rồi. Thứ hắn có nhiều nhất chính là sĩ diện. Mặc dù ngày nhớ đêm mong như vậy, mông phát ra lửa muốn chạy đi tìm cậu bao nhiêu, nhưng chỉ cần nghĩ tới Hyukjae từng nói không thích ở cạnh hắn, còn nói cùng hắn lăn giường là một sự nhục nhã thì cơn tức tối lại ùa về. Vì thế mà mấy ngày rồi, dù cho nhớ tới cớ nào, cơ thể bồn chồn, rạo rực ra sao, hắn cũng không thèm đến nhìn cậu.

Rõ ràng hắn rất cưng chiều cậu, muốn cưng bao nhiêu liền có bấy nhiêu, dẫn đi ăn đồ ngon miệng, tiền chu cấp nhiều đến xài không hết, lượng phủ sóng cùng công việc dồi dào không thiếu, quan trọng hơn nữa là luôn vị tha cho những hành động đắc tội của cậu đối với hắn. Nhưng mà vì cái gì cậu không chịu hiểu, không chịu nhìn thấy hắn cưng cậu cưng luôn cả con trai của cậu bao nhiêu, chỉ biết bài xích hắn. Cậu có biết, được hắn để mắt tới là may mắn như thế nào hay không, chỉ có cậu xem đó lạ sự sỉ nhục mà thôi.

Nghĩ thì nghĩ như thế. Nhưng không đến nhà cậu, Lee Donghae hắn cảm thấy mấy ngày nay thật không có chút niềm vui nào. Ừ thì hắn mê mẩn cậu, Hyukjae chẳng những dáng dấp mảnh khảnh mông cong, mà gương mặt cậu cũng thuộc gu hắn, mỗi lần cậu cười lên là hắn chỉ muốn dâng hết những gì mình có cho cậu. Chỉ là Hyukjae đối với hắn rất ít khi cười, đã vậy còn luôn trưng ra gương mặt chù ụ khó coi. Cũng vì lý do này mà hắn luôn nói năng thô lỗ với cậu, nếu cậu chịu cười với hắn nhiều hơn, thì hắn còn cưng cậu biết bao nhiêu nữa chứ.

Đến ngày hôm nay không thể chịu đựng nổi nữa, nghĩ xa xâm một hồi đã dừng xe trước cổng nhà cậu. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn thua rồi, không có Hyukjae quả thật là hắn không vui nổi. Nếu đã nhận ra, thì hắn cũng không ngược đãi mình, cứ làm theo những gì bản thân muốn là được, để thoả mãn bản thân thoải mái, chịu thiệt một chút cũng không mất mát gì.

Donghae bước xuống xe, trực tiếp mở cửa vào nhà cậu. Vào tới nơi hắn liền bắt gặp dì Kim đang dọn dẹp, thấy người tới dì ngưng tay, đứng dậy tiếp đón.

-"Tôi tìm Hyukjae!"

-"Cậu Hyukjae dọn đi rồi!"

Hoàn Chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com