Gyujin Ga Cho Ba Cua Con Nhe
Yujin ở nhà một mình buồn chán vì anh Taerae đã đi chơi với người yêu mất rồi. Chẳng có gì làm nên cậu lại chạy qua tìm Gyuvin, dù chắc mẩm giờ này anh đang bận lắm nhưng cả ngày không gặp anh khiến cậu cũng có chút nhớ nhung. Bước đến trước cửa nhà Gyuvin, cậu bấm chuông và chờ đợi, mắt nhìn quanh ngôi nhà quen thuộc. Một lát sau, Youngjin ra mở cửa cho cậu, nở nụ cười tươi rói."A chú Yujin, chú qua tìm papa ạ? Suỵt!!! Papa đang tập trung làm việc ở trong phòng"Youngjin giơ ngón trỏ lên trước miệng tỏ vẻ thần bí, ra hiệu cho cậu im lặng. Yujin mỉm cười khẽ gật đầu. Nãy giờ cậu có lên tiếng đâu mà, cái con bé này tự mình nói lớn rồi tự mình ra hiệu im lặng, dễ thương thật chứ."Youngjinie đi làm việc của con đi, chú qua xem papa thế nào ha""Dạ"Youngjin ngoan ngoãn chạy về phòng lấy siêu nhân ra để chơi. Yujin đi dọc hành lang, tiến đến phòng của Gyuvin. Khi đứng trước cửa phòng, Yujin hơi dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cậu tò mò muốn biết vẻ mặt của anh khi thấy cậu bất ngờ xuất hiện ở đây. Có lẽ sẽ thú vị lắm!Trái với sự mong chờ của Yujin, Gyuvin lại không hề phản ứng. Anh quá tập trung vào công việc nên dường như không nhận ra có người mở cửa bước vào, nhưng vẻ cuốn hút của người yêu khi đang tập trung làm việc mới thật sự khiến Yujin cảm thấy ấn tượng.Gyuvin đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt anh chăm chú vào màn hình máy tính. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sáng và sống mũi cao. Mỗi khi anh nhíu mày, Yujin có thể thấy sự tập trung và đam mê trong từng cử động. Tay anh lướt nhanh trên bàn phím, từng ngón tay di chuyển linh hoạt và dứt khoát. Trên bàn, những tài liệu, sổ ghi chép và cốc cà phê đã vơi một nửa được sắp xếp gọn gàng. Tiếng gõ phím lách cách và thỉnh thoảng là tiếng thở dài nhẹ nhàng khi anh phải suy nghĩ về một vấn đề khó khăn.Yujin đứng yên tại cửa, ngắm nhìn Gyuvin với một nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu cảm nhận được một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Gyuvin trong mắt cậu. Những chi tiết nhỏ nhặt như cách anh đẩy nhẹ gọng kính lên mũi hay thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc bên cạnh đều khiến Yujin say mê. Cậu đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn, không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Gyuvin quay sang, bắt gặp ánh mắt của Yujin, và rồi một nụ cười tươi nở trên môi anh. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt trao nhau cũng đủ để họ hiểu rằng sự hiện diện của cậu là niềm động viên lớn lao đối với anh."Em qua lúc nào vậy? Sao không lên tiếng thế?""Em cũng vừa mới đến, sợ làm phiền anh"Yujin nhẹ nhàng tiến vào phòng, bước chân êm ái như sợ làm gián đoạn công việc của Gyuvin. Cậu lại gần chiếc ghế anh đang ngồi, vẫn chăm chú ngắm nhìn anh, lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ và yêu thương. Trong khoảnh khắc này, dường như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.Không nói một lời, Yujin đặt hai tay lên vai Gyuvin, nhẹ nhàng bóp vai cho anh. Đôi tay của Yujin mềm mại, mỗi cái chạm như truyền đến cho Gyuvin một nguồn năng lượng mới. Gyuvin cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Yujin, như một sự an ủi ngọt ngào trong khoảng thời gian căng thẳng này."Anh thấy tay nghề của em sao?""Vô cùng thoải mái... Anh không biết em còn có nhiều tài lẻ như vậy đó"Gyuvin khẽ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này."Từ từ rồi anh sẽ biết hết"Sau vài phút, Gyuvin bỏ kính ra và quay đầu lại, ánh mắt anh đầy cảm kích và yêu thương. Anh nắm lấy tay Yujin, kéo cậu về phía mình. Bất ngờ, Yujin mất thăng bằng và ngã vào lòng Gyuvin. Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể cậu. Yujin muốn đứng dậy nhưng Gyuvin đã giữ lại, để cậu ngồi yên vị trên đùi mình mà ôm chặt."Đừng đi, sạc năng lượng cho anh đi mà"Yujin cười khẽ, vòng tay ôm lấy Gyuvin, cả hai như tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau. Gyuvin ghì chặt Yujin hơn, mũi anh chạm vào tóc cậu, hít thở sâu để cảm nhận hương thơm quen thuộc. Cả hai không cần nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn của đối phương. Trong khoảnh khắc đó, mọi căng thẳng, mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự bình yên đến lạ."Ngày nào cũng được ôm em như vậy thật tốt""Không phải anh nói dự án kia đang cần gấp hay sao? Còn không làm thì đến đêm lại phải thức muộn nữa đó. Hay để em giúp anh một tay""Có thể sao?""Tất nhiên rồi. Chuyên ngành trước đây của em có học qua mảng này nên cũng biết chút chút""Người yêu của anh đỉnh thật"Gyuvin khẽ dụi mũi vào má mềm của cậu khiến cậu có chút nhột nhưng lại vô cùng thích thú."Lẻo mép!"Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm ấy là ngày mà Youngjin nhận được kết quả thi học kỳ. Trên đường về nhà, con bé không ngừng nghĩ về việc chia sẻ thành tích với ba và chú. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Youngjin đã không thể kiềm chế niềm vui của mình, vội vàng chạy vào phòng, nơi Gyuvin vẫn đang tập trung làm việc. Dự án đang đến giai đoạn quan trọng nên dạo này anh đều phải thức đêm mà làm, cũng may có Yujin luôn ở bên ân cần chăm sóc cho anh, nấu cho anh những món ăn ngon để tẩm bổ. Chờ xong giai đoạn bận rộn này, anh nhất định sẽ dẫn cậu đi đâu đó cho khuây khỏa mới được."Papa, con đã nhận được kết quả thi rồi!"Gyuvin ngước lên, nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn đầy tự hào và mong đợi. Youngjin đưa một tờ giấy cho anh xem, và cả hai cha con cùng nhìn vào những con số trên đó. Anh vỗ vai Youngjin, khen ngợi."Kim Youngjin! Con đã lọt vào top 3 của khối rồi sao? Tự hào thật đó!""Jung Gyubin kia xếp hạng 2 từ dưới đếm lên đó papa, đáng đời!"Youngjin nghĩ đến tên người yêu cũ xấu xa kia mà hả dạ. Gyuvin khẽ mỉm cười, đúng là con nít mà!"Nhờ có chú Yujin kèm con học đó papa. Nếu papa rước chú Yujin về, đến lúc đó Youngjinie sẽ lên hạng 1 cho coi"Gyuvin bật cười, con bé vẫn không quên chuyện chính ha. Rước Yujin về thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Anh còn chưa lo mà con bé đã lo giúp rồi."Tháng sau có giỗ cụ của Youngjinie, là ông nội của chú Gunwook, hay là chúng ta dẫn chú Yujin cùng về quê chơi với bà nội, chịu không?""Dạ chịu! Chịu liền!""Để papa hỏi ý chú xem sao nhé""Papa là nhất! Papa là số 1!"Youngjin vui sướng trèo lên giường ba mà nhảy tưng tưng. Nếu papa dẫn chú về quê gặp bà nội thì ngày cưới có lẽ cũng sắp được định đoạt thôi, nghĩ đến chuyện đó con bé nằm mơ ngủ cũng có thể cười được."Vui đến vậy sao?""Chứ sao nữa ạ? Papa, Youngjinie muốn làm chủ hôn""Chủ hôn đâu phải muốn làm là được""Vậy con sẽ là người tung cánh hoa cho papa và papa nhỏ tiến vào lễ đường, cái này được chứ ạ?""Được, nếu chú Yujin đồng ý""Yeah!~ Nhất định là như vậy rồi. Youngjinie sẽ mặc một bộ váy thật xinh!""Con gái papa lúc nào cũng là công chúa mà"Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Gyuvin nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy tên Yujin hiện lên. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh trước khi anh nhấc máy. Gyuvin ra hiệu cho Youngjin đi ra ngoài để mình nói chuyện với người yêu, con bé cũng hiểu ý mà chạy về phòng, không quên đóng cửa lại giúp anh. Chờ con bé đi khỏi, Gyuvin mới vui vẻ bắt máy."Yujinie, anh nghe nè""Kim Gyuvin! Mình chia tay đi anh""E-Em nói gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com