TruyenHHH.com

Hac Mieu Em Yeu Chi

"Dao Dao!?"

Nhất Kỳ quả thật bị nỗi nhớ kinh khủng xông thiên không xem xét lại hoàn cảnh hiện giờ mà phát ra hai từ tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy và chú ý. Có phải cô đã nói sai gì chăng?.

Nhìn thấy từ sâu trong đáy mắt là một tia vui vẻ nhưng rất nhanh biến mất. Người ta còn chưa kịp bắt gặp khoảnh khắc đó, nàng lại trở thành một vị tổng giám đốc lạnh lùng, hai tay khoanh để trước ngực chất giọng có thể khiến người ta nổi gai óc.

"Thứ nhất sinh viên thực tập cũng giống như nhân viên đều phải tuân thủ quy tắc của công ty, mọi người gọi nhau dựa theo chức phận không thể tùy tiện muốn gọi gì thì gọi. Thứ hai quần áo tươm tất không thể một vạt bên trong vạt bên ngoài, bản tên phải đeo ra phía trước không để vào trong túi".

Tất cả mọi người khi nghe chất giọng giống như răn đe của tổng giám đốc liền lo lắng. Rõ ràng là trong số bọn họ người đang đứng với ám chỉ nàng nhất là Nhất Kỳ .

Bạn bè gì mà bạc tình bạc nghĩa quá, có cần người ta mới lỡ miệng nói hai từ mà chửi quá là chửi. Dao Dao đáng ghét, em không được cái gì ngoại trừ ghi thù trong bụng. Sau này chị nhất định sẽ biết tay Nhất Kỳ này, lúc đó em sẽ đem tất cả nội tâm thương tổn của mình dằn vặt chị cho đến lúc khóc than ,rên rĩ xin tha( trong sáng lên mọi người ai trong đen thì tui không chịu trách nhiệm à :>>>).

"Xin lỗi tổng giám đốc" cô nói mà giống như đang cố tình ém sát khí trong lòng của mình, hay tay để ra phía sau bẻ nghe rộp rộp đương nhiên là tiếng nhỏ xíu chứ lớn là ăn cám luôn=)).

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi có thể tạm bỏ qua coi như nhắc nhở, nếu sau này còn dám tái phạm tôi sẽ đánh dấu chéo đầu tiên vào phiếu thực tập của bạn......Đây là thang máy lãnh đạo, đi chỗ khác".

Nàng ở bên trong thang máy còn chưa kịp bấm số tầng quay lại thì nhìn thấy Nhất Kỳ ở ngay cạnh bên khuôn mặt giống như là nén khí trong người vậy. Biết là có hơi vô tình một chút nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, trong công ty miễn nói đến chuyện tình thần và quan hệ bên ngoài.

Nhất Kỳ còn chưa kịp bùng phát thì đã bị một thế lực mang tên bà chị quản lý từ buồng thang máy của nhân viên đi vào kéo ra ngoài. Cũng trong lúc này nhìn thấy nàng ở bên trong giống như không thèm quan tâm đến mình. Được lắm Dao Dao, chị có biết gây thù với ai cũng được nhưng không thể gây thù với em không?.

Mặc kệ là cô đang tức giận đến độ nào, cửa thang máy số một đóng lại Thẩm Mộng Dao đã dựa cả người về sau cười thật khẽ. Đừng có tưởng quen biết thì có thể nhận bà con nha, trẻ con chiều quá sẽ sinh hư, còn dám ở trước mặt mọi người gọi chị bằng hai từ Dao Dao thân mật đến như vậy, đây xem như là một trong số những bài học chị cần phải dạy em đó Tiểu Hắc à.

Thẩm Mộng Dao vốn dĩ rất vui vẻ cì chọc tức được ai đó, đột nhiên lại nhìn thấy camera đang chĩa thẳng vào mình liền thu lại nụ cười rạng rỡ đó. Để cho bộ phận giám sát nhìn thấy tổng giám đốc mặt lạnh cười hí hửng trong thang máy nhất định sẽ rất dị hợm. Phục hồi lại trang thái băng lãnh hằng ngày của mình nhưng vẫn không thể giấu vài tia vui vẻ trong đáy mắt. Một tháng sắp tới xem ra chị cũng nên" chiếu cố" em một chút nhỉ, Tiểu Hắc? Còn dám ở đó chửi thầm chị trong miệng, em nên biết khả năng quan sát của tổng giám đốc chị rất cao đó.

Kể từ hôm đó Nhất Kỳ ở SMY tiếp tục chuyến thực tập của mình, mỗi một tuần sẽ được chuyển khu vực một lần. Khu vực đầu tiên mà Nhất Kỳ làm là ở khu bán hàng, khả năng giao tiếp của cô rất tốt, khách hàng đều có phản hồi vô cùng tích cực cho người quản lý về cô gái này.

Một tuần nay cô quả thật không có cơ hội gặp gỡ tổng giám đốc bận rộn đó, họ chỉ trao đổi với nhau thông qua thiết bị thông minh của mình, dĩ nhiên là sau giờ hành chính. Một tuần làm việc ở SMY Nhất Kỳ đã biết thế nào là  làm bù đầu bù cổ. Mỗi một ngày sao khi từ SMY trở về cô đều dành ra hai giờ để giải lao. Sau đó sẽ liên tục ôm khư khư cái laptop cũ của mình để làm bài báo cáo. Tuy rằng chỉ là một chiếc laptop cũ nhưng cô đã phải để dành mấy tháng lương đi làm thêm của mình để mua.

Thẩm Mộng Dao nàng vừa mới chuyển từ nhà sang chung cư ở ,nội thất bên trong sơ bộ đều đã có sẵn lại rất phù hợp với sở thích của nàng, sau khi dọn vào sẽ từ từ mua thêm đồ về trang trí cũng không muộn. Mỗi đêm trước khi đi ngủ nàng lúc nào cũng nhận được tin nhắn 'Dao Dao! ngủ ngon' từ Tiểu Hắc. Khẽ cười nhẹ sau đó đột nhiên nhìn vào hình xăm nhỏ trên cổ tay lại thở dài. Thật là khó hiểu quá đi ah.

~~~

"Dao Dao xin lỗi em đến trễ".

Lên đến phòng của nàng đã nhìn thấy nàng đang ngồi cắt mấy lớp băng keo từ những thùng hàng. Sao không đợi mình đến rồi mới làm nhỉ?.

"Chị cũng mới đến" nàng mỉm cười nhẹ với cô rồi đứng dậy đi vào bếp , lúc nãy đi đến đây nàng có ghé mua hai ly nước nên đi vào lấy một ly đưa cho cô.

"Dao Dao, chị định mở shop bán quần áo luôn sao mà đem đến nhiều quá vậy?".

"Chị chỉ mới đem đến 1/3 thôi" Lời nói của nàng làm cô muốn ngã ngửa nhưng liền không hỏi gì tiếp mà bắt tay vào làm.

"Dao Dao mấy thứ này để đâu vậy?".

Lúc này đã chia ra rồi Nhất Kỳ tự nhiên lại dành phần móc quần áo vào tủ cho nàng, còn nàng thì đảm nhiệm sắp xếp mỹ phẩm kèm nước hoa ở một góc sang trọng trong phòng ngủ. Đột nhiên lại nghe thất chất giọng của cô giống với giọng nói từ từ giảm âm lượng. Thì ra chính là vừa mới khui thùng hàng ở bên trong toàn là nội y của nàng, dù gì cũng là con gái với nhau tại sao lại vừa nhìn thấy mấy thứ đó lại đỏ mặt hết cả lên rồi.

"Để chị tự làm em ra ngoài chất sách lên kệ giùm chị nha" Nàng ngại ngùng nói.

Nhất Kỳ ở trong người như có một ngọn lửa nung chín mặt cô. Dao Dao chị là đồ hư đốn, lúc nãy sao khi khui ra đã muốn đậy lại ngay. Nhưng cũng vì tò mò nên lấy ra xem thử, chu quy lại nàng xài nội y có bốn màu chủ đạo là : đỏ rực, đỏ đô, đen và nude. Nhưng mà sao toàn là quần ren với chữ T thôi.

Ở bên ngoài phòng khác Nhất Kỳ kéo thùng sách lại kệ sao đó lấy dao rọc bỏ lớp băng keo ra. Từng quyển sách được cô đặt lên từng ngăn khác nhau, đa số toàn là sách kinh tế, doanh nghiệp, kĩ năng. Đến lớp giữ của thùng là những cuốn truyện tiểu thuyết ngắn. Đến lớp cuối cùng thật sự muốn đem mắt cô đi đốt luôn đây không phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao?.

"50 sắc thái combo ba quyển xám-đen-tự do??"( nói ngắn gọn về cuốn sách: nội dung truyện có đề cập đến vấn đề nhạy cảm=))).

Cả một bầu trời u ám, quạ đen bay ngang đầu sắc mặt âm u một cục. Dao Dao mặt lạnh lại đi đọc mấy thứ này, xem ra sẽ có một ngày cô không nhịn nổi mà đem nàng yêu nghiệt hư hỏng này ăn cho đến chết mới thôi. Hư hỏng , đại hư hỏng.

~~~~

"Ưm.....m ah.....A Kỳ đừng mà~.....Chậm thôi chị không chạy mất đâu a....ưmmmmm".

Thẩm Mộng Dao cả người ưỡn lên một khoảng hai tay cật lực bấu chặt vào ga giường, từ sâu trong của họng truyền ra miệng tiếng rên rĩ không ngừng. Giữa hai chân truyền đến tiếng mút mát điên cuồng, kích thích tột đỉnh nàng hàng loạt sợi dây thần kinh cảm giác co giật thân thể như mềm nhũn ra. Khi những ngón tay thon dài liên tục ra vào cùng một chỗ, sự tác động của vách thịt non mềm tưởng như nghiền nát nó. Đột nhiên....hết =))













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com