TruyenHHH.com

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi



Sau khi đùa giỡn với Junsu xong, Hyukjae nhanh chóng quay lại phòng kiểm tra xem DongEun đã thức chưa. Bởi vì hôm qua về quá khuya, nó sớm đã được dì Kim ru ngủ từ lâu, cho nên nó không biết cậu đã về nhà.

Hyukjae vào phòng đi đến bên cái giường bé nhỏ, phát hiện DongEun đã thức từ lúc nào, nhưng không hề nháo khóc kiếm chuyện, chỉ ngoan ngoãn nằm yên ở đó, ánh mắt tò mò trong vắt nhìn thao tháo lên trần nhà, tay chân thì quờ quạng trên không trung như giống muốn bắt lấy cái trần xuống chơi đùa vậy.

-"Cục cưng của ba dậy rồi này, thật là giỏi quá đi."

Hyukjae nhìn con trai bé nhỏ của mình đáng yêu quá thể liền không chịu nổi mà nhào tới ôm hôn nó tới tấp. DongEun lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng khi nhận ra đó là baba thì liền ngoan ngoãn để yên cho cậu hôn nó, hai tay rất nhanh cũng ôm lại cậu, vui tới nỗi miệng cười lộ ra cái răng sữa nhỏ xíu còn mắt thì nhắm tịt lại.

Tiếng khằng khặc ngây ngô phát ra từ nhóc con cùng với tiếng hôn hít của Hyukjae hoà vào nhau tạo cảm giác vô cùng ấm áp ngọt ngào lan khắp phòng ngủ, hai ba con cứ như vậy mà yên bình ôm ấp nhau không rời...

Có điều cảnh tượng này tuy rằng rất hoà hợp và thiêng liêng nhưng có vẻ vẫn còn thiếu chút gì đó, chẳng hạn nếu có thêm một người nữa thì lại càng thêm hoàn hảo.

Cuối cùng Hyukaje cũng ôm nhóc rời giường. DongEun vài ngày không được gần cha cho nên hôm nay nó bám dính cậu không buông, hễ Hyukjae mà thả nó xuống ghế muốn rời đi thì nó liền ôm cứng lấy cổ cậu, ánh mắt như pha lê mềm mại nhìn thẳng Hyukjae giống như làm nũng. Những lúc thế này cậu chỉ biết thở dài tiếp tục ôm nó, trong lòng thầm mắng một tiếng "mẹ bà, đúng là cha con, ánh mắt nai tơ giống nhau như đúc, không biết hút hồn bao nhiêu con người rồi".

Từ đầu đã nói, DongEun mặc dù do Hyukjae sinh ra nhưng lại giống y như Donghae, nhất là ở gương mặt, từ đường nét cho đến ngủ quang thật sự giống như là Lee Donghae phiên bản nhỏ vậy, mà nhất là đôi mắt hai mí của nó cùng cha nó, cảm giác vừa trong sáng vừa nhiệt tình lại có chút ngây ngô. Hyukjae ngày đó đổ cha nó cũng là vì đôi mắt này, hiện tại sinh nó ra, không nghĩ nó lại thừa hưởng hắn một trăm phần trăm. Không phủ nhận cậu quả thật rất thích điều này, mỗi lần thân cận với DongEun Hyukjae luôn rất hạnh phúc, vì khi nhìn vào đôi mắt của nó phần nào đó cậu nghĩ tới Donghae, cảm tưởng như hắn cũng đang hiện diện ở ngôi nhà này, sống cùng ba con cậu. Đôi lúc Hyukje còn nghĩ, DongEun có lẽ là do thượng đế mang đến tặng mình, để bù đắp lại những tổn thương mất mát của một mối tình khờ dại mà cậu lỡ sa vào.

Junsu sau khi ngủ nhờ một giấc cùng ăn nhờ buổi sáng thì cũng rất biết điều mà tạm biệt cáo lui. Hôm nay cậu cũng cho dì Kim nghỉ một ngày, một tuần nay cậu bận bịu không có thời gian chăm sóc nhóc tì này nên đã làm phiền dì không ít, cuối tháng này quyết định sẽ cho thêm một hồng bao.

Ở nhà chỉ còn lại hai ba con, DongEun thì vẫn khư khư bám dính người cậu, Hyukjae rảnh rỗi một hôm muốn dọn phòng ngủ cũng phải địu nó theo. Sau khi dọn dẹp xong, cậu gom quần áo dơ để vào một cái giỏ, buổi chiều người dọn phòng đến sẽ mang đi giặc giúp cậu. Quần quần cả buổi cũng tới trưa, Hyukjae không giỏi nấu ăn nên quyết định đặt giao hàng tới nhà, còn DongEun hiện giờ nó đã tới thời kỳ bắt đầu ăn dặm, Hyukjae cũng rất nhiệt tình đặt cho nó một phần cháo đậu xanh dinh dưỡng.

Ngồi đợi người giao hàng, Hyukjae buồn chán mà nhìn xuống nhóc con ngồi dính trong lòng mình đang không ngừng xăm soi chiếc mô hình siêu xe. Chăm chú đến nỗi mặt mày nhăn lại trông không khác gì ông cụ non.

Cảnh tượng buồn cười đến đáng yêu này làm Hyukjae phải phì cười một tiếng đưa tay bẹo má nó.
DongEun bị bẹo má thì ngơ ngác không hiểu gì nhìn lên, lại nhận ra người bẹo má mình là baba thì liền buông bỏ phòng bị, rất nhanh ánh mắt trở nên nhu hoà, nó cười một cái thật ngọt ngào rồi nhào đầu vào lòng cậu dụi tới dụi lui.

Dụi chán chê nó lại tiếp tục soi chiếc xe đồ chơi của nó, còn Hyukjae cũng buồn chán mà bật tivi. Bật tới bật lui lại trúng ngay kênh tin tức, lúc này đang nói về tình hình kinh doanh trong nước. Hyukjae trong đầu không biết nghĩ cái gì liền không chuyển kênh nữa mà quyết định xem tiếp.

Mãi một lúc lâu trên tivi cũng thấy Donghae xuất hiện nhưng cũng chỉ là hình ảnh được chụp tại một buổi thuyết giảng nào đó. Lee tổng chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của bất kỳ nhà báo nào, cũng chưa từng quan tâm đến độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của mình với giới truyền thông tới đâu. Nhưng lạ là mặc dù hắn không thèm qua lại với truyền thông nhưng truyền thông lại cực kỳ quan tâm tới chuyện của hắn. Vì vậy mà đa số những bài báo hay thời sự liên quan đến doanh nhân đều chưa bao giờ thiếu vắng hình ảnh của hắn.

-"DongEun này!" Hyukjae dịu dàng gọi.

-"..."

Nhóc con mãi chơi với chiếc xe mà không trả lời, Hyukjae cũng rất kiên nhẫn mà gọi thêm lần nữa.

-"DongEun! Cha kìa!"

Lần này Hyukjae thành công gây chú ý tới nó, vừa nghe đến chữ "cha" hai mắt nó liền sáng rực. Nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nó nhìn thấy ảnh của Donghae trên cái màn hình lớn. Nó lập tức quẳng đi chiếc xe đồ chơi mà mình thích nhất, thích thú nhìn vào màn hình không ngừng gọi -"Cha... cha". Hai mắt long lanh mong chờ không giấu nổi sự vui mừng.

Có vẻ như nó không biết đấy không phải là người thật. Nó cứ thế vừa nhìn hắn vừa liên tục kêu cha. Cho đến khi trên tivi chuyển qua người khác nó mới ngừng lại tiếng gọi, gương mặt non nớt lúc nảy còn vui vẻ phấn khích hiện tại chỉ còn lại sự thất vọng rõ ràng.

Hyukjae nhìn màn này không khỏi xót cho con mình, cậu luôn muốn nó nhận định được Donghae cho nên mới luôn đưa cho nó xem hình ảnh của hắn và bảo đây là cha của nó, cho đến khi nó nhận biết được, đôi lúc gặp hắn trên tivi cũng sẽ tự chủ động mà gọi hắn "cha". Nhưng mà mỗi lần như thế, sau khi nó gọi mà không nhận được sự hồi đáp của hắn sẽ luôn trở nên thất vọng buồn bã và mắt nó cũng bắt đầu ương ướt muốn khóc. Thậm chí đôi lúc nó còn quay sang cậu làm một bộ mặt khó hiểu như thể vì sao nó gọi mãi mà hắn lại làm lơ.

Lần nào cũng như thế, hiện tại Hyukjae cũng nhận ra cho dù cậu có cố cho nó biết đến Donghae thì nó vốn cũng không thể nào có thể tới gần hắn được, nhóc con của cậu sẽ không bao giờ có thể nhận cha đâu. Hyukjae không muốn làm nó buồn nữa cho nên trong lòng tự hứa, từ nay về sau sẽ không cho nó nhìn thấy những gì liên quan tới hắn, tránh cho nhóc con của cậu lại tủi thân...

***

Donghae được một ngày rảnh rỗi lại nhớ tới tình nhân yêu mị, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới liền rạo rực cả người. Tự nhiên muốn nhìn thấy cậu, nếu có thời gian thì cùng làm vài nháy. Nghĩ như thế hắn liền gọi trợ lý dò tìm xem hiện tại cậu đang chạy lịch trình ở đâu, hắn muốn đến tham ban một lúc.

Trợ lý vâng dạ qua điện thoại, nhanh chóng thực hiện công việc hắn vừa giao. Donghae ở trên phòng tổng giám đốc thư thái huýt sáo đợi thông tin từ trợ lý. Rất nhanh sau đó hắn nhận được cuộc gọi, lần này mặt hắn ngay tức thì đổi sắc.

Lee Hyukjae hôm nay không có lịch trình, theo lý mà nói cậu phải báo cáo với hắn vậy mà cậu dám dẹm luôn chuyện này.

-"Em giỏi lắm, muốn trốn?"

Hắn nghiếng răng rủa thầm, trong lòng có chút gì đó tức tối không cam tâm. Lập tức cầm lấy điện thoại gọi ngay cho cậu. Nhưng tiếng chuông đỗ liên hồi cậu cũng không hề bắt máy, hắn thì liên tiếp muốn gọi cho tới khi nào cậu bắt mới thôi. Hắn cứ như không có việc gì làm điên cuồng gọi vào máy cậu. Cho tới cuộc gọi thứ mười vẫn chưa nhận được kết quả mong muốn.

-"Mẹ nó! Em rốt cục đi đâu."

Chửi xong một cậu hắn tiếp tục gọi cho cậu, lần này phải đợi tới cuộc thứ năm mới thành công nối máy với Hyukjae.

-"Này! Em chết ở đâu? Tại sao không bắt điện thoại của tôi? Em cố ý lơ đi phải không? Em không muốn sống nữa à?"

Điện thoại vừa kết nối, Hyukjae bên kia còn chưa kịp nói tiếng "alo" thì hắn đã tuông một tràng dài thể hiện cơn phẫn nộ của mình.

"Xin lỗi Lee tổng! Tôi vừa đi đại tiện xong." Mặc cho hắn gào rú bao nhiêu công suất, Hyukjae vẫn nhỏ nhẹ từ tốn giải thích.

-"Đại tiện? Em dám nói thẳng với tôi như thế à? Cái đồ mất vệ sinh này." Hắn vẫn còn chửi hăng.

"Tôi là nói sự thật! Tôi làm sao dám cợt nhã ngài." Còn cậu thì vẫn bình tĩnh dịu dàng.

-"Vậy tại sao không nói là đi vệ sinh? Mẹ nó em dùng từ sạch sẽ một chút được không?"

"Là tôi vô ý, xin lỗi ngài!"

Thật ra toàn bộ đều là cậu cố ý. Cố ý không nhấc điện thoại, cố ý dùng từ "đại tiện" để đối đáp với hắn. Hyukjae đang ở nhà an ổn ôm DongEun trên ghế sofa, nhóc con thì rất ngoan ngoãn tựa vào lòng cậu xem phim hoạt hình trên tivi. Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông, Hyukjae nhìn sang thấy tên hắn lù lù trên màn hình không khỏi giật mình suýt quăng điện thoại, sau đó cố làm như không thấy không nghe mà lơ luôn.

-"Đang ở đâu?" Hắn không thèm đôi co vớ vẩn cùng cậu, cộc cằn hỏi.

-"Tôi có lịch trình ở thành phố A." Hyukjae không hề biết hắn đã nhận được thông tin cậu trống lịch, cho nên vẫn ngây thơ nói dối. Còn cố ý chọn nơi thành phố xa nơi hắn nhất mà nói.

-"Có lịch trình? Thật sao?" Hắn cợt nhã hỏi lại. Giọng nói giống như đang vờn con mồi nhưng cũng có thể đang cho con mồi một cơ hội thú nhận cuối cùng.

-"Thật."

Lần trả lời này của cậu có hơi do dự, cảm giác hắn hình như đã phát hiện ra điều gì đó rồi nhưng cuối cùng vẫn chọn tiếp tục nói dối. Mà lần này cậu thành công chọc giận hắn, Lee Donghae bên kia đầu dây lần đầu tiên bị tiểu tình nhân trắng trợn qua mặt không khỏi điên tiết. Nào có chuyện ăn của hắn, mặc của hắn, việc làm cũng là của hắn cho mà dám xấc xược như thế.

-"Lee Hyukjae cậu dám qua mặt tôi sao? Có phải cậu cảm thấy tôi dễ dãi với cậu lắm đúng không? Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu?"

-"..."

-"Cậu câm à? Có biết nói hay không? Không thể nói thì cứ việc ra một cử chỉ tôi lập tức cho người tới cắt lưỡi của cậu."

Hyukjae siết chặt điện thoại, không phải cậu không muốn nói chuyện mà là cậu đang bị yếu thế trước cơn phẫn nộ của hắn. Hyukjae biết, lần này nếu vẫn lì lợm giữ im lặng, Donghae chắc chắn sẽ làm cho cậu không bao giờ có thể nói được nữa.

-"Xin lỗi... Lee tổng."

Bình thường cậu đối diện với hắn đều là thái độ lạnh nhạt có chút ngạo mạn cũng chỉ bị hắn ở trên giường đè xuống hành hạ, Hyukjae tuy rằng có bực bội nhưng trong tâm vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Bây giờ bị hắn đối xử hung dữ vô tình như thế này Hyukjae rất đau lòng, thì ra chỉ cần cậu qua mặt hắn một tí thôi hắn cũng sẽ dễ dàng cho người xử lý cậu như bao tình nhân khác.

Thật ra mặc dù cũng như bao người khác bán thân cho hắn, nhưng mà Hyukjae luôn tự nghĩ bản thân cậu khác với những người kia. Khác ở chỗ cậu không xu nịnh hắn, không ngọt ngào dỗ dành nhưng vẫn được hắn tìm đến sủng ái, mà đặc biệt hơn cậu khác họ vì cậu đã sinh cho hắn một nhóc con.

Hyukjae nghĩ đến những chuyện như thế bản thân liền tự cho là cậu hơn tất cả, đôi lúc còn ngu ngốc nghĩ rằng cậu... được hắn yêu thương hơn bọn người kia, cậu có con với hắn rồi đồng nghĩa với phần nào đó ngang hàng với hắn... cậu giống như... giống như là nửa kia của hắn vậy.

Nhưng mà bây giờ cậu đã tỉnh lại, cậu tỉnh khỏi cơn mộng mà tự bản thân cậu luôn mơ tưởng. Cậu nhận ra là chính mình hình như trèo cao rồi. Lee Hyukjae trong mắt Lee Donghae mãi mãi cũng giống như bọn người ngày đêm muốn leo lên giường hắn. Cậu nhớ đêm gặp lại vào tuần trước hắn cũng từng nói rằng... cậu vốn cũng là loại bán rẻ thân thể để đổi hư danh mà thôi. Trong mắt hắn Lee Hyukjae chỉ là một dạng trai gọi, là dạng hắn muốn liền có thể đè xuống phát tiết dục vọng dễ dàng...

Mà Lee Donghae hắn là ai chứ, muốn bề ngoài hắn có bề ngoài, muốn gia thế hắn có gia thế mà đặc biệt hơn... hắn chưa bao giờ thiếu những người đẹp vây quanh cả. Hyukjae tuy rằng ngon mắt hợp ý hắn, nhưng cậu làm sao có thể bì nổi vô vàng nam thanh nữ tú ngoài kia. Hắn chỉ cần ngoắc một ngón tay liền có thể dễ dàng tìm được một người ưng ý.

Mà quan trọng hơn nửa kia của hắn làm sao có thể là cậu được...

Người mà có khả năng trở thành Lee phu nhân nếu không phải là tiểu thư xinh đẹp môn đăng hộ đối, học thức cao, thì cũng là một phụ nữ giỏi giang độc lập... cậu thì có là cái gì đâu chứ... cũng chỉ có cái bằng đại học bình thường, mỗi ngày mặc lên một bồ đồ lạ mắt, đi qua đi lại để cho người ta ngắm nghía soi mói. Người như cậu...

...hắn cần sao?

Hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com