TruyenHHH.com

H Oneshot Cheolhan Black Angel

H đầu tiên của CheolHan =)) hãy bơi vào xem Yoon thiên thừn câu dẫn anh Choi nào >'<

=========================

Cả thế giới đều biết, Choi Seungcheol chưa bao giờ giận Yoon Jeonghan. Một nhà đực rựa mười ba người đều biết, Choi Seungcheol lấy chân lý đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Yoon Jeonghan đương nhiên cũng biết, Choi Seungcheol dù có làm gì cũng sẽ dung túng cho mình. Vậy chuyện quái gì đang xảy ra trong cái nhà đực rựa một lò này khi mà vị trưởng nhóm thê nô kia giận người yêu? Cụ thể hơn, Choi Seungcheol tượng tạc giận Yoon Jeonghan thiên thần rồi.

Bé út ngồi giữa bàn ăn, chính xác hơn là ngồi giữa hai người anh lớn nhất nhà. Cơm canh ngon ngọt bởi Kim bếp trưởng cũng nuốt không trôi nổi. Không khí bàn ăn đủ đầy mười ba người hiếm hoi bỗng nồng nặc mùi thuốc súng. Quái? Họ Kim là nấu canh kim chi, sườn xào chua ngọt và ti tỉ thứ thơm nức mũi cơ mà?! Cả bàn ăn dài chỉ có tiếng lách cách tô chén của hai người, vâng là họ Choi và họ Yoon chứ ai vào đây nữa. Jisoo ngồi xa xa bên cạnh Seokmin thở dài một hơi, tay cầm đũa chọc chọc chén cơm nóng mà tai vẫn cứ ù ù tiếng cãi cọ đã dứt từ hồi chiều.

Chả là, cả nhóm đang cật lực luyện tập thừa sống thiếu chết trong phòng tập nhiệt độ cao. Ai nấy cũng mồ hôi ướt nhép từ lông tóc đến lông chân, ấy thế mà chẳng ai dám than mệt. Thời gian gần comeback nào cũng thế cả, họ tự ngầm cam kết sẽ không hé một từ mệt nào ra tránh làm giảm tinh thần của đồng đội. Nhưng mà, tập luyện hơn sáu tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ quả thật không phải chuyện đùa nhé. Với người thể lực kém chỉ-muốn-nằm-yên-một-chỗ như Jeonghan làm sao chịu cho nổi. Thế là cậu hết ngồi bẹp ra đất lại nằm bò ra sàn, cuối cùng lại nhịn không được gào lên từ cấm kị khiến con người nào đó cứ hễ mệt mà không vừa ý liền nổi giận.

_ Yoon Jeonghan, cậu đứng lên về nhà luôn đi.

Cả phòng tập khi ấy chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình xập xình độc thoại với không khí, mười một đôi mắt mở to như lọt tròng đến nơi, mười một khuôn miệng nuôi được cả con mèo trong đó không hẹn mà cùng nhìn về hai nhận vật, một nộ khí hầm hầm lửa giận, một bàng hoàng không thốt nên lời. Ngay khi trưởng nhóm vũ đạo họ Kwon định lên tiếng phá tan sự yên lặng rợn tóc gáy này thì cả đám được dịp xám hồn vía khi giọng cá heo thứ hai của Seventeen vận hết nội công mà hét lên.

_ Choi khốn nạn! Tôi than mệt một câu cậu liền đuổi tôi? Được, đuổi thì đi.

Thế là cả quá trình từ sau khi cánh cửa phòng tập bị sập muốn bung lề đến lúc ăn cơm, bầu không khí là thế này đây. Lý ra Mingyu cũng không nấu nướng làm gì cho nhọc thêm tấm thân sau nhiều giờ luyện tập, nhưng cậu em chính là có ý tốt muốn dùng bữa cơm gia đình giải hòa cho hai vị huynh cả. Nhưng hình như không có tác dụng gì rồi. Kim à, lòng tốt của cậu, người người ghi nhận!

Lúc này Jihoon – người luôn bình tĩnh trước mọi sự tình mới lên tiếng vì quá chướng mắt trước cái cảnh im lặng chưa từng xảy ra trong căn nhà này.

_ Hai người đang làm không khí nặng nề thêm đấy. Nhìn mấy thằng nhóc kia xem có ai ăn cơm nổi với hai người không.

Quả là Jihoon, không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ thiên thần hay ác quỷ gì sất. Tiếng nói của Jihoon có uy chỉ sau Seungcheol thôi đấy. Những tưởng có tiếng nói của Jihoon thì không khí sẽ dịu đi, nhưng không ai ngờ đến tiếng đặt chén xuống bàn cực kì nhẹ nhàng của trưởng nhóm. Anh chẳng nhìn ai chỉ nói gọn rồi đứng lên đi thẳng về phòng.

_ Tôi no rồi. Kim Mingyu, cơm ngon lắm.

Không rét mà run, đó chính là cảm giác của mười con người còn lại, à đương nhiên trừ Jeonghan và Jihoon ra rồi. Đã bảo Jihoon luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, còn Jeonghan bận dằm nát chén cơm như nghĩ rằng đó là Seungcheol mà ra sức băm băm, chọc chọc. Người này nhìn người kia, chẳng ai dám nói tiếng nào nữa. Seungcheol luôn dịu dàng với các em mà còn lạnh lùng thế kia được, thì Jeonghan nổi tiếng dễ giận giận dai như đỉa một khi nổi nóng sẽ còn đáng sợ thế nào nữa. Thôi thì, Mingyu yêu dấu, bữa cơm hôm nay cậu được mười điểm trong sổ vàng của chín thành viên còn lại vậy nhé!

Bữa cơm cứ thế trôi qua, cái lạ hôm nay không chỉ có Mingyu dù mệt chết cũng lăn vào bếp nấu nướng, mà cả người lười vận động Jeonghan càng lạ hơn. Bằng chứng là phòng ăn rộng lớn với cái chậu chén bát như ở nhà hàng lớn chỉ có một mình cậu lau rửa. Không phải mấy người em đổ việc cho cậu làm, chính là cậu khăng khăng đòi làm nha. Tiếng xả nước không ngừng nghỉ tắt ngúm, Jeonghan quay sang nhìn theo đôi tay đang thu về bên cạnh mình rồi lại cụp mắt xuống nhìn chăm chăm vào cái chén ăn của Seungcheol trong tay. Jisoo nghiêng đầu híp mắt nhìn, đoạn sau quay đi nhón chân nhảy phóc lên bàn bếp mà ngồi rung chân. Jisoo biết cái kiểu tránh né này của Jeonghan nghĩa là gì. Cậu đã biết lỗi của mình rồi đấy, nhưng vì sĩ diện đại mĩ thụ mà cậu không thèm nói hay thể hiện ra thôi. Mà Jisoo với cậu thân thiết như vậy, đương nhiên Jisoo thấu được hết mà. Quý ông lịch lãm hắng giọng, vẫn rung chân nhìn ra ngoài phòng khách đang lộn xộn kẻ đứng người nằm giải trí đủ hình thức.

_ Cậu rõ là đã biết lỗi, sao còn cố tỏ ra ngang bướng như thế làm gì?

_ ...

_ Chuyện có gì to tát đâu. Chỉ là Seungcheol lỡ miệng mắng cậu thôi mà, cần gì phải giận hờn chứ? Nói cho cùng thì cậu cũng không sai, nhưng ai trong chúng ta cũng biết điều đó không nên. Với lại, Seungcheol cậu ấy nóng tính sẵn, lúc mệt càng nóng tính hơn. Gần comeback, chúng ta cũng bận rộn nhưng suy đi nghĩ lại, thân là trưởng nhóm nghiễm nhiên cậu ấy lo lắng nhiều hơn chúng ta một chút.

_ Tớ không có không hiểu cho cậu ấy, chỉ là tớ..tớ lỡ miệng nói thôi mà..Cậu ấy cũng không cần nghiêm ngặt đến mức quát tớ chứ!

Jisoo nhìn cái chén quen mắt vẫn bị xoay vần trong tay cậu từ nãy đến giờ, thầm mắng thằng bạn thân trong bụng ngốc nghếch không chịu nổi. Vậy mà còn hay oang oang cái mồm với thiên hạ rằng Seokmin của Jisoo ngốc. Nhìn xem ai mới ngốc đây hả? Jisoo nhảy xuống nhẹ nhàng, chân tròng lại đôi dép cho ngay ngắn rồi loẹt quẹt đi ra phòng khách nơi Seokmin vừa toét miệng cười, không quên bỏ lại một câu cho người đang tự kỉ với nước rửa chén.

_ Hai cậu cũng chỉ là lỡ miệng tổn thương tự trọng nhau thôi. Mau giải quyết đi cho êm nhà êm cửa, nhìn đám nhóc dè dặt tội chết được.

Jeonghan cắn môi, xoay vòng miếng cọ rửa qua cái chén lần nữa rồi đem nó dưới vòi nước tráng sạch xà phòng, rồi lại cất riêng qua phần chén bát sạch trên kệ, đôi mắt long lanh cứ nhìn mãi cái chén mà chun mũi bĩu môi. Ừ thì, Jeonghan biết mình sai mà. Đúng ra cậu không nên như thế, mệt thì ai cũng mệt, nhưng đã giao kèo với nhau thì nên giữ trọn vẹn đến cuối cùng. Seungcheol nói sao thì cũng là trưởng nhóm, trọng trách nặng nề và trách nhiệm cao cả khiến anh dễ nóng giận thôi. Chứ cậu hiểu, thâm tâm anh không bao giờ nỡ trách mắng ai cả, huống hồ người đó là cậu.

Kí túc xá chìm vào bóng tối và im lặng, sau một ngày dài mệt mỏi thì ai về phòng nấy, nệm ai nấy nằm, miệng ai nấy ngáy ầm ầm như sấm nổ. Seungcheol sau giấc ngủ khó khăn vì đau đầu sau cơm tối mới thức dậy lúc nửa đêm. Anh muốn đi tắm cho thoải mái, nước sẽ làm dịu hết mấy thứ khó chịu trong lòng anh ngay thôi. Nửa giờ sau, anh bước ra khỏi phòng tắm với quần lửng tới gối, thân trên để trần nhìn rõ những vệt nước chảy xuống từ mái tóc ướt chưa lau khô. Đột nhiên anh thấy khát nước, chân thẳng xuống bếp mới biết có người phòng có không ngủ thích ngủ ngồi trên bàn ăn. Mọi khó chịu trong bụng anh xìu xuống như khăn giấy gặp nước rồi rã ra thành vụn nhỏ li ti, đôi mắt đẹp hút hồn bao người dịu dàng hẳn, thu vào bóng hình của người ngủ quên trên bàn ăn. Lúc rời phòng để đi tắm, anh đau đầu đến mức không để ý phòng bốn người thiếu đi một mống quen ơi là quen. Hóa ra là nằm đây ngủ, bạ đâu ngủ đấy chỉ có thể là Yoon Jeonghan mà thôi.

Đến bên tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc, anh mang thêm cái ly rồi xoay gót ngồi xuống bàn ăn, đối diện mái đầu bạch kim nghiêng nghiêng về một phía. Từ tốn uống nước, cái mát lạnh của nước trôi xuống thực quản làm mát đi biết bao nhiêu lửa nóng trong người anh mấy ngày gần đây. Mắng Jeonghan, có mơ trong giấc mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến. Thế mà hôm nay anh đã buột miệng quát cậu, lại còn nghe rất thô lỗ. Anh biết mình làm cậu tổn thương tự trọng, nhưng anh không thể để bất kì ai làm nản lòng tất cả mọi người, kể cả đó là Jeonghan – người mà anh đặc biệt nâng niu như trứng vàng nguyên khối. Jeonghan vốn thích được yêu thương, nhưng dường như sự yêu thương của anh dần biến thành dung túng cho cậu làm càn. Thương thì thương thật nhưng phải có khuôn khổ nhất định. Khi cánh cửa phòng tập đóng lại mạnh bạo, anh cũng nghe thấy tiếng tim mình nhói lên một hồi âm ỉ. Anh mắng cậu, cậu tức giận, anh cũng đau lòng mà.

Tiếng cốc nước chạm lên mặt bàn bằng kính sáng loáng làm Jeonghan giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn cốc nước rồi nhìn lên khuôn mặt theo cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp. Thoáng chốc cậu sững ra không biết làm gì, bỗng nhiên đối diện với Seungcheol lại khó thế sao? Người cậu cũng căng lên mà ngồi thẳng dậy, mắt trung thành với sàn nhà không nói được tiếng nói. Bao nhiêu lời xin lỗi định bụng sẽ nói vào sáng hôm sau trôi tuột đi đâu không biết. Thấy sự im lặng của cậu, Seungcheol tinh tường đương nhiên nhìn ra sự bối rối của cậu, nhưng anh phải trêu cậu đã rồi làm gì làm.

_ Mặt tôi khó coi đến vậy à?

_ Kh..Không có..

Jeonghan lắp bắp, lí nhí trong cổ họng. Một Yoon Jeonghan nổi tiếng khôn lỏi lanh ma bỗng dưng như gà mắc tóc trước mặt người đàn ông uy quyền nhất nhà, nếu Kim Mingyu có cơ hội lập tức thu hình bằng máy quay kĩ thuật số xịn nhất thị trường nha. Seungcheol ma quái lộ ý cười trong đáy mắt, tuy mặt vẫn làm lơ sự đáng yêu kia, đẩy ghế dợm bước đi về phòng. Thấy ai kia giận đùng đùng bỏ đi, Jeonghan lúc này mới hốt hoảng đi theo giữ lại. Cậu muốn xin lỗi anh, không muốn anh lạnh nhạt với cậu như thế này đâu!

_ Seungcheol!

Bước chân mạnh mẽ về phía trước dừng lại ngay lập tức, anh trợn mắt nhìn bóng đêm trước mặt mà điếng người. Tay Jeonghan, ồ tay cậu đang để đâu vậy hả?

Nhận thức được mọi chuyện, Jeonghan đỏ mặt buông cạp quần bị kéo xuống một ít của anh ra. Chân tay thừa thãi không biết để đâu cứ múa loạn lên, miệng lắp bắp giải thích khi anh từ từ quay lại nhìn cậu.

_ Tớ..tớ kh..không cố ý. Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu..tớ nghĩ chúng ta..nên..nên giải quyết xong trong đêm..đêm nay..

Một bóng đèn đen thùi lùi lướt qua đại não Seungcheol, anh ưỡn ngực thẳng người đi đến ghế gần nhất ngồi xuống, cố tình đẩy ghế xa khỏi bàn.

_ Cậu muốn giải quyết thế nào? Thành ý một chút, tôi sẽ xem xét.

Phút đầu là im lặng. Phút sau là ngơ ngác. Phút kế là ngờ ngợ. Phút sau nữa là thông suốt. Đến phút tiếp theo Jeonghan liền nhếch miệng cười nhanh chân đè một tay lên bả vai Seungcheol khi anh có ý định rời đi lần nữa. Rất tự nhiên, cậu vắt chân qua nhẹ nhàng ngồi xuống. Ờ thì là, ngồi xuống trên đùi anh, mà vị trí cao lên chút nữa mới chính xác tình cảnh hiện tại nha. Đôi mắt ngờ nghệch khi nãy bị đuổi thẳng cổ thay bằng đôi mắt ma mị như mọi khi, cậu nhếch môi rất khẽ, lộ liễu thu hẹp khoảng cách của hai chiếc mũi cao. Phả làn hơi thở ấm nóng lên chóp mũi anh, giọng cậu rơi xuống thật trầm nhưng vẫn nhìn ra điểm dụ dỗ.

_ Thằng lớn giận rồi. Vậy, thằng nhỏ có giận không?

Jeonghan cố tình lướt qua môi anh thật nhẹ như làn gió thoảng, thân dưới ép sát lại hữu ý đánh hông vòng tròn một cái. Mắt cậu mê đắm nhìn sâu vào mắt anh, chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ đôi môi hồng quỷ quyệt cười khẽ. Thề, Jeonghan thề mình rất hài lòng khi thấy một tia lửa đỏ bừng bừng trong hốc mắt đẹp mê hồn của người đối diện. Nắm chắc phần thắng trong tay, cậu xoay hông một vòng nữa, vòng này còn cố ý ép chặt mông xuống, khơi gợi ý chí chiến đấu của "Seungcheol nhỏ" cách bốn lớp vải. Khi cảm thấy Jeonghan quậy đủ, Seungcheol từ tốn vòng tay qua hông, đan lại rồi cứ từ từ hạ xuống dần. Dừng lại trên cặp mông căng tròn đáng ganh tỵ, anh gầm nhẹ trong họng trong khi tay bóp mạnh độn thịt mê người của cậu.

_ Muốn biết sao không đến kiểm tra đi?

Chẳng để cậu nói thêm câu nào, vòng tay săn chắc ghì chặt nhấc bổng thân người trong lòng lên, rời bỏ căn bếp mà đi đến phòng khách rộng. Seungcheol thô lỗ thả Jeonghan xuống ghế sopha bành bigsize, mắt tóe lửa nhìn cậu liếc mắt đưa tình với mình, ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, khiêu khích mời gọi dục vọng lâu ngày không bùng phát trong anh. Seungcheol chẳng nể nang lao tới đè nghiến cậu xuống ghế êm, đôi môi ranh mãnh hung hăng cắn mút môi nhỏ bên dưới, lưỡi không rảnh rang liếm loạn cửa vào rồi sục thẳng vào trong tìm chủ nhà. Tiếng mút mát môi lưỡi rõ to vang khắp phòng khách, Jeonghan chẳng ngại ngùng nhiệt tình đáp trả, hai tay luồn vào mái tóc ẩm vò rối, chân vòng qua quắp lấy hông anh, nhiệt tình thu hẹp khoảng cách hai thành viên nhỏ trong cuộc chơi lớn.

_ Ưm..ah~...

Jeonghan là thiên thần, nhưng chỉ là đôi cánh không phải màu trắng. Cậu để mặc cảm xúc, phát ra những tiếng rên nhẹ trong cổ họng. Tông giọng bình thường đã cao, tiếng rên lại càng mê người hơn nữa. Seungcheol vì tiếng rên kích tình mà càng cuồng dã hơn dày vò đôi môi đã sưng tấy lên vì bị nghiến ngấu quá lực. Tay anh bắt đầu chu du đi nơi khác mà thích thú khám phá. Chiếc áo phông rộng của người nằm dưới chẳng mấy chốc đã bị kéo lên, để lộ ra làn da trắng sứ không tì vết lấp ló hai nụ hồng xinh đẹp. Seungcheol mò mò đầu ngực ấy, thầm cảm tạ trời đất vì tuần này bận quá mà quên cắt móng tay, dùng nó làm vũ khí gẩy nhẹ đầu ti bắt đầu phản ứng lại. Hai tay anh hết ngắt đến nhéo, hết nhéo đến xoa, làm loạn làm càn trên khuôn ngực ửng hồng lên vì lửa tình. Luyến tiếc dứt khỏi môi cậu, anh trườn xuống vùng cổ cao xương xương mà hé răng gặm nhấm. Kích thích tăng thêm một bậc, Jeonghan bên dưới mất kiểm soát mà hé miệng rên rỉ nho nhỏ. Rồi tiếng âm a lại lớn thêm một chút khi khuôn miệng nóng ấm tuyệt vời của anh tìm đến nụ hồng mà âu yếm không thôi. Cậu nắm lấy tóc anh, ưỡn ngực ra như đòi hỏi nhiều hơn thế.

_ Ah..Cheol..ưm..

Seungcheol một bên ngậm một bên xoa, tay còn lại thừa thãi lần xuống dưới làm quen bé nhỏ bị đánh thức. Jeonghan giật bắn người nảy lên một cái khi bộ vị bên dưới cảm nhận được sức nóng khủng khiếp từ lòng bàn tay anh qua hai lớp vải, miệng buột ra một câu nhạy cảm.

_ Shit..Cheol..ah~...

Phản ứng ưng thuận thích thú của cậu làm anh cười thầm trong bụng, môi trườn lên tìm đến nơi phát ra tiếng gọi mà khuấy đảo mật ngọt lần nữa. Khi đang mân mê lưỡi cậu không rời, bàn tay hư hỏng đã lần vào trực tiếp chạm vào thứ đang run rẩy căng lên. Tiếng rên khá lớn phát ra đã bị anh giảm âm bớt lại để không đánh thức các thành viên, tay anh nhéo mạnh đầu ngực nhô cao căng cứng của cậu thích thú.

_ Khẽ thôi em à.

Jeonghan trợn mắt nhìn nụ cười đểu không tả của người yêu, thầm chửi thề một câu trong lòng. Con dã thú trong người Choi Seungcheol bắt đầu thức giấc rồi. Nhưng cậu phải thừa nhận sau câu nói đó chính mình cũng đánh mất đi vài phần lý trí, tay không ngừng sờ soạng khuôn ngực rắn chắc trong khi anh đã kéo quần cậu xuống đến đầu gối. Rồi Seungcheol cười đểu cái nữa mới đi xuống, thứ nóng bỏng trong tay anh đã hơi cương lên rồi này.

_ Nào nào tiểu Jeonghan, cứ từ từ thôi. Đêm còn dài lắm baby à.

Khung xương vai ngang rộng của Jeonghan căng sang hai bên, yết hầu nhô lên bởi sự cong lưng đầy thỏa mãn của cậu, miệng không ngừng thoát ra tiếng rên loạn xạ.

_ Ưm..Cheol..ấm..ah~..

Hài lòng với phản ứng người tình, Seungcheol há miệng rộng hơn ngậm toàn bộ tính khí đang mất kiểm soát vì khoái lạc theo chủ nhân của nó. Anh chậm rãi đưa lên đưa xuống bộ thể ngọt ngào trong khoang miệng, dịch vị khoang miệng nhơm nhớm bôi trơn càng gây nghiện hơn. Thỉnh thoảng anh hóp má lại khiến Jeonghan rên xiết tên anh mà tay thì hành hạ mặt ghế sopha trơn mịn phát tội. Ngay khi Jeonghan gần xuất ra thì Seungcheol lập tức nhả tiểu Jeonghan ra trước đôi mắt bức xúc đầy kinh ngạc của cậu.

_ Cheol..

_ Không phải cậu muốn biết thằng nhỏ có giận không à?

Seungcheol hôn phớt qua môi cậu rồi lật người đổi vị trí. Jeonghan ngồi trên bụng Seungcheol, hận không thể cắn chết người trước mặt. Cắn chết anh rồi cậu sẽ không được thỏa mãn đến điên người đâu nha! Cảm thấy quần áo quá vướng víu, càng muốn kích thích anh để trả thù, Jeonghan mắt không rời khuôn mặt anh mà lả lơi đưa tình, tay bận rộn từng chút một thoát y với tốc độ chậm hơn ốc sên. Seungcheol cũng rất có kiên nhẫn chờ, mặc dù yết hầu anh lên xuống không ít để nuốt dịch vị khoang miệng rồi. Xong phần của mình, Jeonghan trượt xuống cởi quần anh ra, cũng chậm chạp hệt như cũ mà lộng hành. Seungcheol thề nếu ba giây nữa chiếc quần chết tiệt của mình không yên vị dưới đất anh sẽ đốt sạch chúng luôn, để khỏi tốn thời gian thoát mỗi lần làm tình với con người ưa dày vò dục vọng này.

Mảnh vải cuối cùng cũng rơi xuống đất, Jeonghan có chút hoảng sợ khi thấy cự vật nam tính có chút ngoại cỡ của anh bật ra đập nhẹ vào tay cậu. Lần cuối cùng họ quan hệ là khi nào nhỉ? Jeonghan nhớ nó có lớn cũng không đến mức này chứ?

_ Là chu đáo chuẩn bị cho thằng nhỏ đâm nát động hoa cúc của cậu đấy!

Jeonghan đỏ mặt sau câu trêu chọc thô thiển của người yêu. Hung hăng nắm lấy khúc thịt thừa chỉ giỏi thao người khác mà vuốt từ đỉnh xuống gốc, từ gốc lên đỉnh. Ngón cái thỉnh thoảng còn ấn nhẹ đầu nấm trơn bóng nổi gân, thầm nghĩ mình sẽ sướng thế nào nếu cái thứ này ở bên trong mình. Yoon Jeonghan, thiên thần cánh đen, xin nhắc lại cho mọi người nhớ!

Chơi đùa chán thằng nhỏ đang giận hờn bằng tay, cậu nhích người dạng chân sang hai bên. Seungcheol nhíu mày không biết cậu định làm gì thì lập tức ngửa cổ rít nhẹ trong họng khi cái rãnh sâu ngọt ngào của Jeonghan đang ma sát kịch liệt thằng nhóc tội nghiệp của anh. Jeonghan khoái trá cười tà mị, ngực ưỡn về phía trước thuận thế cho anh xoa nắn, tay chống lên hông anh ma sát nhè nhẹ rồi nhanh dần. Cảm giác không xâm nhập nhưng vẫn nóng bỏng cửa hậu huyệt này cậu thực thích điên lên mất. Hấp háy nhìn gương mặt đỏ dần vì kìm nén của anh, cậu càng tăng sức thân dưới mà cọ quẹt.

_ Damn! Là cậu kích thích tôi đấy.

Nửa giây sau cả hai trở về tư thế ban đầu, chỉ có điều chân cậu bị giơ cao lên trước mặt. Jeonghan vòng tay qua ôm lấy khuỷu chân sau để giữ nguyên tư thế, phơi bày ra trước mắt anh cúc huyệt nhỏ xíu đang thèm khát côn thịt của anh. Seungcheol ngẩn người nhìn động nhỏ hồng hồng đang mời gọi, nuốt khan một cái rồi vươn lưỡi liếm nhẹ khiến cậu run lên bần bật.

_ Ah..Cheol à..ah..ưm...

Nếu là bình thường Seungcheol sẽ từ tốn tiêu thời gian vào việc khuếch trương lối vào, nhưng hôm nay anh chịu không nổi. Đã lâu không làm tình, người tình lại còn nóng bỏng phát sốt thế này thì anh xin phép thô lỗ một lần vậy. Chẳng bôi trơn hay thăm dò tình hình trước, Seungcheol nắm lấy niềm tự hào vuốt mấy cái rồi một lực đẩy toàn bộ vào động nhỏ.

_ Á! Ah..Đau quá Cheol..ưm..

Jeonghan bất ngờ bị xuyên xỏ, đau đến khóc nấc lên. Chỉ mới vài tháng không "hoạt động" mà hậu huyệt đã co lại thế này. Mà tên người yêu thiếu kiên nhẫn lại đang phát dại vì lửa dục kia còn không thèm bôi trơn trước. Seungcheol nhắm mắt cảm nhận sự chật chội và nóng như lửa thiêu bên trong người yêu, anh mơn trớn đùi non của cậu bằng má mình, đôi mắt đục ngầu cất giọng trầm khàn yêu thương nhìn cậu.

_ Thả lỏng nào em. Chặt và nóng muốn bức chết thằng nhỏ rồi.

Chất giọng trầm quyến rũ quá mức của anh làm cậu ngây ngẩn, phút chốc muốn được nhiều hơn thế. Cậu cố gắng thả lỏng và cơn đau qua đi nhanh chóng. Nóng và ngứa ran ở hậu huyệt khiến cậu khó chịu vặn vẹo. Hiểu ý người tình, Seungcheol bắt đầu đưa đẩy những nhịp đầu tiên thật nhẹ nhàng. Mỗi lần thúc vào đẩy ra đều kèm theo tiếng rên lớn mị hoặc của Jeonghan. Mắt cậu mờ đi chỉ biết đến khoái cảm đang xâm chiếm, môi không ngừng bật ra tiếng gọi tên anh, tiếng rên tà mị và cả tiếng chửi thề vì sung sướng dâng trào.

_ Ah..nhanh..nhanh chút..Cheol..ưm..ah~

Cơ hông của anh hoạt động thật tốt, mỗi một lần đẩy vào đều sâu đến tận cùng khiến tiếng rên rỉ của người nằm dưới mỗi lúc một lớn hơn, cảm tưởng có thể đánh thức cả con sâu ngủ Lee Jihoon sau cánh cửa im lìm kia. Hậu huyệt non mềm tiết ra nhiều dịch đến nỗi ướt hết cả côn thịt của anh và rìa huyệt của cậu. Tiếng nhép nhép của thủy dâm, tiếng va chạm của da thịt cùng tiếng rên rỉ không ngừng mỗi lúc một nhanh và lớn. Jeonghan oằn người ra vì sung sướng, tay vô thức tìm đến hai đầu ngực tự thỏa mãn mình một chút. Cảnh tượng kích tình như thế càng khiến Seungcheol trở nên điên loạn trong dục vọng chiếm hữu. Anh đẩy vào rút vào với lực mạnh và tốc độ không tưởng, người Jeonghan cũng nảy theo mỗi cú thúc của anh.

_ Ah..Cheol..sắp...nhanh..nữa..ahh~

Tiếng gầm như hổ dữ cùng tiếng rên dài hòa vào nhau theo dòng tinh dịch ngập trong động ngọt của cậu và dòng sữa bắn tung tóe lên bụng và mặt anh, tạm kết thúc hiệp một của đêm tình nóng bỏng. Seungcheol tìm môi Jeonghan âu yếm nhẹ nhàng mãi không rời. Cậu mỉm cười vòng tay qua cổ anh đáp lại. Ngọt ngào mê đắm đang lúc đỉnh cao, Jeonghan mở choàng mắt đẩy anh ra.

_ Cậu..cậu..

_ Thằng nhỏ có vẻ chưa hết giận cậu đâu, Jeonghanie~

_ Không! Seungcheol à đừng mà. Ahhhh~

_ Trời chưa sáng mà baby~

Thiên thần cánh đen đã là gì so với ác quỷ mọc sừng chứ~ Chừa tội khiêu khích đi nha Yoon thiên thần ^^~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com