TruyenHHH.com

H Sleeping Beauty


Tôi ngã sõng soài trên mặt đất sau đòn đánh bất ngờ của Saya, mắt nổ đom đóm.

"Saito-kun, cậu không sao chứ?"

Saya nắm tay tôi kéo lên, trông có vẻ áy náy vì đánh tôi quá mạnh. Nhưng ai mà nỡ giận một cô gái đáng yêu như cô ấy chứ? Tôi phổng mũi, cảm nhận nắm tay mềm mại ấm áp của Saya trong khi đứng dậy.

"Cậu cười gì đó? Trông kinh quá." Cô ấy bỗng rùng mình khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.

"Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên tôi nhớ lại một câu chuyện vui thôi."

"Thật không? Thôi được, dù sao cái đầu của cậu cũng bất ổn sẵn rồi."

Saya lầm bầm gì đó, sau đó cứ như sực nhớ ra việc quan trọng hiện tại, cô ấy lấm lét ngó xung quanh, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của bóng người bí ẩn lúc nãy, nhưng không thu được kết quả.

"Vậy giờ làm sao? Tiếp tục tìm kiếm chứ?" Tôi hỏi.

"Có lẽ chúng ta nên gọi Nagisa và Aritomo-san để thảo luận chuyện này." Saya liền đề xuất.

"Ừm, nên vậy."

Saya bèn lấy bộ đàm trong túi ra và liên lạc, "Nagisa-chan, Aritomo-san, hai người có nghe rõ không?"

"Saya-chan? Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Nagisa đáp lại từ phía bên kia.

"Có vấn đề lớn đây."

Saya liền thuật lại toàn bộ mọi việc cho hai người kia, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người đáp lại là Chihiro.

"Bên này chúng tôi không thấy ai cả. Cậu có chắc mình không nhìn lầm chứ? Tsukino-san?"

"Chắc mà, cả Saito-kun cũng nhìn thấy."

"Ừm... nếu vậy thì đây là một phát hiện quan trọng, chúng ta phải gấp rút tìm ra người đó. Có lẽ cô ta chưa thể đi quá xa đâu.

"Tôi cũng nghĩ vậy, vậy hai người nhanh chóng đến khu thể thao, trong lúc đó tôi và Saito-kun sẽ kiểm tra quanh đây càng sớm càng tốt."

"Đã hiểu, hai người hãy cẩn trọng."

"Cám ơn."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Saya liếc nhìn tôi, trông có vẻ tự tin hơn lúc nãy, có lẽ sau khi suy nghĩ thấu đáo và có cơ hội khám phá ra manh mối mới khiến cô ấy lấy lại bình tĩnh.

"Saito-kun, đi thôi, quanh đây có rất nhiều câu lạc bộ thể thao, chúng ta nên tranh thủ."

"Được rồi."

Chưa kịp bắt tay vào việc, chúng tôi chợt giật bắn mình khi nghe thấy âm thanh lạ vang vọng. Vì xung quanh khá yên tĩnh nên thật khó xác định nơi xuất phát của nó.

"Ở đâu vậy?" Tôi ngó dáo dác xung quanh, nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi nhiều cây cối và thiết bị thể thao quanh đó.

"Đằng sau những tán cây kia kìa!" 

Saya vội vã chỉ tay về hướng đó, cách chúng tôi tầm hơn trăm mét, đằng sau dãy lưới thép ngăn cách khu vực sân tennis là một hàng cây xanh ngắt. Có bóng người đang chạy vụt qua, ẩn hiện dưới tán cây.

"Nhanh! Không thể để lỡ cơ hội lần nữa!"

Không chút chậm trễ, tôi vội vòng qua sân tennis để chạy đến đó, trong khi nghe thấy tiếng bước chạy của Saya bám theo sau lưng. Ngay khi tôi vừa vượt qua khúc quanh thì gặp một bóng người chạy vụt ra trước mặt.

"Ối!"

Ngay giây phút tiếp theo, ngực tôi chịu một tác động lớn, tôi chỉ kịp nhận ra là người đó vừa va vào người mình. Va chạm quá mạnh, khiến cả hai ngã lăn ra đất. May mắn là khi ngã xuống, mặt tôi va trúng một bề mặt mềm mại nên không tổn hại gì cả.

Hử? Chờ đã, trên mặt đất thì lấy đâu ra bề mặt mềm mại nhỉ?

"Ui da... hơ?" Một âm thanh nữ tính vang lên trên đầu tôi.

"?"

Tôi ngẩng mặt lên, nhận ra mình đang tựa mặt lên bộ ngực khủng của người ấy. Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc đen tuyền như mun, hai đuôi tóc mai được tết thành búi bởi những sợi dây nhiều màu sắc. Để ý kĩ thì trang phục của cô ấy giống trang phục vu nữ, với áo trắng tay dài và quần hakama đỏ.

"Ngươi... biến thái!"

Cô gái đỏ mặt tía tai và tung một cùi chỏ vào mặt tôi, hất tôi văng sang một bên. Khi tôi vừa lồm cồm bò dậy vừa xoa cằm thì kinh hãi khi thấy một lưỡi kiếm katana chĩa vào cổ mình. 

Bản năng sinh tồn thúc đẩy tôi giở tuyệt chiêu dogeza của mình ra ngay, "Xin lỗi, tôi không cố ý, xin hãy cất gươm đi."

"Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ai? Ngươi không phải là thuộc hạ của Tsuyami-hime sao?" Cô gái cau mày khi hỏi tôi, thái độ tỏ ra lạnh lùng như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Tsuyami-hime?"

Tôi không hiểu đó là ai? Vừa đúng lúc này thì Saya chạy tới, gương mặt cô ấy tỏ rõ sự kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái.

"Ayaka!? Là cậu sao?"

"Saya?" Một vẻ ngạc nhiên còn lớn hơn hiện lên trên mặt cô vu nữ, người mà Saya vừa gọi là Ayaka.

"?"

Chuyện này là sao, dường như hai người này biết nhau. Dù sao cũng may mắn là tôi đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com