Gyujin Ban Giao Huong Tinh Yeu
Yujin cảm nhận cơ thể mình yếu dần khi nằm trên giường bệnh trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Ánh sáng chói lòa từ những chiếc đèn trắng xoá chiếu rọi trên khuôn mặt em, tiếng máy móc kêu đều đặn, nhưng mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Yujin biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Căn bệnh ung thư máu đã gặm nhấm cơ thể em từng ngày, và giờ đây, giây phút ấy cuối cùng đã đến. Hơi thở của em trở nên khó khăn hơn, em cảm nhận nhịp tim mình chậm lại, rồi bóng tối hoàn toàn bao trùm.Hơi thở cuối cùng của em tan biến trong không gian lạnh lẽo và tăm tối. Mọi thứ dần dần biến mất, cơ thể em trở nên nhẹ bẫng như lạc vào một khoảng không vô tận. Em không biết mình đã lang thang vô định như vậy trong bao lâu. Khi mở mắt ra lần nữa, em thấy mình không còn ở trong phòng phẫu thuật. Thay vào đó, em đang nằm trên chiếc giường quen thuộc với chăn ga màu xanh dương và những bức tường trắng của căn phòng trước kia. Cảm giác bối rối xâm chiếm tâm trí em. Em ngồi bật dậy, mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra mọi thứ đều giống hệt như trước đây, trước khi cuộc sống của em bị đảo lộn bởi người con trai tên Kim Gyuvin ấy.Trái tim em đập loạn nhịp khi nhận ra nơi này chính là căn phòng cũ, nơi mà em và Taejin từng ở. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, soi rõ khuôn mặt đang ngủ say của Taejin. Yujin không thể tin vào mắt mình, đứa em trai song sinh mà em thương nhất, người đã ra đi mãi mãi từ sau vụ tai nạn đó, nay lại nằm ngay bên cạnh, sống động và an lành. Hơi thở đều đặn của Taejin như một phép màu đánh thức những ký ức đã bị chôn vùi trong em.Nước mắt lăn dài trên má, Yujin không kìm được cảm xúc, em ôm chặt lấy em trai trong nỗi nhớ và niềm đau khôn xiết. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Taejin khiến em nhận ra rằng đây không phải là mơ. Tiếng nức nở của Yujin làm Taejin bừng tỉnh giữa đêm, đôi mắt ngái ngủ của cậu ngơ ngác nhìn anh trai. "Anh hai, có chuyện gì vậy?" Taejin hỏi, giọng vẫn còn mơ màng.“Đây là thiên đường sao?” Yujin vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào. Cuối cùng sau thời gian sống cùng cực trong căn nhà không hề có tình yêu đó, em cũng đã được đoàn tụ với Taejin trên thiên đàng rồi. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc.“Anh hai, anh nói gì vậy? Sao đây có thể là thiên đường chứ?” Taejin bối rối, không hiểu nổi lời nói của anh trai. Không lẽ anh cậu nằm mơ thấy ác mộng nên sảng luôn rồi sao?“Không phải là thiên đường? Vậy chắc chắn là địa ngục rồi. Ông trời ơi, khi còn sống con đã khổ lắm rồi, sao chết đi vẫn phải xuống địa ngục như vậy hả ông trời ơi!” Yujin càng ngày càng khóc to hơn, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Hai cánh tay em vẫn ôm chặt em trai không chịu buông.Taejin nhăn nhó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nửa đêm anh hai không ngủ còn dậy kêu la om sòm, có khi nào là bị vong nhập rồi không? "Anh hai, anh bình tĩnh lại đi. Em đây mà, không có gì xảy ra cả. Anh làm sao thế?" Taejin cố gắng vỗ về an ủi, nhưng lòng em vẫn tràn đầy lo lắng. Yujin không biết phải trả lời sao, chỉ biết ôm cậu chặt hơn.Nhờ ánh trăng le lói, nhìn thấy tờ lịch treo trên tường, Yujin không khỏi sửng sốt. Năm 2019 ư? Rõ ràng lúc em còn ý thức đã là năm 2024 rồi cơ mà? Em xuyên không rồi sao? Chuyện này sao có thể?Sau khi xác nhận lại thời gian chính xác với Taejin, em bàng hoàng nhận ra em đã trùng sinh về thời điểm mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Mất cả đêm đó thao thức suy nghĩ, em biết rằng mình đã được trao một cơ hội quý giá để thay đổi quá khứ, để bảo vệ người em trai thân yêu khỏi số phận tàn khốc. Nhìn vào Taejin lại đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, Yujin thầm nhủ: "Lần này, anh sẽ không để em phải rời xa anh nữa. Bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ em, Taejin à"Những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, mang theo hy vọng mới. Yujin biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng em đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để viết lại câu chuyện cuộc đời của hai anh em."Anh hai! Dậy đi! Sao anh còn nằm đó?""Tối qua anh không ngủ được xíu nào. Em để anh ngủ thêm chút nữa đi Taejinie. Giờ mới 5 rưỡi sáng mà""Anh học giỏi vậy mà thỉnh thoảng vẫn não cá vàng thế nhỉ? Đừng nói là anh quên rồi đó?""Hả... chuyện gì?"Yujin ngồi bật dậy, cố gắng lục lại ký ức. Nhưng thời gian trôi qua rất lâu rồi nên em không thể nhớ kỹ từng chi tiết được. Nay đâu phải ngày sinh nhật ai hay nghỉ lễ gì đâu. Hay em hẹn đi chơi với Taejin sao ta? Taejin nhìn người anh trai đầu tóc bù xù mắt lim dim chưa tỉnh ngủ như tên ngốc trước mặt, liền thở dài."Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh mà, bộ anh quên thật hả?""Đ-Đúng rồi ha... haha... Nay là buổi lễ tốt nghiệp của anh"Yujin cười gượng. Trí nhớ của em đâu có tệ, chỉ là hiện tại em chưa kịp thích nghi với thời gian mà thôi, giống như bị lệch múi giờ vậy đó. Cơ mà đợi đã, Taejin từng kể rằng, lần đầu tiên người con trai đó nhìn thấy Taejin và thích em ấy là vào buổi lễ tốt nghiệp của em. Vậy có nghĩa là hôm nay Kim Gyuvin cũng tới trường? Nhớ lại ở kiếp trước, Gyuvin theo đuổi Taejin, hai người họ yêu nhau nồng nhiệt, đến ngày sắp kết hôn thì Taejin không may bị tai nạn, ba em vì vậy mà bệnh tình trở nặng. Là em đã thay em ấy gả cho anh với điều kiện nhà họ Kim sẽ chi trả toàn bộ chi phí chạy chữa cho ba. Và rồi từ đó, cơn ác mộng thật sự đã tới.Gyuvin vốn là đàn anh cùng trường, là người mà em yêu thầm suốt 4 năm học đại học. Nhưng kể từ khi kết hôn, anh giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Anh luôn cho rằng em vì muốn lấy anh mà hại chết em trai ruột của mình. Do đó anh luôn nặng lời với em, chửi em, bóp cổ em, căm thù em như kẻ giết người.Ở chung nhà với anh gần 3 năm, ngày nào em cũng khổ, cũng phải khóc đến sưng húp cả mắt. Ốm không một ai quan tâm, đến lúc phát hiện mình bị ung thư máu em cũng phải một mình cô đơn chống chọi với bệnh tật, và rồi đến lúc chết đi cũng không nhận được nổi một giọt nước mắt của anh ta. Bây giờ ông trời đã cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời, em nhất định sẽ không giương mắt nhìn Taejin chết oan uổng như vậy, và cũng tự nhủ bản thân phải học cách mạnh mẽ, học cách nghĩ cho mình thay vì cố gắng nhịn nhục người khác để rồi ra đi trong nuối tiếc như kiếp trước.Việc em cần làm ngay lúc này, chính là phá hỏng buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Gyuvin và Taejin. Chỉ cần hai người họ không gặp nhau, không yêu nhau, tất cả những bi kịch tiếp theo sẽ không xảy đến. Em tin chắc là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com