TruyenHHH.com

Gyuricky Em Co Thich Choi Da Khong

Ricky phóng xe trên đường.

Chân ga đạp mạnh. Nó không biết mình đang ở tốc độ nào.

Chỉ biết trong lòng như lửa đốt.

Người kia hồi đáp hỏi nó đang ở đâu, anh ta sẽ đến. Ricky nói nó ở bar. Bản thân bị đuổi ra khỏi nhà

Chết thật, bộ dạng này quá thảm hại.

Tâm trạng nó bây giờ hỗn loạn đỉnh điểm. Không biết giải thích như nào, không biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao.

Cũng không biết rằng mình đang tức giận hay tủi nhục.

Việc duy nhất nó có thể làm là chạy đi. Nhưng nó tự ép chính mình phải đối mặt.

Dù mọi thứ có rối thành một mớ tạp nham. Nó vẫn phải đối mặt.

Hoặc là vứt hết sĩ diện, hoặc là chết ở một xó nào cho xong.

Hình ảnh khuôn mặt tức giận của người cha và tấm lưng quay bước đi của Kim Gyuvin cứ hiện lên đan xen trong tâm trí nó.

Chỉ mới vừa đây thôi, đầu nó đau như muốn vỡ tung.

Nó không biết được rằng, Kim Gyuvin đã tức tốc chạy đến bar trong tâm trạng như thế nào.

Trong lòng anh cũng là một mảng hỗn loạn như Ricky vậy.

Anh vội vàng chỉ vì một dòng tin nhắn lúc nửa đêm. Em nói muốn gặp anh. Nhưng linh tính mách bảo. Có điều gì đó không ổn.

Tuy vậy anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em. Dù có phải đối mặt với chuyện gì, anh cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng điều anh không ngờ đến, việc mình phải đối mặt lại là một cú đấm.

Ngay từ khi Ricky vừa nhìn thấy Kim Gyuvin bước vào.

Trên gương mặt người kia vẫn luôn giữ một nụ cười dành cho nó.

Nó từng mê mẩn nụ cười đó.

Vậy mà lúc này lại không hề thương xót, thẳng tay dùng hết lực để đấm.

Kim Gyuvin không chút phòng bị mà ăn trọn một đòn này. Cơn đau truyền đến khiến anh gục mặt xuống.

Chưa kịp định hình thì ngay lập tức phải tiếp nhận những cú đánh liên tục.

Ricky đang trút giận.

Tất cả những ấm ức nó phải chịu ngay lúc này đều do anh mà ra. Kể cả đứa nhỏ trong bụng nó, còn không biết từ khi nào mà hình thành.

Chỉ có duy nhất một người này, có thể biết được.

Những chuyện anh gây ra cho nó

Đau đớn đến mức nào.

Ricky chỉ biết dùng hết sức mình mà đánh, như nhắm vào sự uất hận trong lòng nó, trút tất thảy những uất ức của nó.

Nó đánh đến khi đôi bàn tay tê rần, hơi thở vì tức giận mà không thông, kể cả tay mình cũm rớm máu theo.

Nhưng đó là máu từ khóe miệng Kim Gyuvin.

''Em trút giận xong chưa''

Kim Gyuvin đang bị nó nắm lấy cổ áo, gương mặt hoàn toàn thả lỏng. Nhưng từng vết bầm tím khắp gương mặt mới đó đã hiện lên rõ ràng, và cả vệt máu bên khóe miệng rách tươm cũng không ngừng chảy.

Ricky nghe tiếng người kia nói, nó sực tỉnh. Buông cổ áo Kim Gyuvin ra, nó lùi lại vài bước. Ánh mắt nhìn anh như người vô hồn. Đôi bàn tay run rẩy vẫn đang cố siết chặt. Không biết là vì dùng lực quá nhiều, hay là vì chính mình đang mất kiểm soát.

Kim Gyuvin vậy mà tiến lại gần nó. Vừa bị đánh đến không ra hình dạng gì, vậy mà vẫn lì lợm bước lên. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy đó.

''Nếu em thấy chưa đủ thì cứ tiếp tục''

Lời nói không có một chút kiêng dè, thật sự muốn làm bao cát để mặc người đấm đá.

Ánh mắt anh vẫn như vậy, vẫn dịu dàng xen lẫn sự kiên định.

Chỉ có Kim Gyuvin hiểu mình hoàn toàn mịt mù, không đoán được tình huống lúc này, không đoán được tại sao em lại tức giận.

Nhưng anh cũng hiểu tính cách Ricky, em có thể vô lý nhưng không xấu xa. Em sẽ không bao giờ mất kiểm soát đến mức đánh người vô cớ.

Chỉ có thể là bản thân đã gây ra chuyện gì đó quá kinh khủng cho em.

Mà chính mình còn ngu ngốc không rõ.

''Buông tao ra''

''Thằng chó''

Ricky vẫn giữ nét mặt không chút biểu cảm, nhưng lúc này lại phải khó khăn nặn ra từng chữ, lồng ngực nó phập phồng. Cảm giác vô cùng khó thở.

Đánh người như tự đánh chính mình. Nó không thấy dễ chịu một chút nào.

Đầu nó lúc này chỉ còn vang lên mớ âm thanh hỗn tạp

Những lời bác sĩ nói về đứa con trong bụng, những lời phát ra từ căn nhà đó lúc nó quay lưng đi. Và cả những lời người kia vừa nói nữa.

Tại sao lại đứng yên.

Tại sao không phản kháng.

Đột nhiên Ricky cảm thấy hơi thở không thông, nó đứng không vững được, loạng choạng cơ hồ sắp ngã.

Cơn đau đầu lại phát tán, lần này còn kéo theo một cơn quặn thắt từ bụng. Cảm giác này khiến nó sợ hãi. Nhưng cơn đau quá đột ngột lại quá sức chịu đựng, Ricky trực tiếp bất tỉnh tại chỗ. Khắp người như vô lực ngã về sau.

May mắn Kim Gyuvin đỡ được em.

Anh vội vã đưa em đi cấp cứu trong sự hoang mang tột độ. Người vừa mới còn sức mà đánh anh đến bầm dập, ngay giây sau đã gục ngã.

Chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến những vết thương trên mặt. Anh ôm em trong lòng, bế người vào phòng cấp cứu bệnh viện gần đó.

Hai mắt em nhắm nghiền tựa như đang chịu đựng cơn đau đớn cực lớn. Nhưng tay vẫn tự ôm chặt lấy bụng mình.

Em đang trong phòng cấp cứu cùng bác sĩ. Kim Gyuvin bên ngoài không ngừng lo lắng. Khắp người như đang ngồi trên lửa đốt.

Từ ban nãy đến giờ, Ricky không hề ổn. Anh lại càng không thể biết được em giận mình đến mức tổn hại thân thể. Ngay lúc này chỉ biết chờ đợi, cầu mong thiên sứ bảo hộ cho em bình an.

Cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ vội vã đẩy băng ca ra ngoài, nói với y tá

''Mau đưa bệnh nhân sang khoa sản''

Kim Gyuvin như chết lặng khi nghe câu nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com