Hac Dao Nu Vuong Xin Chao Thieu Gia
Sáng sớm trong thành phố tấp nập phồn hoa, tại một ngôi biệt thự kiểu phương Đông.
“Đến đây đến đây, hoa quả đến đây.” Trong phòng khách, giọng nói vọng ra từ phòng bếp, thoáng chốc một bóng dáng cô gái xinh xắn chạy ra.
Tâm Mỹ một cô gái khoảng mười bảy tuổi, có khuôn mặt khả ái xinh xắn đáng yêu. Trong hắc đạo mọi người gọi cô là một bông hồng có gai, giết người không chớp mắt sát thủ 07 số một thế giới.
Lưu Vũ, Lưu Phong ngồi trong phòng khách xem phim, có đồ ăn đưa đến tận miệng đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Nghĩ đến hôm qua Lưu Phong xâm nhập hack được hệ thống của Trần lão đại, Tâm Mỹ không nhịn được tò mò: “Lưu Phong, hôm qua tại sao cậu hack được hệ thống đó?” Cô cứ nghĩ là nhiệm vụ này chắc chắn thất bại rồi chứ.
“Cậu không biết đâu lần đầu tiên mình gặp hệ thống khó như vậy, phải mất bốn tiếng đồng hồ mới hack được.” Lưu Phong đang xem phim nghe Tâm Mỹ hỏi, thở dài đỡ trán nói. Nếu là trước kia nhiều nhất anh cũng chỉ dùng mất mười phút, bốn tiếng khó khăn lắm mới hack được. Người của Trần lão đại đúng là tinh anh mà.
“Mình cứ nghĩ cậu sẽ không làm được, bốn tiếng hack được đã không tồi rồi.” Tâm Mỹ gật đầu, cầm miếng hoa quả bỏ vào miệng.
“Vậy còn cậu, sao có thể lấy được lô hàng đó?” Lưu Vũ cũng tò mò hỏi.
Tâm Mỹ khoanh tay dựa người vào ghế gật đầu nghiêm túc: “Người của Trần lão đại rất khó đối phó, nếu không phải trúng kế điệu hổ ly sơn của mình hôm qua đã chôn thân ở đấy rồi. Tuy là lấy được lô hàng, nhưng động đến người Trần lão đại Thiên Lưu chủ đảm bảo sống không yên rồi.” Cô càng nghĩ tại sao càng giống gây chuyện rồi đổ lên đầu người khác nha.
“Vậy không phải tốt sao?” Lưu Vũ cảm thấy như vậy rất tốt.
Tâm Mỹ Lưu Phong nhìn nhau cười: “Đúng vậy, rất tốt.” Vậy là giờ bọn họ được tự do rồi. Tâm Mỹ nhìn hai người nói: “Vậy giờ các cậu định làm gì đây?”
“Mỹ Mỹ muốn thử đến trường một lần không?” Lưu Vũ quay sang hỏi Tâm Mỹ.
Nghe Lưu Vũ nói Tâm Mỹ lườm một cái: “Mình nghĩ đợi qua một thời gian rồi tính, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.” Thiên Lưu chủ là người rất xảo quyệt, ông ta sẽ không dễ dàng thả người của mình tự do dễ vậy đâu. Nhất là khi bọn họ cướp được hàng của Trần lão đại, đây sẽ là một món lời lớn để lợi dụng.
Lưu Phong lắc đầu: “Đây là địa bàn của Trần lão đại, hơn nữa ông ta vừa cướp lô hàng chắc chắn không dám hênh hoang đâu.”
Nghe Lưu Phong nói cũng không sai, Tâm Mỹ vẫn là không hết lo lắng: “Tuy là như vậy, nhưng…” Đúng là đi học có bạn bè rất thú vị, nhưng nếu để tổ chức bắt được cũng không có cửa nữa đâu.
“Được rồi sẽ không sao, chúng ta đi ăn mừng vì được tự do thôi.” Lưu Vũ đứng dậy kéo Tâm Mỹ, Lưu Phong. Bất đắc dĩ Tâm Mỹ cũng không nói gì thêm, đúng là hai người ham chơi.
Trần Gia. Trong phòng làm việc Trần Ái Kỳ ngồi trên ghế, tay cầm cốc coffee vừa uống vừa chăm chú nhìn vào máy tính.
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi." Nghe tiếng gõ cửa, Trần Ái Kỳ đặt cốc coffee lên bàn nói vọng ra.
Cửa được lực đẩy ra Hắc Long bước vào, anh hơi cúi đầu sau đó nói: “Lão đại, lô hàng đã bị mất định vị không rõ đang ở nơi nào, người của ta e là đã...” Khi nói giọng anh cũng trở nên nghiêm trọng, trước đó anh đã nghe lão đại nói lô hàng lần này rất quan trọng xảy ra chút sự việc phải báo cáo, nhưng e là mọi thuộc hạ đã bỏ mạng rồi.
“Cái gì?” Trần Ái Kỳ mạnh tay đập bàn cốc coffee sóng sánh sắp đổ, sắc mặt lạnh lẽo như vậy chả phải đã bị cướp rồi sao: “Ông ta thật to gan.”
Hắc Long hoàn toàn đứng yên không dám lên tiếng. Sự việc xảy ra như vậy nhiều ít cũng là lỗi của anh, chịu trách nhiệm đương nhiên cũng là anh.
Dựa người vào ghế, Trần Ái Kỳ hai tay xoa thái dương, giọng nói mang chút mệt mỏi: “Mau cho người đi tìm lô hàng, càng sớm càng tốt. Sau khi lấy được, tổ chức sát thủ X cũng không cần tồn tại nữa.”
“Vâng.” Quyết định của lão đại Hắc Long cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ từ xưa đến nay vẫn luôn có câu nước sông không phạm nước giếng.
Trên lòng thành phố, một chiếc xe Cadillac màu đỏ lượn lách trên đường với tốc độ cao, nếu không lầm thì rất nhiều lần bọn họ vượt đèn đỏ.
“Lưu Phong cậu muốn chết sao? Lần thứ mấy cậu vượt đèn đỏ rồi?” Tâm Mỹ nhìn tốc độ của Lưu Phong giống như bay, cho dù không bao giờ say xe cũng có cảm giác bụng cồn cào muốn nôn ra. Nếu để cảnh sát đuổi theo…cái con người rắc rối.
“Một tay đua cừ khôi như mình, cậu nghĩ mấy tên cảnh sát tép riu dám làm gì chứ?” Lưu Phong không để ý mà còn tăng tốc lên, khuôn mặt tự tin đắc ý bừng bừng.
Hai tay Tâm Mỹ nắm chặt, cố gắng đè cảm xúc muốn giết người: “Có ngày gặp họa.”
Lưu Vũ khua tay múa chân theo gió, lắc lắc đầu nói: “Ngày đầu đến trường phải hoành tráng chút chứ.” Nói xong Lưu Phong, Lưu Vũ lập tức cùng cười.
“Kítttt.” Lưu Phong dừng trước cổng trường hai chữ Gold Star nguy nga tráng lệ. Dành cho các học sinh quý tộc trên thế giới, và một số học sinh học bổng.
Trường này được xây dựng do các tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước, rộng khoảng 1000m3, có năm tầng cho ba lớp, mỗi lớp gồm sáu khối A,B,C,D,E,F. Trước nhà năm tầng bên phải là khu nhà ba tầng, nơi làm việc của các thầy cô giáo. Còn bên phải nhà một tầng chia thành hai khu căn tin và thư viện. Sau khu nhà năm tầng là nơi hoạt động thể thao...tất cả đều được xây dựng đầy đủ.
“Trường này thế nào? Được chứ?” Lưu Vũ bước xuống xe lấy kính đeo vào, nhếch môi đắc ý.
"Thế nào? Thích chứ?" Lưu Phong xuống sau một tay đút vào túi quần, một tay khoác lên vai Tâm Mỹ.
Tâm Mỹ vừa bước ra xe cảm thấy giống như lần đầu tiên mình vừa thoát chết, cận lực hai tay vuốt vuốt ngực: “Đẹp cái gì mà đẹp, dẫn đường đi.” Cô nhớ không nhầm thì thời gian rảnh rỗi hai người này đều đến đây vui đùa.
Hai người cười đến hoa rơi nước chảy đi trước dẫn đường, hiện giờ đã vào lớp trên đường đi không một bóng người.
"Nhìn kìa hai nam thần đi học rồi kìa, đẹp trai quá đi."
"Aaa, cuối cùng hai anh đã đi học."
“Này này thấy không, đó là con nhỏ nào vậy?”
“Không biết, chả lẽ là người tình.”
“Ai, không phải đâu mắt nhìn của hai anh ấy đâu tệ như vậy, nhìn lẳng lơ xấu muốn chết.”
Ở đây Lưu Vũ, Lưu Phong là người rất được nhiều các cô gái hâm mộ theo đuổi, bởi vì ngoài chơi thể thao giỏi ra thì học cũng rất giỏi, còn có bộ dáng điển soái ca nữa. Việc trở lại trường thế này quả thật rất náo động.
Nhìn các cô gái trong lớp hâm mộ thổi nụ hôn gió, Lưu Vũ Lưu Phong bộ dáng phong lưu đút tay túi quần, miệng cười không khép lại được.
“Này, anh ấy cười với mình kìa, đẹp trai quá đi.”
“Thật là soái quá đi, ôi chết mất.”
Đắm chìm trong cảm giác được người hâm mộ, hai người hoàn toàn quên mất Tâm Mỹ với bộ mặt hết sức khó coi: “Này, mấy cô kia nói ai lẳng lơ hả muốn ăn đòn sao?” Vừa nói cô vừa tiến đến cửa sổ lớp học, trợn mắt lên với nữ sinh đó.
Nữ sinh kia cũng không yếu thế lập tức trợn mắt lại, còn giơ nắm đấm lên lẩm bẩm dọa nạt, không chỉ vậy mà tất cả các nữ sinh trong lớp đều như thế.
“Làm sao hả đồ lẳng lơ ăn bám? Mới vô trường mà đã hênh hoang, tin chị đây cho một trận không?”
“Ôi, thật là mấy đứa này nói năng chẳng lễ phép gì cả, hôm nay chị đây sẽ dạy chúng mày một bài học.” Tâm Mỹ tức giận đến nghiến răng, chuẩn bị sắn tay áo lên một trận sống chết. Mấy đứa con gái này ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, hôm nay chị đây cho chúng mày biết bị ăn đòn là thế nào.
“Em học sinh kia la lối gì đó, biết là mấy giờ rồi không còn đi học muộn, còn dám gây chuyện đánh nhau hả?” Thầy giáo Trương đang giảng bài nghe thấy trong lớp ồn ào khoa tay múa chân với bên ngoài, vừa lúc nghe giọng nói to bên ngoài của Tâm Mỹ, nghĩ rằng do cô lớp mới trật tự chỉ cô lớn tiếng quát.
Hôm nay quả thật Tâm Mỹ bị chọc giận định xông thẳng vào lớp dạy dỗ bọn họ, nhưng không đợi cô muốn phản bác, Lưu Phong, Lưu Vũ nghe động tĩnh đã nhanh chân chạy lại bịt miệng cô, nở nụ cười gượng gạo nhìn thầy giáo Trương: “Thầy Trương, thật xin lỗi bọn em sẽ đi ngay.”
Sau đó một màn lôi kéo nhau đi, để lại học sinh nữ trợn mắt há mồm ghen tị. Thầy Trương cầm thước kẻ đập lên bàn: “Còn ồn ào cái gì, học cho tôi.”
“Cậu kéo mình cái gì chứ, mình phải dạy mấy đứa con gái kia một bài học, dám nói mình lẳng lơ. Này…này.”
“Được rồi, hôm nay chúng ta đến muộn đã vào lớp, bọn mình sẽ giải quyết sau.”
“Không mình phải tận tay cho chúng nó một trận, thật là bố mẹ không cho ăn học hay sao mà dám nói người khác thế Hả.”
“Đừng tức giận, hạ hỏa hạ hỏa nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com