TruyenHHH.com

Gyuseok Em Thay Gi Trong Doi Mat Ke Si Tinh

"anh thích em chỉ vì em đẹp thôi."

vì đinh ninh như vậy, nên seokmin luôn từ chối lời tỏ tình của hắn, dẫu nó có được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, hay dẫu hắn có thể hiện điều đó chân thành ra sao.

lời của em tuy cũng đúng, nhưng cứ nói thẳng ra như thế, nhất là nói ra vào thời điểm mà một ai đó bày tỏ tình cảm từ trong thâm tâm của người ta với mình, thì có vẻ thô lỗ thật. và rằng, mingyu đâu có thích em đâu phải chỉ có mỗi lý do đấy.

mingyu cuống quýt chặn lại bước chân đang vội rảo bước rời đi, níu lấy cánh tay hờ hững như giữ chặt cọng rơm cuối cùng.

"anh thích em vì em khéo léo, thông minh nữa mà?"

"với bài văn thi vào đại học được điểm hai và thứ tiếng anh còn không qua nổi trẻ con tiểu học?" seokmin nhếch môi cười, trong đôi mắt kiên định ấy dường như có một xoáy nước, vội vã cuốn lấy vẻ lúng túng rối bời của người đàn ông, xoay vòng tròn, nhào lộn nó, để hắn càng cảm thấy mất thăng bằng hơn.

hắn biết mình lại vừa mới lỡ lời, đúng là càng nói càng sai, vội vàng lắc đầu: "không phải thế, ý anh là..."

từ xưa đến nay mingyu vốn là người không giỏi ăn nói, ở bên cạnh seokmin cũng chẳng khá hơn là bao. lúc nào cũng vụng về chậm chạp, thường bị em gọi vui với biệt danh "đầu gỗ." ban đầu mingyu không chịu nhận, nhưng giờ thì hắn thấy đúng thật. vì ở thời khắc quan trọng này mà đầu hắn lại rỗng tuếch, nghĩ không ra được một lời hoa mỹ dễ nghe nào để tự thanh minh cho chính mình.

gạt bàn tay mingyu ra, em tỏ vẻ lạnh lùng mà kiêu ngạo, không chút do dự bước lên phía trước.

người tình trong mộng của hắn, ngay cả lúc phũ phàng và vô tâm nhất, thì dáng hình quen thuộc ấy vẫn yêu kiều và mềm mại như một dải lụa đào tung bay trong gió, làm người ta say mê không dứt được. bởi vậy, mà đã ngần ấy năm trôi qua, em vẫn là người duy nhất hắn muốn theo đuổi.

mà đâu phải "muốn", hắn đã và vẫn đang theo đuổi seokmin đấy thôi. nhưng không lần nào thành cả.

chẳng phải sự chênh lệch về gia đình hai bên hay khả năng của mỗi người, cũng không vì sự trái ngược trong tính cách. nói đúng ra, em và hắn dường như có thể hoà hợp với nhau về mọi điều. seokmin có tâm hồn ăn uống, hắn nấu ăn ngon. mingyu thích âm nhạc, em yêu nhảy múa. hắn có thể ngồi yên tĩnh trong bao nhiêu giờ để suy tư về một nước cờ mới, thì em cũng có thể ngồi một mình trong bấy nhiêu giờ để đọc sách.

điều duy nhất ngăn trở cuộc tình này bùng lên, buồn cười thay lại là seokmin. em không chịu thừa nhận rằng hắn thích em vì em là em, mà luôn cho rằng hắn chỉ thích em vì em đẹp.

"một ngày nào đó nhỡ đâu em không còn đẹp nữa. anh cũng bỏ em đi thôi."

seokmin dường như bị ám ảnh với cái đẹp của bản thân. em dùng phần lớn tiền kiếm được để nuôi dưỡng nó không héo hon, khô cằn. em không sống với mục đích tiết kiệm tiền để mua nhà mua xe, hay dành dụm cho tương lai sau này. em sống với tôn chỉ "nếu không giữ được vẻ đẹp này thì đời em sẽ hết."

nhưng tuổi trẻ liệu có đợi em không? dù có đắp lên bao nhiêu mỹ phẩm đắt tiền, làm bao nhiêu tấm thẻ chăm sóc khách hàng cao cấp ở spa, ăn uống thanh đạm, ép mình đi ngủ khi mặt trăng còn chưa kịp tròn vành để giữ dáng giữ da như thế nào, thì thời gian qua đi, những dấu vết của tuổi tác vẫn là thứ không gì có thể đánh bại ở trên gương mặt em.

hai mươi tuổi vẫn còn xuân xanh nở rộ, ba mươi tuổi bắt đầu níu kéo thời gian, bốn mươi tuổi khó nhọc tranh đấu, rồi năm mươi, sáu mươi. chẳng lẽ em định vật lộn với chuyện nhan sắc tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay à? vậy còn những thứ tươi đẹp khác thì sao?

"sắc đẹp, chưa chắc đã là điều đẹp nhất trên đời."

mingyu nghĩ thế. nhưng bị em giận ra mặt. em giận không thèm nói chuyện với hắn tận ba ngày, cho tới tận khi hắn mò sang nhà, nấu bao nhiêu đồ ăn ngon dỗ dành, em mới chịu tha cho. quan niệm bảo vệ nhan sắc của em không thay đổi, thì người thay đổi đành phải là hắn.

**

để tìm được không gian chung tần số với em, khi nấu ăn, mingyu đồng thời nghiên cứu cả mức độ dinh dưỡng và hiệu quả làm đẹp da trong món của mình. hắn lục tung từng trang thông tinh, đọc kỹ từng cuốn sách về thực phẩm và lối sống lành mạnh. để rồi một ngày, lúc ngồi ngâm chân trong nước ngâm thảo dược mà hắn chuẩn bị, em chủ động lên tiếng.

"anh biết sao em lại ám ảnh việc mình phải luôn xinh đẹp như thế không?"

hắn đang khom người nhìn bàn cờ vây trước mặt, lúc này bèn thả quân cờ màu đen trên tay xuống, ngồi thẳng người, làm dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe em nói.

"vì em nghĩ, xấu xí là một việc đáng sợ hơn cả cái chết." seokmin nhả câu từ thật chậm, điềm nhiên. nhưng mingyu lại cảm thấy được sức nặng trong lời này.

từ nhỏ, em đã nổi tiếng xinh đẹp rồi.

ai nhắc đến con ông lee- trưởng tổ dân phố mà không phải tấm tắc: "thằng bé ấy mẹ nó sinh khéo thế không biết, trắng nõn như cục bột, mắt tròn xoe như hai bi ve, mi rủ như hai hàng liễu."

cho nên, để mà nói, em được sinh ra và lớn lên trong những lời tán dương, càng được khen ngợi, ngưỡng mộ, vẻ đẹp của em lại càng trổ ra như bông lúa chín đượm mùi thơm, kéo theo nhiều ánh mắt đến nặng trĩu lối về.

cứ như thế tới năm em mười bảy, cái tuổi mà ai cũng bảo là đẹp nhất đời người, cái tuổi có bao nhiêu thứ để đắm say, rung động.

như bao nhiêu người khác, seokmin cũng bắt đầu biết yêu. đối phương là học sinh ba tốt nổi tiếng cả trường, vừa đẹp trai lại hài hước.

tuy chưa chính thức ngỏ lời hẹn hò, nhưng chuyện của em và anh bạn ấy là điều mà dường như ai cũng đã tỏ.

"chỉ thiếu một bó hoa và một lời tỏ tình nữa thôi", là thành đôi rồi.

đúng vào thời điểm ấy thì chẳng biết vì lý do gì mà gương mặt vẫn được khen là "sáng bóng như có thể soi gương" của em lại nổi mụn. Ban đầu chỉ là những chấm nhỏ bình thường, rồi ngứa râm ran, sau đó thì lan ra cả mặt, từng vùng, từng vùng lớn.

bây giờ nghĩ lại, seokmin vẫn thấy rùng mình, da gà nổi hết lên. chuyện ấy như là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong năm tháng thiếu niên của em.

"bác sĩ bảo em bị viêm da tiếp xúc. nhưng viêm da gì mà chạy chữa khắp nơi, cả mấy tháng trời, uống từng vốc thuốc lớn vẫn chẳng thấy thuyên giảm."

seokmin vẫn nhớ như y, vì căn bệnh ấy, ngày nào em cũng rửa mặt trong nước mắt. bố em hay quát tháo ầm ầm: "mày lại khóc đi, nước mắt nó chảy ra mặt đấy, lại lở loét ra!"

thế là em không dám khóc to nữa, nhưng vẫn rấm rức, lấy khăn giấy ụp lên mắt rồi nằm ngửa ra, để nước chưa kịp chảy xuống đã bị thấm vào trong khăn giấy.

cứ thế, em nấc lên từng hồi.

căn bệnh gàn dở đã vật em khổ sở, những ngày mặt đau ngứa mà không dám đưa tay gãi, em quằn quại trên giường, đấm vào gối, chửi trời rồi than với đất, lăn lộn như người lên cơn nghiện.

seokmin nghỉ học trong nhiều ngày, bạn bè thương quá, tan học thường kéo đến nhà, mua bánh, cho sữa, hoa quả, nhưng em trốn biệt không gặp.

bạn bè ai ai cũng thấy mặt, đến cả những giáo viên dù từng khiến em ghét cay ghét đắng vẫn qua hỏi thăm đều đều, khi thì gói bánh, khi thì hộp mứt. nhưng người em muốn gặp nhất, muốn nhận được lời hỏi han nhất, thì lại chẳng thấy đâu.

cứ như cậu ta chỉ là bức tranh em tự vẽ ra, rồi bị gió cuốn đi mất rồi. hay cậu ta là sương sớm mỏng manh, bị ánh nắng mặt trời làm cho tan rã từ lâu.

có một ngày, khi sức khoẻ đỡ hơn, em đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành, quyết định tới trường sau những ngày nghỉ biền biệt.

lúc đi qua hành lang, tình cờ seokmin nghe được cuộc nói chuyện của cậu bạn mà em thích với nhóm bạn.

"không đi thăm người yêu à?" tên to con nhất hội quay sang hỏi, nhưng tông giọng và khuôn mặt cợt nhả ấy chẳng có vẻ gì là thực sự quan tâm cả.

gì, seokmin cũng ghét lũ bạn của cậu ta thấy ớn. rặt một lũ chỉ biết khinh thường và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. đâu có được tuyệt vời như cậu ta.

nhỉ? đâu đó trong em bỗng run rẩy khi nhận ra sự nghi vấn trong lòng.

nhanh thôi, trước khi nỗi tuyệt vọng khôn xiết kịp bủa vây lấy cõi lòng, và nghẹn ứ trong cổ họng khiến em không thể thốt nên lời.

"tao thấy đẹp trai nên tao trêu thế thôi, ai ngờ thằng đó tưởng thật. ngoài gương mặt ấy thì nó có là gì đâu."

dừng vài giây, cậu ta còn bổ sung thêm,"nghĩ đến việc phải yêu đương một thằng con trai là tao đã thấy kinh tởm." nói rồi cười phá lên không chút kiêng dè.

seokmin đoán ngày hôm ấy, cậu ta và nhóm bạn mình đã được một trận cười no.

nhưng cũng ngày hôm ấy, có một vì sao luôn ngự trị trong đôi mắt em đã rơi xuống, lụi tàn.

"lúc bị bệnh, em thấy mọi người ai cũng đối xử với mình khang khác."

cô giáo dạy toán ghê gớm và nghiêm khắc nhất trường không gọi em lên giải bài một lần nào. cứ ở đâu có bác sĩ tốt, thuốc tốt là có một người hàng xóm chạy qua mách nước cho bố mẹ em. bạn bè cũng giúp em chép bài, mượn vở.

"mọi người đều thương em mà nhỉ, thương trong thương hại ấy." em rủ mi, lời nói thật buồn.

"anh cũng thương em, mà là thương yêu." hắn chầm chậm nhả chữ, câu nói nghe thật thà, mà đôi mắt hắn cũng trông rất thật thà.

seokmin cười xoà, ừ hứm một tiếng, rồi chẳng nói gì thêm nữa.

trầm tư nhìn gương mặt em lâu hơn một chút, mingyu đã hiểu ra vì sao năm lần trước mình đều bị em từ chối.

vì em từng xấu xí, và từng bị ruồng bỏ khi xấu xí, nên không tự tin vào bản thân mình nữa. em cảm thấy mọi người đều đang nhìn và yêu mình qua một lăng kính, mà trong lăng kính đó, em phải đẹp.

nếu không, em chẳng là ai với họ cả.

nhưng mingyu thì thấy không phải thế. ít nhất và với hắn, với gia đình em, với những người bạn bè thân thiết của em. seokmin được yêu quý vì chính em thôi, chứ không phải vì vẻ đẹp bóng bẩy bên ngoài.

hắn chợt nghĩ sắp tới sinh nhật lần thứ hai tư của em rồi.

lần này, hắn sẽ chuẩn bị thật kỹ, sẽ nói cho em hiểu. hắn cũng sẽ viết ra những lời chân thành nhất trong tim mình, luyện tập cho thật trôi chảy.

lần này, hắn không muốn bị em từ chối nữa.

nhưng rồi mingyu bỗng muộn màng nhận ra, rằng thứ ngăn cản tình yêu của hắn không chỉ có mình em nữa rồi.

**

khi chỉ còn một ngày là đến sinh nhật lần thứ hai tư của em, cả phố nháo nhào vì nhà em gặp hoả hoạn.

trận cháy bắt đầu lan từ gian bếp tầng hai, rồi cả tầng hai. từng cuộn khói mịt mù, như những con rồng lớn hung hãn cong người uốn lượn trên không trung, hòng nuốt chửng từng tầng mây xanh biếc.

dưới đất người ta xôn xao bu kín, tiếng người gào thét, tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi xe tán loạn va đập vào nhau.

đội cứu hoả đến kịp, mà cũng không kịp.

họ kịp dập tắt lửa, để thiệt hại và người và của không trầm trọng hơn. nhưng lại không kịp cứu lấy em trước khi cánh tủ đổ ập xuống người.

seokmin bị bỏng nặng nửa người sau sự cố đáng tiếc.

phải mất nhiều ngày trôi qua em mới chịu gặp bố mẹ mình, chứ đừng nói là người khác, chứ đừng nói là hắn.

hắn vào thăm em ở thời điểm mà em đã ngồi dậy được, đi lại được chút chút, nhưng vết thương trên người vẫn được băng bó kín mít.

gặp lại hắn, em không lên tiếng chào. cũnh không nói chuyện gì cả, như người ta bảo là em bị sốc nặng sau sự việc ấy, và có lẽ còn phải kết hợp điều trị tâm lý bên cạnh trị liệu vết thương trên thân thể.

tuy không nói, nhưng em vẫn chịu nhìn hắn. có điều trong đôi mắt tối đen như đêm không trăng ấy, mingyu nhận ra em dường như đã đánh mất nửa linh hồn mình, thậm chí là hơn thế.

nhìn một lúc thì nước mắt em cứ thế chảy ra, thấm vào băng gạc trắng như băng tang, đưa tiễn sắc đẹp mà em đã tận tâm chăm bẵm, nuôi dưỡng từ thủa thiếu thời.

em như đang muốn hỏi hắn, rằng anh còn đến làm gì.

"em đừng lo lắng quá. anh tìm hiểu hết rồi. giờ y học thẩm mỹ phát triển như thế, sẽ có cách chữa trị, không để lại sẹo đâu."

rồi hắn lại nói tiếp, mà như nói với chính mình,

"anh sẽ đồng hành cùng em. không sao cả. đừng sợ."

lúc hắn quỳ xuống, bên ngoài ngẫu nhiên nổi một trận gió to, làm những chiếc lá vàng trên cao lìa cành, chao nghiêng, đồng thời cũng làm lá khô ở dưới đất bay tán loạn. đợt gió như thổi đi tầng tầng lớp lớp bụi vẫn phủ lên trên từng mảnh ký ức của hai người, để nó lại sáng như gương.

ở trước mặt em, mingyu là một người gần như hoàn hảo. hắn biết nấu ăn ngon, luôn trải một tấm khăn xanh lam trước khi bày món, thích làm nhiều bông hoa cà rốt tô điểm cho những món ăn, chỉ vì em bảo, thích ăn cà rốt sống để bổ sung vitamin A, nhưng bình thường lười quá nên chẳng tự lấy ra ăn bao giờ.

mingyu điềm tĩnh, chân thành, dù chẳng bao giờ nói được lời ngon tiếng ngọt nhưng lại luôn biết cách thể hiện tình yêu đầy lãng mạn, tận tâm. hắn mua hoa tươi còn đọng sương mới vào những ngày lễ, chuẩn bị nến thơm và tinh dầu để em thư giãn trong những buổi tối mệt nhoài vì công việc, hay nước ngâm chân thảo mộc với độ ấm vừa phải, và cả những phương pháp dưỡng da từ nguồn nghiên cứu đáng tin cậy nhất.

seokmin thấy hắn gần như hoàn hảo, chứ không hoàn hảo, là bởi vì hắn có nhiều điểm tốt như thế, hắn có thể dễ dàng kiếm được một người tốt hơn em, nhưng hắn lại chỉ một lòng một dạ với em.

thậm chí là ngay cả bây giờ, khi em đã không còn đẹp.

thì ra, hắn nói đúng. sắc đẹp chưa chắc đã là điều đẹp nhất trên đời. bởi vì giờ phút này ở trước mặt em, hắn dường như chính là sắc đẹp thanh xuân mà em vẫn luôn ao ước được giữ lại cho mình, chứ không phải là gương mặt hay làn da, vòng eo hay mái tóc.

ở trước mặt hắn, em chỉ là em.

"lần này đừng từ chối anh nữa. anh thương em mà, thương thật lòng."

không vì vẻ đẹp, không vì sợ từng ấy năm tháng theo đuổi sẽ phí hoài.

chỉ vì em thôi.

seokmin nhận ra chiếc nhẫn trong hộp, biết nó chính là chiếc nhẫn đã bị em từ chối hết lần này đến lần khác. nhưng khoảnh khắc này, trái tim run rẩy của em lại không phân định được từ thương của người đàn ông này, là thương trong thương yêu, hay thương trong thương hại.

nếu được, em hi vọng ấy sẽ là thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com