TruyenHHH.com

Hac Bang Black Or White

  Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhỏ chiếu qua kẽ lá, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mệt mỏi. Cả người vô lực, cô cố gượng dậy ra khỏi phòng. Dù sao cũng đã đỡ hơn ngày hôm qua, đã không còn nhìn 1 thành 2 nữa. Cô vào nhà tắm tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi học, mặc dù biết nếu mình không ăn sáng thì sức khỏe sẽ suy kiệt hơn nhưng thật sự là cô không thể nuốt được. Cô đến trường học, đám Hà Anh hôm nay không thấy chặn đường cô như mọi ngày, cô phải thầm cảm ơn vì điều đó. Cô vào lớp, lớp học hôm nay trật kín người không biết là lại có thêm chuyện gì. Thấy cô đến mọi người tự rẽ ra để nhường cô vào lớp. Cô vừa vào thì Lệ Nhi liền chạy tới hỏi han:
   - Bảo Anh, cậu ổn không? Mình tới lớp mới biết chuyện hôm qua.
   - Không sao, mình ổn. Nhưng ở đây có chuyện gì vậy?
   - Họ...
Lệ Nhi vừa nói vừa chỉ về phía chỗ ngồi của cô, ở đó là mấy người hôm qua cùng Hà Anh bày trò trêu cô. Họ đang quỳ ở đó, nhưng hôm nay nhìn họ khác quá. Khuôn mặt ai cũng tím bầm, người thì băng đầu, kẻ thì băng tay bó chân, thật là thảm không chịu được.
   - Họ nói muốn xin lỗi cậu.
   - Xin lỗi tớ sao? Thật nực cười, làm gì có ai hôm trước đánh người mà hôm nay lại đi xin lỗi chứ ! Để xem họ muốn gì.
  Cô đi tới chỗ họ.
  - Mấy người quỳ ở đây làm gì? Lại bày trò gì nữa đây hả?
  - Bảo Anh, chúng tớ... xin... xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi cậu.
  - Xin lỗi sao? Mấy người đùa tôi sao?
  - Thật sự là chúng tôi đã biết lỗi của mình nên mới tới đây để xin lỗi. Mong cậu tha lỗi cho chúng tớ.
  Cô hừ nhẹ rồi xua tay ra hiệu.
  - Mấy người đứng dậy rồi đi đi, tôi không trách gì mấy người chỉ cần sau này đừng làm phiền tôi.
  - Được, được chúng tớ hứa sẽ không làm phiền tới cậu. Chúng tớ đi ngay đây.
  Họ dìu nhau đi khỏi lớp cô, xung quanh lại nổi lên tiếng xì xào bàn tán.
  - Cậu ấy lại có người chống lưng rồi, lần này xem còn ai dám trêu trọc cậu ấy nữa.
  - Không biết ai bảo vệ cho cậu ấy nhỉ ? Thật tò mò quá đi mất.
  - Mà không thấy "người cầm đầu" họ đâu nhỉ ? Không biểt đã bị biến thành bộ dạng gì rồi ?
  "Người cầm đầu" mà họ nói tới ở đây là Hà Anh, chính cô ta đã bảo mấy người kia nghĩ kế hại cô. Họ đang chờ xem Hà Anh sẽ bị xử lí như thế nào. Lời nói vừa ngắt họ liền thấy Hà Anh vào lớp với mái tóc ngắn ngang vai. Ai cũng biết vị đại tiểu thư này coi tóc như trân trâu đá quý, luôn giữ cho tóc được dài mà khổ nỗi tóc yếu quá giữ mấy năm trời mà nó cũng chẳng dài ra được bao nhiêu. Thấy mái tóc ấy lại 1 màn xì xào nữa nổi lên.
  - Hà Anh cắt tóc ư ? Thật không thể tin được!
  - Không chừng là bị người của Bảo Anh cắt mất đó. Nhìn mặt của cậu ta có vẻ gì là thích thú đâu.
   -Phải đó, phải đó. Cho chừa cái tội bắt nạt bạn bè đi, xem cậu ta còn dám hống hách nữa không.
Hà Anh vào lớp rồi chạy thật nhanh vào chỗ của mình, cậu ta ngồi úp mặt xuống mặt bàn không nói chuyện với xung quanh.
  Bảo Anh từ lúc đến lớp vẫn đang hết sức bất ngờ trước mọi việc vừa diễn ra, cơ thể cô vẫn rất mệt nên chẳng muốn quan tâm đến những chuyện kia nữa. Cô giở sách ra học bài thì Thiên Lộc từ đâu chạy tới đứng sừng sững trước mặt cô, khuôn mặt có chút lo lắng.
   - Cậu khỏe hơn chưa vậy?
   - Tôi vẫn khỏe, mà sao cậu biết tôi không khỏe?
   - À... là Lệ Nhi gọi nói cho tớ biết. Phải không Lệ Nhi.
  Cậu nói với Lệ Nhi đang ngồi học ở bàn trên, cô ngơ ngác nhưng đã hiểu ý của cậu.
  - Ờ... ờ phải là mình báo cho cậu ấy.
Bảo Anh không nói thêm nữa mà mở sách ra học, Thiên Lộc thì có vẻ như đã quen với thái độ này của cô nên cũng chẳng còn thấy buồn như trước. Cậu mở cặp lấy thứ gì đó rồi để trước mặt cô.
  - Cái gì đây? - cô ngạc nhiên
  - Bữa sáng của cậu, tớ biết là cậu chưa ăn sáng.
Cậu cười rồi mở lắp hộp đẩy về hướng cô.
  - Tôi không ăn.
  - Cậu ăn đi, 1 chút thôi cũng được. Tớ phải dậy từ rất sớm để làm đấy, cậu ăn đi mà.
Thiên Lộc năn nỉ.
- Cậu ăn 1 chút đi dù sao cũng là tâm ý của cậu ấy. Với lại cậu không ăn thì sao đỡ bệnh được.
  - Được, được tôi ăn. Hai người từ bao giờ lại liên kết với nhau bắt nạt tôi thế hả.
  - Hì hì, đâu phải bắt nạt đâu chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà. Đũa của cậu.
  Cậu cười trả lời vừa lấy đũa đưa cho cô. Cô cầm đũa nhìn hộp thức ăn, về hình thức thì nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm còn không biết vị của nó ra sao. Cô bắt đầu ăn, vị của nó cũng không tệ chứng tỏ rằng cậu nhóc này cũng có năng khiếu đấy chứ.
  - Có ngon không vậy?
  - Cậu ăn thì biết.
Cô gắp 1 miếng đưa lên cho cậu, ban đầu cậu còn ngạc nhiên khi thấy cô chủ động đưa thức ăn cho mình nhưng sau đó thì vui vẻ ăn miếng thức ăn đấy.
  - Ừm cũng không tồi, vậy là công sức bỏ ra cũng đáng.
  Lệ Nhi ngồi trên thấy họ không cãi nhau như mọi khi mà lại vui vẻ ăn như vậy thì trong lòng không khỏi vui mừng. Còn mấy nữ sinh trong lớp thì đang ghen xì khói đầu, trong khi họ ra sức bắt chuyện rồi làm đủ thứ cho Thiên Lộc thì cậu vẫn chẳng để ý gì tới họ còn cô luôn vô tâm như vậy nhưng lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cậu ( nữ 9 phải khác nhé 😆😆😆 )
  Thiên Lộc ngồi đó vừa xem sách vừa chờ cô ăn rồi lại mở nước cho cô uống, sự quan tâm đặc biệt chỉ dành cho dành cho người đặc biệt.
  ------- end chap...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com