Ha Chi Thu Phan
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát Chính Quốc ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường mua vài miếng urgo, trong trận xô xát đó cậu cũng không bị thương nhiều chỉ có vài vết thương nhỏ trên lưng bàn tay và một vết thương ở khóe miệng.
Dán vết thương xong cậu ngồi xuống mấy cái ghế cạnh tiệm tạp hóa, mở lon nước ngọt uống một ngụm. Điền Chính Quốc năm nay mười sáu tuổi, qua hè cậu cũng đã lên lớp 12 rồi. Lúc trước cậu sống ở một thành phố nhỏ vì có chuyện gia đình nên mới chuyển đến đây, còn một tuần nữa mới nhập học nên Chính Quốc vừa chuyển đồ đạc vào nhà xong muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới, ai ngờ vừa đến chưa quen biết ai đã đánh nhau ở địa bàn của người ta cuối cùng còn bị lên đồn cảnh sát. Ánh nắng hè chiếu gắt xuống mặt đường kèm hơi nóng bốc lên, khiến Chính Quốc đang ngồi cũng không chịu nổi mà đứng dậy. Một mình cậu lang thang trên đường lớn nhìn mọi thứ xung quanh ở thành phố lạ, nhìn những tòa nhà cao tầng với con đường đông đúc phương tiện giao thông khác xa với cảnh bình yên ở quê cậu hẳn, cũng không biết Chính Quốc đã đi qua bao nhiêu con đường mà trời cũng dần chuyển tối, đèn đường cũng được mở sáng trưng soi những bước chân của cậu. Thiếu niên cao một mét bảy trùm mũ áo khoác lên đầu, cái bóng phản chiếu trên đường nhìn vô cùng cô độc. "Quốc, khi nào con chuyển vào ký túc xá của trường học?" Người đang nói này là dì của cậu.Chuyển đến thành phố này cũng là theo ý của dì ấy, lúc đó Chính Quốc vừa về đến nhà đã thấy dì đang ngồi nói chuyện với ông bà ngoại mình, còn nghĩ trong đầu rằng lâu lắm rồi mới có người thân trở về thân cậu với hai ông bà ấy thì không ngờ suy nghĩ chưa dứt, dì đã đề nghị đưa cậu tới thành phố lớn sinh sống.Ông bà ngoại cũng đã có tuổi, vì nghĩ đến tương lai của cháu trai nên quyết định giao cậu cho dì chăm sóc, nhưng có điều ông bà cậu không biết là sau khi đưa Chính Quốc tới thành phố không lâu dì đã muốn cậu dọn đến ở ký túc xá của trường.Dì cũng kết hôn xong mới sống ở đây, mà nghĩ tới Chính Quốc cũng không hòa thuận với dượng của mình lắm nên dì muốn cậu sống ở ký túc xá nhưng lại nói là tiện cho việc học hơn. "Trước ngày nhập học con sẽ dọn vào ký túc xá, dì đừng lo." Chính Quốc rót ly nước. Dì cậu mỉm cười, "Vậy thì tốt quá, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với dì nhé." Chính Quốc ừ một tiếng, còn hỏi lý do vì sao dì lại muốn đưa cậu đến đây sống. Cậu không tin là không có mục đích. Sau khi nghe câu hỏi thì nụ cười trên miệng dì lập tức cứng lại, lảng tránh qua một chuyện khác, Chính Quốc không thèm để ý nữa, trực tiếp đặt ly nước lên bàn rồi quay trở lại về dọn lại đồ đạc của mình. Trước một ngày nhập học, Chính Quốc đi báo danh rồi chuyển vào ký túc xá. Cậu nhập học ở một trường Trung học có tên là Bách An, nghe nói cũng thuộc trường trọng điểm của thành phố này. Ký túc xá ở cạnh trường rất tiết kiệm thời gian đi lại của học sinh, gồm có hai tòa nhà đối diện nhau chia ra hai khu nam nữ, sau khi nhận chìa khóa phòng và biết số tầng Chính Quốc cũng mang hành lý lên phòng. Hôm nay cũng có nhiều người báo danh nhận phòng như cậu, đi dọc trên hành lang đã thấy ba bốn người đang nói chuyện rôm rả với nhau rồi, phòng cậu ở tầng ba, cửa phòng không có dấu hiệu đã mở tức là bạn cùng phòng của cậu chưa tới.Khác với những ký túc xá mà Chính Quốc từng nghe kể qua có bốn giường thì ký túc xá ở Bách An chỉ có hai giường ngủ, vừa mở cửa phòng đã thấy hai chiếc giường đơn dựa vào hai bên tường, bên nào cũng có bàn học nhỏ cuối giường, một căn phòng tắm và toilet, cũng đầy đủ tiện nghi để học sinh ở lại. Chính Quốc xếp gọn quần áo xong mới dọn sách lên bàn học, sau đó trải ga giường rồi còn quét lại một lượt trong phòng mặc dù trước đó cậu cũng biết là đã được dọn dẹp qua.Vài phút sau có tiếng động ngoài cửa thu hút cậu, không cần nghĩ cũng biết là bạn cùng phòng của cậu đã dọn tới. Cửa phòng mở ra, một thiếu niên cao khoảng mét bảy bước vào còn lỉnh kỉnh mang theo hai hành lý. "À chào nha, tớ là Tiêu Minh vừa mới chuyển vào hy vọng sau này sẽ thân thiết hơn." cậu ta mở lời trước. Chính Quốc cũng lịch sự đáp lại tên của mình, "Tôi là Điền Chính Quốc."Tiêu Minh ngồi xuống giường trống đối diện: "Cậu tới lâu chưa? Tớ xách hai hành lý từ lầu một lên lầu ba sắp gãy tay đến nơi, nhà trường nghe nói giàu vậy mà còn không chịu lắp thang máy ở ký túc xá cho học sinh nữa chứ." Nhìn qua có vẻ là một người hướng ngoại, hoạt bát cởi mở trong lời nói còn mang theo chút trẻ con. Thấy vậy cậu ném một chai nước qua cho cậu ta, "Tôi cũng vừa mới tới thôi, uống chút nước đi."Tiêu Minh chụp lấy rồi mở nắp uống một ngụm sau đó cũng không quên cảm ơn. "Cảm ơn nhé, mà cậu ăn gì chưa?" Tiêu Minh chợt hỏi. "Tôi chưa." "Vậy chút nữa hai đứa mình xuống căn tin ăn đi, thực đơn ở Bách An đa dạng lắm." Tiêu Minh vốn là học sinh của Bách An từ hai năm trước khi đó còn ở lầu một, bây giờ nhà trường nói là cải cách gì đó rốt cuộc đổi phòng của rất nhiều học sinh Tiêu Minh cũng không ngoại lệ mà bị đẩy lên hẳn tầng ba ở. Chính Quốc định nói mình không đi ai ngờ đã bị cậu ta cướp lời, "Hôm nay tớ mời nhé. Quà gặp mặt cũng như cảm ơn khi nãy cậu giúp tớ giải khát." Dù sao không khí hòa thuận sẽ dễ thở hơn nhiều nên Chính Quốc im lặng gật đầu đồng ý.Hôm nay cậu ta mời, hôm sau cậu mời lại là được. Sau khi Tiêu Minh sắp xếp xong cả hai cùng xuống căn tin lúc này cũng tới giờ cơm trưa rồi, căn tin Bách An rộng rãi thoáng mát lắm vì vậy mới được gọi là trường có đãi ngộ tốt cho học sinh, thực đơn được đổi theo ngày để đảm bảo học sinh ăn không bị ngán và phải càng đảm bảo phải đầy đủ dinh dưỡng, lúc nào cũng có hai món mặn một món canh cuối cùng còn có thêm trái cây ăn tráng miệng. Lấy cơm xong cả hai ngồi vào bàn, miệng Tiêu Minh vẫn không ngừng líu lo: "Hình như năm ngoái tớ chưa gặp cậu nhỉ?" Cậu ta cũng được coi là người có nhiều mối quan hệ, hầu như đều tiếp xúc rất nhiều người trong trường nhưng trong suy nghĩ của Tiêu Minh thì chưa có ai khiến cậu ta ấn tượng mạnh như Chính Quốc. Chính Quốc cao ngang cậu ta, gương mặt vô cùng dễ nhìn, đôi mắt rất đẹp còn có lông mi dài, tóc mái hơi dài che trán một chút, trông khó gần nhưng cũng khiến người ta có cảm giác tò mò không nhịn được mà muốn làm quen. "Tôi mới chuyển đến đây, cũng là năm đầu tiên học ở đây." Tiêu Minh tiếp tục hỏi, "Vậy cậu học xa nhà hả?" Chính Quốc ừ một tiếng. Thấy bạn cùng phòng ít nói cũng không ảnh hưởng tới Tiêu Minh, trên bàn ăn dù chỉ có một mình cậu ta nói rồi kể chuyện nhưng cậu ta cũng không chán, ít nhất thì Chính Quốc không nghe đến mức bị đau đầu là được rồi. May là hai bọn họ xuống sớm nên mới tránh được một kiếp chen chúc ở căn tin, tuy chưa nhập học mà đã đông đúc học sinh, theo như lời Tiêu Minh nói thì ở Bách An có ba khối tính một khối thôi cũng có tám lớp rồi.Lúc Chính Quốc và Tiêu Minh ăn gần xong thì căn tin chỉ còn lưa thưa vài bàn trống, chợt một tiếng động lớn vang lên ở bàn ăn bon họ, có ai đó đập tay xuống bàn.Tiêu Minh thì giật bắn mình, chỉ có Chính Quốc không bị ảnh hưởng vẫn mặt lạnh ăn cơm."Bạn học này, chúng ta đổi bàn được không?" cậu bạn kia là người đập tay lên bàn ăn của cậu. Lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang hàm ý nhắc nhở: Mau cút chỗ khác.Tiêu Minh không muốn Chính Quốc vừa mới chuyển đến đã gặp chuyện xui xẻo nên mới cười xòa rồi nói sẽ đổi bàn. Chính Quốc không lên tiếng dù sao cậu cũng ăn hết rồi, nhường bàn cho người sau cậu không có ý kiến gì huống chi đây còn là vật chất của nhà trường, cũng không phải đồ riêng của cậu.Vì suy nghĩ của Chính Quốc rất đơn giản: Người không phạm ta, ta không phạm người. "Ê ngoan ngoãn nhỉ? Nghe lời như chó vậy đó." Lúc cậu và Tiêu Minh cầm khay cơm đứng dậy thì một người trong đám đó đã nói câu này, đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Tiêu Minh tuy tức giận muốn nổ tung nhưng vì đối phương đông người hơn nên quyết định nhịn lại, cậu ta đang suy nghĩ rằng lỡ Chính Quốc không biết đánh nhau thì sẽ nghĩ bản thân là gánh nặng của mình.Ngược lại với Tiêu Minh thì Chính Quốc vẫn rất bình tĩnh, cậu sẽ không đánh nhau vì những lời nói khiêu khích đậm tính con nít này của bọn nhãi mới lớn. "Tiêu Minh, đừng nhìn nữa. Tôi muốn cậu dẫn tôi tham quan trường một vòng, được không?" Chính Quốc gọi cậu ta. Đám người kia thấy hai người họ không phản ứng thì lập tức không vui, muốn kiếm chuyện tiếp thì bắt gặp được ánh mắt Chính Quốc đang nhìn bọn họ.Đôi mắt tuy đẹp nhưng trong đó lại lạnh lẽo, hoàn toàn không có một tia sợ sệt nào. Nhìn bóng lưng hai người rời đi rồi thì một người trong đám mới hốt hoảng nói, "Sao tôi thấy thằng nhóc đó quen quen..." Đới Uất Trì, là người đập bàn lúc nãy hỏi lại: "Quen thế nào?" Đám người kia đồng loạt nhìn cậu ta, chờ đợi câu trả lời. "Tuần trước tôi thấy đánh nhau ở địa bàn của anh Xuyên, sau đó nghe tin anh Xuyên bị đối phương đánh tới mức nằm dưới đất còn bị bắt lên đồn." cậu ta vuốt cằm nhớ lại, "Thằng nhóc im lặng không nói gì lúc nãy là người đã đánh anh ấy." Cả đám người hả một tiếng, dường như không tin vào tai mình. Trong ấn tượng của bọn họ thì anh Xuyên kia có rất nhiều tiếng. Ý họ là tai tiếng. Tính tình cộc cằn, dễ nổi nóng, anh ta nói chuyện một câu đánh người một cái, không ngờ ngang tàn như vậy cũng có ngày bị người khác đánh cho nằm dưới đất. Đáng nói hơn là bị đánh bởi một người không rõ lai lịch."Lúc đó còn có thằng Thái Hanh nữa, không biết hai đứa này có cùng một phe hay không." lại nói tiếp, không ngờ đi chơi cũng được xem một màn vô cùng hấp dẫn.Đới Uất Trì cười: "Vậy sao? Chúng ta sắp có chuyện vui để xem rồi đó."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com