Gyujin Chi La Nguoi Thay The
"Ly hôn? Tại sao lại ly hôn?"
Gyuvin như bị hoá đá, anh không thể tin em lại có thể đưa ra lời đề nghị này.
"Không phải đó là mong muốn bấy lâu nay của anh hay sao?"
Yujin cười chua chát.
"Anh..."
Gyuvin á khẩu, nhất thời không thể phản bác. Trước đây anh đã từng đề cập đến chuyện này với em không chỉ một lần, nhưng tất cả là lỗi do anh đã hiểu lầm. Anh đã nhầm tưởng Taejin là cu Chin, còn nghĩ em lên kế hoạch hại chết em trai mình nữa. Đổi lại là anh, chắc anh cũng không thể chịu đựng nổi những chuyện này.
Yujin đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, cuối cùng em cũng dũng cảm lựa chọn rời xa anh.
"Anh Gyuvin à... em mệt rồi. Em vẫn luôn lựa chọn lẳng lặng ở phía sau anh, âm thầm chăm sóc, ủng hộ anh, nhưng lâu dần em mới nhận ra chỉ có vậy thì không thể khiến cho anh yêu em được. Ban đầu em nghĩ em chưa đủ tốt, em phải cố gắng nhiều hơn nữa để vun đắp tình cảm của hai chúng ta, nhưng em thật sự sai rồi. Mãi sau này em mới hiểu, em vốn chẳng nợ gì anh, bản thân em cũng chẳng hề tồi tệ đến thế, chẳng qua trong lòng anh, em chẳng đáng một xu. Cho nên em lựa chọn rời đi, như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai"
Yujin vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy thành hai hàng dài không thể nào ngừng lại được. Nói ra những lời này thực sự em cũng không muốn, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Nghĩ lại buổi sáng hôm nay ở bệnh viện, nhận kết quả kiểm tra của bác sĩ, tay em run run, cả cơ thể không còn sức mà đứng vững nữa. Em nghe lời anh, đến bệnh viện kiểm tra cho an tâm, vậy mà lại phát hiện ra mình bị ung thư máu. Bác sĩ cũng nói em phải nhập viện điều trị sớm vì sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Yujin trở về nhà như người mất hồn, chân bước không vững mà ngã xuống ngay trước cửa. Em hoang mang không biết phải làm sao nữa. Ngay khi vừa mới cảm nhận được rằng Gyuvin đang dần thay đổi cách đối xử với em thì em lại nhận được tin sét đánh này, bảo em làm sao mà đối mặt? Trước giờ em chưa từng trách móc ai chuyện gì, nhưng lần này ông trời thật sự bất công với em. Em không cam tâm!
Em nằm cả ngày trong phòng, vùi đầu trong chăn mà khóc hết nước mắt. Ngay lúc này đây em chỉ muốn về nhà với ba mẹ, những người thương yêu em thật lòng. Nhưng nếu biết chuyện em bị bệnh, mẹ em sẽ phải làm sao đây? Còn cả ba nữa, ông cũng đang điều trị bệnh và hồi phục rất tốt. Chuyện của em có thể sẽ khiến ba lo lắng, ảnh hưởng tới sức khoẻ của ba mất. Rốt cuộc em phải làm thế nào cho phải đây?
Em sợ lắm, em sợ mình sẽ chết, sẽ phải rời đi trong nuối tiếc. Nhưng nghĩ đến chuyện em sắp được đoàn tụ với đứa em trai mà em thương, em cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
Trước khi em hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, em phải giải quyết hết mọi chuyện để có thể ra đi thanh thản mới được. Em liền tìm lại đơn ly hôn lần trước anh đã đưa cho em mà em cất trong ngăn kéo tủ. Trước đây em nhất quyết không đồng ý chuyện ly hôn vì em rất yêu anh, em luôn tự nhủ rằng chỉ cần chờ đợi, nhất định em sẽ được hạnh phúc. Nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Em nghĩ mình nên lựa chọn buông tay thôi, có lẽ đó sẽ là chuyện duy nhất em có thể làm cho anh vui trước khi em chết.
Em chần chừ một chút rồi cũng đặt bút ký vào đơn ly hôn, xong xuôi em mới dọn dẹp quần áo đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước đó không quên làm cho anh bữa tối cuối cùng trước lúc chia tay.
Gyuvin không biết lý do thực sự đằng sau lời nói ly hôn của em, anh muốn bù đắp những tổn thương trước đây cho em, thực sự không muốn em đi. Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt kia của em khiến tim anh cũng nhói lên từng nhịp liên hồi.
"Yujin à... Anh sai rồi... anh xin lỗi. Em đừng đi có được không?"
Yujin cũng có chút ngạc nhiên, anh nói anh sai ư? Anh không sai! Người sai vốn dĩ là em vì đã mù quáng trong mối quan hệ này. Rõ ràng em biết anh yêu Taejin nhưng vẫn cố chấp ảo tưởng một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Giờ em đã chấp nhận sự thật rồi, em đã quyết tâm rời đi, không thể thay đổi nữa.
"Em đến như thế nào thì sẽ đi như thế, em sẽ không lấy bất kỳ tài sản nào của anh hết. Gyuvin à... chúc anh hạnh phúc"
Yujin kéo theo chiếc vali rời khỏi nhà, rời khỏi tổ ấm mà em, chỉ một mình em dày công vun đắp bấy lâu. Nhưng em chợt dừng lại vì cổ tay đã bị Gyuvin giữ chặt.
Trước đây thì không nói, bây giờ anh đã biết em là cậu bé mà anh thương nhớ từ nhỏ, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giữ em lại cho bằng được.
"Cu Chin à... em còn nhớ cậu bé hay khóc nhè mà em đã cứu năm xưa không? Hai người đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn khoai nướng, cùng ôm nhau ngủ. Em còn nhớ em từng nói phải lớn thật nhanh để bảo vệ cho cậu bé đó không?"
Yujin sửng sốt quay đầu lại nhìn anh. Chuyện về cậu bé đó tại sao anh lại biết, tại sao anh còn rành chuyện đó hơn cả em vậy chứ? Mấy chuyện đó không phải chỉ là vài giấc mơ ngắt quãng của em thôi sao?
"Anh..."
"Anh hứa sẽ quay về tìm em, đến lúc đó em phải đồng ý gả cho anh, em còn nhớ không?"
Yujin không trả lời, dường như em đã nhìn thấy được hình ảnh của cậu bé ấy từ sâu trong đôi mắt anh. Những ký ức vui vẻ đó chợt ùa về khiến em nhất thời không thích ứng kịp. Thì ra trước đây em đã từng gặp anh từ hồi còn bé tí, thì ra giữa hai người đã từng có một đoạn ký ức đẹp như vậy. Nhưng hiện tại tất cả đã quá muộn rồi.
"Em không nhớ thì anh sẽ giúp em nhớ lại từng chuyện một. Yujin à... hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em, có được không?"
Yujin nhận ra anh chỉ là đang muốn giữ trọn lời hứa với cậu bé năm xưa mà thôi, trong lòng anh vẫn luôn yêu Taejin sâu đậm kia mà, hà cớ gì phải dối người gạt mình mà ở bên em chứ? Em cười lạnh.
"Em không nhớ, và cũng không muốn nhớ. Anh buông tay ra đi"
Chuyện tình cảm đúng là một lời khó nói hết. Gyuvin biết hiện tại anh không thể nói với em rằng anh đã rung động với em trước cả khi anh gặp gỡ và yêu Taejin, vì em sẽ chỉ cho đó là lời ngụy biện. Nhưng trước hết anh phải giữ em lại bằng mọi giá.
"Không! Anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu, không bao giờ!"
Yujin cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không được bởi bàn tay của Gyuvin ngày càng siết chặt hơn. Hai mắt em dần nhoè đi, mũi em lại một lần nữa máu chảy xuống không ngừng, em dần mất đi ý thức rồi lịm đi khiến Gyuvin phát hoảng, vội vàng đỡ lấy em trước khi em ngã ra đất. Nhìn máu mũi của em chảy xuống tèm lem dính lên cả trên khoé miệng, anh lo lắng ôm chặt em mà lay mạnh.
"Yujin à... Em không sao chứ? Yujin! Han Yujin!"
Gyuvin như bị hoá đá, anh không thể tin em lại có thể đưa ra lời đề nghị này.
"Không phải đó là mong muốn bấy lâu nay của anh hay sao?"
Yujin cười chua chát.
"Anh..."
Gyuvin á khẩu, nhất thời không thể phản bác. Trước đây anh đã từng đề cập đến chuyện này với em không chỉ một lần, nhưng tất cả là lỗi do anh đã hiểu lầm. Anh đã nhầm tưởng Taejin là cu Chin, còn nghĩ em lên kế hoạch hại chết em trai mình nữa. Đổi lại là anh, chắc anh cũng không thể chịu đựng nổi những chuyện này.
Yujin đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, cuối cùng em cũng dũng cảm lựa chọn rời xa anh.
"Anh Gyuvin à... em mệt rồi. Em vẫn luôn lựa chọn lẳng lặng ở phía sau anh, âm thầm chăm sóc, ủng hộ anh, nhưng lâu dần em mới nhận ra chỉ có vậy thì không thể khiến cho anh yêu em được. Ban đầu em nghĩ em chưa đủ tốt, em phải cố gắng nhiều hơn nữa để vun đắp tình cảm của hai chúng ta, nhưng em thật sự sai rồi. Mãi sau này em mới hiểu, em vốn chẳng nợ gì anh, bản thân em cũng chẳng hề tồi tệ đến thế, chẳng qua trong lòng anh, em chẳng đáng một xu. Cho nên em lựa chọn rời đi, như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai"
Yujin vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy thành hai hàng dài không thể nào ngừng lại được. Nói ra những lời này thực sự em cũng không muốn, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Nghĩ lại buổi sáng hôm nay ở bệnh viện, nhận kết quả kiểm tra của bác sĩ, tay em run run, cả cơ thể không còn sức mà đứng vững nữa. Em nghe lời anh, đến bệnh viện kiểm tra cho an tâm, vậy mà lại phát hiện ra mình bị ung thư máu. Bác sĩ cũng nói em phải nhập viện điều trị sớm vì sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Yujin trở về nhà như người mất hồn, chân bước không vững mà ngã xuống ngay trước cửa. Em hoang mang không biết phải làm sao nữa. Ngay khi vừa mới cảm nhận được rằng Gyuvin đang dần thay đổi cách đối xử với em thì em lại nhận được tin sét đánh này, bảo em làm sao mà đối mặt? Trước giờ em chưa từng trách móc ai chuyện gì, nhưng lần này ông trời thật sự bất công với em. Em không cam tâm!
Em nằm cả ngày trong phòng, vùi đầu trong chăn mà khóc hết nước mắt. Ngay lúc này đây em chỉ muốn về nhà với ba mẹ, những người thương yêu em thật lòng. Nhưng nếu biết chuyện em bị bệnh, mẹ em sẽ phải làm sao đây? Còn cả ba nữa, ông cũng đang điều trị bệnh và hồi phục rất tốt. Chuyện của em có thể sẽ khiến ba lo lắng, ảnh hưởng tới sức khoẻ của ba mất. Rốt cuộc em phải làm thế nào cho phải đây?
Em sợ lắm, em sợ mình sẽ chết, sẽ phải rời đi trong nuối tiếc. Nhưng nghĩ đến chuyện em sắp được đoàn tụ với đứa em trai mà em thương, em cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
Trước khi em hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, em phải giải quyết hết mọi chuyện để có thể ra đi thanh thản mới được. Em liền tìm lại đơn ly hôn lần trước anh đã đưa cho em mà em cất trong ngăn kéo tủ. Trước đây em nhất quyết không đồng ý chuyện ly hôn vì em rất yêu anh, em luôn tự nhủ rằng chỉ cần chờ đợi, nhất định em sẽ được hạnh phúc. Nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Em nghĩ mình nên lựa chọn buông tay thôi, có lẽ đó sẽ là chuyện duy nhất em có thể làm cho anh vui trước khi em chết.
Em chần chừ một chút rồi cũng đặt bút ký vào đơn ly hôn, xong xuôi em mới dọn dẹp quần áo đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước đó không quên làm cho anh bữa tối cuối cùng trước lúc chia tay.
Gyuvin không biết lý do thực sự đằng sau lời nói ly hôn của em, anh muốn bù đắp những tổn thương trước đây cho em, thực sự không muốn em đi. Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt kia của em khiến tim anh cũng nhói lên từng nhịp liên hồi.
"Yujin à... Anh sai rồi... anh xin lỗi. Em đừng đi có được không?"
Yujin cũng có chút ngạc nhiên, anh nói anh sai ư? Anh không sai! Người sai vốn dĩ là em vì đã mù quáng trong mối quan hệ này. Rõ ràng em biết anh yêu Taejin nhưng vẫn cố chấp ảo tưởng một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Giờ em đã chấp nhận sự thật rồi, em đã quyết tâm rời đi, không thể thay đổi nữa.
"Em đến như thế nào thì sẽ đi như thế, em sẽ không lấy bất kỳ tài sản nào của anh hết. Gyuvin à... chúc anh hạnh phúc"
Yujin kéo theo chiếc vali rời khỏi nhà, rời khỏi tổ ấm mà em, chỉ một mình em dày công vun đắp bấy lâu. Nhưng em chợt dừng lại vì cổ tay đã bị Gyuvin giữ chặt.
Trước đây thì không nói, bây giờ anh đã biết em là cậu bé mà anh thương nhớ từ nhỏ, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giữ em lại cho bằng được.
"Cu Chin à... em còn nhớ cậu bé hay khóc nhè mà em đã cứu năm xưa không? Hai người đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn khoai nướng, cùng ôm nhau ngủ. Em còn nhớ em từng nói phải lớn thật nhanh để bảo vệ cho cậu bé đó không?"
Yujin sửng sốt quay đầu lại nhìn anh. Chuyện về cậu bé đó tại sao anh lại biết, tại sao anh còn rành chuyện đó hơn cả em vậy chứ? Mấy chuyện đó không phải chỉ là vài giấc mơ ngắt quãng của em thôi sao?
"Anh..."
"Anh hứa sẽ quay về tìm em, đến lúc đó em phải đồng ý gả cho anh, em còn nhớ không?"
Yujin không trả lời, dường như em đã nhìn thấy được hình ảnh của cậu bé ấy từ sâu trong đôi mắt anh. Những ký ức vui vẻ đó chợt ùa về khiến em nhất thời không thích ứng kịp. Thì ra trước đây em đã từng gặp anh từ hồi còn bé tí, thì ra giữa hai người đã từng có một đoạn ký ức đẹp như vậy. Nhưng hiện tại tất cả đã quá muộn rồi.
"Em không nhớ thì anh sẽ giúp em nhớ lại từng chuyện một. Yujin à... hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em, có được không?"
Yujin nhận ra anh chỉ là đang muốn giữ trọn lời hứa với cậu bé năm xưa mà thôi, trong lòng anh vẫn luôn yêu Taejin sâu đậm kia mà, hà cớ gì phải dối người gạt mình mà ở bên em chứ? Em cười lạnh.
"Em không nhớ, và cũng không muốn nhớ. Anh buông tay ra đi"
Chuyện tình cảm đúng là một lời khó nói hết. Gyuvin biết hiện tại anh không thể nói với em rằng anh đã rung động với em trước cả khi anh gặp gỡ và yêu Taejin, vì em sẽ chỉ cho đó là lời ngụy biện. Nhưng trước hết anh phải giữ em lại bằng mọi giá.
"Không! Anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu, không bao giờ!"
Yujin cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không được bởi bàn tay của Gyuvin ngày càng siết chặt hơn. Hai mắt em dần nhoè đi, mũi em lại một lần nữa máu chảy xuống không ngừng, em dần mất đi ý thức rồi lịm đi khiến Gyuvin phát hoảng, vội vàng đỡ lấy em trước khi em ngã ra đất. Nhìn máu mũi của em chảy xuống tèm lem dính lên cả trên khoé miệng, anh lo lắng ôm chặt em mà lay mạnh.
"Yujin à... Em không sao chứ? Yujin! Han Yujin!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com