TruyenHHH.com

Ha Chi Thu Phan

Hôm nay lớp bổ túc tan sớm hơn thường ngày nên Chính Quốc ra khỏi lớp rất nhanh, cậu tìm kiếm bóng lưng quen thuộc của ai kia nhưng trước cửa lớp hoàn toàn không có gì, Chính Quốc hơi thẫn thờ một chút, cho đến khi Hân Di vỗ vai thì cậu mới tiếp tục bước đi.

Mới sáu giờ chiều, còn sớm lắm.

Ra đến cổng trường cậu và Hân Di tách nhau ra, cô nàng bận bịu với nhiều công việc bán thời gian lắm nên có lẽ bây giờ vẫn thế, cậu cũng chỉ biết nôm na là vậy.

Vì không có tâm trạng nên Chính Quốc không về ký túc xá mà thay vào đó cậu chọn đi dạo xung quanh, khoảnh khắc này gợi nhớ khi cậu mới chuyển đến đây cũng từng đi dạo xung quanh một mình như vậy.

Theo thói quen tay lại mò mẫn vào túi áo tìm thuốc lá, nhưng rồi chợt khựng lại vì nhớ lời Thái Hanh từng nói: "Bé con chưa đủ tuổi thì không được hút thuốc."

Đúng rồi, Thái Hanh tịch thu hết thuốc lá của cậu rồi còn đâu, đi cửa hàng tiện lợi cũng không cho cậu mua, đúng là quỷ keo kiệt.

Mà Chính Quốc không biết là cách một con phố, quỷ keo kiệt nào đó đang lựa quần áo mùa đông cho cậu bỗng hắt xì mấy cái liên tục.

Lúc này bước chân Chính Quốc dừng lại trước một con hẻm, con hẻm đó là nơi lần đầu tiên cậu và Thái Hanh gặp nhau. Lần đâu tiên gặp Thái Hanh đã vỗ vai nhắc nhở nhưng lại bị cậu đánh, so chiêu một hồi không những không so là ai mạnh hơn mà còn bị tóm về đồn, chỉ nghĩ tới thôi Chính Quốc bất giác bật cười.

Đột nhiên có chú mèo nhỏ hoảng loạn chạy từ trong hẻm ra, chạy đến dưới chân của Chính Quốc thì dừng lại sau đó còn cọ đầu vào chân cậu rồi kêu meo meo.

Chính Quốc bế nó lên, "Em lại đi đánh nhau nữa hả? Có bị thương chỗ nào không vậy?"

Mèo nhỏ cạ đầu vào tay cậu kêu hai tiếng.

Vài tuần trước Chính Quốc tình cờ thấy đám mèo đánh nhau, mèo nhỏ trên tay cậu là đứa nhỏ nhất trong đám nhưng lại là đứa hung hăng nhất, đánh mấy con mèo kia chạy trốn không kịp nhưng bản thân nó cũng bị thương.

"Có phải chưa ăn gì nên mới đi tranh giành thức ăn nữa đúng không, để anh cho em ăn." Chính Quốc thả nó xuống, mở cặp ra lấy túi thức ăn cho mèo đổ ra.

Gần đây cậu cho nó ăn quen rồi nên nó đói là sẽ đi tìm cậu, có hôm đi tới cổng ký túc xá bị bảo vệ giữ lại mấy bạn nữ bu lại chụp hình nó thì nó cào người ta đau đến phát khóc, đến khi thấy cậu thì mới dịu dàng hơn một chút.

Có người trong hẻm đột ngột bước ra, "Đây là mèo của cậu à?"

Chính Quốc chuyên tâm vuốt mèo vẫn lịch sự đáp: "Không có, tôi thấy nó đói nên thường cho ăn thôi."

Người nọ bước tới gần hơn, sau đó cũng ngồi xuống trước mặt cậu: "Tôi cũng hay cho nó ăn nhưng lúc nãy đang ăn thì nó bị đám mèo hoang lớn hơn doạ chạy mất, tôi đi tìm nó nãy giờ."

Chính Quốc vuốt ve mèo chỉ ừ một tiếng cho có lệ, vì người nọ là Đới Uất Trì.

Đới Uất Trì thấy cậu lạnh nhạt cũng không định từ bỏ, ý định tiếp cận càng lúc càng tăng cao.

Con mẹ nó, nhìn gần thì gương mặt này khiến người khác muốn chạm vào thật, thảo nào Thái Hanh lại đeo theo như thế – Đới Uất Trì nghĩ.

Hắn đưa tay muốn vuốt mèo, cố tình chạm vào bàn tay của Chính Quốc.

Con trai mà tay lại mềm mại như vậy sao?

Chính Quốc cảm nhận được ý xấu của hắn nên rút tay về, còn lấy ống tay áo che tay mình lại.

Ánh mắt Đới Uất Trì có chút tiếc nuối, tự nhủ không nhìn tay được nữa thì hắn nhìn mặt vậy... đệt mẹ, sao cái mặt cũng mất tiêu luôn rồi???

Ngay lúc hắn ngẩng đầu thì Thái Hanh đã lộ ra ánh nhìn hung hăng với hắn, anh lấy cái mũ gấu mới mua chùm lên đầu Chính Quốc, để che đi khuôn mặt mà chỉ có anh mới có thể ngắm.

"Lập đông rồi, đội cái này sẽ không lạnh đầu nữa." nói xong liền kéo người ra phía sau lưng mình, Chính Quốc cũng ngoan ngoãn đi theo.

Đới Uất Trì đứng dậy, nhanh chóng trở lại dáng vẻ giễu cợt anh như thường ngày hắn vẫn thường làm: "Thái Hanh đến rồi thì tôi đi trước, nhưng tôi nhắc nhở cậu chuyện nào cậu giấu được thì cứ tiếp tục giấu đi nha."

Lúc hắn đi lướt qua vẫn không quên nhìn Chính Quốc thêm lần nữa.

Nếu không có được thì hắn cướp, hắn không tin là lần này mình lại thua Thái Hanh.

"Nó có làm gì cậu không?"

Chính Quốc cúi đầu, lắc lắc.

Trong lòng Thái Hanh: Phù, hết cả hồn.

"Hôm nay lớp bổ túc tan sớm sao? Xin lỗi, tôi không biết nên không đến đón cậu được." Thái Hanh chà hai bàn tay lạnh cứng của mình, ước gì được nắm tay bé con.

Chính Quốc nhìn bàn tay đỏ vì lạnh của anh lại buông lời trách móc: "Trả lời tôi trước, sao cậu không đeo găng tay? Trời lạnh như vậy mà chịu được à?"

Thái Hanh chỉ cười không nói gì, giấu tay ra sau lưng nhưng đứa trẻ làm sai đang chịu tội.

"Đưa tay đây."

Thái Hanh ngơ ngác đưa ra.

Tiếp theo chỉ thấy Chính Quốc chà xát tay mình cho ấm rồi bao lấy tay anh, bàn tay cậu nhỏ hơn nên không bao bọc hết được, tuy mấy ngón tay dài lộ ra nhưng Thái Hanh vẫn thấy ấm áp lắm.

Vì bé con chủ động mà, sợ anh bị lạnh còn làm ấm tay cho anh, hỏi sao mà anh không yêu cho được.

Bên phía Chính Quốc cũng vậy, bề ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong đang hoảng loạn lắm, cậu làm như vậy liệu có lộ liễu quá không? Thái Hanh có thấy khó chịu khi bị cậu đụng chạm không?

Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng suy nghĩ đầu tiên của họ đều là vì đối phương.

Đảo mắt dạo một vòng cuối cùng Thái Hanh lại nhìn xuống mèo nhỏ dưới chân, "Cậu lén nuôi mèo ở đây hử?"

"Không có nuôi lén, em ấy là mèo hoang tôi chỉ cho em ấy thức ăn thôi." Chính Quốc lại ngồi xuống vuốt ve chú mèo.

Tuy hai từ "mèo hoang" nghe hơi buồn thật nhưng cậu ở ký túc xá cũng không thể mang em ấy về nuôi được.

Thái Hanh giơ điện thoại lên, lặng lẽ chụp một bức ảnh.

Bức ảnh chụp chỉ một lần nhưng anh lại rất ưng ý, lúc bé con vuốt ve bé mèo sự đáng yêu càng được nhân đôi.

Buổi tối về ký túc xá, Chính Quốc giường bên đã ngủ ngoan chỉ có Thái Hanh lướt điện thoại mãi không dừng tay, điện thoại đầy dung lượng rồi nhưng anh không nỡ xoá ảnh vì tất cả đều là ảnh của bé con.

Lại lướt đến bức ảnh vừa chụp được lúc nãy, anh không do dự mà đã đặt làm hình nền điện thoại luôn rồi.

Điện thoại đầy dung lượng thì đổi điện thoại khác nhiều dung lượng hơn, có cho tiền anh cũng không xoá bớt ảnh của bé con đâu.

Nhìn sang giường đối diện Thái Hanh chỉ thầm ước bé con kia sẽ thích anh, thích một chút thôi cũng được...

Nhưng Thái Hanh đâu biết, rằng ở bên chiếc giường đó có một bé con đang ôm chặt mũ gấu của anh mua vào lòng, ngủ rất ngon.

Qua một tuần học lớp bổ túc lượng kiến thức Chính Quốc phải học càng thêm nặng nề, vì là đại diện của trường nên lúc nào cậu cũng phải chuẩn bị bài vở rất kỹ lưỡng, tuy không ngoài vòng kiểm soát của cậu nhưng nó làm cậu cảm thấy khá mệt mỏi, buổi sáng học trên lớp đã đành, nghỉ trưa một tiếng rồi học tiếp, đến tối muộn mới được về ký túc xá thật sự muốn rút cạn năng lượng của cậu.

Hiếm khi thấy Chính Quốc lười biếng nằm dài trên bàn, hai tay đè lên đống tài liệu ôn tập nâng cao, Thái Hanh pha sẵn một ly sữa nóng rồi đem đến đặt xuống bàn, tiện tay vò vò mấy cái trên tóc mềm của cậu.

"Dạo này ông ít khi gọi cho tôi lắm, tôi lo quá." cậu duỗi người, vươn tay cầm lấy ly sữa và không quên nói cảm ơn.

Thái Hanh dựa lưng vào bàn học nhìn cậu, "Có thể là do ông mệt thôi, người lớn tuổi cả mà làm việc xong cần phải nghỉ ngơi chứ."

Chính Quốc gật gù nghe cũng có lý.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi." anh cầm tài liệu ôn tập lên: "Đống này để tôi dọn cho, uống sữa xong đánh răng rồi lên giường ngủ trước đi."

Chính Quốc phụng phịu đáp lại: "Cậu pha sữa nhiều làm gì, tôi uống không có hết."

Từ nhỏ cậu cũng không thích uống sữa lắm, mỗi lần bà pha cho uống toàn trốn thôi nhưng đây là sữa do Thái Hanh pha, cậu uống một chút là được.

Thái Hanh ngẩng mặt định trả lời lại, nào ngờ anh nhìn thấy hình ảnh "cấm kỵ" nên nhất thời không nói được gì luôn.

Vì bé con mới uống sữa nên còn dính chút sữa trên viền môi, môi hồng với giọt sữa trắng, vừa nhìn đã biết mềm mại, không những mềm mại còn ngọt ngào... thật là, bé con cố tình đúng không ta.

Lại nhìn anh với ánh mắt to tròn vô tội đó nữa, hệt như chú mèo nhỏ luôn.

"Còn dư bao nhiêu sữa thì lát tôi uống hết, không để lãng phí đâu." lấy lại dáng vẻ lạnh băng thường ngày, Thái Hanh bình tĩnh nói.

Chính Quốc nói đùa, "Không chê bẩn hả?"

Bẩn cái gì mà bẩn? Đừng nói là sữa dư trong ly, sữa mà bé con uống trong miệng anh cũng uống được nữa đó!

Nghĩ vậy nhưng Thái Hanh không trả lời vấn đề đó, tiếp tục dọn dẹp chiến trường bàn học của ai kia.

Chính Quốc mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng vẫn lựa chọn nằm xuống chiếc giường êm ái, đi sâu vào giấc ngủ.

Xong xuôi mọi chuyện rồi Thái Hanh tắt đèn, nhưng trước khi đi ngủ anh vẫn ngắm gương mặt ấy lâu thật lâu. 

Và rất nhanh thôi anh sẽ thổ lộ tình cảm này, thổ lộ rằng anh yêu người đó nhiều bao nhiêu, thổ lộ rằng tim anh chỉ có duy nhất bóng hình của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com