Ha Chi Thu Phan
Tiết cuối bọn họ nhận được thông báo tổng vệ sinh toàn trường.Cô nàng lớp phó lao động tên là Giản Kiều Kiều được dịp thể hiện thực lực cho thầy Đường và cả lớp thấy tài nghệ phân công công việc rất đều đặn, ai cũng có phần nên đám giặc trong lớp muốn trốn việc là điều không thể. Hành lang ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, mấy lớp khác rủ nhau thi xem lớp nào là lớp dọn vệ sinh nhanh và sạch nhất, còn rủ cả lớp bọn họ tham gia.Nhưng thôi bỏ đi, Chính Quốc không có hứng thú với mấy việc này. Dãy bàn của cậu được giao nhiệm vụ lau cửa sổ rồi mỗi người được phát một cái khăn bông trắng, Chính Quốc rất chăm chỉ lau nên lát sau cái khăn bông trắng tươi đã đen như màu mực.Cùng lúc đó Thái Hanh xách một xô nước đặt dưới chân cậu, Chính Quốc nhìn anh vài giây nhưng không nói gì sau đó cúi xuống giặt khăn. Buổi tổng vệ sinh cũng kéo dài vì đám học sinh trong khối phá như giặc, mới ngày đầu tiên đi học đã có một đám con trai bị bắt vì tội trốn trong nhà vệ sinh không chịu làm việc, sau đó còn bị thầy giám thị bắt đứng ở trung tâm hành lang đeo một cái bảng có dòng chữ: “Tôi lười biếng trốn việc.” làm cho mọi người trong khối đi qua đi lại không thể ngừng cười, còn thầy giám thị thì vô cùng đắc ý khi đối phó với bọn tiểu quỷ này. Năm giờ năm mươi chính xác là thời gian mà lớp cậu hoàn thành buổi tổng vệ sinh. Ở cuối hành lang có một căn phòng dụng cụ, cả khối làm xong thì đều mang xô nước, khăn trắng, chổi quét, cây lau đi cất ở phòng đó và Chính Quốc cũng không ngoại lệ, cậu mang một cái xô rỗng với mấy cái khăn đi cất sau đó thì trở về lớp học lấy cặp sách. "Chính Quốc, tớ xong rồi nè!" Tiêu Minh đứng ở cửa trước vẫy tay với cậu. Chính Quốc ừ một tiếng rồi nói cậu ta đợi mình một chút. Lúc hai người ra khỏi trường học thì trời cũng tối dần, vừa về ký túc xá thì Tiêu Minh vứt cặp lên giường luôn miệng nói hôm nay làm tổng vệ sinh tiêu hao quá nhiều năng lượng của cậu ta, ai ngờ chưa nói dứt câu thì Chính Quốc đã cắt ngang. "Hình như tôi làm rơi thẻ học sinh rồi." Tiêu Minh nằm trên giường bật dậy: "Hả?" Ở Bách An thứ đó giống như vé vào cổng vậy, dù là học sinh thì vào cổng cũng phải trình thẻ học sinh thì mới được vào, nhà trường làm vậy để đề phòng trường hợp người bên ngoài trà trộn. Mỗi ngày trước bảy giờ sáng thì bảo vệ đều kiểm tra thẻ của từng người vào cổng, nếu xui hơn thì còn có mấy ngày ngày giám thị đứng kiểm tra nữa, không có thì phải gọi giáo viên chủ nhiệm đến bảo lãnh, phức tạp vô cùng. "Làm sao bây giờ, không có thẻ thì không vào trường được đâu. Cậu có nhớ là mình làm rơi ở đâu không? Để tớ đi tìm với cậu." Nhìn Tiêu Minh khẩn trương còn giống người làm rơi thẻ học sinh hơn là cậu nữa. Chính Quốc cởi áo khoác đồng phục ra, "Không cần đâu. Cả buổi chiều tôi chỉ ở trong lớp thôi chắc là rơi ở đó, giờ tôi quay lại lấy." Tiêu Minh chưa kịp lên tiếng thì bóng của Chính Quốc đã vụt đi mất, rất nhanh luôn. Sắc trời đã tối đen mà cổng trường Bách An vẫn sáng đèn làm nổi bật luôn băng rôn treo mừng ngày nhập học, nhà trường còn khoa trương lắp thêm mấy cái đèn chiếu sáng dòng chữ: “Học hành chăm chỉ, tiến bộ từng ngày.” ở bảng hiệu được chạm khắc. Nhân lúc bảo vệ ở phòng trực vừa quay đầu sang hướng khác thì Chính Quốc đã chạy vào bên trong sân trường, cũng may là cậu nhanh nhẹn nên mới né được rồi chạy thẳng một mạch lên dãy phòng học của mình, dãy hành lang tầng một thì sáng đèn nhưng mấy dãy trên thì không được sáng như vậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại lúc này cũng mới sáu giờ hơn thôi. Chính Quốc gấp gáp kéo cửa sau lớp học sau đó chạy đến bàn mình ngồi, vừa cúi người tìm kiếm dưới sàn không thấy lại soi đèn flash điện thoại tìm trong hộc bàn, kết quả vẫn không thấy.Lúc nãy đi đến lớp học cậu cũng soi đèn tìm kiếm dọc đường nhưng nếu rơi ở hành lang thì chắc chắn sẽ có người nhặt được, vì hành lang lúc nào cũng có học sinh qua lại chuyển tiết còn có thêm giáo viên, ai mà không biết thẻ học sinh rất quan trọng. Một tiếng động vang lên làm Chính Quốc quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Thái Hanh ở cuối hành lang đang đi tới, vai đeo cặp, tay cầm áo khoác đồng phục. "Đèn chói quá, cậu tắt đi được không?" Chính Quốc giả bộ không nghe thấy, quay người tiếp tục đi về phía trước. Thái Hanh không ngờ bản thân mình lại bị lơ nên mới xách cặp chạy tới, "Muộn rồi cậu còn ở đây làm gì vậy?" Chính Quốc liếc qua quần áo xộc xệch trên người anh, hỏi: "Câu này là tôi nói mới đúng. Cậu ở lại bí mật hẹn hò à?" Thái Hanh bĩu môi nhìn cậu tiếp theo còn vô cùng tự tin nhấn mạnh. "Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi tuyệt đối không yêu sớm."Anh ở lại muộn là bởi vì dọn phòng dụng cụ, đám lớp mười không biết sắp xếp nên làm rối cả lên, đúng lúc đó Thái Hanh đi cất đồ nên thầy giám thị giữ anh lại dọn cùng tụi nó, không ngờ đang dọn thì một đứa nói có việc phải về sau đó kéo theo hai ba đứa nữa cũng nói y hệt, cuối cùng chỉ còn một mình Thái Hanh dọn.Dù sao cũng là đàn anh nên Thái Hanh không tính toán với tụi nó, đành ôm hết công việc vào người. Ngược lại với Thái Hanh thì Chính Quốc không nói lý do vì sao mình trở lại phòng học vào buổi tối, nhưng lỡ gặp nhau rồi thì coi như là tiện đường về chung thôi, cũng nhờ lần về chung này mà Chính Quốc mới phát hiện thêm một lối vào trường do Thái Hanh chỉ dẫn. Anh dẫn cậu đến bụi cây sau trường học, ở đó có một bức tường không quá cao mà dưới chân tường còn có thêm một cái ghế bằng gỗ nhìn khá cũ, có lẽ đã được người ta cố ý để ở đây nhưng cũng để lâu rồi, nếu biết trèo tường thì có thể đi bằng lối này để vào trường.Theo lời Thái Hanh nói thì chỉ cần trèo qua bên kia là đã tới khu ký túc xá, còn tránh được bảo vệ nên lúc trước đám Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đặt đồ ăn ngoài thường đi lối này để lấy. "Đi cổng chính thì bảo vệ bắt lại hỏi đủ loại câu hỏi nên chúng tôi thường đi lối này." anh giải thích.Thái Hanh cũng chưa trốn học nên chỉ đề phòng Chính Quốc nghĩ xấu cho anh thôi. Cậu ừ một tiếng tỏ vẻ đã rõ, sau đó đứng lên ghế gỗ bắt đầu trèo tường. Tốc độ cậu trèo qua bên kia nhanh không tưởng, khiến Thái Hanh đứng nhìn phải tròn miệng wow một tiếng. Lúc trèo qua vạt áo vô tình tốc lên, lộ ra eo thon nhỏ trắng nõn. Một màn đó đều bị Thái Hanh thu trọn trong mắt. Đến khi anh trèo qua rồi thì người kia đã mất tích còn không thèm để lại một lời gì cho anh, nhìn tấm thẻ học sinh trên tay, Thái Hanh nghĩ thằng nhóc này còn lười mở miệng hơn anh nữa chứ. Thẻ trên tay Thái Hanh chính xác là thẻ học sinh của Chính Quốc, trong lúc dọn dẹp phòng dụng cụ thì anh đã nhặt được, có lẽ vì nằm trong góc khuất nên học sinh đi cất đồ cũng không chú ý tới chỉ khi Thái Hanh dời cái ghế bên cạnh thì tấm thẻ mới được anh phát hiện.Lúc nãy Thái Hanh hỏi Chính Quốc thì thật ra anh đã biết được câu trả lời rồi, nhưng thấy cậu không chịu mở miệng thì anh muốn giữ thẻ của người ta để trêu chọc. Không ngờ dọc đường đi Chính Quốc không nói gì thêm nhất thời khiến Thái Hanh bất mãn, muốn nghe giọng nhóc này còn khó hơn hái sao trên trời. Chính Quốc trở về phòng trong tay không có thu hoạch gì cũng không lo lắng mà ngược lại người lo lắng là Tiêu Minh, cậu ta đề xuất Chính Quốc báo với thầy Đường việc mất thẻ học sinh."Không sao đâu, cậu đừng lo." người bị mất thẻ đang trấn an người không mất thẻ.Dù sau cũng có lối vào kia, trước khi tìm được thẻ cậu có thể trèo tường vào trường. Tiêu Minh không hiểu sao Chính Quốc có thể bình tĩnh như vậy, còn cho rằng Chính Quốc quá ngây thơ. Sáng ngày hôm sau Thái Hanh đã đợi sẵn ở lối đi "chui" kia, tựa như đã biết trước Chính Quốc sẽ đi bằng lối này vào trường. "Tôi nói này, cậu đi học sớm như vậy sao không vào cổng chính mà lại đi cái đường này vậy?" Chính Quốc vứt cặp vào trước sau đó phun ra năm chữ rồi trèo tường vào: "Tập thể dục buổi sáng." Cậu vừa tiếp đất thì Thái Hanh cũng trèo vào, vừa trèo vừa nói, "Điền Chính Quốc cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi lận à? Vậy phải gọi tôi là anh nhé." Tiếp đó ném một vật gì đó qua cho cậu.Chính Quốc chụp được thì mới nhận ra đây là thẻ học sinh của mình: "Cậu giữ nó từ lúc nào vậy?" "Không phải tôi nói cậu gọi tôi là anh à, tôi nhặt được ở phòng dụng cụ đấy." Thái Hanh cũng tiếp đất an toàn, dõng dạc giải thích. Chính Quốc không ngờ tên lập dị này gài cậu trèo tường rồi mới đưa thẻ. "Cảm ơn." Đây chính là câu mà Thái Hanh muốn nghe Chính Quốc nói nhất bây giờ.Và cũng từ hôm đó, cả hai mới xem như là chính thức quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com