Hac Gioi Kookv Longfic
"MẤT TRÍ NHỚ??"
"Đã nghi rồi mà..." Rose lắc đầu thở dài thườn thượt.Bazz tròn dẹt mắt nhìn Taehyung, biểu cảm không thể tin được đến mức không thể thốt ra nổi một từ nào. Bọn họ cực khổ năm năm tìm kiếm, rồi đổi lại kết quả như thế này đây sao?Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của mọi người đứng ở đây, Taehyung dù tinh thần có là đứa trẻ năm tuổi nhưng anh cũng mơ hồ nhận ra được. Tinh thần của Taehyung chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì luôn rất chú ý tới những biểu hiện dù chỉ là nhỏ nhất của những người xung quanh nó, nó nhận ra mọi người rất thất vọng. Taehyung hoang mang nhìn mọi người, tủi thân chảy nước mắt. Vì mình không ngoan nên mọi người không thích sao? "Đủ rồi! Đến đây thôi." Lúc này, Jungkook đứng chắn trước mặt Taehyung ngăn trở tầm nhìn của anh với mọi người. Cậu nhìn Taehyung, không rõ là đang nghĩ gì, sau đó mới chậm rãi nói: "Tôi muốn ở với anh ấy một mình."
Taehyung ngước mắt nhìn tấm lưng rộng lớn, vừa thấy thân thuộc nhưng cũng thấy lạ lẫm, mà an tâm chiếm nhiều hơn. Trong đầu Taehyung lại nghĩ, người này lại cứu mình thêm một lần nữa rồi.
---"Sẽ ổn chứ?" Bazz mông lung nhìn cánh cửa gỗ đóng sập một tiếng vang nặng nề hệt như tâm tình bọn họ lúc này. "... không biết" Rose lắc đầu quay người bỏ đi, làm như mình không liên quan nhưng ngay khi quay lưng lại với Bazz, biểu cảm trên khuôn mặt cô nàng lộ ra vẻ túng quẫn.
---
"..."
Jungkook và Taehyung một đứng một ngồi đối mắt, tim Taehyung rơi lộp bộp không biết cậu trai này sẽ định làm gì mình nữa đây. Jungkook nhìn anh không chớp mắt, ánh nhìn đó như muốn nhìn thấu tâm hồn anh, như muốn thâu tóm nó lại để nó không thể chạy đi đâu được nữa. Taehyung hơi sợ, bất giác nhích về phía sau một chút nhưng lại bất ngờ bị người trước mặt túm chặt lấy.
"Là anh... là anh thật phải không?" Trong căn phòng to lớn vốn chỉ có hai người yên yên lặng lặng nhìn nhau nhưng giờ giọng nói hoảng hốt của Jungkook vang lên thật vang dội, ở bên tai Taehyung truyền vào đại não, nhất thời khiến cả cơ thể anh cứng đờ.
"Làm ơn, Taehyung... nói gì với em đi.." Đừng im lặng như thế...
"Ừm... tôi là Taehyung." Anh bối rối không biết nên đặt tay vào đâu cả. Jungkook vẫn gục mặt ở hõm vai anh, tay ôm chặt cơ hồ không muốn cho anh một kẻ hở, chỉ sợ một sai lầm cũng sẽ đánh mất người này. Taehyung nhớ lại, Yoongi vẫn thường làm thế này, làm thế này để dỗ anh nín khóc rất tốt đó...
"Ngoan. Đừng khóc nữa nhé."
Tay Taehyung hơi run nhẹ dịu dàng xoa xoa tấm lưng run rẩy của Jungkook. Miệng lẩm bẩm mấy câu nhớ câu không của Yoongi, không dám nói lớn vì sợ nhớ sai. Người đang siết chặt cũng dần dần thả lỏng. Cơ bắp không còn căng chặt nữa.
"Em đâu có khóc..." Jungkook lí nhí trong miệng, có hơi xấu hổ. Mình chưa bao giờ khóc trước mặt Taehyung hết á.
"Cậu có!" Taehyung ương bướng cãi lại, run như cầy sấy thế đó, không phải khóc à??
Jungkook cười mỉm áp mặt lên vai anh híp mắt hưởng thụ cái tay đang chà loạn xạ trên lưng, cách một lớp vải áo vẫn cảm nhận được độ ấm vốn có nơi bàn tay của anh, cảm thấy thoả mãn lạ lùng.
"Trước kia... tôi có quen cậu à..?" Đợi một lúc, Taehyung mới ngập ngừng lên tiếng.
"Ừm"
Taehyung cảm thấy hơi nhột vì Jungkook cứ liên tục xoay xoay đầu trên vai anh, nên tóc cứ cọ vào cái cổ nhạy cảm. Vai Taehyung co rút một cái, Jungkook cảm thấy dễ thương đến lạ, vẫn dây dưa cọ cọ không dứt. Nếu đây là một giấc mơ, cậu ước mình đừng bao giờ tỉnh lại. Bởi, những giấc mơ về Taehyung trước kia chỉ luôn là anh người thương luôn quay đầu bỏ đi, để một mình cậu cô đơn lẻ bóng ở đó.
Kì lạ là Taehyung cũng không bài xích hành động được cho là khá kì quặc của cậu trai trẻ kia mấy.
"Trước kia tôi,.. như thế nào?" Yoongi đã nhiều lần can ngăn anh tìm hiểu quá khứ của mình nhưng kì thực ai mà chẳng tò mò chứ hả?
Không hiểu là tại vì sao, nhưng Jeon Jungkook lại thích nghi rất nhanh việc Taehyung đã mất trí nhớ, linh hồn trong thân thể người này chỉ là một đứa trẻ, giọng cậu khàn khàn kể lại, nhưng người thì vẫn cứ ôm.
"Anh hả? Anh trước kia... ngầu lắm." Đáy mắt Jungkook lấp loé ánh sáng khó nhìn thấy, khoé mắt vẫn còn ươn ướt. Lại nhớ về những tháng ngày trước...
Mắt Taehyung sáng ngời: "Ngầu á?"
Jungkook mỉm cười thật ôn nhu: "Ừ, anh đã cứu sống em." Lôi em ra khỏi cõi chết. Cho em một lí do để sống, cho em biết rằng, cuộc sống này thực vẫn rất tốt đẹp.
Trong năm năm ròng rã tìm kiếm tia hy vọng về một Kim Taehyung còn sống. Jeon Jungkook suy nghĩ rất nhiều, đủ mọi tình huống, cậu đã từng tưởng tượng ra rằng: có lẽ người tên Kim Taehyung này thực sự không còn trên đời. Nên chỉ bằng việc Taehyung mất trí nhớ không đủ để làm Jungkook hoảng loạn quá độ, nhưng cũng có chút nuối tiếc. Nhưng được gặp lại anh đã quá đủ thoả mãn tâm lí vặn vẹo của Jungkook rồi.
Năm năm, nói dài cũng không dài, ngắn cũng chưa tới. Nhưng đủ để một người thay đổi. Jeon Jungkook đã thay đổi, không còn ngông cuồng, đủ lí trí để phân biệt đúng/sai, đủ trưởng thành về mặt tâm lí, có lẽ bóng dáng yếu đuối mờ nhạt khi ở bên cạnh Taehyung đã biến mất. Lúc trước, Taehyung quá bảo bọc mình, cậu biết. Vì muốn lớn thật nhanh nên Jungkook đã quá hấp tấp, bỏ lỡ nhiều thứ, đặc biệt là cậu chưa từng đặt mình vào vị trí của Taehyung một lần nào. Nếu cậu là Taehyung, có lẽ Jungkook cũng sẽ làm tương tự như vậy, hi sinh vì anh, không màng đến tính mạng của mình. Mặc dù cậu không phủ nhận việc bản thân rất hạnh phúc khi Taehyung hi sinh vì mình nhiều như thế, nhưng cảm giác bất lực vẫn chiếm nhiều hơn cả. Là đàn ông, ai lại muốn người mình thương phải vì mình mà đến tính mạng cũng không cần? Jungkook cảm thấy hổ thẹn.
Cậu buông anh, nhìn thật kĩ người trước mặt, muốn soi xem Taehyung có chút thay đổi nào không nhưng lạ thật, anh vẫn là người mà cậu xem như cả thế giới vào năm năm trước đó. Vẫn đẹp đẽ và toả sáng như vậy. Nếu có, chỉ là anh đã quên đi những kí ức về mình, bày ra bộ dáng xa lạ không quen biết. Jungkook có chút cay đắng cười buồn. Có lẽ cậu đã hiểu tại sao thái độ của Min Yoongi với V đã thay đổi hoàn toàn.
Lẽ nào, khi phát hiện người kia không còn là người mình yêu nữa thì tình yêu sẽ phai nhạt sao?
Một người khi yêu một người thường dựa trên những tiêu chuẩn nào để đánh giá họ?
Ở trường hợp của Min Yoongi, có lẽ gã chỉ đơn thuần yêu thích con người trước kia của Taehyung mà thôi.
Còn Jeon Jungkook thì sao?
...
"Có lẽ anh ta đã quên hết những chuyện trước đây rồi, chắc là do tác dụng phụ của dự án điên rồ kia." Lisa rít một hơi thuốc phả làn khói nhàn nhạt vào không khí.
"Ừ, anh biết rồi."
Lisa bật cười khúc khích: "Anh thật là, trông như anh đã biết từ lâu rồi ấy. Chẳng bất ngờ chút nào cả, chán ngắt."
"..." Phía bên kia trầm mặc.
"Các kế hoạch của cha liên tục thất bại, chắc ổng sẽ nổi điên lên cho coi. Và người chịu giáo huấn của hẳn sẽ là cậu em trai út Sejong đáng mến của chúng ta rồi."
"...Lisa này."
"hm?"
"Thực sự thì em đang muốn gì đây? Khi trà trộn vào cả ba phe trong cuộc chiến này?"
"..." Lisa chớp đôi mắt tròn như búp bê của mình, cười hì hì: "Anh hai nói sai rồi, là hai phe mới đúng."
"Anh không phải liêm minh với K rồi sao?"
Phía bên kia, Kim Namjoon đang ngồi trên sofa đối diện là một người khác nhưng vì quá tối nên không nhìn rõ đường nét gương mặt.
Chợt, anh cười: "Ừ nhỉ? Đúng thật. Quả thật là chỉ có hai phe thôi mà. Mà ngay từ đầu cũng chỉ có hai phe mà thôi Lisa- Cứu Taehyung hoặc là giết em ấy."
Tiếng cười của Namjoon đánh gãy sự bất biến trên mặt Lisa, nụ cười vừa ngây ngô vừa hiểm ác đó chợt tắt. Tay cô vô thức siết chặt sợi dây chuyền ruby đỏ trên cổ, gằn giọng: "Min... Min Yoongi đang ở chỗ anh?"
"... -Tút----"
...
Sau khi ngắt điện thoại, Namjoon nhìn người đàn ông đối diện. Cả hai lâm vào trầm mặc.
Rồi sự yên lặng bị phá vỡ bởi người bên kia: "Tôi không ngờ đấy, Lisa chơi hiểm thật."
Namjoon chỉ cười cười không nói.
"Vậy ngay từ đầu kế hoạch đưa Kim Taehyung tới chỗ tôi năm năm trước cũng là anh đúng không? Mr. RM?"
...
Xin lỗi mọi người vì mình bỏ bê fic lâu quá nha :((
Tạm thời chương này cứ ít như zậy đã, tại tui chả nhớ gì hết trơn é ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com