TruyenHHH.com

[Gyujin] - This was the very first page

Vì anh

organ_jin

Han yujin vừa kết thúc một mối tình 5 năm. Khoảng thời gian ấy không phải quá dài nhưng cũng cũng chẳng ngắn ngủi gì. Cả thanh xuân của cậu đều có sự hiện diện của người ấy, bây giờ có muốn quên cũng chẳng thể quên nhanh vậy được.

Han yujin là người mở lời trước, cũng là người xúc phạm và chế giễu gyuvin đầu tiên. Yujin ngồi đờ trên ghế, ngẫm nghĩ lại khuôn mặt của anh khi ấy thì bứt rứt không thôi. Cậu biết đây là quãng thời gian anh khốn khó nhất, vừa phải bù đầu thi đại học, vừa phải đi làm thêm để trả nợ cho người ba rượu chè cờ bạc kia

Ánh mắt căm giận ấy dán chặt lên người yujin, từng câu từng chữ anh gằn lên người cậu

"Han yujin, tôi hận em. Ngày hôm nay em phản bội tôi, tôi nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết"

Gyuvin quay đầu bước đi, trên mi mắt còn vương vài giọt nước.

Người ban nãy còn mạnh miệng chê bai anh bây giờ đã mềm nhũn người lại đến đứng còn không vững, yujin ngồi sụp xuống khóc nức nở. Kim gyuvin đau lòng một thì han yujin đau lòng mười

han yujin có lý do của riêng cậu, cậu yêu anh nhưng cậu không thể tiếp tục được nữa. Dù biết có nhiều cách để chia tay một cách êm đềm nhưng có lẽ lựa chọn cách chia tay tàn nhẫn này là tốt nhất cho đôi bên rồi

Han yujin từ bây giờ phải tập sống xa anh, xa những kỉ niệm và xa những thói quen hằng ngày mà thôi

Ngày đầu tiên xa gyuvin, yujin chẳng còn sức sống để đến trường, nói đúng hơn là cậu không có can đảm để gặp anh. Yujin sợ rằng khi nhìn thấy anh cậu sẽ chẳng kìm được mà chạy ào lấy anh mà khóc nức nở, cậu vốn luôn là bé cưng của anh mà, trước giờ anh có bao giờ để cậu phải chịu ấm ức đâu

viện một lý do để xin nghỉ rồi nằm ỳ trên giường. Từ giờ mỗi sáng thức dậy sẽ chẳng còn ai ôm cậu nữa, cũng chẳng thể mè nheo đòi anh cõng xuống nữa. Thiếu anh, cuộc sống của cậu như cầu vồng không sắc, nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn thấy u buồn

Cố lết người khỏi giường, yujin lấy mấy viên đá trườn lên mắt. Cậu khóc cả đêm hôm qua nên sáng nay mắt hơi nhức và sưng vù lên

"Muốn giải tỏa tâm trạng, cách tốt nhất là chúng ta hãy đi dạo. Thỏ con, mau thay quần áo rồi anh dẫn bé đi chơi"

Yujin nghe đi nghe lại đoạn ghi âm, chẳng biết nó đã phát lại lần thứ bao nhiêu rồi. Mắt bớt sưng được đôi chút thì cậu lại tủi thân mà òa khóc tiếp

Thân hình bé nhỏ ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, đôi vai gầy run lên từng đợt. thứ duy nhất có thể an ủi cậu lúc này chính là không khí

Ngày đầu tiên xa gyuvin, yujin chỉ biết khóc và khóc, không một giây phút nào ngừng

Nhưng khóc không phải là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng, có lẽ là thế vì gyuvin thường hay dặn cậu như vậy. Chắc có lẽ là do anh không muốn cậu khóc chăng ?

Chọn một bộ quần áo mà gyuvin thích nhất, chọn giày cũng là hãng mà gyuvin thích. Yujin mở cửa đón gió thu, thời tiết này yujin rất thích nên cậu muốn đi dạo một chút

Nhưng hình như ông trời cũng chẳng ủng hộ cậu lắm khi mà mỗi khi yujin đi đến đâu thì kí ức về quãng thời gian hạnh phúc ấy lại hiện lên

Vì ngày mai còn phải đến lớp, han yujin không thể khóc được, cậu không muốn trở thành trò cười cho anh với đôi mắt sưng húp đâu. Huống gì, cậu lại còn chung bàn với anh nữa

Cố gắng nén nước mắt lại, yujin vội vàng trở về nhà. Không may va phải một người, cặp kính cũng vì thế mà đập mạnh xuống đất khiến nó gẫy một bên

Đây là cặp kính mà yujin rất thích, trong khi cậu còn đang rối rít không biết phải làm sao để sửa nó thì phía trên có một giộng nói rất đỗi quen thuộc vang lên

"Em bị cận từ bao giờ, sao lại giấu anh"

"Tôi là gì của anh mà phải báo cáo cho anh ?"

Han yujin trừng mắt, nhanh chóng đứng dậy đối đáp, dáng vẻ mong manh dễ vỡ cũng được cậu cất gọn lại

"Rõ ràng là em bị trước khi chúng ta chia tay, sao anh lại không được biết ?"

"Tỉnh lại đi kim gyuvin, hôm qua tôi nói chưa đủ hay sao ? Anh không xứng với tôi, còn giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi"

Bàn tay gyuvin nắm chặt lấy tay yujin khi cậu có ý định bỏ đi

"Em thực sự muốn chúng ta thành ra thế này sao, em thực sự muốn anh đau khổ như thế sao ? Rốt cuộc anh đã làm gì sai để bị em đối xử như thế, anh không tốt chỗ nào chỉ cần em nói ra thôi, anh sẽ sửa mà. Cầu xin em, đừng rời xa anh"

Gyuvin hình như đã uống rượu, yujin có thể cảm nhận được rõ mùi rượu nồng nặc trên người anh khi anh không kiềm chế nổi mà ôm cậu vào lòng. Tay anh siết chặt và giam cậu trong lồng ngực, han yujin dù khó thở nhưng cũng chẳng muốn thoát khỏi cái ôm này. Cậu cứ để mặc anh ôm mình, những giọt nước mắt nóng hổi của anh cứ như vậy mà lăn dài trên hõm cổ cậu

"Anh không làm gì sai cả, anh rất tốt với tôi nhưng anh nên biết rằng tôi và anh là người của hai thế giới khác nhau..."

Cắn chặt môi, yujin nghẹn ngào không nói thành lời. Cậu không lỡ nhưng vẫn buộc lòng phải nói ra

"Anh căn bản là không xứng với tôi, anh bây giờ còn chẳng có gì trong tay, gia đình thì lại càng không. Anh muốn tôi hạnh phúc nhưng nhìn xem, cuộc sống của anh lúc này thì tôi hạnh phúc sao nổi, chẳng lẽ anh muốn tôi chịu khổ để yêu anh sao ? "

"Tôi xin lỗi, tôi là con cưng của ba mẹ quen rồi, không thể sống một cuộc đời bần hèn như anh đâu"

Mỗi lời yujin nói gyuvin lại buông lỏng tay hơn, đến khi dứt lời thì cánh tay anh đã không còn đặt trên eo cậu nữa

"Anh hiểu rồi, là anh không xứng với em, là anh vô dụng, anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh rời xa em là được chứ gì, em bé cũ của anh sau này phải biết chăm sóc bản thân thật tốt nhé "

Ba từ "em bé cũ" đã chính thức khiến trái  tim yujin vỡ vụn, cậu không gồng nổi nữa. Đôi môi vì kìm hãm mà bị cắn đến bật máu, hai bàn tay cào cấu vào nhau khiến chúng nổi đỏ và rươm rướm máu

"Đừng làm đau mình như vậy chứ, anh xót lắm"

Kim gyuvin đưa tay lau vệt máu trên môi yujin, tay dần tách đôi bàn tay của cậu ra rồi khẽ xoa nắn như muốn làm dịu đi cảm giác đau nhói nơi mu bàn tay

"yujin à, cho anh được lạm phép yêu em lần cuối nhé"

Rồi không để cho yujin kịp đồng ý anh đã cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, đưa lưỡi liếm đi vệt máu kia. Nụ hôn không mạnh liệt và vội vàng như xưa, chỉ đơn giản là môi chạm môi giữ nguyên vậy thôi

Mùi máu tanh nơi đầu môi cùng vị mặt chát của nước mắt, gyuvin rời khỏi môi yujin. Tay miết nhẹ lên đôi mắt còn hơi sưng đỏ kia

"Yujin làm anh buồn nhiều lắm"

"Làm ơn hãy hận em thật nhiều vào, đừng bao giờ mềm lòng vì em, cầu xin anh hãy căm ghét em được không ?

Ánh đèn đường chợt tắt, cảm giác người kia đã lủi thủi rời đi. bản thân dù muốn kéo anh lại nhưng cuối cùng vẫn là cậu không thể làm được. Han yujin ôm ngực ho liên tục, không biết vì điều gì ?

Sau ngày hôm ấy yujin tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng của gyuvin đâu nữa. Tò mò, cậu lẩn tới nhà anh để dò hỏi thì mới biết anh đã bỏ đi từ lâu, cũng chẳng ai biết là anh đã đi đâu. Chỉ biết rằng, người cuối cùng gặp gyuvin hôm ấy là yujin

Anh đi rồi, đáng lẽ cậu phải vui hơn mới phải. Sao lại dành nguyên cả một tháng vì nhớ và lụy anh thế kia

Mà cũng phải thôi, cậu vẫn còn yêu anh mà, đúng hơn là chưa bao giờ hết yêu

Quãng thời gian sau đó chẳng dễ dàng với yujin chút nào, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh. Nếu gyuvin cho rằng anh rời xa yujin thì sẽ tốt cho cậu, nhưng điều đó đâu có đúng. Rời xa anh dù chỉ một giây cũng đã là cực hình đối với cậu rồi

Nhưng rồi làm gì có ai ăn mày quá khứ mãi được, thời gian đầu thì có khó khăn thật nhưng rồi sau đó khi mà nỗi đau đã gần như chai sạn và vết thương trong tim đã gần như lành hẳn. Han yujin tiếp tục sống một cuộc sống mới, một cuộc sống của trước kia, khi mà không có sự xuất hiện của gyuvin

Thật ra cuộc sống không có gyuvin cũng không hẳn là tồi tệ lắm, ít ra là cậu cũng tận hưởng được đôi chút thanh bình của cuộc đời. Nhiều đêm mất ngủ hay buồn vẩn vơ yujin lại ngồi ngắm nhìn trăng bên ngoài khung cửa sổ, vừa suy nghĩ điều gì đó

"Gyuvin bây giờ sống ra sao nhỉ ? Anh ấy đã quên mình chưa ? Đã có vợ con chưa nhỉ ?..."

Dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì người mà yujin luôn để trong tim chỉ có một. Cậu từng được rất nhiều người cầu hôn và tán tỉnh nhưng yujin lại từ chối tất cả, không phải là kim gyuvin thì sẽ chẳng là ai cả. Cũng vì thế mà nỗi tò mò về cuộc sống của gyuvin hiện tại càng làm yujin mong ngóng hơn



Ngót nghét đã gần 8 năm kim gyuvin biến mất khỏi thế giới của yujin rồi. Nay là lần đầu tiên họ gặp lại nhau tại bữa tiệc kỉ niệm 50 cảu trường sau 8 năm xa cách

Han yujin khi xưa được mọi người chào đón và nồng nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại lủi thủi, ủ rũ bấy nhiêu. Một phần có lẽ là do nhan sắc của cậu bây giờ trông có phần hốc hác và kém sắc hơn nhiều. Không còn là cậu học sinh hoạt bát và tràn đầy năng lượng kia nữa, yujin bây giờ ốm yếu và tiều tụy đi rất nhiều

Ngược lại thì kim gyuvin được săn đón và chào đón hậu hĩnh vô cùng. 8 năm mà anh thay đổi nhiều thật đấy, chẳng còn dáng vẻ nhếch nhác năm nào nữa. Anh bây giờ đã thành công và đã làm chủ một tập đoàn lớn rồi. Sở dĩ được mọi người quan tâm và chú ý đến thế là điều dễ hiểu thôi, anh là người đứng ra chi trả và tổ chức các hoạt động của buổi kỉ niệm này mà

"lâu rồi không gặp, em...khỏe chứ"

Gyuvin lại gần yujin đang ngồi bơ vơ ở một góc. Ngay từ khi bước vào anh đã để ý đến em nhỏ rồi, biết thế nào xa anh cậu cũng không biết chăm sóc bản thân mà, nhìn thân hình gầy gò thiếu sức sống của yujin làm gyuvin càng nhói ở trong tim

Thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng phải biết lấy thân phận gì để ôm đây. Bọn họ đã kết thúc tất cả từ 8 năm trước rồi mà

Cũng giống như han yujin, kim gyuvin cũng chưa từng hết yêu cậu. Anh rời đi khi ấy là vì muốn trở nên thật giàu sang để xứng với cậu nhưng thật không ngờ là con đường làm giàu của anh lại trắc trở đến thế. Anh đã thành công rồi nhưng liệu yujin có còn chờ anh không ?

Hai con người, hai trái tim đều hướng về nhau nhưng lại không thể cùng nhau đi tiếp con đường phía trước được nữa

"Anh mời em một ly được chứ ?"

Han yujin không đáp cũng chẳng nói năng gì, cậu làm gì còn mặt mũi để nhìn anh nữa

"Kìa, mau uống đi. Để kim tổng đích thân mời rồi còn làm giá, cậu thì to tác lắm đấy" một cô gái đứng bên cạnh gyuvin không chịu nổi liền lên tiếng

"Mau uống đi, cậu bị bệnh nan y à mà không uống"

Đúng vậy, han yujin bị bệnh nan y, sắp chết rồi

Có lẽ lần này, cậu sẽ là người biến mất khỏi cuộc đời của anh...và sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại nữa

Lần chia tay ngày hôm ấy là do yujin phát hiện ra mình mắc ung thư, cố chống chọi lắm cũng chỉ đi được đến đây. Vốn không muốn để anh vì mình mà chịu khổ, yujin phải ngậm đắng nuốt cay lừa dối gyuvin suốt ngần ấy năm. Han yujin đến buổi tiệc ngày hôm nay là để xác nhận xem kế hoạch của mình có thành công hay không ?  Thấy gyuvin như vậy, cậu cũng yên tâm mà chết rồi

Dù sao thì cậu cũng đã hạnh phúc khi được ở bên anh, cùng nhau trải qua một quãng thời gian tươi đẹp, được nhìn thấy anh công thành danh toại. Vậy là cậu đã rất mạn nguyện rồi...

Lời hẹn ước năm xưa yujin cũng đã giữ đúng lời hứa

"em sẽ chỉ yêu một mình gyuvin thôi, yujin sẽ yêu anh cho đến lúc chết luôn"

end.

________
Nhỏ này bóc album không trúng binchin, bóc digi cũng không trúng nốt. Chi sương sương hơn 6 củ mà cuối cùng không trúng một tấm card nào của otp. Tui không thể buồn một mình được nên rủ mn buồn chung huhuh

Mint7310 Binchin không độ chị em mình ròi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com