Gyuwoo Xin Em Hay De Anh Thay The Han
- Sunggyu à, em muốn quay lại Mỹ.
Điều này khiến anh hơi giật mình
-...
- Em muốn định cư luôn bên đó.
- Nếu sự lựa chọn đó khiến em cảm thấy thoải mái nhất thì anh không có ý kiến- Tất cả những câu anh nói với cậu từ trước đến giờ đều là muốn tôt cho cậu, đối với anh chỉ cần Woohyun hạnh phúc thì anh cũng yên tâm.
- Nhưng sang một mình rất buồn, anh có thể...
- Bên đó vẫn còn hai bác, em sẽ không cô đơn đâu- Đúng vậy, là anh từ chối vì với anh thì đây là cơ hội tốt để xóa bỏ tình cảm của mình. Anh biết sẽ rất khó nhưng chắc là anh sẽ làm được.
- Nhưng bố mẹ em rất hay đi công tác, anh còn một trụ sở bên đó mà?Sunggyu trầm mặc, anh nhìn vào khoảng không trước mắt, hình như lý trí đã hơi lung lay nhưng đây là cơ hội, là cách cuối để xóa bỏ tình cảm, anh cần phải quyết tâm
- Em hiểu rồi- Woohyun đứng lên với vẻ mặt buồn bã định quay đi.
- Khi nào đi?
- Ba ngày nữa.
- Nhanh vậy sao.
- Dù gì thì ở đây em cũng không còn gì để níu kéo nữa nên càng nhanh càng tốt.
Sunggyu gật gật nhưng lòng thì lại rất buồn. Chì còn được ở với cậu ba ngày nữa thôi, không bao lâu nữa căn nhà này sẽ chỉ còn lại mình anh, không còn người ăn cơm cùng, không còn người đợi mình về, không còn người đi chơi mỗi cuối tuần, không còn người để lo lắng, quan tâm, chăm sóc mỗi ngày nữa. Nhưng chính anh là người lựa chọn ở lại vậy nên tất cả những thứ đó đều sẽ phải quen dần.
- À... Anh này...
Sunggyu bị tiếng nói làm cho giật mình
- Ba ngày này anh có thể đi chơi với em không? À không hai ngày thôi anh cho em hai ngày, em muốn đi thật nhiều nơi trước khi rời khỏi đây.
- Ừ, nghe theo em.
Woohyun mỉm cười rồi về phòng, trước khi đi còn không quên nói
- Từ bây giờ anh nhé, em lên thay đồ.Sunggyu nghe xong cũng đứng dậy đi về phòng chuẩn bị. Anh chỉ ăn mặc đơn giản nên ra trước đợi cậu, đang ngồi nghịch điện thoại thì có chuông cửa kêu lên, anh chỉ quay ra rồi quay vào luôn để cho người hầu mở cửa.
- Thưa cậu Kim có người muốn gặp cậu chủ.
- Dì bảo cậu ấy đứng đợi một lát.
- Woohyun à, có người gặp em- anh nói to.
Một lúc sau thấy cậu từ trên nhà chạy xuống, ăn mặc đã xong xuôi nhìn thật mê hoặc, cậu chạy qua còn vương lại mùi nước hoa trong không khí, một mùi hương dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Woohyun đang hớn hở chuẩn bị đi chơi nên cũng trưng luôn bộ mặt đó ra đến cửa, cậu gật đầu với người hầu tỏ ý đi vào trong còn cậu vẫn cười cười mà tiến dần ra đằng đó. Nhưng nụ cười đó cũng nhanh tắt ngấm khi cậu nhìn thấy sự hiện diện của người kia trước cửa.
- Chào em, em khỏe không?
- Em ổn, hi vọng anh cũng khỏe.
Nghe được giọng nói quen thuộc cùng với tông giọng trầm của Woohyun khiến Sunggyu chú ý về phía cửa. Anh hạ máy xuống, chậm rãi bước lại gần đó.
- Ờ... Woohyun à... anh có chuyện muốn nói.
- Lại là cậu.
Sunggyu bước đến cạnh Woohyun, nhìn thấy hắn anh cũng không khỏi tức giận.
- Chào anh.
- Anh à em với anh ấy có vài điều muốn nói nên đi ra ngoài một lát, anh chờ một xíu nhé em về ngay- Woohyun nhìn Sunggyu với ánh mắt ái ngại. Anh không nói gì vì bản thân không muốn cho cậu đi nhưng anh là gì mà có quyền xen vào chuyện đó.Woohyun bước ra ngoài, quay lại nhìn anh cười một cái rồi đóng cửa lại.
- Chúng ta đi ra quán cà phê gần đây cho dễ nói.
Nói rồi hắn đi theo Woohyun mà trong lòng không khỏi ngại ngùng xen lẫn đó là sự xấu hổ với những thứ mà hắn đã làm.- Woohyun à, anh biết thời gian vừa rồi là anh sai. Anh thực sự hối hận về những việc làm của mình, hiện tại để đối mặt với em như thế này là một điều rất khó đối với anh và có lẽ với cả em nữa. Anh xin lỗi vì đã chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình, anh đã quá ích kỉ, điều anh sắp nói đây có thể em chưa biết mà cũng có thể đã biết. Thực ra thời gian vừa rồi với anh em chỉ là một món đồ có giá trị lợi dụng rất lớn, khi anh coi em như vậy là lúc anh đang mang lòng thù hận với em. Anh hận vì em đã bỏ anh đi mà không nói lời nào, anh hận vì em đã bỏ anh đi khi anh cần em nhất. Suốt những năm qua anh chỉ ôm nỗi hận đó mà không tìm hiểu lí do cũng không quan tâm đến lí do đó là gì. Woohyun vẫn lắng nghe, nhưng hiện tại đã có một lớp sương mù ở mắt cậu. Cậu như nghẹn lại khi nghe từng câu từng chữ mà hắn nói.
- Với năm năm không có em anh vẫn cố gắng chấp nhận được cho đến khi gặp lại anh cứ nghĩ mình phải làm mọi thứ để em phải nếm trải mùi vị cô đơn nhưng anh đã không nhận ra rằng những cái lý trí đó đã vùi lấp đi tình cảm từ sâu trong tim anh đã chôn cất bao lâu nay mà chính anh cũng không thể nhận ra. Anh biết em vẫn còn yêu anh nhưng lúc gặp lại anh chứ bao giờ nghĩ mình yêu em cả cho đến bây giờ khi đã mất em một lần nữa anh mới có thể nhận ra rằng mình không thể nào để em đi. Trái tim anh sau năm năm ngủ quên thì chính em đã là người đánh thức nó, trái tim này từ khi gặp em nó đã trở lại với nhịp đập của nó chỉ tiếc một điều rằng người chủ của nó quá ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn để đến khi vụt mất mới hối tiếc. Anh biết anh không có quyền gì nhưng hiện tại thực sự anh rất cần có em bên cạnh để anh bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây nên cho em. Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em yêu anh lần nữa chỉ mong em đừng rời xa nơi này để anh còn cơ hội được chăm sóc em từng ngày, được bù đắp cho em mỗi phút. Woohyun à, anh yêu em vì thế xin em đừng đi có được không?
Cái thứ ứa đọng trên mi mắt giờ đây đã trực trào thành từng dòng, cố nuốt lại cái thứ đang vướng ở cổ để buông ra vài câu nói
- Em không trách anh vì lỗi tất cả là do em vì vậy cũng không cần tha thứ. Có điều em trước đây vẫn nghĩ là mình còn yêu anh, vẫn nghĩ là trái tim này hướng về anh mặc dù đó chỉ là sự ép buộc của bản thân mà em không biết. Chắc có lẽ anh cũng đã hiểu em muốn nói gì, nếu anh đã cố gắng trải qua 5 năm không có em thì khoảng thời gian tới có lẽ cũng sẽ vượt qua được. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều, khoảng trống em bỏ lại hãy tìm người lấp đầy nó và sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Có lẽ với chúng ta hạnh phúc nhất là khi ta xa rời nhau, hãy nhớ em đã từng rất yêu anh, nhớ nó để sống cho tốt, nhớ nó để tìm kiếm một người yêu anh hơn em- nói rồi Woohyun đứng dậy- Hãy coi như hôm nay là chia tay đi, em sắp đi vì vậy rất bận nên hi vọng anh đừng đến gặp em nữa. Bây giờ em phải về.
Hắn chỉ ngồi ngây ra đó mà không biết nói năng gì, mắt hắn cũng ầng ậng nước chỉ có điều chưa thể tuôn rơi. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu đi xa dần
" Aaaaaa"
Tiếng la thất thanh của vài người khiến hắn cùng với những người xung quanh giật mình, theo phản xạ hắn nhìn ra ngoài nơi phát ra âm thanh đó, hắn lại giật mình lần nữa, có nhầm không khi hắn vừa nghe tiếng súng vang vọng nó đang tiến tới rất gần. Từ phía xa hắn đã thấy một tên mặc đồ đen cầm súng bắn loạn xạ, một tay còn cầm túi gì đó vẻ khá nặng. Hình như là vừa đi cướp về, nhưnh sao lại bắn loạn hết cả lên thế này, điên sao nhưng hình như cũng chưa có thiệt hại về người mà chỉ toàn bắn linh tinh, dù sao thì cũng rất nguy hiểm. Bỗng hắn đứng dậy phi ra ngoài như nhận ra điều gì đó, đúng rồi, Woohyun vừa rời khỏi đó đang bước ra ngoài, lỡ may bị bắn trúng thì sao.
Tên cướp nhắm hết bên này đến bên kia mà bắn, cậu mải nghĩ lung tung nên chả để ý cho đến khi nghe tiếng súng gần sát tai cậu mới giật mình hoảng hốt. Đồ đạc ngoài đường rơi lung tung, từng viên đạn vẫn cứ bay ra từ miệng súng ấy, điều đó làm cậu sợ hãi. Nhưng...
" Đoàng"
Viên đạn lần này không đơn thuần là nhắm vào đồ vật... là do tên kia lỡ tay... đúng, chắc có lẽ chỉ lỡ tay thôi nhưng cái lỡ tay đó cũng vô tình nắm giữ sinh mệnh của một người...
Điều này khiến anh hơi giật mình
-...
- Em muốn định cư luôn bên đó.
- Nếu sự lựa chọn đó khiến em cảm thấy thoải mái nhất thì anh không có ý kiến- Tất cả những câu anh nói với cậu từ trước đến giờ đều là muốn tôt cho cậu, đối với anh chỉ cần Woohyun hạnh phúc thì anh cũng yên tâm.
- Nhưng sang một mình rất buồn, anh có thể...
- Bên đó vẫn còn hai bác, em sẽ không cô đơn đâu- Đúng vậy, là anh từ chối vì với anh thì đây là cơ hội tốt để xóa bỏ tình cảm của mình. Anh biết sẽ rất khó nhưng chắc là anh sẽ làm được.
- Nhưng bố mẹ em rất hay đi công tác, anh còn một trụ sở bên đó mà?Sunggyu trầm mặc, anh nhìn vào khoảng không trước mắt, hình như lý trí đã hơi lung lay nhưng đây là cơ hội, là cách cuối để xóa bỏ tình cảm, anh cần phải quyết tâm
- Em hiểu rồi- Woohyun đứng lên với vẻ mặt buồn bã định quay đi.
- Khi nào đi?
- Ba ngày nữa.
- Nhanh vậy sao.
- Dù gì thì ở đây em cũng không còn gì để níu kéo nữa nên càng nhanh càng tốt.
Sunggyu gật gật nhưng lòng thì lại rất buồn. Chì còn được ở với cậu ba ngày nữa thôi, không bao lâu nữa căn nhà này sẽ chỉ còn lại mình anh, không còn người ăn cơm cùng, không còn người đợi mình về, không còn người đi chơi mỗi cuối tuần, không còn người để lo lắng, quan tâm, chăm sóc mỗi ngày nữa. Nhưng chính anh là người lựa chọn ở lại vậy nên tất cả những thứ đó đều sẽ phải quen dần.
- À... Anh này...
Sunggyu bị tiếng nói làm cho giật mình
- Ba ngày này anh có thể đi chơi với em không? À không hai ngày thôi anh cho em hai ngày, em muốn đi thật nhiều nơi trước khi rời khỏi đây.
- Ừ, nghe theo em.
Woohyun mỉm cười rồi về phòng, trước khi đi còn không quên nói
- Từ bây giờ anh nhé, em lên thay đồ.Sunggyu nghe xong cũng đứng dậy đi về phòng chuẩn bị. Anh chỉ ăn mặc đơn giản nên ra trước đợi cậu, đang ngồi nghịch điện thoại thì có chuông cửa kêu lên, anh chỉ quay ra rồi quay vào luôn để cho người hầu mở cửa.
- Thưa cậu Kim có người muốn gặp cậu chủ.
- Dì bảo cậu ấy đứng đợi một lát.
- Woohyun à, có người gặp em- anh nói to.
Một lúc sau thấy cậu từ trên nhà chạy xuống, ăn mặc đã xong xuôi nhìn thật mê hoặc, cậu chạy qua còn vương lại mùi nước hoa trong không khí, một mùi hương dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Woohyun đang hớn hở chuẩn bị đi chơi nên cũng trưng luôn bộ mặt đó ra đến cửa, cậu gật đầu với người hầu tỏ ý đi vào trong còn cậu vẫn cười cười mà tiến dần ra đằng đó. Nhưng nụ cười đó cũng nhanh tắt ngấm khi cậu nhìn thấy sự hiện diện của người kia trước cửa.
- Chào em, em khỏe không?
- Em ổn, hi vọng anh cũng khỏe.
Nghe được giọng nói quen thuộc cùng với tông giọng trầm của Woohyun khiến Sunggyu chú ý về phía cửa. Anh hạ máy xuống, chậm rãi bước lại gần đó.
- Ờ... Woohyun à... anh có chuyện muốn nói.
- Lại là cậu.
Sunggyu bước đến cạnh Woohyun, nhìn thấy hắn anh cũng không khỏi tức giận.
- Chào anh.
- Anh à em với anh ấy có vài điều muốn nói nên đi ra ngoài một lát, anh chờ một xíu nhé em về ngay- Woohyun nhìn Sunggyu với ánh mắt ái ngại. Anh không nói gì vì bản thân không muốn cho cậu đi nhưng anh là gì mà có quyền xen vào chuyện đó.Woohyun bước ra ngoài, quay lại nhìn anh cười một cái rồi đóng cửa lại.
- Chúng ta đi ra quán cà phê gần đây cho dễ nói.
Nói rồi hắn đi theo Woohyun mà trong lòng không khỏi ngại ngùng xen lẫn đó là sự xấu hổ với những thứ mà hắn đã làm.- Woohyun à, anh biết thời gian vừa rồi là anh sai. Anh thực sự hối hận về những việc làm của mình, hiện tại để đối mặt với em như thế này là một điều rất khó đối với anh và có lẽ với cả em nữa. Anh xin lỗi vì đã chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình, anh đã quá ích kỉ, điều anh sắp nói đây có thể em chưa biết mà cũng có thể đã biết. Thực ra thời gian vừa rồi với anh em chỉ là một món đồ có giá trị lợi dụng rất lớn, khi anh coi em như vậy là lúc anh đang mang lòng thù hận với em. Anh hận vì em đã bỏ anh đi mà không nói lời nào, anh hận vì em đã bỏ anh đi khi anh cần em nhất. Suốt những năm qua anh chỉ ôm nỗi hận đó mà không tìm hiểu lí do cũng không quan tâm đến lí do đó là gì. Woohyun vẫn lắng nghe, nhưng hiện tại đã có một lớp sương mù ở mắt cậu. Cậu như nghẹn lại khi nghe từng câu từng chữ mà hắn nói.
- Với năm năm không có em anh vẫn cố gắng chấp nhận được cho đến khi gặp lại anh cứ nghĩ mình phải làm mọi thứ để em phải nếm trải mùi vị cô đơn nhưng anh đã không nhận ra rằng những cái lý trí đó đã vùi lấp đi tình cảm từ sâu trong tim anh đã chôn cất bao lâu nay mà chính anh cũng không thể nhận ra. Anh biết em vẫn còn yêu anh nhưng lúc gặp lại anh chứ bao giờ nghĩ mình yêu em cả cho đến bây giờ khi đã mất em một lần nữa anh mới có thể nhận ra rằng mình không thể nào để em đi. Trái tim anh sau năm năm ngủ quên thì chính em đã là người đánh thức nó, trái tim này từ khi gặp em nó đã trở lại với nhịp đập của nó chỉ tiếc một điều rằng người chủ của nó quá ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn để đến khi vụt mất mới hối tiếc. Anh biết anh không có quyền gì nhưng hiện tại thực sự anh rất cần có em bên cạnh để anh bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây nên cho em. Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em yêu anh lần nữa chỉ mong em đừng rời xa nơi này để anh còn cơ hội được chăm sóc em từng ngày, được bù đắp cho em mỗi phút. Woohyun à, anh yêu em vì thế xin em đừng đi có được không?
Cái thứ ứa đọng trên mi mắt giờ đây đã trực trào thành từng dòng, cố nuốt lại cái thứ đang vướng ở cổ để buông ra vài câu nói
- Em không trách anh vì lỗi tất cả là do em vì vậy cũng không cần tha thứ. Có điều em trước đây vẫn nghĩ là mình còn yêu anh, vẫn nghĩ là trái tim này hướng về anh mặc dù đó chỉ là sự ép buộc của bản thân mà em không biết. Chắc có lẽ anh cũng đã hiểu em muốn nói gì, nếu anh đã cố gắng trải qua 5 năm không có em thì khoảng thời gian tới có lẽ cũng sẽ vượt qua được. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều, khoảng trống em bỏ lại hãy tìm người lấp đầy nó và sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Có lẽ với chúng ta hạnh phúc nhất là khi ta xa rời nhau, hãy nhớ em đã từng rất yêu anh, nhớ nó để sống cho tốt, nhớ nó để tìm kiếm một người yêu anh hơn em- nói rồi Woohyun đứng dậy- Hãy coi như hôm nay là chia tay đi, em sắp đi vì vậy rất bận nên hi vọng anh đừng đến gặp em nữa. Bây giờ em phải về.
Hắn chỉ ngồi ngây ra đó mà không biết nói năng gì, mắt hắn cũng ầng ậng nước chỉ có điều chưa thể tuôn rơi. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu đi xa dần
" Aaaaaa"
Tiếng la thất thanh của vài người khiến hắn cùng với những người xung quanh giật mình, theo phản xạ hắn nhìn ra ngoài nơi phát ra âm thanh đó, hắn lại giật mình lần nữa, có nhầm không khi hắn vừa nghe tiếng súng vang vọng nó đang tiến tới rất gần. Từ phía xa hắn đã thấy một tên mặc đồ đen cầm súng bắn loạn xạ, một tay còn cầm túi gì đó vẻ khá nặng. Hình như là vừa đi cướp về, nhưnh sao lại bắn loạn hết cả lên thế này, điên sao nhưng hình như cũng chưa có thiệt hại về người mà chỉ toàn bắn linh tinh, dù sao thì cũng rất nguy hiểm. Bỗng hắn đứng dậy phi ra ngoài như nhận ra điều gì đó, đúng rồi, Woohyun vừa rời khỏi đó đang bước ra ngoài, lỡ may bị bắn trúng thì sao.
Tên cướp nhắm hết bên này đến bên kia mà bắn, cậu mải nghĩ lung tung nên chả để ý cho đến khi nghe tiếng súng gần sát tai cậu mới giật mình hoảng hốt. Đồ đạc ngoài đường rơi lung tung, từng viên đạn vẫn cứ bay ra từ miệng súng ấy, điều đó làm cậu sợ hãi. Nhưng...
" Đoàng"
Viên đạn lần này không đơn thuần là nhắm vào đồ vật... là do tên kia lỡ tay... đúng, chắc có lẽ chỉ lỡ tay thôi nhưng cái lỡ tay đó cũng vô tình nắm giữ sinh mệnh của một người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com