TruyenHHH.com

Gyuricky 3900

kim khuê bân và thẩm tuyền duệ là bạn từ những năm cấp ba.

lớp 10, hai người quen biết nhau qua câu lạc bộ bóng rổ rồi sớm trở thành bộ đôi ăn ý, là 'ace' của đội tuyển trường.

lên một năm nữa, người ta thấy chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ họ kim đi cạnh phó chủ tịch hội học sinh họ thẩm còn nhiều hơn đi với chính câu lạc bộ của cậu ta.

đến cuối cấp thì hình ảnh hai người dính nhau như hình với bóng đã không còn kỳ lạ để thành sự chú ý của đám đông nữa rồi.

khuê bân và tuyền duệ biết người ngoài ngưỡng mộ tình bạn của hai cậu lắm. mấy lời khen tỉ như, "làm bạn với nhau lâu thật", "hai người đúng là tri kỷ", cả hai đều đã nghe qua không dưới mười lần từ người quen lẫn người lạ.

"họ mà biết tao và mày nói cái gì với nhau chắc rút hết lời khen lại."

"mày nhiều chuyện quá."

"ơ mày nói với "bạn thân" mày thế à?"

"ai thân với mày vậy chứ không phải tao. giờ thì im để tao ăn trưa."

"ê mà họ khen khéo ha. "tri kỉ", nghe ngầu chết được."

tóc nâu không nghe thấy lời đáp lại nữa, chỉ thấy cú đấm mèo con từ phía đối diện nâng cao lên và đôi mắt mèo con kia cũng sát khí hơn. cậu xin lỗi thỏ thẻ rồi cười ngẩn.

"ừ ha, người ta có biết mình và tuyền duệ mười lần nói là chín lần gây đâu."

◆◆

cả hai bên nhau đến giờ ngót nghét hơn mười năm rồi.

học sinh, sinh viên, rồi thực tập sinh, hiện tại là nhân viên văn phòng: mười năm chứng kiến bao nhiêu thay đổi của bọn họ từ những thanh thiếu niên mới lớn đến những người trưởng thành chạy theo cơm áo gạo tiền.

khuê bân chưa già đã hay hoài niệm về hành trình của họ. mỗi lần hai người họ uống say (tuyền duệ: chỉ có khuê bân say thôi), cậu đều dựa hết cả thân mình lên người bên cạnh, tay chỉ chỉ trên tay người ta, tự cảm thán:

"tao và mày có khác gì lớn cùng nhau không chứ?"

"không, có tao lớn thôi. mày còn bé lắm."

"mày bé!"

"người say thì còn em bé lắm."

"mày không say là do mày không uống...."

đồng nghiệp nhìn bao nhiêu lần cảnh tượng nhân viên ưu tú phòng kinh doanh mè nheo đội trưởng tiểu ban thiết kế vẫn không khỏi ngạc nhiên. thật khác với hình ảnh lúc làm việc của cậu kim: khi ấy khuê bân nghiêm túc cực kỳ, chuyên nghiệp số hai không ai số một.

mà kể ra đội trưởng thẩm cũng lạ: thực tập sinh sơ suất một chút đã mặt nặng mày nhẹ, nhưng khuê-bân-say-rượu làm mấy trò con bò trẻ con lại chịu được.

◆◆◆

họ đã 27 rồi.

27 về cơ bản là bình thường với hầu hết mọi người, trừ mẹ của khuê bân. bà mong muốn con trai sớm ổn định gia đình, từ năm ngoái đã giục cậu tìm bạn đời định mệnh để tính chuyện kết hôn.

khuê bân đối với vấn đề này luôn có thái độ trốn tránh nhất có thể. cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại đã đủ rồi. đúng là nó có hơi một màu: trong tuần làm việc, cuối tuần nghỉ ngơi, nhưng trên cái nền đơn điệu ấy vẫn có những vệt màu của tuyền duệ vẽ lên. cậu trai họ thẩm là biến cố duy nhất khuê bân cho phép vào cuộc sống của mình. nếu thêm biến cố nào khác nữa, đặc biệt là con quỷ tình yêu khó đoán kia, e rằng cái đầu vốn đã chật vật với chồng chất hợp đồng công ty của cậu sẽ không chịu nổi.

song gần đây mẹ nhắc nhở cậu rất nhiều khiến cậu muốn trốn tránh cũng rất khó khăn. bản chất khuê bân vốn là một đứa con trai hiếu thảo, thấy mẹ than phiền nhiều lần như vậy tất nhiên lòng cậu cũng chẳng mấy dễ chịu.

và cậu nghĩ mình phải đi tìm kiếm người bạn đời định mệnh kia thật.

"ngày mai tao lên duyên cục làm kiểm tra bạn đời định mệnh, đi với tao đi." - khuê bân đứng trước cửa nhà tuyền duệ, giọng nói quả quyết.

tuyền duệ có hơi bất ngờ trước sự có mặt của cậu trai tóc nâu trước thềm cửa. ban sáng còn nghe tên này sẽ đi chốt hợp đồng gì trong hôm nay cơ mà, cậu ta không đi ăn với đối tác như mọi hôm sao?

"hợp đồng ký xong rồi. tao xin về trước. ngày mai tao xin nghỉ phép, mày cũng vậy đi. dù sao gần cuối năm rồi mà tụi mình đều chưa dùng hết ngày phép." - khuê bân nhìn ánh mắt khó hiểu của tuyền duệ liền biết mà tự giải thích.

"tại sao là ngày mai? mốt là cuối tuần rồi."

"tao hồi hộp, được chưa?"

"ừ, mày đúng là kim khuê bân rồi đó." - tuyền duệ cười thành tiếng - "vào nhà đi."

khuê bân cúi xuống cởi giày tây. tuyền duệ lúc này đứng dựa tường, hai tay khoanh lại thoải mái, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt tràn ngập ý cười. rồi khi kim khuê bân vừa đặt chân vào trong nhà, cậu trai tóc vàng liền lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự hả hê:

"vào đây rồi thì nấu bữa tối hộ bố. bác giúp việc hôm nay vắng."

kim khuê bân liếc mắt khinh bỉ nhìn người con trai cơ hội kia, rồi lắc đầu bất lực, đi thẳng vào bếp. bỗng nhớ đến lời khen của đám thực tập sinh hôm qua, gì mà "đội trưởng thẩm hoàn hảo vô thực", khuê bân thấy chúng nó bị lừa bởi vẻ ngoài của tuyền duệ hết rồi. ở bên tuyền duệ lâu sẽ biết cậu ta có vô vàn khuyết điểm như người bình thường thôi.

mà ở bên tuyền duệ đủ lâu để biết hết những điều đó, không tính gia đình, chỉ có mỗi mình cậu chứ còn ai khác nữa.

◆◆◆◆

đêm hôm đó là đêm tương đối khó ngủ với khuê bân.

"ngày mai, mày sẽ đi với tao chứ?" - tóc nâu vươn tay với vào không trung từ vị trí nằm của mình, là giường của tuyền duệ, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người ở bàn làm việc đang thao tác rất nhanh trên máy tính.

tuyền duệ hoàn thành những nét cuối cùng của bản nháp, gửi vào nhóm chat tiểu ban, rồi rời bàn làm việc, đi về phía giường. ừ, bố mày phải thức khuya làm nốt công việc để mai nghỉ phép và đi với mày đấy thằng chó ạ.

"anh tuyền duệ sẽ đi với bạn nhỏ khuê bân nhé." - tóc vàng giở giọng âu yếm trong lúc giật chiếc chăn từ người kia - "giờ thì bạn nhỏ cút qua phòng cũ của bạn ở phía đối diện nhé. giường này giường đơn, anh tuyền duệ không ngủ được với bạn nhỏ đâu."

khuê bân hơi nhếch nhếch khoé môi bởi trò đùa của tuyền duệ, nhưng lại chẳng cười trọn vẹn cho nổi. trong đầu cậu lúc này là vô vàn những viễn cảnh mờ ảo, đan xen lẫn nhau: cậu sẽ như thế nào khi biết được bạn đời định mệnh của mình nhỉ? chắc hẳn cậu sẽ hẹn hò, rồi cưới, rồi xây dựng tổ ấm: con đường ấy không khó để vạch ra, chỉ là cậu không thật sự chắc chắn mình đã sẵn sàng cho những trải nghiệm.

tuyền duệ rất nhanh nhận thấy sự khác thường của đối phương. cậu cúi lại sát, vén tóc mái của khuê bân, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt của người nằm dưới — những khi khuê bân cần an ủi, đây là cách cậu hay làm.

"căng thẳng đến vậy sao?"

"27 năm qua tao chưa từng yêu đương, nói không căng thẳng sao được. tao còn chẳng hình dung được một cặp đôi sẽ làm gì vào ngày hẹn hò của hai người. một đứa không một chút kiến thức về tình yêu như tao, liệu có là một bạn đời tốt không? tao không muốn qua loa tạm bợ với bất kỳ ai hết. không chỉ thế, tao còn lo cuộc sống của tao sẽ bị đảo lộn 360° sau khi tao bắt đầu dành thời gian cho cái duyên mệnh này. tao phải thích nghi với đối phương. tao phải cân bằng giữa tình cảm và công việc. tuyền duệ, mày biết tao không thích quá nhiều sự thay đổi mà."

tuyền duệ đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới cất tiếng:

"mày biết chuyện giữa anh chương hạo phòng hành chính nhân sự với thằng nhóc tiểu thần làm ở tiệm cà phê đối diện không? anh hạo mới chuyển công tác từ trung quốc sang chưa đầy một năm, đã thế cũng không có thói quen cà phê sáng sớm như mày — nói chung hai người họ không có sợi dây liên kết nào hết. nhưng mà thằng nhóc tiểu thần vừa ra trường liền đi làm kiểm tra định mệnh, rồi ngay sáng hôm sau, nó chặn đường anh hạo trước công ty làm quen. ừ, năm tháng trước là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện đó. và giờ thì mỗi lần gặp nhau anh hạo đều kể với tao về tiểu thần của ảnh."

"ừ, mỗi thứ sáu cuối tháng tiểu thần lại nhờ tao đưa giùm trà sữa cho anh chương hạo."

"đợt đấy là đợt phòng hành chính nhân sự bận nhất còn gì."

kim khuê bân lẩm bẩm "ra vậy ra vậy" liên tục, lòng thầm cảm thán hoá ra ngoài đời cũng có những chuyện vi diệu như thế. tuyền duệ nhìn vẻ mặt của khuê bân, tự biết người kia đã thoải mái tinh thần được một chút.

"tao muốn nói là: cái bạn đời định mệnh kia không phải ép hôn, nên mày không cần quá căng thẳng. mày không biết đối phương cũng không sao hết, mày không biết yêu đương cũng không sao hết: anh chương hạo có bao giờ ghé tiệm cà phê đối diện công ty đâu; còn thằng nhóc tiểu thần mới tốt nghiệp, cũng chưa hẹn hò ai; và bây giờ họ là thế đó. dù tao không tin lắm mấy vụ định mệnh sắp đặt, đó là lý do đến giờ tao vẫn chưa đến duyên cục, nhưng nghe nhiều chuyện rồi, tao cảm thấy cũng có thể có phép màu ở đó. và mày phải biết là trái đất hơn tám tỷ người, duyên cục chỉ chọn cho mày một người thôi. vậy thì người đó chắc chắn là đặc biệt, có kết nối thâm sâu gì đó với mày." - tuyền duệ vừa nói xong liền ý thức được gì đó, vội xua tay - "tao nhấn mạnh là tao vẫn không tin lắm vào bạn đời định mệnh nhé. tao chỉ nói vậy để mày bớt căng thẳng thôi."

khuê bân đã có thể cười thành tiếng: nụ cười đầu tiên sau một ngày quá nhiều suy nghĩ và cân nhắc của cậu. cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn thật. cậu với tay ôm thẳng tuyền duệ nằm xuống giường, rồi dụi dụi vào hõm vai người tóc vàng.

"được rồi, nghe lời tuyền duệ."

tuyền duệ đã định chọc ghẹo thêm nhưng lại thôi. cậu biết con cún đang ôm chặt lấy cậu đã có một ngày vất vả rồi.

"có gì cứ nói với tao. tao có thể tốn thời gian đi tới duyên cục với mày thì cũng có thể nghe mày nói chuyện. giờ thì bạn nhỏ khuê bân ngủ cho anh tuyền duệ ngủ với nhé."

khuê bân gật gù "ngủ ngon" thật khẽ, rồi nhanh chóng thiếp đi khi vẫn còn ôm con mèo tóc vàng thật chặt.

khuê bân và tuyền duệ ấy à, đúng là mười lần nói chuyện thì chín lần gây, nhưng vẫn có ở đó một lần cả hai là chỗ dựa, là hải đăng soi sáng cho nhau.

là điều gì đó kỳ diệu lắm mà cả hai chưa thể diễn tả thành lời.

◆◆◆◆◆

rất nhiều lần rồi, kim khuê bân nghĩ rằng tương lai sống đến hết hết đời độc thân với thẩm tuyền duệ thật ra cũng không tồi.

⎯▹▹▹⎯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com