Gyujin La Em Hay La Em
Nam Sik choáng ngợp nhìn số vàng trước mặt đến hoa cả mắt. Hắn định đưa tay lên sờ thử thì bị Yujin ngõ cái thật mạnh lên tay."Đừng có sờ vào. Đây không phải là thứ anh muốn động vào là được đâu""Em định làm gì với đống này?"Gyuvin quay sang hỏi cậu......"Sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát thành phố nhận được một container tiền vàng, ước tính lên tới 100000 tỉ won. Tất cả được xác định tạm thời là lượng hàng mà kho bạc ngân hàng bị đánh cắp tháng 9 năm ngoái. Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.....""LÀ TÊN ĐIÊN NÀO HẠI TAO?"Kim Kyungho tức giận đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Tên bị hắn đánh hôm qua tập tễnh đi vào báo cáo."Em đã xem hết tất cả các CCTV ở đó nhưng đều bị xóa sạch sẽ không chút dấu vết" Hắn tức giận tát tên trước mặt ngất luôn ra đất. Matthew đứng nhìn con cầm thú ngoài cửa có chút sợ hãi. Ánh mắt đỏ ngầu, cơn thịnh nộ bộc phát của hắn làm anh chẳng dám tiến nửa bước can ngăn.
Sân bay quốc tế Incheon"Gì đây? Sao cậu nói không quay trở về Hàn Quốc nữa?"Gyuvin đưa tay kéo cho Ricky chiếc vali."Tôi vì cậu nên mới về đấy""Tôi vẫn khoẻ mạnh mà sao lại nói vì tôi mà cậu về chứ?""Hôm trước ở Thượng Hải, chú của cậu và Matthew đến gặp bố của tôi""Hai người họ đến gặp bố cậu sao?""Hình như là bàn công việc gì đó. Nhưng mà, cậu không bất ngờ về việc Matthew đi cùng chú cậu sao?""Không, hai người họ đang hẹn hò với nhau""Cậu... không sao chứ?""Sao là sao chứ? Tôi không bận tâm đến chuyện đó đâu""Không phải trước kia cậu khóc lên khóc xuống rồi kể khổ với tôi sao?""Đấy là trước kia còn bây giờ tôi có điều khác phải quan tâm rồi"Gyuvin nhìn màn hình điện thoại có tin nhắn của người anh lưu tên là người yêu, bên cạnh còn thêm một trái tim đỏ "Em ở ngoài sân bay rồi. Anh cùng bạn ra cổng chính là thấy em nhé" Ricky ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình. Anh mới đi có mấy tháng đã có người yêu rồi. Không phải trước kia tuyên bố không yêu thêm ai sau khi thất tình à.Yujin thấy hai người đang đứng bên kia đường vẫy tay với cậu. Cậu vì phép lịch sự mà vẫy tay lại với anh và cúi chào với Ricky. Có lẽ vì Ricky để tóc đen mà cậu không nhận ra. Đèn xanh chuyển sang cho người đi bộ, cả hai chậm kéo vali sang đường. Chiếc xe Mercedes-Benz s450 lao tới thật nhanh nhắm thẳng vào anh và Ricky. Gyuvin quay lại ôm thật chặt lấy Ricky lăn vài vòng vào vỉa hè. Mọi thứ xung quanh như hỗn loạn. Ai lấy đều lo cho bản thân mình mà chạy đi. Yujin nhìn thấy biển số chiếc xe đó. Là biển số xe của bố cậu. Cậu tức giận lên xe đạp ga đuổi theo sau."Không sao chứ?""Tôi không sao. Tay cậu chảy máu kìa"Ricky chỉ vào tay của Gyuvin đang chảy máu do cú va chạm vừa rồi. Anh không quan tâm mà nhìn xung quanh tìm cậu. Nhưng nhìn mãi không thấy Yujin đâu. Với tính cách của cậu thì chắc chắn đang đuổi theo chiếc xe đó. Gyuvin đứng dậy đầy khó khăn định bắt xe đuổi theo cậu nhưng bị Ricky ngăn lại đòi mang anh đến bệnh viện mới thôi.Yujin cùng chiếc xe kia chạy đua trên đường lớn. Cậu tức giận kè sát chiếc xe kia áp sát vào lề đường. Yujin quay sang nhìn người trong xe là ai nhưng vì kính được thiết kế không cho bên ngoài nhìn vào nên cậu không thể nhìn được ai ở bên trong. Chiếc xe được điều khiển lùi về sau xe của cậu rồi lại chuyển làn khác rồi vượt lên trước cậu. Người trong chiếc xe đó nạp đạn cho khẩu súng ngắn nhìn qua gương chiếu hậu nhắm bắn thẳng vào bánh xe của người đuổi theo sau. Xe của cậu mất thăng bằng mà một bên xe cứ mài xuống đường. Yujin mở cửa nhảy ra ngoài thoát một mạng. Cậu loạng choạng đứng dậy nhìn chiếc xe đi xa dần. Người trong xe vẫn không quên nhìn qua gương chiếu lần nữa cười khinh bỉ rồi đạp ga thật nhanh chạy đi mất."Là ai được chứ?"Cậu chạy nhanh vào bệnh viện gần sân bay nhất tìm anh. Yujin thấy anh ngồi trên giường bị băng bó bên tay trái mới thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn còn đây."Gyuvinie, chắc là đau lắm""Chỉ thương ngoài da thôi. Anh không sao đâu. Nhưng... em đuổi theo chiếc xe đó sao?""Vâng""Mặt em bị xước rồi kìa""Em xin lỗi vì không bắt được chiếc xe đó""Ngồi xuống để anh gọi y tá cho""Chắc là anh đau lắm"Yujin đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay trái đầy gạc băng lại của anh."Tại sao em lại đuổi theo chiếc xe đó chứ? Em có biết nguy hiểm thế nào không? Nhỡ em bị làm sao thì sao? Kia chỉ là một vết thương nhỏ nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như thế. Em đừng nghĩ mình có thân thủ mạnh mẽ mà muốn làm gì thì làm. Em cứ như thế thì anh còn đau hơn đấy.""Em xin lỗi"Cậu cứ cúi mặt xuống không dám nhìn lấy anh. Anh nhìn cậu trộm cười. Anh thật sự không thể giận cậu lâu được vì nhìn cậu xụ mặt xuống trông đáng yêu vô cùng. Anh nâng mặt cậu lên bẹo hai má xinh rồi thơm nhẹ lên chóp mũi của cậu."Đừng bao giờ làm mấy cái nguy hiểm đấy nữa biết chưa""Nhưng mà gặp tình huống bắt buộc phải làm thì sao ạ?""Thì phải có anh bên cạnh thì em mới được làm""Rõ""Ngoan lắm"Ricky hoang mang nhìn đôi trẻ được 10 phút. Thằng bạn trí cốt tuyên bố không yêu nữa giờ cưng nựng người yêu lên mây luôn."Xin chào""Ricky sao? Bác sĩ bảo gì vậy?""Ai cơ?""Chào cậu, Tôi là Ricky, bạn thân của Gyuvin"Ricky đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu. Cậu nhìn người trước mặt một lượt. Đúng là Ricky rồi. Hình như anh không nhận ra cậu. Trước lúc về Thượng Hải, Ricky cũng chỉ biết cậu là một sinh viên trao đổi thôi mà. Lúc ra sân bay Gyuvin cũng chỉ nói là đến đón bạn nhưng không nói với cậu là Ricky."Chào cậu""Có người yêu cậu đến rồi. Tôi về nhà sắp xếp đồ đạc trước đây. Nghỉ ngơi đi""Ừ. Hôm nào hẹn cậu sau nhé""Hình như Ricky không nhận ra em""Hình như thế thật""Em muốn nói chuyện với cậu ấy""Để sau cũng được mà. Chúng ta cũng đi thôi""Vâng"
Cửa phòng nghiên cứu mở ra, Jiwoong cùng mấy tên đàn em tiến vào cùng cái giường bệnh có mộ cô bé đang nằm đó. Có lẽ là Chaehyun, cô bé mà Gunwook phải chữa trị."Tôi sợ cậu không gần bệnh nhân thì không chữa trị được nên tôi đưa cô bé đến đây""Tôi muốn xin ngài cho tôi gặp mặt bệnh nhân của mình""Việc sản xuất thuốc cứ để cho nhà máy. Còn cậu tập trung vào cô bé này đi""Vâng"Matthew tức giận xông thẳng vào phòng làm việc của Jiwoong sau khi đến bệnh viện tìm em gái khắp nơi không thấy đâu. Anh hỏi người ở đó thì họ kêu anh là người nhà đã làm thủ tục chuyển viện. Anh là người thân duy nhất của Chaehyun kia mà. Vậy người làm chuyện này không ai ngoài Jiwoong rồi."Em gái của tôi đâu? Ông nói là làm theo những gì ông chỉ định là ông sẽ không động đến em gái tôi kia mà. Chaehyun đâu rồi""Cậu cứ bình tĩnh thôi. Em gái cậu đang được đưa đi chữa trị chuyên sâu rồi. Muốn gặp em gái thì đừng ở đây gào thét nữa""Nhưng ông phải cho tôi gặp con bé. Tôi muốn thấy con bé bình an""Cậu không tin tưởng là tôi sẽ chăm sóc em cậu cẩn thận sao?""Ông biết tôi không có ý đó mà""Nhìn lên màn hình đi"Đó là hình ảnh được truyền trực tiếp từ phòng nghiên cứu. Matthew thở phào nhẹ nhõm khi em gái mình vẫn còn đó. "Tìm thấy người lấy số vàng kia đi chưa?""Còn ai ngoài đứa con trai quý giá của ông đâu""Được lắm"Jiwoong ngồi trên ghế miệng cười lớn. Không uổng công ông luyện tập bao năm giờ đây lại đi "cắn" lại ông. "Ông định làm gì với cậu ấy không?""Cứ cho thằng bé đó tận hưởng chiến tích của mình đi. Còn cậu, cứ tiếp tục bên cạnh Kim Kyungho. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ kế hoạch lên""Nếu muốn vậy thì chúng ta phải có sự hậu thuẫn của chủ tịch Shen""Ông ta không phải là vấn đề. Cậu mau về xoa dịu cơn thú tính trong Kim Kyungho đi. Không thì hắn ta sẽ đột quỵ mà chết trước khi chúng ta kịp làm gì hắn đấy" Vừa trả tiền taxi đi xuống trước khu nhà cậu, Gyuvin suýt chút nữa mắng cậu tại chỗ rồi. Người cậu xước nhẹ một cái trên trán cũng đủ khiến anh phát điên lên. Cậu kể anh chuyện xe bị hỏng do việc rượt đuổi ban nãy mà anh muốn mắng cậu cũng không được. Giờ nhìn người trước mặt vẫn còn ở đây là anh thấy an tâm rồi. Yujin nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như thỏ con đầy ý cầu hòa."Em biết lỗi của mình rồi mà""Không có lần sau đâu đấy""Vâng"Cậu kiễng chân hôn chụt một cái lên má anh."Lên nhà nghỉ đi. Anh về đây"Anh cúi xuống hôn lên môi xinh của cậu. Đúng là chỉ cần một vài cử chỉ đáng yêu của Han Yujin là Kim Gyuvin anh quên hết mọi thứ ngay mà.Ting~Cạch~"Anh quên cái gì sao?.....""Chào cháu. Chú là chú của Gyuvin. Cháu nhớ chú chứ?"
Sân bay quốc tế Incheon"Gì đây? Sao cậu nói không quay trở về Hàn Quốc nữa?"Gyuvin đưa tay kéo cho Ricky chiếc vali."Tôi vì cậu nên mới về đấy""Tôi vẫn khoẻ mạnh mà sao lại nói vì tôi mà cậu về chứ?""Hôm trước ở Thượng Hải, chú của cậu và Matthew đến gặp bố của tôi""Hai người họ đến gặp bố cậu sao?""Hình như là bàn công việc gì đó. Nhưng mà, cậu không bất ngờ về việc Matthew đi cùng chú cậu sao?""Không, hai người họ đang hẹn hò với nhau""Cậu... không sao chứ?""Sao là sao chứ? Tôi không bận tâm đến chuyện đó đâu""Không phải trước kia cậu khóc lên khóc xuống rồi kể khổ với tôi sao?""Đấy là trước kia còn bây giờ tôi có điều khác phải quan tâm rồi"Gyuvin nhìn màn hình điện thoại có tin nhắn của người anh lưu tên là người yêu, bên cạnh còn thêm một trái tim đỏ "Em ở ngoài sân bay rồi. Anh cùng bạn ra cổng chính là thấy em nhé" Ricky ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình. Anh mới đi có mấy tháng đã có người yêu rồi. Không phải trước kia tuyên bố không yêu thêm ai sau khi thất tình à.Yujin thấy hai người đang đứng bên kia đường vẫy tay với cậu. Cậu vì phép lịch sự mà vẫy tay lại với anh và cúi chào với Ricky. Có lẽ vì Ricky để tóc đen mà cậu không nhận ra. Đèn xanh chuyển sang cho người đi bộ, cả hai chậm kéo vali sang đường. Chiếc xe Mercedes-Benz s450 lao tới thật nhanh nhắm thẳng vào anh và Ricky. Gyuvin quay lại ôm thật chặt lấy Ricky lăn vài vòng vào vỉa hè. Mọi thứ xung quanh như hỗn loạn. Ai lấy đều lo cho bản thân mình mà chạy đi. Yujin nhìn thấy biển số chiếc xe đó. Là biển số xe của bố cậu. Cậu tức giận lên xe đạp ga đuổi theo sau."Không sao chứ?""Tôi không sao. Tay cậu chảy máu kìa"Ricky chỉ vào tay của Gyuvin đang chảy máu do cú va chạm vừa rồi. Anh không quan tâm mà nhìn xung quanh tìm cậu. Nhưng nhìn mãi không thấy Yujin đâu. Với tính cách của cậu thì chắc chắn đang đuổi theo chiếc xe đó. Gyuvin đứng dậy đầy khó khăn định bắt xe đuổi theo cậu nhưng bị Ricky ngăn lại đòi mang anh đến bệnh viện mới thôi.Yujin cùng chiếc xe kia chạy đua trên đường lớn. Cậu tức giận kè sát chiếc xe kia áp sát vào lề đường. Yujin quay sang nhìn người trong xe là ai nhưng vì kính được thiết kế không cho bên ngoài nhìn vào nên cậu không thể nhìn được ai ở bên trong. Chiếc xe được điều khiển lùi về sau xe của cậu rồi lại chuyển làn khác rồi vượt lên trước cậu. Người trong chiếc xe đó nạp đạn cho khẩu súng ngắn nhìn qua gương chiếu hậu nhắm bắn thẳng vào bánh xe của người đuổi theo sau. Xe của cậu mất thăng bằng mà một bên xe cứ mài xuống đường. Yujin mở cửa nhảy ra ngoài thoát một mạng. Cậu loạng choạng đứng dậy nhìn chiếc xe đi xa dần. Người trong xe vẫn không quên nhìn qua gương chiếu lần nữa cười khinh bỉ rồi đạp ga thật nhanh chạy đi mất."Là ai được chứ?"Cậu chạy nhanh vào bệnh viện gần sân bay nhất tìm anh. Yujin thấy anh ngồi trên giường bị băng bó bên tay trái mới thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn còn đây."Gyuvinie, chắc là đau lắm""Chỉ thương ngoài da thôi. Anh không sao đâu. Nhưng... em đuổi theo chiếc xe đó sao?""Vâng""Mặt em bị xước rồi kìa""Em xin lỗi vì không bắt được chiếc xe đó""Ngồi xuống để anh gọi y tá cho""Chắc là anh đau lắm"Yujin đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay trái đầy gạc băng lại của anh."Tại sao em lại đuổi theo chiếc xe đó chứ? Em có biết nguy hiểm thế nào không? Nhỡ em bị làm sao thì sao? Kia chỉ là một vết thương nhỏ nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như thế. Em đừng nghĩ mình có thân thủ mạnh mẽ mà muốn làm gì thì làm. Em cứ như thế thì anh còn đau hơn đấy.""Em xin lỗi"Cậu cứ cúi mặt xuống không dám nhìn lấy anh. Anh nhìn cậu trộm cười. Anh thật sự không thể giận cậu lâu được vì nhìn cậu xụ mặt xuống trông đáng yêu vô cùng. Anh nâng mặt cậu lên bẹo hai má xinh rồi thơm nhẹ lên chóp mũi của cậu."Đừng bao giờ làm mấy cái nguy hiểm đấy nữa biết chưa""Nhưng mà gặp tình huống bắt buộc phải làm thì sao ạ?""Thì phải có anh bên cạnh thì em mới được làm""Rõ""Ngoan lắm"Ricky hoang mang nhìn đôi trẻ được 10 phút. Thằng bạn trí cốt tuyên bố không yêu nữa giờ cưng nựng người yêu lên mây luôn."Xin chào""Ricky sao? Bác sĩ bảo gì vậy?""Ai cơ?""Chào cậu, Tôi là Ricky, bạn thân của Gyuvin"Ricky đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu. Cậu nhìn người trước mặt một lượt. Đúng là Ricky rồi. Hình như anh không nhận ra cậu. Trước lúc về Thượng Hải, Ricky cũng chỉ biết cậu là một sinh viên trao đổi thôi mà. Lúc ra sân bay Gyuvin cũng chỉ nói là đến đón bạn nhưng không nói với cậu là Ricky."Chào cậu""Có người yêu cậu đến rồi. Tôi về nhà sắp xếp đồ đạc trước đây. Nghỉ ngơi đi""Ừ. Hôm nào hẹn cậu sau nhé""Hình như Ricky không nhận ra em""Hình như thế thật""Em muốn nói chuyện với cậu ấy""Để sau cũng được mà. Chúng ta cũng đi thôi""Vâng"
Cửa phòng nghiên cứu mở ra, Jiwoong cùng mấy tên đàn em tiến vào cùng cái giường bệnh có mộ cô bé đang nằm đó. Có lẽ là Chaehyun, cô bé mà Gunwook phải chữa trị."Tôi sợ cậu không gần bệnh nhân thì không chữa trị được nên tôi đưa cô bé đến đây""Tôi muốn xin ngài cho tôi gặp mặt bệnh nhân của mình""Việc sản xuất thuốc cứ để cho nhà máy. Còn cậu tập trung vào cô bé này đi""Vâng"Matthew tức giận xông thẳng vào phòng làm việc của Jiwoong sau khi đến bệnh viện tìm em gái khắp nơi không thấy đâu. Anh hỏi người ở đó thì họ kêu anh là người nhà đã làm thủ tục chuyển viện. Anh là người thân duy nhất của Chaehyun kia mà. Vậy người làm chuyện này không ai ngoài Jiwoong rồi."Em gái của tôi đâu? Ông nói là làm theo những gì ông chỉ định là ông sẽ không động đến em gái tôi kia mà. Chaehyun đâu rồi""Cậu cứ bình tĩnh thôi. Em gái cậu đang được đưa đi chữa trị chuyên sâu rồi. Muốn gặp em gái thì đừng ở đây gào thét nữa""Nhưng ông phải cho tôi gặp con bé. Tôi muốn thấy con bé bình an""Cậu không tin tưởng là tôi sẽ chăm sóc em cậu cẩn thận sao?""Ông biết tôi không có ý đó mà""Nhìn lên màn hình đi"Đó là hình ảnh được truyền trực tiếp từ phòng nghiên cứu. Matthew thở phào nhẹ nhõm khi em gái mình vẫn còn đó. "Tìm thấy người lấy số vàng kia đi chưa?""Còn ai ngoài đứa con trai quý giá của ông đâu""Được lắm"Jiwoong ngồi trên ghế miệng cười lớn. Không uổng công ông luyện tập bao năm giờ đây lại đi "cắn" lại ông. "Ông định làm gì với cậu ấy không?""Cứ cho thằng bé đó tận hưởng chiến tích của mình đi. Còn cậu, cứ tiếp tục bên cạnh Kim Kyungho. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ kế hoạch lên""Nếu muốn vậy thì chúng ta phải có sự hậu thuẫn của chủ tịch Shen""Ông ta không phải là vấn đề. Cậu mau về xoa dịu cơn thú tính trong Kim Kyungho đi. Không thì hắn ta sẽ đột quỵ mà chết trước khi chúng ta kịp làm gì hắn đấy" Vừa trả tiền taxi đi xuống trước khu nhà cậu, Gyuvin suýt chút nữa mắng cậu tại chỗ rồi. Người cậu xước nhẹ một cái trên trán cũng đủ khiến anh phát điên lên. Cậu kể anh chuyện xe bị hỏng do việc rượt đuổi ban nãy mà anh muốn mắng cậu cũng không được. Giờ nhìn người trước mặt vẫn còn ở đây là anh thấy an tâm rồi. Yujin nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như thỏ con đầy ý cầu hòa."Em biết lỗi của mình rồi mà""Không có lần sau đâu đấy""Vâng"Cậu kiễng chân hôn chụt một cái lên má anh."Lên nhà nghỉ đi. Anh về đây"Anh cúi xuống hôn lên môi xinh của cậu. Đúng là chỉ cần một vài cử chỉ đáng yêu của Han Yujin là Kim Gyuvin anh quên hết mọi thứ ngay mà.Ting~Cạch~"Anh quên cái gì sao?.....""Chào cháu. Chú là chú của Gyuvin. Cháu nhớ chú chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com