Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi
Một tháng sau đó trôi qua, Donghae giống như dọn nhà vậy, khi có thời gian rãnh rỗi là hắn túc trực ở nhà cậu suốt. Biệt thự của Lee gia cũng vắng chủ cả tháng nay.-"Lee tổng, sao ngài không về nhà đi?" Sau cuộc mây mưa vừa rồi, Hyukjae rịu rời nằm trong vòng tay hắn. Ngước đầu nhỏ hỏi.-"Mấy chuyện này cần em quan tâm sao?" Hắn biết cậu đuổi khéo mình, liền không hài lòng huýt cánh tay đang đỡ đầu cậu một phát làm cho đầu cậu vì thế mà bị hất lên.-"Tôi chỉ là sợ ngài ở đây lâu quá rồi quên mất đường về mà thôi."-"Vậy thì không cần về, cứ tiếp tục ở đây thôi." Hắn nhún vai trả lời như là hiển nhiên. Thật ra câu trả lời này hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đối đáp cho có lệ. Nhà này nói tệ không tệ, so với biệt thự Lee gia thì quả thật là kém rất xa nhưng mà vẫn thuộc dạng cao cấp, lại có thêm người đẹp mỗi đêm hầu hạ mình, Lee Donghae hắn quên luôn Lee gia cũng chẳng sao.Mà lời nói như nước chảy này vô tình đánh thẳng vào tim Hyukjae. Làm cậu rung động từng đợt, nếu hắn thật sự muốn ở đây cả đời, Hyukjae cậu cũng nguyện ở cùng hắn. Sau câu nói của Donghae, Hyukjae đem tâm trí miên man nghĩ về một viễn cảnh xa xôi khi mà hắn cùng cậu sống chung trên danh nghĩa... vợ chồng.Hyukjae là vợ, hắn là chồng, cậu khi ấy không còn là người mẫu đắc giá cả ngày liên tục ở bên ngoài bán mạng chạy lịch trình, mà sẽ luôn bận bịu ở trong ngôi nhà nhỏ, dọn dẹp lau chùi, nếu có thể thì học thêm cách nấu ăn. Mỗi ngày như thường lệ chờ Donghae tan làm ghé đón con cả hai về nhà cùng nhau ăn cơm. Buổi tối hôm nào đó hắn sẽ đưa cậu cùng mấy đứa nhỏ ra ngoài dạo chơi, ăn tối. Chỉ nghĩ đến như thế thôi mà cả người cậu đã run rẩy không chịu được. Hạnh phúc trào dâng lên cả trên khoé môi hồng nhuận, tạo nên độ cong xinh đẹp.-"Vì cái gì lại cười xinh đẹp như thế?" Donghae bắt gặp nụ cười ngọt lịm này liền mê đứ đừ, vươn ngón tay chai sần của hắn chà sát lên đôi môi chu chu đáng yêu.-"A..." Hyukjae ngượng ngùng với sự tưởng tượng của mình liền nghiêm mặt né tránh ngón tay của hắn. Donghae đột nhiên không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa liền sinh khí, đem ngón tay khõ lên đầu môi của cậu sau đó bắt ép mà hôn xuống.****Dạo gần đây Hyukjae không còn chống đối hắn như những ngày đầu tiên. Donghae cũng vì vậy mà thuận tình cưng chìu cậu hơn. Không nói đến tấm thẻ đen quyền lực hắn cho cậu lúc ký hợp đồng là đặc quyền duy nhất mà một tình nhân như cậu có được, những người trước đây chưa bao giờ được hắn cho cái đặc quyền này. Mà trong quá trình bao dưỡng, hắn còn cho thêm cậu rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như tiền học phí của DongEun hắn sẽ là người chi trả tất cả, tiền sinh hoạt hằng tháng cộng với lương của dì Kim cũng là do hắn thanh toán nốt nói chung tất cả những khoản chi, Hyukjae không cần phải xuất một đồng nào cả, mọi chuyện đã có tiền của hắn lo. Chưa kể Donghae thường xuyên đưa cậu đến những nơi sang trọng mà trải nghiệm cuộc sống thượng lưu nhiều người ao ước, còn có luôn cho cậu ăn thử những món đắc giá nhất thế giời, cùng những món quà tặng cực kỳ giá trị...Hyukjae thời gian này đang bị ngợp trong cuộc sống xa hoa trước nay chưa từng có. Cậu hiện tại giống như đang bị khủng hoảng kinh tế nặng vì tiền nhiều đến nỗi.... xài không hết. Cũng phải thôi, hợp đồng quảng cáo với mấy buổi trình diễn luôn lắp kín thời gian rảnh rỗi của cậu, vì vậy mà tiền kiếm vào không hề ít thậm chí là rất nhiều, đường vào thì nhiều, nhưng đường ra thì bịt kín. Cậu không có cơ hội để được xài tiền của mình, Hyukjae muốn gì chỉ cần nói một tiếng với Lee tổng hoặc giả chỉ cần Lee tổng vô tình biết được mong muốn của cậu thôi thì ngay lập tức ngài sẽ cho người thực hiện ngay. Vì vậy mà tiền trong tài khoản của cậu ngày càng tăng và không có khả năng hạ xuống. Cũng may Lee tổng chưa biết tới chuyện mỗi tháng Hyukjae đều định kỳ gửi một khoảng tiền về cho ba mẹ dưới quê, cho nên cậu mới có cơ hội sử dụng đồng tiền trong sạch của mình. Nhưng khoảng tiền này lại không hề nhằm nhò gì với số tiền hiện tại cậu đang sở hữu....Thật ra tiền nhiều quá cũng là một loại phiền phức. Hyukjae nhìn hàng số không trong tài khoảng của mình lúc này đã ở hàng khủng không khỏi thở dài... Cậu muốn được xài tiền của bản thân nha...Nghĩ là làm, hôm nay Hyukjae quyết định tiêu tiền bằng cách mua quà cho mọi người.Hyukjae dạo một vòng lớn trung tâm thương mại cùng Junsu, cả hai tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ nhiều vô số kể. Cậu mua quà cho gia đình dì Kim, mua cho gia đình chú Park, cả Junsu cũng có phần. Nếu là phụ nữ thì Hyukjae sẽ mua những món đồ thời trang phù hợp với người đó. Còn nếu là đàn ông thì cậu lại mua những chiếc bóp da tinh tế hoặc thắt lưng. Cậu còn mua cả nhân sâm thuốc bổ cho trưởng bối của mọi người.... biết sao được, Hyukjae thật sự rất dư tiền.-"Junsu cậu còn muốn mua gì hay không?" Hyukjae trên tay cầm đủ thứ loại túi vừa đi vứa ngắm nghia mọi thứ xung quanh , mông lung hỏi người kế bên.-"Quá đủ rồi Hyukjae!" Junsu cũng không khá hơn, trên người cậu ta cũng treo cả đống quà.Hyukjae nhìn lại tình trạng cả hai, hiện tại muốn mua thêm cũng không được. Có thể sử dụng mua giao hàng nhanh, nhưng là họ đã mua quá nhiều rồi. Nếu tặng nhiều quá sợ là người được nhận quà cũng phải từ chối. Vì vậy Hyukjae quyết đinh không mua nữa mà đi về, hôm nay cũng đã tiêu một khoảng kha khá rồi, lần sau lại tiệ tiếp vậy. Cậu cùng Junsu đang ở khu vực mua sắm định bụng gửi đống đồ này cho chuyển phát nhanh rồi sẽ ăn chút gì đó cho buổi trưa. Ngờ đâu đang đi thì đựng phải một đoàn người trông rất nghiêm trang chỉnh tề làm như đang đi khảo sát vậy. Mà trong đó người đi ở giữa là nổi bật nhất cũng là người mà Hyukjae luôn tâm tâm niệm niệm... là Lee tổng. Bộ dáng hắn hiện tại không giống như ngày thường ở cùng cậu thích hơn thua nhỏ nhen, mà đã hoá thành Lee tổng thành thục cao ngạo, cùng ánh mắt quyết đoán nghiêm túc mà cậu thường thấy trên sách báo. Hyukjae say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của Donghae mà không nhận ra hắn lúc này cũng vừa nhìn thấy cậu...Donghae không nghĩ ngày hôm nay đi làm lại có thể gặp được Hyukjae. Phải nói nhìn cậu lúc nào cũng thu hút, chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra ngay lập tức. Dáng dấp, gương mặt cùng tóc tai lúc nào cũng đặc biệt có sức hút riêng...Nhưng hắn đang làm việc, không thể ngoắc tay kêu cậu tới để cho hắn làm cái gì đó được. Đành cố khắc chế cơn ngứa ngáy đang sôi trào trong người của mình, hắn hất đầu với cậu một phát rồi đi theo người cung kính kế bên đang dẫn đường....Buổi tối hắn trở về nhà cậu, tay rất thành thục mà nhấn mật mã mở cửa, hôm nay hắn có rất nhiều thứ phải giải quyết ở công ty, cho nên hiện tại cũng đã gần mười giờ. Bước vào nhà không thấy cậu hắn liền biết chắc là đang ru con ngủ rồi. Dạo gần đây hắn bắt Junsu sắp xếp cho Hyukjae trống lịch buổi tối, không phải là tốt lành gì, chỉ là để cậu có thời gian bồi hắn mà thôi.Bước thẳng lên phòng cậu đi vào, Hyukjae cùng nhóc con kia đã ngủ từ lúc nào. Donghae nhìn cảnh này, miệng không khỏi cười nhẹ hài lòng, nhưng ngay lập tức hắn thu lại nụ cười kỳ lạ kia. Trong lòng hắn run một trận, vì cái gì khi đứng ở đây cả người hắn thấy nhẹ nhổm vô cùng, bao nhiêu gai nhọn bình thường đều không tự chủ mà thu hết vào trong, chỉ lộ ra một tầng dịu dàng ấm áp. Cũng may hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại chinhs mình, nếu không chính hắn lại là người thua cuộc lúc nào cũng không biết...Donghae tắm rửa thay đồ ngủ xong liền leo lên chiếc giường vừa đủ cho hai người lớn, hắn theo tự nhiên mà ôm lấy cơ thể cậu vào trong lòng mình sau đó rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cả cơ thể cơ hồ thả lỏng, Hyukjae được vòng tay rắn chắc ôm lấy trong vô thức cũng rút sâu vào trong lòng hắn mũi hít hít lấy mùi hương quen thuộc tràn ngập cảm giác an toàn này...****
Sáng sớm cậu mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay Donghae, cậu ngơ ngác nhìn hắn rất lâu trong đầu liên tục nhảy số tại sao Donghae lại xuất hiện ở nhà cậu, và hắn đã về từ bao giờ...
Hyukjae mãi nghĩ cũng không thể nhớ rõ nên đành thôi, sau đó cậu phát hiện ra Lee tổng mà cậu luôn yêu thích hoá ra lại đẹp trai đến như vậy... Bình thường cậu biết là hắn có nhan sắc, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy cái nhan sắc này của hắn giống như được tăng lên thêm mười lần.
Donghae hai mắt nhắm nghiền, mặc dù đang ngủ nhưng cơ hồ vầng trán cao của hắn vẫn không hề thả lỏng. Hyukjae tinh nghịch di ngón tay lên nếp nhắn trên trán của Donghae muốn nó nhờ vậy mà giãn ra bình thường. Sau đó lại chán chê dời sự chú ý sang chỗ khác trên mặt hắn, cậu nhìn đến chiếc mũi cao thẳng hiếm có kia, rồi lại xoay người nhìn sang thằng bé cũng đang ngủ say bên cạnh mình... Có vẻ như không khác một tí nào, cả mắt hai mí của nó cũng giống y chang. Hyukjae bậc cười thích thú, thằng bé sau này không biết lớn lên có xấu xa giống như hắn hay không. Nghĩ đến lỡ như Donghae dám dạy hư DongEun, Hyukjae nhất định chỉnh chết hắn luôn, cậu luôn tự nhủ phải dạy dỗ thằng bé thành một người đàn ông tốt nhất trên đời, để không giống như cha nó chỉ làm người ta đau khổ không thôi. Nghĩ nghĩ một hồi Hyukjae lại sinh khí, cậu nhăn mi chu môi rồi há miệng mà cạp lên chiếc mũi cao của hắn, lúc Donghae giật mình mở mắt ra liền chứng kiến tất cả hành động này.
-"Em làm gì?" Hắn trừng mắt cái người to gan đối diện.
Hyukjae bị phát hiện liền nhã ra chiếc mũi bị mình ngậm, mặt đỏ như cà chua. Ấp a ấp úng mãi không biết đáp lại như thế nào.
-"Không lẽ em bị mộng du, tưởng mũi của tôi là đồ ăn đó chứ?" Hắn mờ mịt mà hỏi nữa, Hyukjae càng xấu hổ hơn, vùi cái đầu của mình xuống tấm đệm sát đến nổi như thể cậu sắp hoà làm một với nó.
Lúc này đây hắn cũng đã nhận thấy thái độ của Hyukjae, rõ ràng cậu đang ngượng vậy là hành động lúc nảy của cậu không phải là mớ ngủ. Hắn cười nửa miệng, trở mình một phát đã đè Hyukjae ở dưới thân mình.
-"Anh muốn gì?" Cậu vừa ngượng vừa hoảng, hai má đỏ hây hây.
-"Tôi hỏi em câu này mới đúng, em muốn gì mà lại ngậm mũi tôi?" Hắn gian manh kề sát lỗ tai cậu giọng khàn đặc nam tính.
-"Tôi.... tôi..."
-"Là thấy tôi đẹp trai nên chịu không nổi đi?"
-"Anh quá tự tin rồi đấy, già như thế nào rồi còn tự nhận mình đẹp trai." Hyukjae thẹn quá hoá giận liền chu môi cải cùn.
-"Già hay chưa mỗi tối em đều được chứng thực còn gì..." Hắn nói xong liền cúi đầu xuống bờ ngực đang trần trụi của cậu mà gặm cắn làm cho Hyukjae nhột quá phải bật cười lớn, quên luôn trong phòng vẫn còn trẻ con.
Donghae ở trong chăn liên tục tàn phá bờ ngực cậu, bên ngoài đầu Hyukjae lộ ra điên cuồng rên rỉ lâu lâu liền cười lớn vì bị răng của hắn làm ngứa ngáy. Bỗng nhiên cậu nghe một tiếng "A...a" sau đó là một hồi dài tiếng khóc vang thật lớn của DongEun. Hyukjae hoảng hốt nhìn sang, lúc này mới nhớ trong phòng đang có con trai của mình.
Cậu chỉ vừa mới nhận thức được nhóc con đang oà khóc tức tưởi kế bên liền ngay lập tức nắm lấy tóc của tên đàn ông phía trong chăn mà kéo mạnh ra, hại cho hắn đau đến la ai oái. Donghae bị cậu túm tóc lôi ra ngoài không khỏi bất mãn. Hắn nhăn nhó ôm lấy đầu của mình nhìn cậu như đang hăm doạ.
Hyukjae mặc kệ hắn hiện tại cảm thấy thế nào, cậu không chút nhượng bộ mà đạp hắn sang một bên, bản thân thì ngồi dậy mà bế nhóc con của mình dỗ dành.
-"Nó quan trọng quá nhỉ?" Hắn bất mãn lên tiếng.
-"Dĩ nhiên, nó là con tôi."
-"Cũng không phải do em sinh, em sốt sắng cái gì?"
Hyukjae hơi khựng người vài giây nhìn hắn, sau đó trong lòng liền nhớ ra, Lee Donghae hắn vốn không hề biết rằng nhóc con cậu đang bế lại là do cậu cùng hắn quan hệ mà ra. Nghĩ đến đó không hiểu vì sao trong lòng đau nhói không thôi, bao nhiêu cảm xúc vui vẻ lúc nảy cũng không còn. Hyukjae không thèm nhìn hắn nữa, ngay lập tức lộ ra bộ mặt lạnh nhạt không cảm xúc như trước đây đối với hắn nói.
-"Do tôi sinh hay không thì liên quan gì đến anh? Tôi thương nó, anh một tí cũng không bằng."
-"Em..."
Hắn bị cậu phê bình không bằng một đứa nhóc con không khỏi cảm thấy tức giận. Định bụng hơn thua với cậu một chút nhưng nhìn tới bộ mặt hiện tại nhàn nhạt đáng ghét giống trước đây của Hyukjae thì hắn lại muốn giữ im lặng. Vì dù sao khoảng thời gian này Hyukjae rất ngoan, lại hay cười, mỗi lần hắn ở bên cậu đều hoà hợp và thoải mái vô cùng. Cho nên hắn một chút cũng không muốn đối diện với một Lee Hyukjae lì lợm, cứng đầu như ngày trước.
Nghĩ thông suốt, hắn nguýt hai ba con cậu một cái thật dài rồi đi vào toilet. Bỏ lại cậu vẫn đang dỗ dành DongEun, mặc cho nó sớm đã nín khóc khi được ba ôm ấp, đem ánh mắt ngu ngơ nhìn theo cha rời đi...
Hoàn chương 20
(Chương này hơi nhạt 😥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com