TruyenHHH.com

Gyujin Abo Beta Mui Sua Bot

Yujin chạy đã đến vòng thứ năm quanh sân trường, thầm nghĩ beta hay là siêu anh hùng mà bắt chạy mười vòng sân trường cho được.

Biết thế nào đây, chính em là người chọn cái con đường đóng kịch này cơ mà, bây giờ có than trời than đất cũng chẳng thể được cứu đâu.

Mà tức ở chỗ, sân trường bình thường đi tầm chục bước là hết, thế quái nào hôm nay chạy mãi nhìn lại mới được một nửa sân. Yujin cảm nhận chân mình đã rã rời đến nơi, trên trán cũng toàn là mồ hôi. Khó chịu hết sức, thế mà lũ bạn cùng lớp em ai nấy cũng chạy một cách khí thế. Trong suốt mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ em muốn khóc thế này, hà cớ tại sao em lại mang cái thể trạng yếu ớt của omega cơ chứ???

Han Yujin vô tình ngước lên hàng lang khu alpha, em thấy Kim Gyuvin đang đứng đó nhìn mình.

Đồ thần kinh, nhìn cái gì mà nhìn? Học không lo học.

Đúng lúc Han Yujin tưởng bản thân có lẽ sẽ lết luôn trên sân trường thì lại nhìn thấy bóng dáng của Kim Gyuvin ở trước mặt mình, hắn chạy tới kéo tay em ngã xuống. Tư thế bây giờ khiến em xấu hổ hết mức, em nằm đè lên cả người hắn, gần đến mức có thể cảm nhận cả hương pheromone bạc hà của hắn xung quanh cánh mũi.

"Anh bị điên à? Tự nhiên kéo tay tôi???"

Yujin nói bé đủ để hắn nghe thấy.

"Giả vờ ngất đi, nếu bé không muốn phải chạy nốt ba vòng sân trường còn lại"

"Lại còn đếm xem tôi chạy bao nhiêu vòng nữa cái đồ dở hơi này..."

Nói thế chứ Yujin vẫn phối hợp cực kì, em giả vờ ngất xỉu luôn trên người hắn. Thôi chết rồi, cái mùi bạc hà này dễ chịu thật đấy, ngất thật luôn được không?

"Sao đấy?"

Thầy thể dục đi tới chỗ của cả hai hỏi.

"Dạ...em lỡ va vào và em ấy mệt quá nên kiệt sức ngất xỉu luôn rồi"

"Trời ạ, vậy có cần đi bệnh viện không?"

Thầy thể dục lo lắng nhìn Yujin đang nằm gọn trong lòng Kim Gyuvin đang bế em kiểu công chúa.

"Chắc là cần đi bệnh viê...à à không ạ"

Yujin trước khi Kim Gyuvin nói hết câu liền nhéo hắn một cái. Nói chứ em sợ bệnh viện lắm, vào đó toàn phải tiêm và uống thuốc thôi.

Mãi thì Gyuvin mới thành công bế Yujin vào trong phòng y tế được. May là phòng y tế hôm nay không có người.

"Giúp người khác theo cách thông minh quá ha. Anh kéo tay tôi đau muốn chết"

Em bĩu môi xoa xoa cái cổ tay đã đỏ ửng của mình. Hắn thấy thế thì không nói gì, chỉ lấy cổ tay của em mà hôn cái chóc lên đó.

"Anh...la-làm cái gì...đấy...h-hả?"

"Chữa đau cho bé đó"

"Đ-đau cái...đầu...anh ấy"

"Gì chứ? Anh cũng bị đau đấy nhé"

Kim Gyuvin giả vờ uỷ khuất. Đúng là oan quá, mất công cứu em bé mà ẻm toàn mắng hắn thôi. Nói chứ ban nãy kéo em ngã xuống, sợ em đau nên hắn để lưng mình tiếp đất trước để em ngã lên người mình, thành ra đau là vẫn hơi đau thật.

"Đau ở đâu?"

"Nè"

Gyuvin chỉ vào môi mình, đương nhiên là sau đó liền ăn ngay một cú tát vào miệng.

"Em bé đanh đá quá đấy nhé"

"Ý kiến gì? Mà thôi bây giờ anh giúp xong rồi đó, đi về đi"

Yujin xua xua tay ý bảo nếu hắn không rời khỏi đây thì em sẽ tung một cước mời hắn về.

Kim Gyuvin cũng không muốn phiền người ta nghỉ ngơi, đành ngậm ngùi ra khỏi phòng y tế, trước khi đi vẫn cố nói vọng vào bảo rằng nếu nhớ hắn cứ gọi.

Nhớ nhung nỗi gì cơ chứ, muốn quên còn chẳng được.

"Sao rồi, em bé của mày ổn không?"

"Ổn, ẻm còn đanh đá hơn lúc bình thường"

"Mày ngã giả trân vãi, có khi là có mỗi thầy thể dục bị lừa thôi đấy"

Ricky đứng bên ngoài đợi sẵn, đợi hắn bước ra ngoài liền buông một lời trêu chọc.

"Này, Ricky"

"Gì?"

"Tao nghĩ Han Yujin không phải là beta"

Cái gì mà không phải beta, học ở khu dành cho beta, người cũng không có mùi tin tức tố, Kim Gyuvin lấy đâu ra cái tự tin mà khẳng định người ta không phải là beta?

"Nãy tao vừa ngửi cổ tay của em ấy. Ở đó có mùi pheromone"

"Nhỡ đâu người ta xịt nước hoa thì sao? Mày nghĩ nhiều rồi đấy"

Kim Gyuvin ban đầu cũng tưởng là mình suy diễn vớ vẩn, nhưng những dấu hiệu của Yujin cực kì khả nghi, nhất là khi omega có một đặc điểm là dù cho có xịt thuốc kìm tin tức tố hay uống cả lọ thuốc cũng không thể che dấu được pheromone ở cổ tay và sau gáy, vì nó gắn với tuyến mùi hương của cơ thể. Hai vị trí đó miễn dịch với mọi loại thuốc.

Ricky nhìn Gyuvin đầy bất ngờ. Nếu là bình thường Kim Gyuvin sẽ chẳng bao giờ chú trọng đến chuyện của một người hắn đơn thuần chỉ cho là "thú vị" như thế đâu. Liệu có phải là hắn cảm thấy Han Yujin đáng để quan tâm không?

"Anh Gyuvin? Anh làm gì thế?"

Một bạn học nữ bước ra từ phòng học gần đó, cô nàng nhanh chóng chen người giữa Gyuvin và Ricky. Ricky khổ sở đứng xa mấy mét, cậu không chịu được cái mùi nước hoa nồng nặc như thế của cô ả đâu.

"Không có gì đâu. Người đẹp có gì muốn nói với anh sao?"

Được rồi, bây giờ ai đó cho Ricky rút lại cái suy nghĩ ban nãy đi. Tên Kim Gyuvin này ai mà chẳng tỏ cái thái độ thích thú như thế.

"Không hẳn, chỉ là bọn bạn em chuẩn bị đi chơi. Anh đi chứ? Có cả Annalie nữa"

"Được, lời mời của người đẹp sao anh từ chối chứ?"

Thế là Kim Gyuvin cúp luôn buổi học hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com