TruyenHHH.com

{HẮC MIÊU} Em Yêu Chị.....

Phần 12

Quyn279

Chap này viết hơi nhanh nếu có sai chính tả chữ nào mọi người có thể nói để tui sửa😅.

Mn đọc zui zẻ!!!.

_____________________________________________

Cho đến khi nàng học năm hai đại học, Thẩm Mộng Dao quyết định qua Mỹ du học, bởi vì Nhậm Hào đang công tác ở đó. Anh là một học sĩ thiên tài những bức tranh anh vẽ ra đều đẹp đến nao lòng người. Mỗi bức tranh đều có một dòng chữ kí của họa sĩ và bút ký của anh là SMY là chứ viết tắt tên nàng Thẩm Mộng Dao.

Không ai có thể nghi ngờ tình cảm của anh ta khi đó, nàng lại càng chìm đắm trong dư vị của một tình yêu hạnh phúc. Ngày đó Nhậm Hào đem chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn nàng, Thẩm Mộng Dao đã không muốn đeo nó vào hơn cai hết nàng rất sợ hai từ hôn nhân. Hôn nhân có thể giết chết tất cả sự yêu thương, thời điểm đó nàng 23 tuổi.

Cũng trong ngày hôm đó hai người đã cãi nhau rất lớn tiếng, Nhậm Hào anh ta rốt cuộc cũng cho nàng thấy sự chiếm hữu của món đồ mình muốn là như thế nào. Anh ta rất muốn giữa họ phải ấn định bởi tờ đăng kí kết hôn.

Mặc dù Thẩm Mộng Dao rất sợ hai chữ hôn nhân, vợ vợ chồng chồng cái gì? Nàng nhìn ba mẹ của mình chẳng cảm thấy hôn nhân hạnh phúc ở chỗ nào. Những cặp tình nhân chung một nhà, dần dần ngọn lửa yêu thương phai nhạt bằng bộn bề của cuộc sống. Nàng rất sợ, nhưng đã từng suy nghĩ về việc kết hôn với Nhậm Hào.

Thẩm gia có một quy ước khi con cái của họ kết hôn sẽ được phân chia một khối tài sản to đùng. Thẩm Mộng Dao từng nói với Nhậm Hào vào hôm đó rằng.

'Nếu như anh muốn kết hôn với em, anh hãy chấp nhận em là người vô sản. Vì em sẽ không nhận khối tài sản của ba'.

Có biết như thế nào không? Nhậm Hào từ hôm đó không thấy bao giờ nhắc đến hai chữ kết hôn nữa. Bọn họ lại đối mặt với nhau bằng không gian tĩnh lặng. Qua hôm sau anh ta nói với nàng rằng' anh phải qua Pháp 1 năm', nàng lần này không đi cùng. Nàng biết họ cần thời gian để suy nghĩ, giữa họ có một vết nứt rồi. Hãy để thời gian làm lành nó.

Năm đó bước qua sinh nhật 24 tuổi, chỉ có một mình ông nội, 1 năm rồi anh ta chỉ biết đến sự tồn tại của Thẩm Mộng Dao qua vài tin nhắn không một cuộc gọi nào kéo dài hơn 1 phút. Nhưng cô gái năm đó vẫn duy trì sự ngốc nghếch chờ đợi 1 tình yêu tìm lại.

Cho đến một hôm khi nàng đi đến dự một buổi triển lãm tranh ở Mỹ, những bức tranh của anh ta đã không còn bút kí năm xưa. Anh thay lòng đổi dạ???.

'Nhậm Hào anh ta đã có một gia đình hạnh phúc bên Pháp, cậu chờ đợi cái gì nữa Dao Dao' Đó là lời nói của Hứa Dương dùng để thức tỉnh nàng, Hứa Dương đang du học ở Pháp biết rọ thông tin về Nhậm Hào sau một lần đọc báo.

Một cuộc điện thoại trong đêm mưa gió vô tình, ức hiếp một cô gái không ai che trở. Nhậm Hào vẫn dùng chất giọng ấm áp đó với nàng.

'Dao Dao em phải tin anh, anh đã cố gắng xây dựng sự nghiệp của chúng ta sau này. Anh yêu em! Anh chỉ yêu duy nhất một mình em!!'( đồ bắt cá hai tay, hai mặt-.-).

Thì ra gia đình Nhậm Hào gặp biến cố trong giới kinh doanh, anh ta cần tiền của Thẩm gia để giúp đỡ công ty của gia đình mình khi đó.

Anh ta không lừa gạt nàng, trước đây anh ta đến với nàng không vì lợi mà yêu nàng từ chân tâm xuất phát, nhưng đồng tiền và danh vọng biến cái gọi là tình yêu đó mất đi. Anh ta kết hôn với một cô gái gốc Trung lai Pháp, sự dụng tiền của cô ấy vụt dậy công ty gia đình mình, đầu tư vào những bức tranh, những buổi triển lãm nhưng quan trọng hơn nữa là những bức tranh vẽ ra đều bị mất đi chữ 'Hồn'.

Bọn họ chẳng những đã kết hôn, báo chí Pháp còn ưa ái đưa tin về họ. Bọn họ hạnh phúc đến mức độ nào vậy? Bản thân Thẩm Mộng Dao đã đau đến mức có thể tự tay giết chết chính mình, sự quen biết đến yêu thương vun đắp của hai người trong vòng 16 năm không bằng 2 chữ danh vọng. Tất cả bị thiêu rụi bởi ma lực đồng tiền trong vòng một năm duy nhất.

Bệnh viện tại một bang của nước Mỹ đón nhận một cô gái chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì sẽ không cứu được nữa. Dòng máu đỏ tươi truyền vào tay cô gái yêu ớt nửa sinh mạng trên giường bệnh. Bên cạnh nàng là Nhậm Hào anh ta đã bay từ Pháp sang Mỹ sau cuộc gọi điện của ông nàng.

Thẩm Mộng Dao, cô gái đó đã yêu đến mức cuồng si nàng chính là nghĩ rằng nếu Nhậm Hào thấy nàng như vậy sẽ xiêu lòng, sẽ suy nghĩ lại. Nhậm Hào vẫn như năm đó ân cần chăm sóc nàng, yêu thương nàng , Thẩm Mộng Dao từng cảm thấy quyết định hi sinh mình để giữ anh ta lại là đúng đắn nhưng mà.....

Trước khi nàng mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, Nhậm Hào còn ân cần vuốt ve đôi má gầy gò sao đó hôn nhẹ lên trán nàng một cái và bảo anh không bao giờ rời xa nàng nàng nữa. Nhưng buổi tối hôm đó ông nội không về kịp có lẽ không thấy được Thẩm Mộng Dao nữa. Nhậm Hào ngồi bên cạnh nàng khoảng mười phút thì nhận được cuộc gọi từ vợ mình. Thì ra cô ta đã theo anh qua Mỹ, theo dõi và biết anh đang ở bệnh viện cùng nàng nên gọi nói phải xuống gặp mình.

Bác sĩ đã dặn kĩ về việc truyền nước biển với anh ta nhưng lúc anh ta đi xuống dưới là lúc nước trong chai chỉ còn một ít. Ông nội không có bên cạnh Nhậm Hào thế mà sẵn sàng bỏ mặc Thẩm Mộng Dao xuống gặp vợ mình. Bọn họ ở dưới cãi nhau được một lúc thì cô tả có dấu hiệu động thai. Đó là đứa con Nhậm Hào không mong muốn, anh ta kể từ lúc biết được liền kêu cô ta đi phá thai. Cuộc sống hôn nhân của họ mục nát ở bên trong mà người ngoài không thấy được, đứa con của bọn họ bây giờ không thể phá đi được nữa, cô gái đó đau đớn ôm bụng mình làm cho anh quýnh quáng bế cô ta vào chính bệnh viện đó.

Về phần nàng, lúc ông quay trở về phòng bệnh máu đã trào lên rất nhiều vì nước đã được truyền hết từ rất lâu, Thẩm Mộng Dao ở trên giường bệnh mặt mày biến sắc nhìn thấy máu mình đang trài ngược lên mà không làm gì được, một lúc sau rơi vào tình trạng hôn mê sau còn tưởng rằng sẽ không qua khỏi.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau khi nàng tỉnh lại trong vòng tay của ôn. Kẻ đã bỏ mặc mạng sống của nàng cũng không hề quay lại xem nàng ra sao. Người đến chính là vợ của anh ta, cô gái này hết nhục mạ nàng cướp chồng người khác xong lại cầu xin nàng buông Nhậm Hào ra đi, bọn họ đã có với nhau một đứa con rồi, đừng bám lấy anh ta nữa. Không ai biết khoảng khắc Thẩm Mộng Dao vừa được người ta giữ lại mạng sống lại chết thêm một lần nữa.....Thứ chết đi là trái tim của nàng, trái tim từng yêu thương nồng nhiệt một nam nhân.

"Kể từ lúc ấy đến nay chị cũng không gặp lại anh ta nữa, có lẽ người ta bây giờ đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình" Nàng cười chua xót xong nói tiếp" Hình xăm mỏ neo bên tay trái chị cũng là anh ta xăm cho chị thuở còn xem nhau như sinh mệnh. Anh ta nói với chị rằng trong tình yêu mỏ neo có ý nghĩa là sự níu kéo bềnh vững, bao bọc che chở cho người mình yêu. Hình xăm này cũng đã bị đứt một đường khi chị cắt cổ tay vào năm đó.....".

Người con gái mà mọi người cho rằng có trái tim sắt đá thì ra đã từng cuồng si như vậy sao? Thẩm Mộng Dao chị kể cho em nghe nhiều như vậy có phải....chính là muốn nói cho em biết chị đối với hai chữ 'yêu thương' đã hoàn toàn vô vọng, tim của chị đã chết có phải không?.

"Chị biết hết rồi đúng không? Chị muốn khuyên em từ bỏ?" cô chậm rãi nói.

Trời càng về khuya quán cà phê cũng bắt đầu thưa khách, từ lúc bước vào đây đến giờ mọi thứ giống như không tồn tại. Chỉ có hai người, một người duy nhất kể lại tường tận câu chuyện của mình , người còn lại vật thể chôn sâu dưới lòng ngực cực đau nhói. Người này đau không phải đơn giản chỉ bởi vì sắp nghe được lời mình không muốn, mà chính bản thân người đó cảm nhận đoạn kí ức kinh hoàng từng xảy ra với người mình yêu thương nhất.

"Chị từng nói với em đừng làm gì khiến mình chịu thua thiệt, đừng ban phát tình yêu đó cho chị vì chị chẳng thể trả lại thứ em cần" Nàng từ từ nói.

Dao Dao, em từng viết rất nhiều trong nhật ký của mình câu này, đó là chị muốn thứ gì em cũng đều làm cho chị. Nhưng em lại chẳng thể nào làm được yêu cầu của chị nữa rồi....vì em không thể ngừng yêu chị. Em biết chị không thể nào nghe thấy được, bởi vì thật chất em không thể mở lời. Cổ họng của em bây giờ như có gì đó chặn lại 'người ta tàn nhẫn với chị, chị lại trả lại sự tần nhẫn đó với em sao?' Đừng mà, Dao Dao....em xin chị....

Đôi mắt u buồn nhắm chặt lại vài giây, cho đầu óc thư giãn một chút để có thể đưa ra quyết định đúng đắn ngay bây giờ. Cô biết nếu như không có một lựa chọn phù hợp nhất, cô sẽ mất đi Thẩm Mộng Dao mãi mãi dù chưa từng có được.

"Chị muốn em biến mất khỏi cuộc đời chị phải không?" Giọng cô nghẹn lại.

"Không phải, chị chỉ muốn chúng ta dừng lại ở mức độ bạn bè thôi, có được không?" .

Người đang cự tuyệt đoạn tình cảm đó là nàng, nhưng khi nghe Nhất Kỳ nói từ biến mất đích thị Thẩm Mộng Dao lại lo sợ điều gì đó. Nàng không muốn mất đi người bạn này.

"Được, chị nói sao thì vậy đi, về đi Dao Dao....À không chị Thẩm Mộng Dao về đi trời cũng tối rồi".

Bốn từ 'Chị Thẩm Mộng Dao' nghe qua lại chẳng có cảm giác quen thuộc chút nào, sao vậy Thẩm Mộng Dao? Có phải đã quen được người ta gọi bằng hai từ thân mật đó, bây giờ không được gọi nữa lại có chút không quen?.

"Chị đưa em về".

Nếu như nàng không khó chịu là không đúng, không phải khó chịu chuyện Nhất Kỳ yêu nàng mà khó chịu với tổn thương hôm nay mình gây ra cho cô. Có phải quá đáng lắm đúng không? Em ấy đang rất buồn....

"Không cần đâu chút nữa Tả Tịnh Viện sẽ đến đón em. Hôm nay em và nó đến nhà một người bạn ăn tân gia phòng".

"Chị ở đây với em đợi đến khi em ấy đến được không?".

Tân gia gì mà lúc 11 giờ đêm chứ, cô là đang tránh né nàng. Thẩm Mộng Dao bây giờ không biết nên đi hay ở lại. Ở lại chỉ khiến Nhất Kỳ không vui khi thấy nàng, còn đi thì lại hết mực lo lắng cho người bị tổn thương dày vò nhưng cố tình giấu giếm này....

"Chị Thẩm Mộng Dao không cần lo cho em, em không bị lụy như chị đâu, em rất nhanh sẽ hồi phục....chị về đi".

"Em có còn muốn làm bạn với chị không?".

"Người ta muốn làm bạn với tổng giám đốc đại nhân đây còn không có cơ hội, em không ngu đến mức hủy kết bạn với chị đâu"

Thà là không cười, nụ cười cố tình tạo ra tiếng còn chưa sót hơn nét mặt lạnh lúc nãy. Nhưng cũng coi như nó làm nàng có thể yên tâm, đúng vậy Nhất Kỳ là người mạnh mẽ, không có giống như nàng năm đó đâu. Giữa họ vẫn chỉ mới gói gọn trong vòng một tháng kể từ lúc gặp nhau, cũng không có quá nhiều kỉ niệm đến nổi không thể quên.

"Vậy chị về, em không ổn có thể gọi chị".

"Em đã 22 tuổi rồi mà, về đi em ở đây đợi nó là được rồi".

~~~

"Alo Nhất Kỳ chết tiệt giờ này sao còn chưa chịu về?? Hôm nay con nhỏ trực cổng khó lắm đấy. Mày mà lạng quạng là nó cho một ghế dô sổ như chơi cho coi".

"Ai thèm về chứ tao qua nhà bạn ở lại giống hôm trước rồi" Nếu như đối mặt với nàng không thể diễn xuất được, bây giờ khi lừa cô bạn cùng phòng này lại rất nhanh làm được.

"Người đó lại bệnh nữa à?".

"Phải bệnh rất nặng, bệnh đến kiên cữ mọi thứ".

"Đừng có ham lo cho người ta quá, mày còn phải đi thực tập nữa, phải chăm sóc tốt cho mình đó".

"Được rồi, được rồi. Mày đừng có làm cho tao thấy mày đang quan tâm tao kiểu tình nhân nữa".

"Đồ điên, tao ngắt máy đây, à khoan đã Trương Quỳnh Dư nó nói vài hôm nữa sinh nhật mày tụi tao sẽ tổ chức một bữa linh đình luôn, ê alo alo.....".

Sức chịu đựng của cô đã đạt đến đỉnh điểm rồi, cô sợ không ngắt máy Tả Tịnh Viện sẽ nhận ra giọng của cô bây giờ không ổn mất. Cô còn dự định rằng vào hôm đó mời nàng đến kí túc xá dự tiệc cùng mọi người, cô còn muốn đi chơi riêng với nàng nữa, cô muốn trải qua ngày sinh nhật với người mình yêu thương nhất. Xem ra hôm đó chắc là ngày sinh nhật buồn nhất trong đời cô rồi. Đừng đến ngày đó.....cô không cần.

Nhân Viên:" Xin lỗi quý khách quán đến giờ đóng cửa rồi ạ".

"À , thanh toán tiền cho tôi".

"Cô gái đi chung của quý khách đã thanh toán rồi ạ, cô ấy còn nói quý khách ra về cẩn thận".

"Tôi biết rồi".

Thì ra khi thất tình không phải là người lạnh nhạt vô tình là đau lòng nhất, mà nó chính là khoảnh khắc người ta vẫn quan tâm đến mình nhưng không hề cho mình bước vào cuộc sống của họ. Càng tỏ ra mối quan hệ này rất ổn, càng cảm thấy sắp mất đi rồi. Cho dù là bạn bè cũng khó mà duy trì được nữa.

Sao lạ vậy? Những con đường với những hàn quán trải dài không phân biệt ngày đêm đâu hết rồi?, ánh đền đường phủ sáng liên tục chen chúc đưa nhau đâu hết rồi? Sao tĩnh mịch thế này, sao cảm thấy cô đơn trống trãi. Thật ra mọi thứ vẫn tồn tại đấy thôi, là bản thân cô không nhìn thấy.

Từng bước chân trãi dài qua con đường bằng phẳng, cô không biết tại sao mình lại đi đến công viên to lớn phía trước. Giờ này cũng gần 12h khuya rồi, người đi vào công viên giờ này không có việc gì để làm ngoại trừ nam nữ tìm khu vực riêng tư chứ? Không đúng còn có nhân viên vệ sinh nữa, nói tóm lại họ đều có việc mới vào đây, không có ai vô thức bước vào như cô cả.

Chọn một góc khuất nhất có thể để tránh không ai làm phiền mình nữa, trên một dãy băng ghế nhân viên vệ sinh vừa dọn dẹp , có một người tỉnh lặng ngồi xuống dựa cả người về phía sau. Ở đây chắc chắn rằng không ai phải không?" Có thể khóc được chưa?".

Thẩm Mộng Dao nói rất đúng, cô là người mạnh mẽ. Chưa có ai từng nhìn thấy cô khóc cả, ngay chính bản thân cô cũng không chứng kiến khoảnh khắc mình vì ai đó mà rơi nước mắt. Giống như hiện trạng bây giờ vậy, nếu như có người thấy cô cũng không nghĩ rằng cô đang khóc bởi vì có nhìn thấy nước mắt chảy xuống đâu. Nếu như nhìn kĩ lại hơn thì mắt cô rõ ràng có thứ gì đó long lanh phủ lên, quanh đồng tử hiện lên màu đỏ nhạt.

"Dao Dao, nếu như người đần ông chị dùng cả thanh xuân của mình để yêu xứng đáng với chị em thà thất tình chết cũng không bước vào cuộc sống chị nhưng.....Anh ta không xứng".

Công viên lạnh lẽo một buỗi tối trời đã bước qua 12h đêm, gió thổi lạnh đến cả sống lưn. Hơi thở nặng nề lòng người mệt mỏi. Hiện tại đây chỉ có bóng đêm làm bạn với cô thôi nhỉ? Vậy mà nó cũng hờ hững trôi như vậy, xem đó đồng hồ trên tay cô cứ một lúc rồi lại một lúc cây kim chỉ từng con số khác nhau.

Ở bên góc đường nơi không dành cho xe ô tô đậu lại có một chiếc xe không ngại mà tấp vào đó thật lâu. Bên trong có một người không hạ kính xe xuống, vẫn một mực đưa mắt nhìn vào khoảng ghế đá ở công viên. Đã đậu ở đó từ rất lâu rồi kể từ lúc theo sao một người ra khỏi quán cà phê đó, lại không để người mình theo dõi phát hiện ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com