Gyuhao Goi Ten Em
tôi gọi em là tiểu hạo. chữ 'tiểu' tôi thêm vào nghĩa là nhỏ, chứ không phải vì người trung hay gọi nhau như một kiểu thân quen vậy đâu. em nhỏ, em gầy gò lắm. lại cao nữa. vừa gầy vừa cao, tuy em chẳng cao bằng tôi. mọi người cũng hay nói về em thế, em gầy nhưng cao - hoặc là em cao nhưng gầy. dẫu vậy, tôi vẫn thích cho rằng em vừa cao vừa gầy hơn. kiểu như, nếu nói em gầy mà cao thì sẽ là một lời khen, còn nói ngược lại thì hẳn ấy sẽ là một lời chê bai. vậy nên tôi mới nói, em vừa cao vừa gầy, vì tôi không coi cái nào là nhược điểm hay ưu điểm của em cả.tôi thích em như thế này. dù cao hơn em chưa tới mười phân nhưng những khi ôm em, tôi sẽ có cơ hội được chìm đắm trong hương táo thoang thoảng nơi em, dù rằng tôi cũng chẳng rõ ấy là từ cần cổ hay mái tóc em nữa. còn em, em cũng thích cái cách mà chúng tôi chênh lệch nhau mười phân, đơn giản bởi em có thể đến nơi đôi vai tôi mà dựa dẫm kiếm tìm một giấc ngủ ngon lành tạm bợ. không phải đôi vai tôi, mà là đôi vai vừa rộng vừa ấm áp của tôi, em đã nói thế.tôi thích em gầy thế này. có thể bạn không biết tôi đã tưởng tượng bao nhiêu lần cái cảnh đôi vai gầy gò của em vừa vặn trong vòng tay tôi, đầu em ngay ngắn dựa vào ngực tôi, hơi thở đều đều của em phả nhẹ vào áo tôi, và thế là tiếng tim tôi đập thình thịch em đều nghe trọn, hệt như trong các bộ phim câu chuyện tình cảm.nhưng rốt cuộc, tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, có em trong tầm tay vốn chỉ là ảo mộng của đời tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com