TruyenHHH.com

H văn

Thế giới nhỏ của anh (Choker LCK)

Phong_Tich

Lâu lắm rồi tui không viết một chiếc H hoàn chỉnh và tử tế tại khó nghĩ quá. Hôm nay có một sự kiện nho nhỏ đã xảy ra (3/8) là sinh nhật của mình cũng là một ngày thi đấu không được ổn định lắm của một đội tuyển mình thích ở LOL. Cũng không biết là có bao nhiêu bạn biết về bộ môn này mà mình hơi suy một chút mình cần an ủi nên là mình sẽ an ủi bản thân bằng sự ngọt ngào này, hic đọc buồn ghê mình không hâm mộ đến mù quáng nhưng mình tôn trọng họ, yêu quý họ chứ không phải thắng tung hô thua chửi bới, hi vọng mn đọc vui vẻ mà để mình được an ủi phần nào.

Chính truyện
Nay đúng là một ngày căng thẳng với anh, sau trận thi đấu không mấy khả quan, dù đồng đội của anh luôn ở bên lo lắng và chưa bao giờ có ý trách móc nhưng chắc áp lực trên đôi vai nhỏ bé ấy đã không chịu thêm được nữa.

- Sang hyeok, anh bình tĩnh ạ... không sao đâu.

Gumayusi từ sau túm lấy kéo anh lại, giữ lấy cơ thế vốn đã gầy đến mỏng manh ấy vào lòng, mấy đứa nhỏ nhìn anh cũng đến hoảng loạn chỉ biết giữ anh bình tĩnh lại.
- không sao mà, mình về thôi, về nhà nghỉ ngơi thôi.., anh đừng suy nghĩ quá nhiều mà.

Keria nắm lấy tay, giọng cũng có chút run lên, lần đầu sau từng ấy năm thi đấu bên nhau họ mới thấy anh như vậy, người họ coi như gia đình mình. Nhìn thấy muốn xót xa.

Trận đấu kết thúc, anh nhanh chóng rời khỏi, lên xe riêng và về thẳng nhà, anh từ chối việc mọi người muốn về cùng để đảm bảo an toàn. Về đến nhà, đặt xuống chiếc balo, cởi chiếc áo đồng phục xuống, anh ngồi trong khoảng bóng tối, gục xuống giữa hai tay, đến khóc anh cũng không dám nữa.

Điện thoại loé lên một dòng thông báo, rồi 1-2 cuộc gọi chèn cả lên nhau. Anh ngước nhìn, ngồi hẳn dậy khi thấy dòng tin của cậu...

[Anh Sang hyekie, anh ổn chứ. Nghe máy của em một lát được không??]

Anh bần thần không dám cầm lên xem, vài giây sau lại là thông báo cuộc gọi khác, tiếng chuông ngừng được một lát, căn phòng lại tĩnh mịch, dáng hình nhỏ bé ấy ngồi thu lại thêm. "Tinggg"

[Anh nghe máy đi. Để em yên tâm được không?]

Tin nhắn đến thêm lần nữa, rồi lại là tiếng chuông điện thoại. Anh hít một hơi thật sâu, cầm lên bắt máy.

- Alo. Mọi chuyện vẫn ổn, tôi muốn nghỉ ngơi thôi.

- Anh... đừng ngắt máy, em đứng ở cửa rồi. Mở cửa cho em được chứ, em muốn gặp anh một chút thôi.

Giọng nói vội vã, cũng có chút run lên khi nghe thấy giọng nói không như bình thường, trầm hơn khàn hơn và cũng như đang rung lên muốn khóc vậy. Sau câu nói là vài tiếng chuông cửa.

- Là em đó. Mở cửa cho em đi...

Anh tắt máy, đứng lên đi về phía cửa, căn phòng vẫn vậy không một ánh đèn, "lạch cạch" tiếng mở khoá cửa, anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lo lắng mái tóc rối bời tay run run còn cầm điện thoại ấn chữ. Cánh cửa mở ra bên trong tối đến mức cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này. Cậu chỉ chợt thấy đôi vai gầy nhỏ bé ấy thõng xuống, tóc xoã che gần mắt, kính không còn đeo. Cậu bất giác ùa tới kéo cả tâm thân mỏng manh kia vào lòng ôm chặt, lấy lưng đóng lại cánh cửa đằng sau. Cả hai đều đã vào hẳn bên trong, cậu không còn thấy sự phản kháng nào, không đẩy ra cũng không cựa quậy, anh gục hẳn vào lòng cậu, vai khẽ run lên mấy cái.

- Anh à, không có chuyện gì đâu mà, được không? Em đây rồi, sẽ không sao...

Cậu nhẹ vuốt tóc anh, vỗ nhẹ lưng an ủi, anh cứ thế mà khuỵ xuống cậu cũng vì thế mà ngồi hẳn xuống ôm lấy anh mặc anh không ngừng run lên, bàn tay nhỏ cũng bấu chặt vào áo. Lúc này đây đúng là không nên nói gì thêm nữa.

- Ngẩng lên với em đi nhìn em một cái cũng được. Em muốn thấy anh.

Chovy nâng khuôn mặt anh lên, chút ánh sáng phản từ
cửa sổ, cậu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ướt hết, hai mắt đỏ hoe rồi, hai má vì thế mà đỏ lên, môi cắn chặt lại. Cậu xót xa mà vuốt nhẹ qua hai mắt anh, hôn lên, chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy, cậu cũng không muốn thấy cảnh này, muốn hai má anh hồng lên vì cười hạnh phúc chứ không phải thế này.

- Anh à, thời gian qua như vậy là đủ rồi, chỉ cần là anh còn ở đó là được mà. Đừng suy nghĩ quá nhiều mà.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, khẽ mở ra, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn lúc nãy, cậu nhóc trước mắt vì cái gì mà vội vã đến đây vì cái gì giang đôi tay ấy vỗ về cảm xúc của anh, tình cảm của cậu anh từ lâu không nhận, lúc này đây nó lại là thứ an ủi anh rất nhiều, dù trái tim thổn thức chưa nguôi đi. Mọi thứ vẫn cứ như ở ngay trước mắt ám ảnh tâm trí anh đến đáng sợ.

- Này cậu kia, chúng ta là đối thủ đấy, cậu bị ngốc không mà chạy tới đây hả? Tôi có thể bị làm sao được chứ?

Vẫn giọng nói không nặng không nhẹ có chút lạnh nhạt ấy, chỉ là đang run lên vì vào tiếng nấc.
Cậu cúi xuống vuốt ve đôi mắt đỏ hoe, thơm nhẹ lên trán anh.

- Anh mới là cái đồ ngốc nghếch...

Chả hiểu sao mà thấy anh như vậy đến hai tròng mặt cậu bất giác đỏ lên, cứ thế mà cúi xuống hôn lên khuôn mặt kia. Anh hơi bất ngờ, chớp chớp mắt. Cậu ghé lại nói lí nhí gì đó bên tai anh chưa nghe rõ ra cái gì, đôi môi nhỏ bị cậu áp lên cắn mút nhè nhẹ, anh hơi hoảng loạn mím chặt môi rồi đẩy cậu ra mà không được, đôi tay giữ chặt lấy đầu anh, cứ vậy chiếm trọn đôi môi ấy.

- Anh à, chút thôi, lúc này có thể chấp nhận em một chút không??

Nhân lúc anh tính hé môi đáp lời, cậu liền tiến tới kéo cằm anh đẩy lưỡi vào cuốn lấy, khoang miệng nhỏ nhắn muốn né tránh môi lưỡi cậu, bắt được chiếc lưỡi nhỏ xinh đang vùng vằng chạy trốn kia mút nhẹ vài cái, cuốn lấy. Môi lưỡi cuốn lấy nhau một hồi, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên lưng cậu, giật mình thả anh ra, anh lập tức lấy tay che miệng, ánh mắt hung giữ nhìn cậu.

- Bị điên rồi à, cậu làm cái gì vậy.

Không còn thấy cái ánh nhìn thất thần khi nãy nữa, má anh ấy cũng hồng lên, đỏ đến cả vành tai, anh ngại đến không chạy khỏi vòng tay cậu mà phát bực lên. Cậu chỉ biết cười đến ngốc, ôm chặt hơn vòng eo nhỏ của anh, hôn lên tóc lên trán dù anh tránh né mạnh mẽ. Cậu yên tâm hơn rồi, anh cuối cùng cũng phản ứng lại, không cứ thế mà buông bản thân mình, ôm lấy anh rồi cả hai đứng lên.

- Anh xem đến áo anh còn chưa thay ra nữa, để em giúp anh nhé.

Hỏi là hỏi vậy, chứ cậu biết chắc câu trả lời rồi, hỏi lấy lệ vì tuổi nhỏ nhưng sức thì lớn nên vẫn là tôn trọng anh một chút. Cậu để anh ngồi lại trên giường, mở tủ lục tìm tạm chiếc áo phông nào đó, căn phòng gọn gàng nên tìm đồ cũng không quá khó. Quay lại giường, cậu ngồi thấp hẳn xuống đất, nhón chân kéo lấy tấm áo anh muốn lột thẳng ra. Anh trợn mắt, túm chặt lấy vạt áo ngăn cản suy nghĩ của cậu. Cậu liền dúng ánh mắt cún con lấp lánh ngước lên nhìn, vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu và sự giằng co đến cái vạt áo còn muốn bỏ đi rồi. Cậu đứng lên, cứ vậy kéo phăng cái áo đang mặc trên người cởi ra.

- Em cởi ra nè, có gì mà ngại chứ. Mau mau em thay cái áo khác thôi mờ.

Anh chưa kịp hết kinh ngạc vì cái hành động ngốc nghếch, đã bị cậu lựa cái sơ hở này mà lột rồi quăng cái áo anh đang mặc qua một bên. Lúc này, ánh đèn mờ mờ trong phòng ngủ làm cậu sững lại đến vào giây, cậu bị anh hôn gió trúng rồi. Trước mặt cậu, người mà cậu tán tính lâu này luôn mặt lạnh với cậu, thi thoảng trao cho cậu ánh mắt nụ cười ấy đang không mặc áo ngồi ngẩn ngơ. Anh đánh mạnh vào người khiến cậu tỉnh ra.

- Đưa cái áo cho tôi, nhanh lên còn đứng đó làm gì.

- Không được rồi. Anhh...

Cậu nhanh chóng ném cả chiếc áo sạch ra một góc nhà khác, quỳ hai gối lên đệm, nắm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ xuống.

- Chắc sau hôm nay anh phải tha lỗi cho em đấy, em không biết đâu sao lại thế này ạ?

Anh chớp chớp hai mắt không hiểu, trước mắt mờ quá anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng chắc chắn là đang phấn khích, mấy cái lọn tóc xoăn rối tung lên, tay nắm chặt lấy tay anh. Thấy anh vẫn đang khó hiểu nhìn mình, cậu lại lên tiếng.

- Anh à, cổ tay của anh, nay nhất định không được phản kháng mạnh quá anh mà bị đau nha, em sẽ xót chết mất.

Cứ vậy cậu đẩy anh ngã xuống, tay lướt nhẹ trên làn da láng mịn man mát của anh, anh đang cố nheo mắt bắt kịp những hành động kì lạ của cậu. Bàn tay lớn nhẹ lướt qua ngực anh, lập tức cổ tay cậu bị túm lại, anh hơi gằn giọng.

- Này, cậu làm cái gì vậy hả?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cậu vòng tay qua eo nâng người anh cao lên một chút, hạ người hôn nhẹ lên ngực anh, hôn một chút rồi liếm một chút, cậu chỉ dám làm từ tốn nhẹ nhàng, tay kia bị anh nắm chặt, cậu mặc anh túm lấy mình. Chờ không được nữa, hé miệng ngậm lấy phần ngực đang nhô lên rõ ấy mút mạnh, cắn lên nhè nhẹ, bất giác tay anh trượt khỏi cổ tay cậu, tiếng kêu không kịp kìm lại phát ra đến cậu còn kinh ngạc "ah...ưm... nhả ra ngay.."

- Hông được rồi, giờ mà dừng lại là em sẽ bị đánh mất. Em xin lỗi anh trước rồi đó nhất định không được giận em.

Cứ thế cậu, cắn mút, từng nốt dâu hiện rõ trên làn da trắng ngần của anh, tiến lên trên cậu lại hôn lên đôi môi xinh đẹp kia cứ thể như muốn nuốt lả anh vào trong mình, không thể nào để ai thấy được cảnh như vậy nữa. Tách khỏi môi, cậu cọ cọ nhẹ lên má anh nũng nịu.

- Cậu bị ngốc thật hả, cứ lấy cái thân to lớn chèn ép người khác là được sao.

- Vậy là... anh không ghét đúng không. - hớn hở mà ôm chặt lấy anh.

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu: " Nhất định cái này là bí mật của tôi với cậu, để ai biết tôi giết cậu đấy." Được lời như vậy, cậu vui không kể siết, anh đã buông lỏng hết cảnh giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com