TruyenHHH.com

[H] - [RINDOU X RAN]

[H] Thư viện [1]

zyunki

-:- Tranh bìa mình vẽ, vui lòng không mang đi khi chưa cho phép.
-:- Truyện mình tự viết, vui lòng không mang đi khi chưa cho phép.
-:- Warning: Lọan luân, OOC, BoyxBoy, Outdoor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rindou tiến lại gần Ran, bỗng ôm eo anh từ phía sau.
- "A~ Ran có mỡ bụng này~"
- "Thằng điên!" - Ran ghét ai bình phẩm về ngoại hình mình, anh hươ cây chổi nhưng lỡ phang trúng gương mặt tuấn tú của thằng em.
- "Tchh, đau đấy!".
- "Do mày chuốc lấy!".

Rindou lồm chồm bò dậy, mặt mày bỗng dưng cau có lại, nó lườm Ran. Ran cũng chẳng muốn quan tâm nó nữa, cái thằng ương bướng ấy có trời đánh nó chứ lời thằng anh này nói cũng chỉ gãi ngứa cho nó thôi, Ran quay lưng lại tiếp tục công việc để về nhanh trước khi bỏ lỡ chuyến tàu cuối.

- "Này anh trai", Rindou bỗng tiến lại sau lưng Ran, "có muốn làm tí không ?".
Ran giật bắn cả người, nó nói cái gì thế, làm là làm gì ? Đang ở thư viện trường mà nó dám nói mấy lời ong bướm như vậy, hư đốn, sao Ran lại có thằng em láo lếu như vậy, anh nó mà nó cũng muốn nuốt trọn.

- "Đừng đùa nữa, đang ở trường đấ-...ưm...Rin.."

Rindou khóa môi Ran ngay tại lúc ấy, nó không muốn Ran từ chối, một con sói hoang như nó chỉ cần muốn là phải được, nó đang khao khát cái con người trước mắt đây, một miếng mồi ngon như thế cộng hưởng với cảm giác lén lút ngay trong trường học, nó phấn khích đến độ muốn xâm nhập ngay vào hang động của anh nó.

Ran bị Rin ép sát vào tủ sách, tay nó bấu chặt cổ anh. Từng tiếng thở nặng nhọc bắt đầu phát ra, Ran thực sự không hô hấp nổi, đau quá, nó siết chặt lấy từng mô biểu bì, từng lớp cơ trên cổ anh, tưởng chừng như thể đó là móng vuốt sắc nhọn của một con vật dữ cào cấu da thịt Ran đến tươm cả máu. Nhưng trước mặt anh là đứa em trai của mình, là Rindou, nó đang một tay bấu chặt cổ Ran,  khẩu thiệt thì nhắm nháp lấy đôi môi đỏ mọng của anh trai mình, dường như nó xem đó là một viên kẹo ngọt mà tha hồ tận hưởng, nhưng cách hôn của Rindou cũng thật là bạo ngược, khi đôi môi của Ran bị nó hôn đến xướt rát, nó tiếp đến sử dụng lưỡi của mình thăm dò trong khoang miệng của đối phương. 

- "Nhanh nào, đưa lưỡi ra đi, anh thích thế mà ?"

- "Rin dừng lại đi, về nhà rồi em muốn gì cũng được, chỉ là đừng ở đây-"

- "Nhiều lời!" - Rindou có vẻ bực dọc, nó lùi lại như thể thả mồi nhử rằng nó đã thua rồi, nó sẽ rút lui khỏi trò chơi này. Ran - con mồi của nó đã thật sự sập bẫy, anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng nó cũng chịu nghe lời mình. Rin khi thấy Ran thật sự không còn đề phòng nữa, nó kéo tay Ran quật thẳng xuống sàn, một tiếng "Bịch!" rõ to, cú ném ấy của nó nếu mà là một ai khác chắc cũng đau đến chết đi sống lại, nhưng Ran sau cú quật ấy cũng đau đớn lắm nhưng anh vẫn chịu được, Rindou tức khắc ngồi lên người Ran, nó đưa hai ngón tay vào trong khoang miệng anh kéo chiếc lưỡi không biết nghe lời ấy ra hỏi tội.

- "aa..ha..~" - Ran nhìn Rin với vẻ bất lực, anh giờ đây đang dưới thân của một con mãnh thú, chẳng còn sức nữa, đành phải chấp nhận để em trai chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ này.

Mắt Ran nhìn Rin như thể khẩn khoản cầu xin nó hãy dừng lại, nhưng mắt nó tối sầm, tay vẫn thích thú mơn trớn trên chiếc lưỡi ấy, vì nó thích cái sự mềm mại trên người anh nó, nhất là chiếc lưỡi này, tại sao tạo hóa lại nặn ra được cái thứ vật xinh đẹp như thế, nó mê mẩn lưỡi của Ran như một đứa nghiện, có thể nói nó tôn thờ sự mỹ miều của thứ trơn mềm ấy.

- "Thích quá! Lưỡi của Ran tuyệt thật!".

- "Ừng...à..." (Đừng mà).

Tuyến nước bọt theo dòng chảy sang hai bên khóe môi Ran. Tay anh kéo nhẹ áo Rin.

- "Sao thế anh trai, muốn rồi à ?", Rindou rút tay về, Ran nhanh chóng khép miệng lại, khuôn miệng ấy muốn đơ cứng lại rồi, vừa mỏi vừa đau, anh chẳng muốn thế đâu nhưng sao nó lại kích thích quá, cảm giác bị em trai chơi đùa với lưỡi mình, hành động ấy nồng nặc mùi khích dục.

- "Đừng ngồi lên người anh nữa, nặng bụng quá".

Nó bỏ ngoài tai lời của Ran, Rin ngửa đầu lên trời, hít một hơi sâu.

- "Ha~ Phải chiều anh thôi nhỉ ?".

Rindou kéo khóa quần xuống, nơi ấy đã cộm cần lên rồi, lại còn bị thẫm màu vì dịch thủy ứ đọng. Nó kéo nốt chiếc quần lót để lộ một con quái vật ngóc đầu lên như cao su bị kéo giãn mà khi buông ra sẽ đàn hồi về vị trí cân bằng. Nó nhích lại gần miệng Ran, Ran nằm dưới thân nó chẳng thế động đậy được, người Rin như kiềm kẹp lấy cả lồng ngực anh.

- "Anh đang đói tình lắm đúng không, mau ăn nó đi".

Sở dĩ Rindou làm như vậy vì nó cảm nhận được bên dưới nó, ở đằng sau, ngay đũng quần của Ran cũng đã cồm cộm rồi, nó chỉ cần nhướng người lên một chút, thứ vật ấy sẽ tự động nương theo chuyển động mà ngốc lên nhưng vẫn bị giới hạn bởi chiếc quần tây đen của Ran. Rindou biết Ran đã cương rồi nhưng vẫn trêu đùa với anh nó, khoái lạc này chỉ mình nó biết.

- "Tư thế này hơi khó.."

- "Khó cỡ nào cũng có cách..", Rindou hai tay ôm lấy đầu Ran, nâng lên đưa vào khớp với dương vật của mình, Rin bắt đầu đẩy hông tới, thứ vật ấy đã đụng tới cuống họng của Ran, "..để em giúp anh nhé".

Tư thế lúc này của hai người họ thật mị hoặc. Ran nằm dưới sàn lạnh cóng nhưng lại được sưởi ấm từ thân thể của Rindou - con người đang ngồi trên người anh và từng nhịp từng nhịp thúc hông để đưa thứ vật cương cứng ấy ra vào khoang miệng của Ran, nó sẽ cảm nhận thay chủ nhân của nó chiếc lưỡi mềm mại kia. 

- "Ha~ lưỡi Ran ấm quá, mau quấn chặt nó hơn đi!"

Ran vẫn chưa quen với tư thế này cho lắm, cổ anh hơi mỏi, chỉ là đang cố nương theo đôi bàn tay của Rindou đang đẩy đầu mình vào sao cho ăn khớp với cây côn thịt kia. Tay anh đặt hờ lên đùi của Rin, trong vô thức vẫn dùng chút sức lực đẩy tên cao to kia ra khỏi người mình. Hay là Ran ngại đấy, anh với em trai mình đã còn gì phải che giấu với nhau, anh luôn là người nó tìm đến mỗi khi thèm khát dục vọng, anh sẽ là nơi thỏa mãn nhu cầu cho nó, anh sẵn sàng để nó lợi dụng bản thân mình, chỉ vì anh yêu nó, Ran yêu em trai của mình - Haitani Rindou. Có những lần anh bị nó chơi đến tóe máu, bao nhiêu lần mây mưa đến gần sáng, anh cũng dần quen rồi. Nhưng ở nhà chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao ? Thứ anh sợ là mối quan hệ này sẽ bị đứt gãy vì nhỡ có ai đó phát hiện, sao biết được rằng trong mắt những người đó anh em họ chỉ là một thứ cặn bã, nhơ nhuốc và bệnh hoạn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com