Ha Thuong
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt phủ nhà ông cai tổng. Thằng Tí vội bước xuống mở cửa cho hai cậu vào nhà. Theo sau là xe cô út Thiên Ân, tươi cười dắt tay cô ba Kiều Loan. "Cô cậu về mợ ơi!" - Đám nhỏ thông báo cho mợ hai trong phòng, ả chỉnh trang đôi bông tai ngọc trai nhã nhặn. Thông thả mở cửa ra nhà trước còn đón cô cậu lâu ngày họp mặt. "Anh mới về!" - Ả gật đầu cho có lệ, nhìn cậu ba, cô út, cả cô ba Kiều Loan xem như câu chào rồi ngồi xuống thưởng thức trà mợ ba pha. "Ừ. Theo anh thấy thì mẹ cũng yếu rồi, cả nhà mình chuẩn bị tâm lí đi." Khánh An trầm mặt, uống một hơi hết ngụm trà rồi lại gần Thùy Tiên. Lâu rồi, anh cũng biết nhớ hơi vợ. Buồn thay, Thùy Tiên lại đứng dậy phụ mợ ba Vy ra sau lấy bánh trái ra mời."Em buồn quá, mới về phải thấy cha má mình từ từ ra đi." - Thiên Ân thở dài. Cậu ba vuốt lưng em ủi an, hắn có khá khẩm là bao:" Thôi tới đâu thì tới, em lo thu xếp về lại bên Pháp học cho xong, về đây còn mở cửa hàng thời trang ở Sài Thành." Thiên Ân dạ một tiếng. Xin phép dẫn Kiều Loan tham quan nhà mình rồi cũng đứng dậy. Chỉ có Khánh Đông là bần thần không biết phải làm gì, Khánh An đã sớm mất dạng lên xe chuẩn bị xuống Bạc Liêu lần nữa."Em muốn vào phòng chị xem thử hông? Ở trỏng còn vài cuốn sách đẹp lắm!""Dạ." - Kiều Loan gật đầu, em khẽ đung đưa hai đôi tay đan chặt vào nhau. "Thôi được rồi mà mợ, đau em!" Bỗng dưng nghe tiếng than trời đánh ấy, Thiên Ân và Kiều Loan giật mình. Cô nhanh nhẹn kéo em đứng ở góc khuất nghe ngóng tình hình. Xem mợ ba với mợ hai làm cái gì mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật. Lắng nghe mà tim nàng đập bịch bịch, mém tí rớt xuống như bịch muối luôn rồi. Nàng thấp hơn cô đôi chút, nên giờ phần cổ trắng ngần của cô đang ập hương thơm vào mũi em. Đúng thật là tàn ác! Muốn cắn cũng không được. "Ráng đi, sắp xong rồi." - Tiếng ả nhỏ nhẹ đáp lời. "Mà nó không vô được phải mần sao? Em đau quá!" - Tiểu Vy la như sắp khóc tới nơi. "Chết, chảy máu rồi. Thôi để hôm khác làm vậy."Hả? Cái gì dữ vậy? Thiên Ân cau đôi chân mày, em suy tính một hồi rồi kéo tay cô ba đứng ra bắt tại trận. Mợ ba ngồi trên ghế, Thùy Tiên thì cặm cụi làm gì đó bên cạnh. "Nè nha! Hai người làm cái gì vậy hả?" - Cô út nhà ta uy phong lẫm liệt hỏi. "Là...làm gì đâu em. Mợ hai giúp mợ đeo lại cái bông tai thôi." - Em bối rối, sợ em nó nghĩ bậy bạ lại không hay. Ả nhăn mày khó hiểu, vơ lấy tờ khăn giấy rồi lau đi vết máu còn vươn trên chiếc tai bé nhỏ kia. Cũng tại Tiểu Vy sơ ý lâu ngày không đeo lại nên lỗ tai chỉ còn bé tí. "À...ờ...ờm thôi hổng có gì, em chọc hai chị cho vui hà!" - Giận quá hóa thẹn, cô cầm tay Kiều Loan vào phòng mình còn trò chuyện. Dạo này hay suy nghĩ linh tinh quá!
___________________________ Con Mận dùng đôi tay thoăn thoắt vắt cái khăn ướt, nó cẩn thận lau người cho bà chủ. Bỗng dưng cơn buồn nôn kéo đến, nó vội chạy ra sau nhà nôn lấy nôn để. Ôm chặt bụng mình, nó tủi thân rơi nước mắt. Cũng đã trễ cả tuần rồi, không lẽ nào... Lỡ có thai thì con Mận phải làm sao? Rồi cả cậu hai, làm gì nhận đứa con này? Nó ngậm ngùi, xiết chặt hai lòng bàn tay kìm nén nỗi đau rồi tiếp tục công việc. "Đưa cậu cuốn sách ở nhà trước.'' Khánh An mỗi lần lên Sài Thành đều xuống đây vài ngày mới đi. Anh xem đó là thói quen, bởi mẹ anh ở đây một mình, không xuống thì lo lắm. "Dạ."Con Mận chạy ra lấy đưa cho anh. Nhưng có ngờ rằng, gã kéo tay nó trong bất chợt. Làm nó thuận thế ngã lên người cậu, chỉ biết nhỏ nhẹ van xin. "Cậu ơi, người ta thấy lại không hay. Cậu bỏ con ra đi cậu.'' "Ở phòng tui thì ai thấy được hả em?" "Nhưng mà..." "Hửm?'' - Gã sờ soạng khắp người nó, bàn tay thô ráp động chạm làm nó khó chịu cũng không dám la. Con Mận đau nhói cả tâm can. "Em có thai rồi cậu ơi!'' - Cảm xúc bùng nổ làm nó khóc òa như đứa trẻ. Gã thì lại khác, xoay người nó lại trong bộ mặt mừng rỡ. "Cái gì? Em nói thật không?''Khi thấy nó đã gật đầu, cậu hai mới tiếp lời, bàn tay vuốt lấy tóc nó làm điệu cưng chiều. "Được! Tui sẽ cho em một danh phận hẳn hoi. Em sẽ là mợ ba, có chịu không?'' - Gã mỉm cười, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ vui mừng. "Em..." - Nó cúi gập đầu, nở ra nụ cười giấu nhẹm sau lọn tóc. Cuối cùng, nó cũng được thoát khỏi kiếp người ở. "Em chịu."
___________________________"Cháy! Cháy rồi bây ơi!"Thằng gia đinh hớt hải tìm xô nước tạt vào ngăn đám cháy. Cả đám luýnh quýnh gọi nhau dập lửa. Cũng hên là phát hiện ra sớm, nhưng hình như có xăng bị đổ nên đám cháy không thuyên giảm mà ngày một lan rộng. Con Bưởi rưng rưng đứng trước cửa phòng mợ ba. Nó gọi đến lần thứ 9 rồi mà chẳng nghe thấy tăm hơi. "Mợ ba ơi mợ ba! Cháy rồi mợ ba ơi!" Cánh cửa đột nhiên mở ra, em như người mất hồn nhìn lấy nó. Hơi nóng phả vào làm hai mợ cháu phải né sang 1 bên tránh lửa. Nó kéo tay em ra ngoài, chút nữa là toi đời rồi. "Mợ hai đâu?" - Tiểu Vy vừa chùi vết than trên má mình, vừa gấp gáp hỏi con Bưởi. "Dạ...dạ..."Nó ngập ngừng, chưa kịp nói thì em đã vơ xô nước thằng Tí đang cầm bên cạnh xối lên người. Tiểu Vy lao vào biển lửa, em bật khóc nức nở, tìm được phòng mợ hai mừng còn hơn có vàng có bạc. Em gào lên kêu tên người kia. "Thùy Tiên! Mợ nghe em nói không?'' "Mợ phải ra đây!! Thùy Tiên." "Để con giúp mợ." - Thằng Ân nhanh chóng đuổi kịp em, hai người hợp sức phá được cánh cửa gỗ. Thanh gỗ rớt xuống ngổn ngang khi hai người đặt bước đầu tiên vào phòng. Em khẽ né mặt vì khói đen làm mắt Tiểu Vy mờ căm. "Kia rồi! Thùy Tiên!"Tiểu Vy chạy lại chiếc giường mợ hai đang nằm, em lật người ả lại. Mình mẩy ả nóng hổi như lửa đốt, chắc chắn lại bị sốt rồi. "Mợ ra trước đi, con cõng mợ hai ra sau." - Ân nó ho khù khụ, nép mình vào góc căn dặn Tiểu Vy. "Không! Có đi thì đi chung." Đôi mắt em ngấn nước làm nó siêu lòng. Nhanh nhẹn đỡ Thùy Tiên lên vai nó rồi thoát khỏi đám cháy. Tình thế dòng sôi lửa bỏng, nó cõng mợ hai ra được cửa. Tâm tình Tiểu Vy không trụ vững đến nơi, nhìn ả ta bất tỉnh nhân sự như vậy làm em có dự cảm không lành. Bỗng dưng thanh gỗ trên trần rớt xuống, ván một đòn nặng vào tấm vai Thùy Tiên, khiến một phần tay thằng Ân cũng bỏng rát. Nó cắn răng chịu đựng, chạy khỏi cửa trong tiếng hò hét của mọi người. Theo sau là mợ ba Tiểu Vy, em chẳng màn lửa khói, chạy một mạch đến chỗ đám nhỏ đặt Thùy Tiên nằm. "Mợ hai sao rồi?" - Em hỏi khi vừa chạy đến. Tụi nó lần lượt nhìn nhau lắc đầu. Em bần thần nhìn vào hư không, bức tường em xây dựng bấy lâu đã vỡ tan tức khắc. Lần lượt kí ức cùng ả ập vào mắt em, Tiểu Vy đau nhói tâm can, không tài nào tả xiết. Em biết ả độc ác, nhưng làm sao đây khi thiếu con người xấu tính kia khỏi cuộc đời em? Em ngã khụy cạnh ả, bàn tay nhuốm tro đen ngòm đặt vào mặt Thùy Tiên xoa lấy. "Mợ tỉnh dậy đi. Dậy mà còn đánh tôi, la rầy trách móc tôi. Mợ làm gì cũng được hết! Phải dậy chứ..." "Thùy Tiên! Tỉnh dậy mau lên. Tôi chưa kịp nói với mợ mà...dậy đi...hức..."Em tức tưởi trước hàng trăm con mắt, Tiểu Vy trang nhã đi đâu rồi? Dung mạo tàn tạ này em còn chẳng màn đến, thử hỏi con người kia khi nào mới chịu dậy. "Mợ mở mắt ra đi mà... Thùy Tiên!!'' Tiểu Vy hằn lấy bả vai ả, em đau đớn như bị xé toạc làm ba. Em chưa nói được gì hết. Em thương Thùy Tiên. Ả không được phép bỏ em mà đi như vậy. Em chưa đòi hỏi ả điều gì, vậy nên bây giờ em đòi ả phải tỉnh dậy đi chứ! Người thương của em... Thằng Tí lẫn thằng Ân kéo mợ ba ngăn lại còn không vững. Em vùng vẫy lại gần ả, vậy mà ả cứ bất động thinh thích. Em gào khóc, nước mắt nước mũi hoà vào tiếng ếch nhái trong màn đêm tĩnh mịch. "Thôi mà mợ ba..." "Không được! Thả ra!"Tụi nó cũng hết cách, nhưng nếu không giữ Tiểu Vy lại thì người bị xé xác sẽ là mợ hai. Vì tội không thức dậy theo lời mợ ba. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi rãi trên người ả. Đôi mắt thuần khiết của em khóc không biết trăng sao gì rồi. Em xuýt xoa đôi gò má cao ráo, đôi mắt ả giấu nhẹm dành cho em, cả đôi môi kia...Tất cả đáng ra phải dành cho em, ả không được phép như vậy mà bỏ em đi. Đến giờ này Khánh Đông mới đến nơi. Hắn nghe được tin từ thằng gia đinh đến nhà ông bá hộ thông báo. Cậu chạy đến an ủi Tiểu Vy, trấn an em:"Mợ hai không sao đâu, em lên xe trước đi, mình về nhà ở Bạc Liêu." Tiểu Vy mơ hồ đứng dậy, đỡ Thùy Tiên vào xe ngồi. Khi Khánh Đông đã đi khỏi dọn dẹp chuyện nhà cửa em mới thiếp đi cạnh Thùy Tiên. Hắn đạp mạnh xô nước, cầm trên tay giấy tờ làm ăn được đám gia đinh mang ra khi có hoả hoạn. Đôi mắt hừng hực tia máu."Tao mà biết thằng nào làm, tao cho thằng đó chết không toàn thây!''
______________________________
___________________________ Con Mận dùng đôi tay thoăn thoắt vắt cái khăn ướt, nó cẩn thận lau người cho bà chủ. Bỗng dưng cơn buồn nôn kéo đến, nó vội chạy ra sau nhà nôn lấy nôn để. Ôm chặt bụng mình, nó tủi thân rơi nước mắt. Cũng đã trễ cả tuần rồi, không lẽ nào... Lỡ có thai thì con Mận phải làm sao? Rồi cả cậu hai, làm gì nhận đứa con này? Nó ngậm ngùi, xiết chặt hai lòng bàn tay kìm nén nỗi đau rồi tiếp tục công việc. "Đưa cậu cuốn sách ở nhà trước.'' Khánh An mỗi lần lên Sài Thành đều xuống đây vài ngày mới đi. Anh xem đó là thói quen, bởi mẹ anh ở đây một mình, không xuống thì lo lắm. "Dạ."Con Mận chạy ra lấy đưa cho anh. Nhưng có ngờ rằng, gã kéo tay nó trong bất chợt. Làm nó thuận thế ngã lên người cậu, chỉ biết nhỏ nhẹ van xin. "Cậu ơi, người ta thấy lại không hay. Cậu bỏ con ra đi cậu.'' "Ở phòng tui thì ai thấy được hả em?" "Nhưng mà..." "Hửm?'' - Gã sờ soạng khắp người nó, bàn tay thô ráp động chạm làm nó khó chịu cũng không dám la. Con Mận đau nhói cả tâm can. "Em có thai rồi cậu ơi!'' - Cảm xúc bùng nổ làm nó khóc òa như đứa trẻ. Gã thì lại khác, xoay người nó lại trong bộ mặt mừng rỡ. "Cái gì? Em nói thật không?''Khi thấy nó đã gật đầu, cậu hai mới tiếp lời, bàn tay vuốt lấy tóc nó làm điệu cưng chiều. "Được! Tui sẽ cho em một danh phận hẳn hoi. Em sẽ là mợ ba, có chịu không?'' - Gã mỉm cười, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ vui mừng. "Em..." - Nó cúi gập đầu, nở ra nụ cười giấu nhẹm sau lọn tóc. Cuối cùng, nó cũng được thoát khỏi kiếp người ở. "Em chịu."
___________________________"Cháy! Cháy rồi bây ơi!"Thằng gia đinh hớt hải tìm xô nước tạt vào ngăn đám cháy. Cả đám luýnh quýnh gọi nhau dập lửa. Cũng hên là phát hiện ra sớm, nhưng hình như có xăng bị đổ nên đám cháy không thuyên giảm mà ngày một lan rộng. Con Bưởi rưng rưng đứng trước cửa phòng mợ ba. Nó gọi đến lần thứ 9 rồi mà chẳng nghe thấy tăm hơi. "Mợ ba ơi mợ ba! Cháy rồi mợ ba ơi!" Cánh cửa đột nhiên mở ra, em như người mất hồn nhìn lấy nó. Hơi nóng phả vào làm hai mợ cháu phải né sang 1 bên tránh lửa. Nó kéo tay em ra ngoài, chút nữa là toi đời rồi. "Mợ hai đâu?" - Tiểu Vy vừa chùi vết than trên má mình, vừa gấp gáp hỏi con Bưởi. "Dạ...dạ..."Nó ngập ngừng, chưa kịp nói thì em đã vơ xô nước thằng Tí đang cầm bên cạnh xối lên người. Tiểu Vy lao vào biển lửa, em bật khóc nức nở, tìm được phòng mợ hai mừng còn hơn có vàng có bạc. Em gào lên kêu tên người kia. "Thùy Tiên! Mợ nghe em nói không?'' "Mợ phải ra đây!! Thùy Tiên." "Để con giúp mợ." - Thằng Ân nhanh chóng đuổi kịp em, hai người hợp sức phá được cánh cửa gỗ. Thanh gỗ rớt xuống ngổn ngang khi hai người đặt bước đầu tiên vào phòng. Em khẽ né mặt vì khói đen làm mắt Tiểu Vy mờ căm. "Kia rồi! Thùy Tiên!"Tiểu Vy chạy lại chiếc giường mợ hai đang nằm, em lật người ả lại. Mình mẩy ả nóng hổi như lửa đốt, chắc chắn lại bị sốt rồi. "Mợ ra trước đi, con cõng mợ hai ra sau." - Ân nó ho khù khụ, nép mình vào góc căn dặn Tiểu Vy. "Không! Có đi thì đi chung." Đôi mắt em ngấn nước làm nó siêu lòng. Nhanh nhẹn đỡ Thùy Tiên lên vai nó rồi thoát khỏi đám cháy. Tình thế dòng sôi lửa bỏng, nó cõng mợ hai ra được cửa. Tâm tình Tiểu Vy không trụ vững đến nơi, nhìn ả ta bất tỉnh nhân sự như vậy làm em có dự cảm không lành. Bỗng dưng thanh gỗ trên trần rớt xuống, ván một đòn nặng vào tấm vai Thùy Tiên, khiến một phần tay thằng Ân cũng bỏng rát. Nó cắn răng chịu đựng, chạy khỏi cửa trong tiếng hò hét của mọi người. Theo sau là mợ ba Tiểu Vy, em chẳng màn lửa khói, chạy một mạch đến chỗ đám nhỏ đặt Thùy Tiên nằm. "Mợ hai sao rồi?" - Em hỏi khi vừa chạy đến. Tụi nó lần lượt nhìn nhau lắc đầu. Em bần thần nhìn vào hư không, bức tường em xây dựng bấy lâu đã vỡ tan tức khắc. Lần lượt kí ức cùng ả ập vào mắt em, Tiểu Vy đau nhói tâm can, không tài nào tả xiết. Em biết ả độc ác, nhưng làm sao đây khi thiếu con người xấu tính kia khỏi cuộc đời em? Em ngã khụy cạnh ả, bàn tay nhuốm tro đen ngòm đặt vào mặt Thùy Tiên xoa lấy. "Mợ tỉnh dậy đi. Dậy mà còn đánh tôi, la rầy trách móc tôi. Mợ làm gì cũng được hết! Phải dậy chứ..." "Thùy Tiên! Tỉnh dậy mau lên. Tôi chưa kịp nói với mợ mà...dậy đi...hức..."Em tức tưởi trước hàng trăm con mắt, Tiểu Vy trang nhã đi đâu rồi? Dung mạo tàn tạ này em còn chẳng màn đến, thử hỏi con người kia khi nào mới chịu dậy. "Mợ mở mắt ra đi mà... Thùy Tiên!!'' Tiểu Vy hằn lấy bả vai ả, em đau đớn như bị xé toạc làm ba. Em chưa nói được gì hết. Em thương Thùy Tiên. Ả không được phép bỏ em mà đi như vậy. Em chưa đòi hỏi ả điều gì, vậy nên bây giờ em đòi ả phải tỉnh dậy đi chứ! Người thương của em... Thằng Tí lẫn thằng Ân kéo mợ ba ngăn lại còn không vững. Em vùng vẫy lại gần ả, vậy mà ả cứ bất động thinh thích. Em gào khóc, nước mắt nước mũi hoà vào tiếng ếch nhái trong màn đêm tĩnh mịch. "Thôi mà mợ ba..." "Không được! Thả ra!"Tụi nó cũng hết cách, nhưng nếu không giữ Tiểu Vy lại thì người bị xé xác sẽ là mợ hai. Vì tội không thức dậy theo lời mợ ba. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi rãi trên người ả. Đôi mắt thuần khiết của em khóc không biết trăng sao gì rồi. Em xuýt xoa đôi gò má cao ráo, đôi mắt ả giấu nhẹm dành cho em, cả đôi môi kia...Tất cả đáng ra phải dành cho em, ả không được phép như vậy mà bỏ em đi. Đến giờ này Khánh Đông mới đến nơi. Hắn nghe được tin từ thằng gia đinh đến nhà ông bá hộ thông báo. Cậu chạy đến an ủi Tiểu Vy, trấn an em:"Mợ hai không sao đâu, em lên xe trước đi, mình về nhà ở Bạc Liêu." Tiểu Vy mơ hồ đứng dậy, đỡ Thùy Tiên vào xe ngồi. Khi Khánh Đông đã đi khỏi dọn dẹp chuyện nhà cửa em mới thiếp đi cạnh Thùy Tiên. Hắn đạp mạnh xô nước, cầm trên tay giấy tờ làm ăn được đám gia đinh mang ra khi có hoả hoạn. Đôi mắt hừng hực tia máu."Tao mà biết thằng nào làm, tao cho thằng đó chết không toàn thây!''
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com