ice blended [1]
.
ice blended: nghĩa là đá xay, một loại đồ uống rất nổi tiếng ở các quán nước. Nhân viên nghèo quán cà phê Kim Gyuvin đem lòng tương tư cháu sếp Han Yujin. .
"Ê mày ơi, tao làm bể ly rồi." Đây là cái ly thứ tám Kim Gyuvin làm bể kể từ khi làm nhân viên của quán, lương tháng này của nó sắp cạn kiệt vì tiền đền bù thiệt hại rồi. Dù nó có cẩn thận đến mấy nhưng hình như cái ly của quán yêu thích mùi đất, cầm lên là rớt ngay lập tức. Lỗi do cái ly vừa trơn vừa không có quai cầm, chứ thề rằng không phải tại nó đâu. Kim Gyuvin nâng niu cái ly dữ lắm, hơn cái cách nó nâng niu con Macbook Pro luôn ấy. "Nữa hả cha nội? Sao sếp chưa đuổi việc mày nhỉ? Thần kỳ ghê. Tháng này đừng qua nhà tao ăn ké nữa nhé." Jeonghyeon bất lực nhìn nó đang mếu máo bên đống thủy tinh vỡ vụn dưới sàn rồi vừa phụ dọn dẹp vừa niệm chú trong lòng, thầm cầu mong cho bạn mình qua kiếp nạn. Sếp bình thường hiền lắm mà khi nhân viên làm sai một khác là như thức tỉnh nhân cách khác vậy, mắng nguyên đám té tát không còn gì cả. "Ê, giờ đống này tính sao?" "Gói vào giấy đi, coi chừng bị thương tay nữa. Rồi mày đem ra sau quán vứt ngoài đấy, kĩ thì đào hố. Ít nhất sếp sẽ nghĩ mày chỉ làm bể bảy cái ly, cái ly thứ tám mày phi tang rồi. " "Ok, mày trông quán hộ tao, tao đi thực hiện phi vụ thế kỷ đây." Kim Gyuvin gói gọn nguyên đống thủy tinh vào trong giấy rồi chạy nhanh ra sau quán. Vừa hay có cái hố mấy hôm trước đào sẵn trồng cây, giờ vứt xuống đó là nhanh nhất.Nó thầm nghĩ nó thật may mắn, hí hửng chạy về phía cái hố rồi vứt đống thủy tinh xuống, tay chân luống cuống cầm xẻng lấp lại. Tưởng rằng phi vụ sẽ thành công trót lọt, bỗng nhiên sống lưng Kim Gyuvin lạnh toát, như có nguyên luồng sát khí phía sau. Nó tuôn mồ hôi, chẳng dám quay đầu lại nhìn lấy gương mặt đằng sau. Cho đến khi một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai, nó giật mình nhảy cẫng cả lên, tưởng như tổn thọ gần tám mươi tuổi. Cái bản mặt này, hên quá, không phải sếp. Mặt sếp già hơn chứ đâu có trẻ trâu như này, may mắn thay là bạn thân kiêm đồng nghiệp của nó, Ricky. "Hú hồn, mày đi đâu đây?" "Tao vào quán không thấy mày đâu nên hỏi, Jeonghyeon bảo mày đang có phi vụ nên ra đây xem. Nhưng mà làm cái quái gì đây quỷ? Không trực trong quầy mà ra đây đào đất làm gì? Mày đào rồi nằm xuống đấy cho quen mùi đất để sau này khỏi bỡ ngỡ à?" "Điên, bố mày còn muốn sống, còn yêu đời lắm. Tao làm bể ly, Jeonghyeon kêu ra đây chôn để phi tang." "Má ơi Kim Gyuvin, tháng này mày làm bể bao nhiêu cái rồi? Trên lý thuyết với sếp là bảy nhưng mà thực tế là tám rồi đó, cẩn thận tí mày chết hả thằng quỷ? Đừng qua nhà tao với Jeonghyeon ăn chực nữa nhé."'Sao tụi bây trả lời y chang nhau vậy? Tao cũng có muốn đâu, tại cái ly, tất cả là tại cái ly, không phải tại tao." "Rồi cái ly có nhận lỗi hay đền tiền lương cho mày không? Ở đó mà ngồi hận cái ly đi, sếp mà thấy là không chỉ mày là ba đứa ăn cám luôn đấy. Đưa xẻng đây tao đào phụ cho nhanh."Hai đứa nhân viên đẹp trai giữa trưa hè nắng nóng hì hục đào đất sau vườn, người đi ngang thầm cảm thán, đúng là trai trẻ, tinh thần lao động rất tốt. Nhỡ sau này thất nghiệp về làm nông dân cũng không tồi lắm.Người ngoài nhìn vào thì khen nức nở, còn đương sự thì chỉ đang đào đất phi tang vật chứng cho cái hành động ngu nết nấc mà thôi. Đột nhiên tụi nó nhớ lại lời Jeonghyeon hay nói.Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền. Kim Gyuvin thừa nhận câu này không sai một li, nó đã cống hết lương tháng này vì mấy cái ly rồi. Người ta làm thêm để có thêm thu nhập, còn nó thì càng làm càng nghèo. "Má, cuối cùng cũng xong. Nhà sếp giàu nứt vách mà không chịu mua mấy cái ly có quai, toàn mua mấy cái ly trơn, bảo sao tao làm bể suốt. Keo dễ sợ." "Tôi keo kiệt như vậy đó, mấy cậu có vấn đề gì không?" "Tất nhiên là có rồi, keo kiệt quá không có tốt miếng nào hết."Kim Gyuvin nói xong đã bị Ricky vả một phát vào mặt. Đúng lúc nó chuẩn bị lao vào múc thằng bạn mình đến nơi mới nhận thấy có điều gì đó sai sai, ai trả lời nó nãy giờ thế nhỉ? Nó thấy mặt Ricky tối sầm lại, rồi cũng lặng lẽ nuốt nước bọt, hèn chi khi nãy sống lưng lạnh đến như vậy. Sếp linh thật, vừa mới nói xấu một phát là đã xuất hiện. "Mấy cậu rảnh rỗi quá ha, trưa đông khách mà ra đây đào đất nghịch vui ghê nhỉ? Hay là muốn chôn thứ gì đó đấy?" "Đâu có đâu sếp, tụi em định ra đào thêm hố trồng rau thôi. Sếp đứng đó từ lúc nào thế ạ?" "Từ lúc cậu mới bước ra sau quán." "Sếp nghe thấy gì không ạ?" "Không nghe gì cả. Chỉ nghe thấy hai cậu nói xấu tôi với chôn cái ly bể dưới hố thôi." Kim Gyuvin và Ricky cố gắng cười để sếp vui, nhưng mà thề rằng đó là nụ cười gượng gạo nhất trong mấy cái xuân xanh của hai đứa nó. Không cười nữa, Kim Gyuvin chuyển sang ánh mắt nài nỉ, van xin. "Sếp ơi em lỡ dại, tha cho em đi sếp. Em còn mẹ già, em nhỏ phải nuôi ở nhà, mất việc em không có tiền, em không nỡ cả nhà chết đói đâu sếp." "Tiền lương cậu trừ ra mấy khoản đền bù thiệt hại cũng còn có nhiêu đâu, tháng này là trừ gần hết rồi đấy, nhắm nuôi nổi cái nhà không?" "Tháng sau em gỡ lại sếp ơi, đừng đuổi tội em lắm ạ. Tụi Ricky với Jeonghyeon không nỡ xa em đâu sếp, em đi là quán mình buồn lắm, không có ai phá phách cho vui quán nữa đâu ạ." "Thôi, tụi tao chê." "Thì tôi có đuổi việc cậu đâu mà quýnh quáng lên thế? Nhưng mà cậu phải tăng giờ làm, với cả thêm một việc nữa." "Việc gì vậy sếp, miễn là em còn sống sót ở quán thì việc gì em cũng làm, kể cả ra biển hái dâu rừng hay lên núi bắt cua hoàng đế em cũng đồng ý." "Trông giúp tôi đứa cháu, hôm sau nó ghé đây đó. Thằng bé chỉ ghé để có chỗ học thôi, cậu hỏi nó uống gì rồi mang cho nó là được." "Tưởng gì chứ này chuyện nhỏ sếp ơi, em cân tất. Đừng đuổi việc em nha sếp, em biết sếp yêu thương nhân viên lắm." "Để xem cháu tôi đánh giá cậu thế nào đã."Sếp nói xong rồi lên xe đi mất hút, hai đứa gập đầu chào liên hồi, cảm ơn ông trời vì đã động lòng thương, phù hộ cho nó qua kiếp nạn. Kim Gyuvin đã sống sót thành công ở cái quán cà phê này thêm một ngày nữa với thành tích làm bể tám cái ly. Trong lúc nó đang cười khặc khặc vì cảm thấy bản thân quá may mắn, Ricky và Jeonghyeon đã vả cho một phát vào mặt tỉnh mộng để quay về thực tại, nơi có một đống khách đang đứng xếp hàng order. "Má kêu thằng Gyuvin tỉnh coi, hai đứa bây đi tình tang nhau có tí mà quán muốn sập rồi, nhanh vào cứu bố mày. Lúc nào đủ ba đứa thì quán không một ma nào ngó tới, lúc còn có mình tao thì đông như kiến, chả hiểu kiểu gì." “Không sao, chỉ cần mày có niềm tin là được.”Bằng một niềm tin không lung lay, ngày hôm ấy tổng cộng gần mười khách bỏ về vì quán xoay sở không kịp. Kim Gyuvin ngồi cười khặc khặc, thỉnh thoảng không kiềm chế được phát ngôn mấy câu vô tri, Ricky phải ở bên cạnh vả liên tục để nó về với hiện thực, chỉ có duy nhất Jeonghyeon tỉnh táo, cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng ra vào đâu. May mà sếp không ở đó, nếu không chắc ba đứa dọn đồ đi về luôn là vừa. “Ngày mai cháu sếp đến đây mà tụi bây quậy kiểu này là đi tong ba đứa luôn nhé, nhớ ăn nói với làm việc đàng hoàng, Kim Gyuvin đừng làm bể thêm cái ly nào nữa đấy, với cả không có nói chuyện xàm trước mặt khách, mày chuyên gia phát ngôn vô tội vạ lắm đấy.” Jeonghyeon ngồi gục trong quầy, nói vang ra khu bếp đằng sau, nơi hai đứa còn lại đang rửa ly sấp mặt.“Khổ, nói mãi. Tao biết rồi. Hứa không phát ngôn bậy bạ.”Ừ, hứa trên danh nghĩa cho vui thôi. Ngày hôm sau đi làm, bệnh cũ của Kim Gyuvin tái phát. Nó thề rằng nó đã bị hớp hồn ngay lập tức khi mà cháu sếp bước vào quán. Thằng nhóc dễ thương cực kì, trông cũng cao ráo, đẹp trai, nhìn hiền lắm. Nói chung thì biết được tên em là Han Yujin, là hậu bối cùng khoa của nó, bảo sao nhìn cũng có chút quen mắt.Em bước đến quầy order, và dĩ nhiên Kim Gyuvin chẳng thể nào rời mắt. Nó thấy tim mình đập liên hồi, như mấy lúc nó làm bể ly mà sếp đứng kế bên vậy, căng thẳng và hồi hộp vô cùng. “Chào anh, cho em order một ly đào đá xay.”Kim Gyuvin vẫn say sưa ngắm em nhỏ đang đứng trước mặt, không trả lời lại, Jeonghyeon bên cạnh đánh vài phát vào lưng, nó vẫn không nhúc nhích, như pho tượng vậy. “Anh, anh ơi, anh gì ơi? Sao anh trông như người mất hồn vậy?”“Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.”Kim Gyuvin cũng chẳng ý thức được bản thân mình nói gì, chỉ là chưa suy nghĩ xong mà cái miệng đã nhanh hơn não, lỡ phát ngôn mất rồi. Dĩ nhiên nó thành công làm ba con người đang hiện diện ở đó chìm vào câm lặng, Han Yujin bày ra vẻ mặt khó hiểu, anh này đang thả thính đấy à? Nhân viên quán cà phê thời nay cũng được train mấy kĩ năng này sao? Em đương nhiên không hiểu nổi cái anh trước mặt đang làm gì. Ricky và Jeonghyeon nhanh chóng vả cho nó thêm phát nữa để tỉnh táo, đã gào mồm lên dặn dò hôm qua nhưng lỗ tai Kim Gyuvin làm bằng sắt hay sao ấy, chẳng tiếp thu được gì cả. Ricky nhanh chóng lôi bạn mình ra sau quán, còn Jeonghyeon thì ra nhận order thay.“Em thông cảm, bạn anh hơi có vấn đề về thần kinh, nó đi làm thêm để chữa bệnh đó em. Em muốn uống gì order lại giúp anh nhé.”“Dạ vâng, không có sao, anh đó tội nghiệp vậy ạ, đẹp trai mà không bình thường, tiếc ghê.”“Con người có này mất kia mà em, trời cho nó được cái mã, nhưng mà nó vừa không biết sử dụng bề ngoài, vừa không biết sử dụng não nốt.”“Chắc mấy anh làm chung cũng mệt với ảnh lắm, quán lo chưa xong mà phải lo thêm nhân viên bị điên nữa.”“Tụi anh quen rồi, nhưng mà em quan tâm nó hả? Sao nãy giờ em tâm sự với anh về nó nhiều dữ vậy?”“Không, không, em nào có. Lấy em ly đào đá xay đi ạ, em cảm ơn.”Jeonghyeon chỉ định đùa chút thôi, mà ai ngờ mặt Han Yujin lại đỏ ửng cả lên, thêm quả phản ứng ngại ngùng, bối rối, nhanh chóng phủ nhận, có khi em nhỏ này để ý thằng điên kia thật. Làm xong ly nước rồi mang ra, Jeonghyeon cũng nhanh chóng bước ra sau quán thăm hỏi tình hình bạn mình. Ôi trời ơi, Kim Gyuvin sao bầm dập te tua thế này? Đang hoang mang thì nhìn sang bên cạnh là Ricky đang xắn tay áo, ok, đã hiểu hết mọi chuyện vừa diễn ra. “Sao mày đánh nó dữ vậy, có việc gì cũng từ từ.’’“Tao hết cách với nó rồi mày ơi, tao sợ kiểu này chắc nó bị đuổi việc thật luôn quá, mọi khi xàm với khách hàng chưa đủ, nay nó xàm luôn tới cháu sếp rồi.”“Nhưng mà có gì thì cầm cây quánh nó, có cây xẻng kế bên luôn kìa, mày đánh tay không thế này đau lắm. Thấy chưa, bị trầy rồi kìa, tao xót hiểu không?”Jeonghyeon chẳng hề đoái hoài đến nó đang nằm dưới đất, vội chạy tới cầm tay Ricky bên cạnh. Kim Gyuvin đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có người bênh nó, nhưng không, vừa tàn tạ vừa ăn cơm chó, nó thảm nhất hôm nay. Tự thân lết dậy rồi chống tay vào hông, nó nhìn hai đứa đang tíu ta tíu tít trước mắt bằng ánh mắt khinh bỉ.“Ra đây không an ủi tao mà còn phát cơm chó, tao chưa đủ khổ hả?”“Không, vì mày xứng đáng.”Nó hận không thể chửi hay tác động vật lí hai đứa bạn đang đứng trước mặt, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong, thở dài một tiếng.“Ê nhưng mà thằng quỷ, mày để ý ẻm à? Mọi khi phát ngôn lung tung nhưng mà có bao giờ thả thính công khai thế đâu.”“Ai biết, nhưng mà thề, ẻm xinh với đáng yêu chết đi được. Cứu tao, tao chỉ muốn gục ngã khi trông thấy ẻm thôi.”“Rồi, vậy là yêu đó thằng quỷ, nhưng mà mày tồi. Mới nhìn vẻ bề ngoài đã thích rồi, mốt gặp ai đẹp chắc mày cũng thích.”“Ai nói mới nhìn đã thích đâu, tao để ý ẻm hồi lúc đón tân sinh viên kìa, nhóc đó đại diện lên bục phát biểu đó. Cùng khoa nhưng mà chả gặp được nhiêu, tao định bỏ cuộc rồi mà tự nhiên lòi ra ẻm là cháu sếp. Đây là duyên số của hai đứa tụi tao đấy.”“Rồi giờ mày định làm gì? Mày thả thính ẻm như hồi sáng nữa chắc thằng nhóc sợ mày không dám đến luôn đấy.”“Nhân danh ông hoàng redflag, Jeonghyeon tao đây sẽ chỉ cho mày phương pháp tán trai thành công, đúc kết qua quá trình tao cua sấp mặt Ricky mới đổ.”Nó rối rít cảm ơn, nuôi bạn mấy năm cuối cùng cũng có một ngày phát huy tác dụng, không báo nhau nữa mà giúp nhau tìm được bến bờ hạnh phúc. Nhưng nó cũng chả biết là tin tưởng nổi không. Nói vậy chứ Jeonghyeon cũng biết trước kết quả rồi, linh tính của anh mạnh dữ lắm, và nếu đoán không lầm thì Han Yujin cũng có cảm tình với Kim Gyuvin, quan trọng là làm sao để giữ cảm tình đó thôi, như thế mới thành công khiến hai đứa thành một đôi.Cứ như thế, chuỗi ngày cưa cẩm cháu sếp Han Yujin của nhân viên nghèo quán cà phê Kim Gyuvin với dàn hậu phương hùng hậu kiêm hai đứa bạn thân, nhưng mà là thân ai nấy lo phía sau bắt đầu. Ngày đầu tiên.“Em đắng như ly cà phê nhưng mà sao em vẫn cứ làm anh mê.”“Xin lỗi anh, em dị ứng cà phê.”
Ngày thứ hai.“Cuộc sống không giống cuộc đời, nhưng em lại giống bạn đời của anh.”“Nhưng anh không giống bạn đời của anh, em cảm ơn.”
Ngày thứ ba.“Cần sa anh không thấy thích, vì chất kích thích nhất là môi em.”“Em báo công an anh hút cần nhé.”
Ngày thứ tư.“Em vô gia cư hay sao mà cứ lẩn quẩn trong tim anh mãi thế?”“Không anh, em có nhà lầu.”
Ngày thứ năm."Em có thể viết cho anh một phương trình mà khi ấy kết quả có em và anh hạnh phúc không?" "Em viết phương trình vô nghiệm nhé."
Ngày thứ sáu. "Anh có một siêu năng lực, đó là siêu thích em." "Em cũng có một siêu năng lực, đó là siêu ghét anh."
Ngày thứ bảy."Dù anh chẳng có nhiều tiền, vẫn xin mua hết muộn phiền của em." "Anh mua được nỗi đau rớt môn với nợ tám cái tín chỉ của em không?"
Một tuần trôi qua, và thậm chí rất lâu sau đó, dù với sự giúp đỡ hết mình của hậu phương, quá trình tán đổ cháu sếp của Kim Gyuvin chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai từ. Vô vọng và tuyệt vọng.Thả thính đến đâu, em né đến đấy, nó không những quê mà còn nhục không chịu được, trong khi hai đứa bạn xung quanh thì cười liên tục vào mặt. Trai đẹp sống nhờ gương mặt nhưng cũng cần có thể diện và liêm sỉ, còn Kim Gyuvin chính thức mất hết khi bước chân vào con đường tán cháu sếp. Nhưng thật ra, Han Yujin đổ nó lâu lắm rồi, và chuyện đó chỉ có mình Jeonghyeon với Ricky biết. Nếu Kim Gyuvin phát hiện ra việc hai đứa bạn thân nhất khuyên nhủ crush của nó không nên đồng ý vội để có thêm trò hề để coi, thì chắc chắn ngày đó sẽ là ngày tàn cho cái tình bạn ngót nghét mười năm này. Kim Gyuvin sẽ băm từng đứa ra thành trăm mảnh rồi quăng cho cá ăn cho bõ tức. Ngày ngày vào quán xem bạn mình bập bẹ tán con nhà người ta cũng không tồi, mà còn vui nữa. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày ngồi cười không hồi kết vì sự ngốc nghếch vô tri của Kim Gyuvin. Han Yujin cũng cố gắng nhịn cười dữ lắm để trả lời sao cho phũ phàng, dù crush đang thả thính trước mặt. Em thề em không mất giá như Kim Gyuvin đâu, em cũng đẹp trai, nhưng sống có giá và liêm sỉ hơn nhiều. Dù rằng em cũng đã đổ cái rầm chỉ vì nụ cười tỏa nắng của nó, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc mới nhập học. Khi chuẩn bị té cầu thang do vừa đi vừa bấm điện thoại, Kim Gyuvin đã nắm lấy bàn tay em kịp thời, giữ em trên bờ vực phải sống chung với Salonpas thêm mấy ngày nếu lỡ té. Han Yujin, thật ra mới là người rơi vào lưới tình trước tiên. "Chào mấy anh em về." "Tạm biệt em, mai lại ghé nữa nhé." Han Yujin vẫy tay chào rồi ra về, trời cũng đã gần khuya, khách cũng đã về hết, chỉ còn lại ba đứa nhân viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. "Ê tụi bây ơi, tao nản quá, tao tán ẻm mãi mà không đổ." "Mày từ từ, cái gì cũng cần thời gian, vội quá làm gì, chậm mà chắc." "Nhưng mà tao thấy kiểu ẻm không có miếng tình cảm nào với tao luôn ấy, như tao đang đơn phương vậy." "Chứ gì nữa, ẻm cũng thích mày thì tán làm gì, đã hẹn hò nhau luôn rồi. Nên bây giờ mày cần biến cái tình cảm đó thành tình song phương đó." "Giờ làm cách nào nữa? Tao thử nhiều lắm luôn rồi ấy." "Bố chịu, Ricky hồi đấy cũng không khó tán như em Han Yujin của mày đâu." Kim Gyuvin thở dài, mà thật ra là cả ba đứa cùng nhìn nhau thở dài. Nhưng chỉ có hai đứa đang cố gắng nhịn cười trong lòng. Kim Gyuvin thành tích học tập xuất sắc nhưng dính vào yêu đương thì kiến thức như con số không vậy. Cứ đà này nếu Han Yujin không mở lời trước, thì Kim Gyuvin tán đến cạn kiệt đầu óc cũng không thành công. Hôm sau, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, mưa rơi tầm tã từ trưa cho đến gần tối muộn. Hạt mưa trắng xóa, như một bức màn trong suốt bao trùm lấy thành phố hoa lệ. Cũng đã gần sáu giờ tối, trời vẫn mưa nặng hạt, và Han Yujin vẫn chưa xuất hiện như mọi ngày. "Mày đứng ngóng ngóng ra cửa làm gì? Nay mưa có khi ẻm không đến rồi sao." "Mọi khi ẻm không đến sẽ nhắn mà, lỡ như quên mang ô hay mắc mưa trên đường đến…" "Lo gì chạy qua trường xem cái đi, chứ mày đứng nhìn cửa hoài thế người ta tưởng mày bị tự kỉ đấy." "Còn quán thì sao?" "Tụi tao trông hộ, phắn đi nhanh rồi về lẹ." Kim Gyuvin giơ tay làm trái tim cảm ơn, hai đứa bạn thì bĩu môi khinh bỉ. Nếu không phải đang gấp thì nó đã bay vào solo rồi, tiếc rằng Han Yujin quan trọng hơn nhiều. Mặc lấy chiếc áo khoác lông dày cộm, nó tung ô ra rồi vội vã chạy nhanh dưới cơn mưa, đến nơi có em nhỏ nào đó đang chờ đợi. Vừa đến tới cổng trường với tâm tình đầy hứng khởi, trái tim Kim Gyuvin như thắt lại khi nhìn thấy em cùng một cô gái đi cùng nhau dưới chiếc ô trong cơn mưa. Em còn cẩn thận nắm lấy bàn tay cô bạn ấy rồi cho vào túi áo khoác của mình để giữ ấm. Nụ cười trên mặt nó chợt vụt tắt, ngay giây phút ấy, nó đã ý thức được rằng. Mình thua rồi.Trời mưa lớn hơn, tầm tã, như đang khóc cho mối tình của nó vậy.
.
cái tiêu đề truyện nó không liên quan gì đến nội dung truyện hết, nhưng mà bí quá rồi mọi người ạ (。•́︿•̀。)
ice blended: nghĩa là đá xay, một loại đồ uống rất nổi tiếng ở các quán nước. Nhân viên nghèo quán cà phê Kim Gyuvin đem lòng tương tư cháu sếp Han Yujin. .
"Ê mày ơi, tao làm bể ly rồi." Đây là cái ly thứ tám Kim Gyuvin làm bể kể từ khi làm nhân viên của quán, lương tháng này của nó sắp cạn kiệt vì tiền đền bù thiệt hại rồi. Dù nó có cẩn thận đến mấy nhưng hình như cái ly của quán yêu thích mùi đất, cầm lên là rớt ngay lập tức. Lỗi do cái ly vừa trơn vừa không có quai cầm, chứ thề rằng không phải tại nó đâu. Kim Gyuvin nâng niu cái ly dữ lắm, hơn cái cách nó nâng niu con Macbook Pro luôn ấy. "Nữa hả cha nội? Sao sếp chưa đuổi việc mày nhỉ? Thần kỳ ghê. Tháng này đừng qua nhà tao ăn ké nữa nhé." Jeonghyeon bất lực nhìn nó đang mếu máo bên đống thủy tinh vỡ vụn dưới sàn rồi vừa phụ dọn dẹp vừa niệm chú trong lòng, thầm cầu mong cho bạn mình qua kiếp nạn. Sếp bình thường hiền lắm mà khi nhân viên làm sai một khác là như thức tỉnh nhân cách khác vậy, mắng nguyên đám té tát không còn gì cả. "Ê, giờ đống này tính sao?" "Gói vào giấy đi, coi chừng bị thương tay nữa. Rồi mày đem ra sau quán vứt ngoài đấy, kĩ thì đào hố. Ít nhất sếp sẽ nghĩ mày chỉ làm bể bảy cái ly, cái ly thứ tám mày phi tang rồi. " "Ok, mày trông quán hộ tao, tao đi thực hiện phi vụ thế kỷ đây." Kim Gyuvin gói gọn nguyên đống thủy tinh vào trong giấy rồi chạy nhanh ra sau quán. Vừa hay có cái hố mấy hôm trước đào sẵn trồng cây, giờ vứt xuống đó là nhanh nhất.Nó thầm nghĩ nó thật may mắn, hí hửng chạy về phía cái hố rồi vứt đống thủy tinh xuống, tay chân luống cuống cầm xẻng lấp lại. Tưởng rằng phi vụ sẽ thành công trót lọt, bỗng nhiên sống lưng Kim Gyuvin lạnh toát, như có nguyên luồng sát khí phía sau. Nó tuôn mồ hôi, chẳng dám quay đầu lại nhìn lấy gương mặt đằng sau. Cho đến khi một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai, nó giật mình nhảy cẫng cả lên, tưởng như tổn thọ gần tám mươi tuổi. Cái bản mặt này, hên quá, không phải sếp. Mặt sếp già hơn chứ đâu có trẻ trâu như này, may mắn thay là bạn thân kiêm đồng nghiệp của nó, Ricky. "Hú hồn, mày đi đâu đây?" "Tao vào quán không thấy mày đâu nên hỏi, Jeonghyeon bảo mày đang có phi vụ nên ra đây xem. Nhưng mà làm cái quái gì đây quỷ? Không trực trong quầy mà ra đây đào đất làm gì? Mày đào rồi nằm xuống đấy cho quen mùi đất để sau này khỏi bỡ ngỡ à?" "Điên, bố mày còn muốn sống, còn yêu đời lắm. Tao làm bể ly, Jeonghyeon kêu ra đây chôn để phi tang." "Má ơi Kim Gyuvin, tháng này mày làm bể bao nhiêu cái rồi? Trên lý thuyết với sếp là bảy nhưng mà thực tế là tám rồi đó, cẩn thận tí mày chết hả thằng quỷ? Đừng qua nhà tao với Jeonghyeon ăn chực nữa nhé."'Sao tụi bây trả lời y chang nhau vậy? Tao cũng có muốn đâu, tại cái ly, tất cả là tại cái ly, không phải tại tao." "Rồi cái ly có nhận lỗi hay đền tiền lương cho mày không? Ở đó mà ngồi hận cái ly đi, sếp mà thấy là không chỉ mày là ba đứa ăn cám luôn đấy. Đưa xẻng đây tao đào phụ cho nhanh."Hai đứa nhân viên đẹp trai giữa trưa hè nắng nóng hì hục đào đất sau vườn, người đi ngang thầm cảm thán, đúng là trai trẻ, tinh thần lao động rất tốt. Nhỡ sau này thất nghiệp về làm nông dân cũng không tồi lắm.Người ngoài nhìn vào thì khen nức nở, còn đương sự thì chỉ đang đào đất phi tang vật chứng cho cái hành động ngu nết nấc mà thôi. Đột nhiên tụi nó nhớ lại lời Jeonghyeon hay nói.Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền. Kim Gyuvin thừa nhận câu này không sai một li, nó đã cống hết lương tháng này vì mấy cái ly rồi. Người ta làm thêm để có thêm thu nhập, còn nó thì càng làm càng nghèo. "Má, cuối cùng cũng xong. Nhà sếp giàu nứt vách mà không chịu mua mấy cái ly có quai, toàn mua mấy cái ly trơn, bảo sao tao làm bể suốt. Keo dễ sợ." "Tôi keo kiệt như vậy đó, mấy cậu có vấn đề gì không?" "Tất nhiên là có rồi, keo kiệt quá không có tốt miếng nào hết."Kim Gyuvin nói xong đã bị Ricky vả một phát vào mặt. Đúng lúc nó chuẩn bị lao vào múc thằng bạn mình đến nơi mới nhận thấy có điều gì đó sai sai, ai trả lời nó nãy giờ thế nhỉ? Nó thấy mặt Ricky tối sầm lại, rồi cũng lặng lẽ nuốt nước bọt, hèn chi khi nãy sống lưng lạnh đến như vậy. Sếp linh thật, vừa mới nói xấu một phát là đã xuất hiện. "Mấy cậu rảnh rỗi quá ha, trưa đông khách mà ra đây đào đất nghịch vui ghê nhỉ? Hay là muốn chôn thứ gì đó đấy?" "Đâu có đâu sếp, tụi em định ra đào thêm hố trồng rau thôi. Sếp đứng đó từ lúc nào thế ạ?" "Từ lúc cậu mới bước ra sau quán." "Sếp nghe thấy gì không ạ?" "Không nghe gì cả. Chỉ nghe thấy hai cậu nói xấu tôi với chôn cái ly bể dưới hố thôi." Kim Gyuvin và Ricky cố gắng cười để sếp vui, nhưng mà thề rằng đó là nụ cười gượng gạo nhất trong mấy cái xuân xanh của hai đứa nó. Không cười nữa, Kim Gyuvin chuyển sang ánh mắt nài nỉ, van xin. "Sếp ơi em lỡ dại, tha cho em đi sếp. Em còn mẹ già, em nhỏ phải nuôi ở nhà, mất việc em không có tiền, em không nỡ cả nhà chết đói đâu sếp." "Tiền lương cậu trừ ra mấy khoản đền bù thiệt hại cũng còn có nhiêu đâu, tháng này là trừ gần hết rồi đấy, nhắm nuôi nổi cái nhà không?" "Tháng sau em gỡ lại sếp ơi, đừng đuổi tội em lắm ạ. Tụi Ricky với Jeonghyeon không nỡ xa em đâu sếp, em đi là quán mình buồn lắm, không có ai phá phách cho vui quán nữa đâu ạ." "Thôi, tụi tao chê." "Thì tôi có đuổi việc cậu đâu mà quýnh quáng lên thế? Nhưng mà cậu phải tăng giờ làm, với cả thêm một việc nữa." "Việc gì vậy sếp, miễn là em còn sống sót ở quán thì việc gì em cũng làm, kể cả ra biển hái dâu rừng hay lên núi bắt cua hoàng đế em cũng đồng ý." "Trông giúp tôi đứa cháu, hôm sau nó ghé đây đó. Thằng bé chỉ ghé để có chỗ học thôi, cậu hỏi nó uống gì rồi mang cho nó là được." "Tưởng gì chứ này chuyện nhỏ sếp ơi, em cân tất. Đừng đuổi việc em nha sếp, em biết sếp yêu thương nhân viên lắm." "Để xem cháu tôi đánh giá cậu thế nào đã."Sếp nói xong rồi lên xe đi mất hút, hai đứa gập đầu chào liên hồi, cảm ơn ông trời vì đã động lòng thương, phù hộ cho nó qua kiếp nạn. Kim Gyuvin đã sống sót thành công ở cái quán cà phê này thêm một ngày nữa với thành tích làm bể tám cái ly. Trong lúc nó đang cười khặc khặc vì cảm thấy bản thân quá may mắn, Ricky và Jeonghyeon đã vả cho một phát vào mặt tỉnh mộng để quay về thực tại, nơi có một đống khách đang đứng xếp hàng order. "Má kêu thằng Gyuvin tỉnh coi, hai đứa bây đi tình tang nhau có tí mà quán muốn sập rồi, nhanh vào cứu bố mày. Lúc nào đủ ba đứa thì quán không một ma nào ngó tới, lúc còn có mình tao thì đông như kiến, chả hiểu kiểu gì." “Không sao, chỉ cần mày có niềm tin là được.”Bằng một niềm tin không lung lay, ngày hôm ấy tổng cộng gần mười khách bỏ về vì quán xoay sở không kịp. Kim Gyuvin ngồi cười khặc khặc, thỉnh thoảng không kiềm chế được phát ngôn mấy câu vô tri, Ricky phải ở bên cạnh vả liên tục để nó về với hiện thực, chỉ có duy nhất Jeonghyeon tỉnh táo, cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng ra vào đâu. May mà sếp không ở đó, nếu không chắc ba đứa dọn đồ đi về luôn là vừa. “Ngày mai cháu sếp đến đây mà tụi bây quậy kiểu này là đi tong ba đứa luôn nhé, nhớ ăn nói với làm việc đàng hoàng, Kim Gyuvin đừng làm bể thêm cái ly nào nữa đấy, với cả không có nói chuyện xàm trước mặt khách, mày chuyên gia phát ngôn vô tội vạ lắm đấy.” Jeonghyeon ngồi gục trong quầy, nói vang ra khu bếp đằng sau, nơi hai đứa còn lại đang rửa ly sấp mặt.“Khổ, nói mãi. Tao biết rồi. Hứa không phát ngôn bậy bạ.”Ừ, hứa trên danh nghĩa cho vui thôi. Ngày hôm sau đi làm, bệnh cũ của Kim Gyuvin tái phát. Nó thề rằng nó đã bị hớp hồn ngay lập tức khi mà cháu sếp bước vào quán. Thằng nhóc dễ thương cực kì, trông cũng cao ráo, đẹp trai, nhìn hiền lắm. Nói chung thì biết được tên em là Han Yujin, là hậu bối cùng khoa của nó, bảo sao nhìn cũng có chút quen mắt.Em bước đến quầy order, và dĩ nhiên Kim Gyuvin chẳng thể nào rời mắt. Nó thấy tim mình đập liên hồi, như mấy lúc nó làm bể ly mà sếp đứng kế bên vậy, căng thẳng và hồi hộp vô cùng. “Chào anh, cho em order một ly đào đá xay.”Kim Gyuvin vẫn say sưa ngắm em nhỏ đang đứng trước mặt, không trả lời lại, Jeonghyeon bên cạnh đánh vài phát vào lưng, nó vẫn không nhúc nhích, như pho tượng vậy. “Anh, anh ơi, anh gì ơi? Sao anh trông như người mất hồn vậy?”“Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.”Kim Gyuvin cũng chẳng ý thức được bản thân mình nói gì, chỉ là chưa suy nghĩ xong mà cái miệng đã nhanh hơn não, lỡ phát ngôn mất rồi. Dĩ nhiên nó thành công làm ba con người đang hiện diện ở đó chìm vào câm lặng, Han Yujin bày ra vẻ mặt khó hiểu, anh này đang thả thính đấy à? Nhân viên quán cà phê thời nay cũng được train mấy kĩ năng này sao? Em đương nhiên không hiểu nổi cái anh trước mặt đang làm gì. Ricky và Jeonghyeon nhanh chóng vả cho nó thêm phát nữa để tỉnh táo, đã gào mồm lên dặn dò hôm qua nhưng lỗ tai Kim Gyuvin làm bằng sắt hay sao ấy, chẳng tiếp thu được gì cả. Ricky nhanh chóng lôi bạn mình ra sau quán, còn Jeonghyeon thì ra nhận order thay.“Em thông cảm, bạn anh hơi có vấn đề về thần kinh, nó đi làm thêm để chữa bệnh đó em. Em muốn uống gì order lại giúp anh nhé.”“Dạ vâng, không có sao, anh đó tội nghiệp vậy ạ, đẹp trai mà không bình thường, tiếc ghê.”“Con người có này mất kia mà em, trời cho nó được cái mã, nhưng mà nó vừa không biết sử dụng bề ngoài, vừa không biết sử dụng não nốt.”“Chắc mấy anh làm chung cũng mệt với ảnh lắm, quán lo chưa xong mà phải lo thêm nhân viên bị điên nữa.”“Tụi anh quen rồi, nhưng mà em quan tâm nó hả? Sao nãy giờ em tâm sự với anh về nó nhiều dữ vậy?”“Không, không, em nào có. Lấy em ly đào đá xay đi ạ, em cảm ơn.”Jeonghyeon chỉ định đùa chút thôi, mà ai ngờ mặt Han Yujin lại đỏ ửng cả lên, thêm quả phản ứng ngại ngùng, bối rối, nhanh chóng phủ nhận, có khi em nhỏ này để ý thằng điên kia thật. Làm xong ly nước rồi mang ra, Jeonghyeon cũng nhanh chóng bước ra sau quán thăm hỏi tình hình bạn mình. Ôi trời ơi, Kim Gyuvin sao bầm dập te tua thế này? Đang hoang mang thì nhìn sang bên cạnh là Ricky đang xắn tay áo, ok, đã hiểu hết mọi chuyện vừa diễn ra. “Sao mày đánh nó dữ vậy, có việc gì cũng từ từ.’’“Tao hết cách với nó rồi mày ơi, tao sợ kiểu này chắc nó bị đuổi việc thật luôn quá, mọi khi xàm với khách hàng chưa đủ, nay nó xàm luôn tới cháu sếp rồi.”“Nhưng mà có gì thì cầm cây quánh nó, có cây xẻng kế bên luôn kìa, mày đánh tay không thế này đau lắm. Thấy chưa, bị trầy rồi kìa, tao xót hiểu không?”Jeonghyeon chẳng hề đoái hoài đến nó đang nằm dưới đất, vội chạy tới cầm tay Ricky bên cạnh. Kim Gyuvin đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có người bênh nó, nhưng không, vừa tàn tạ vừa ăn cơm chó, nó thảm nhất hôm nay. Tự thân lết dậy rồi chống tay vào hông, nó nhìn hai đứa đang tíu ta tíu tít trước mắt bằng ánh mắt khinh bỉ.“Ra đây không an ủi tao mà còn phát cơm chó, tao chưa đủ khổ hả?”“Không, vì mày xứng đáng.”Nó hận không thể chửi hay tác động vật lí hai đứa bạn đang đứng trước mặt, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong, thở dài một tiếng.“Ê nhưng mà thằng quỷ, mày để ý ẻm à? Mọi khi phát ngôn lung tung nhưng mà có bao giờ thả thính công khai thế đâu.”“Ai biết, nhưng mà thề, ẻm xinh với đáng yêu chết đi được. Cứu tao, tao chỉ muốn gục ngã khi trông thấy ẻm thôi.”“Rồi, vậy là yêu đó thằng quỷ, nhưng mà mày tồi. Mới nhìn vẻ bề ngoài đã thích rồi, mốt gặp ai đẹp chắc mày cũng thích.”“Ai nói mới nhìn đã thích đâu, tao để ý ẻm hồi lúc đón tân sinh viên kìa, nhóc đó đại diện lên bục phát biểu đó. Cùng khoa nhưng mà chả gặp được nhiêu, tao định bỏ cuộc rồi mà tự nhiên lòi ra ẻm là cháu sếp. Đây là duyên số của hai đứa tụi tao đấy.”“Rồi giờ mày định làm gì? Mày thả thính ẻm như hồi sáng nữa chắc thằng nhóc sợ mày không dám đến luôn đấy.”“Nhân danh ông hoàng redflag, Jeonghyeon tao đây sẽ chỉ cho mày phương pháp tán trai thành công, đúc kết qua quá trình tao cua sấp mặt Ricky mới đổ.”Nó rối rít cảm ơn, nuôi bạn mấy năm cuối cùng cũng có một ngày phát huy tác dụng, không báo nhau nữa mà giúp nhau tìm được bến bờ hạnh phúc. Nhưng nó cũng chả biết là tin tưởng nổi không. Nói vậy chứ Jeonghyeon cũng biết trước kết quả rồi, linh tính của anh mạnh dữ lắm, và nếu đoán không lầm thì Han Yujin cũng có cảm tình với Kim Gyuvin, quan trọng là làm sao để giữ cảm tình đó thôi, như thế mới thành công khiến hai đứa thành một đôi.Cứ như thế, chuỗi ngày cưa cẩm cháu sếp Han Yujin của nhân viên nghèo quán cà phê Kim Gyuvin với dàn hậu phương hùng hậu kiêm hai đứa bạn thân, nhưng mà là thân ai nấy lo phía sau bắt đầu. Ngày đầu tiên.“Em đắng như ly cà phê nhưng mà sao em vẫn cứ làm anh mê.”“Xin lỗi anh, em dị ứng cà phê.”
Ngày thứ hai.“Cuộc sống không giống cuộc đời, nhưng em lại giống bạn đời của anh.”“Nhưng anh không giống bạn đời của anh, em cảm ơn.”
Ngày thứ ba.“Cần sa anh không thấy thích, vì chất kích thích nhất là môi em.”“Em báo công an anh hút cần nhé.”
Ngày thứ tư.“Em vô gia cư hay sao mà cứ lẩn quẩn trong tim anh mãi thế?”“Không anh, em có nhà lầu.”
Ngày thứ năm."Em có thể viết cho anh một phương trình mà khi ấy kết quả có em và anh hạnh phúc không?" "Em viết phương trình vô nghiệm nhé."
Ngày thứ sáu. "Anh có một siêu năng lực, đó là siêu thích em." "Em cũng có một siêu năng lực, đó là siêu ghét anh."
Ngày thứ bảy."Dù anh chẳng có nhiều tiền, vẫn xin mua hết muộn phiền của em." "Anh mua được nỗi đau rớt môn với nợ tám cái tín chỉ của em không?"
Một tuần trôi qua, và thậm chí rất lâu sau đó, dù với sự giúp đỡ hết mình của hậu phương, quá trình tán đổ cháu sếp của Kim Gyuvin chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai từ. Vô vọng và tuyệt vọng.Thả thính đến đâu, em né đến đấy, nó không những quê mà còn nhục không chịu được, trong khi hai đứa bạn xung quanh thì cười liên tục vào mặt. Trai đẹp sống nhờ gương mặt nhưng cũng cần có thể diện và liêm sỉ, còn Kim Gyuvin chính thức mất hết khi bước chân vào con đường tán cháu sếp. Nhưng thật ra, Han Yujin đổ nó lâu lắm rồi, và chuyện đó chỉ có mình Jeonghyeon với Ricky biết. Nếu Kim Gyuvin phát hiện ra việc hai đứa bạn thân nhất khuyên nhủ crush của nó không nên đồng ý vội để có thêm trò hề để coi, thì chắc chắn ngày đó sẽ là ngày tàn cho cái tình bạn ngót nghét mười năm này. Kim Gyuvin sẽ băm từng đứa ra thành trăm mảnh rồi quăng cho cá ăn cho bõ tức. Ngày ngày vào quán xem bạn mình bập bẹ tán con nhà người ta cũng không tồi, mà còn vui nữa. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày ngồi cười không hồi kết vì sự ngốc nghếch vô tri của Kim Gyuvin. Han Yujin cũng cố gắng nhịn cười dữ lắm để trả lời sao cho phũ phàng, dù crush đang thả thính trước mặt. Em thề em không mất giá như Kim Gyuvin đâu, em cũng đẹp trai, nhưng sống có giá và liêm sỉ hơn nhiều. Dù rằng em cũng đã đổ cái rầm chỉ vì nụ cười tỏa nắng của nó, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc mới nhập học. Khi chuẩn bị té cầu thang do vừa đi vừa bấm điện thoại, Kim Gyuvin đã nắm lấy bàn tay em kịp thời, giữ em trên bờ vực phải sống chung với Salonpas thêm mấy ngày nếu lỡ té. Han Yujin, thật ra mới là người rơi vào lưới tình trước tiên. "Chào mấy anh em về." "Tạm biệt em, mai lại ghé nữa nhé." Han Yujin vẫy tay chào rồi ra về, trời cũng đã gần khuya, khách cũng đã về hết, chỉ còn lại ba đứa nhân viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. "Ê tụi bây ơi, tao nản quá, tao tán ẻm mãi mà không đổ." "Mày từ từ, cái gì cũng cần thời gian, vội quá làm gì, chậm mà chắc." "Nhưng mà tao thấy kiểu ẻm không có miếng tình cảm nào với tao luôn ấy, như tao đang đơn phương vậy." "Chứ gì nữa, ẻm cũng thích mày thì tán làm gì, đã hẹn hò nhau luôn rồi. Nên bây giờ mày cần biến cái tình cảm đó thành tình song phương đó." "Giờ làm cách nào nữa? Tao thử nhiều lắm luôn rồi ấy." "Bố chịu, Ricky hồi đấy cũng không khó tán như em Han Yujin của mày đâu." Kim Gyuvin thở dài, mà thật ra là cả ba đứa cùng nhìn nhau thở dài. Nhưng chỉ có hai đứa đang cố gắng nhịn cười trong lòng. Kim Gyuvin thành tích học tập xuất sắc nhưng dính vào yêu đương thì kiến thức như con số không vậy. Cứ đà này nếu Han Yujin không mở lời trước, thì Kim Gyuvin tán đến cạn kiệt đầu óc cũng không thành công. Hôm sau, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, mưa rơi tầm tã từ trưa cho đến gần tối muộn. Hạt mưa trắng xóa, như một bức màn trong suốt bao trùm lấy thành phố hoa lệ. Cũng đã gần sáu giờ tối, trời vẫn mưa nặng hạt, và Han Yujin vẫn chưa xuất hiện như mọi ngày. "Mày đứng ngóng ngóng ra cửa làm gì? Nay mưa có khi ẻm không đến rồi sao." "Mọi khi ẻm không đến sẽ nhắn mà, lỡ như quên mang ô hay mắc mưa trên đường đến…" "Lo gì chạy qua trường xem cái đi, chứ mày đứng nhìn cửa hoài thế người ta tưởng mày bị tự kỉ đấy." "Còn quán thì sao?" "Tụi tao trông hộ, phắn đi nhanh rồi về lẹ." Kim Gyuvin giơ tay làm trái tim cảm ơn, hai đứa bạn thì bĩu môi khinh bỉ. Nếu không phải đang gấp thì nó đã bay vào solo rồi, tiếc rằng Han Yujin quan trọng hơn nhiều. Mặc lấy chiếc áo khoác lông dày cộm, nó tung ô ra rồi vội vã chạy nhanh dưới cơn mưa, đến nơi có em nhỏ nào đó đang chờ đợi. Vừa đến tới cổng trường với tâm tình đầy hứng khởi, trái tim Kim Gyuvin như thắt lại khi nhìn thấy em cùng một cô gái đi cùng nhau dưới chiếc ô trong cơn mưa. Em còn cẩn thận nắm lấy bàn tay cô bạn ấy rồi cho vào túi áo khoác của mình để giữ ấm. Nụ cười trên mặt nó chợt vụt tắt, ngay giây phút ấy, nó đã ý thức được rằng. Mình thua rồi.Trời mưa lớn hơn, tầm tã, như đang khóc cho mối tình của nó vậy.
.
cái tiêu đề truyện nó không liên quan gì đến nội dung truyện hết, nhưng mà bí quá rồi mọi người ạ (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com