TruyenHHH.com

Gyuhao Afterglow

Aiden dẫn Seoyul về nhà vào chủ nhật của tuần thứ 3 kể từ khi nhập học. Điều này cũng không mấy bất ngờ với Minghao bởi cậu biết đứa nhóc của mình yêu quý người bạn cùng bàn này đến thế nào. Chỉ là...ừm, Seoyul là 1 cậu nhóc có vẻ ngoài khác xa tưởng tượng của Minghao. Seoyul cao hơn Aiden cả 1 cái đầu, tóc vuốt gọn 2 bên, mới 6 tuổi nhưng đã đeo kính cận, và làn da trắng đến trong suốt.

Trái ngược hoàn toàn với con trai cậu. Thằng bé nghịch ngợm, dãi nắng ở công viên mỗi chiều suốt mùa hè, mái tóc dài bù xù cũng đã làm mất đi kiểu mullet kiểu cách mà cậu cho nó đi cắt.

Aiden nói liên mồm và Seoyul chỉ lặng lẽ lắng nghe cùng 1 nụ cười mỉm trên môi.

Khi Minghao bày 1 bàn gà rán ra trước mặt 2 đứa trẻ. Aiden ngay lập tức lấy chiếc đùi to nhất đưa cho Seoyul. Trong khi cậu nhóc đó vẫn còn cầm quyển truyện tranh trên tay mà không bị hấp dẫn bởi mùi hương thơm phức của gà rán.

Minghao đi vào phòng bếp và thoáng cười. Có lẽ trái dấu thường hút nhau. Tình bạn non nớt của Aiden và Seoyul cứ mang đến 1 cảm giác khác lạ gì đó trong lòng cậu. Chúng ngây ngô, vui vẻ, nhưng cũng rất biết vì nhau.

Mang ra 2 cốc coca, Minghao trở về phòng mình, để 2 đứa trẻ tự nhiên. Chỉ là phòng cách âm quá kém, tiếng nói chuyện lao xao (chủ yếu là tiếng Aiden) vẫn cứ vọng đến.

"Tớ nói vài lần rồi mà tớ chỉ có mình ba thôi."

"Ừm, tớ nhớ."

"Cậu có thấy kỳ không?"

"Sao?"

"Thì...cậu có cả ba và mẹ ấy."

"Cậu muốn có mẹ à? Hay một người ba nữa?"

"Tớ không phải là vấn đề, nếu ba tớ muốn tớ cũng muốn."

Seoyul im lặng, có lẽ nó cũng không thực sự hiểu tại sao Aiden cứ mãi nói về chuyện này.

"Cậu từng kể cậu sinh ra đã chỉ có mình ba và ông bà. Vậy tớ nghĩ cũng chẳng có gì to tát vì cả nhà cậu vẫn sống rất ổn đó thôi."

Aiden bỏ chiếc đùi gà xuống đĩa, tay thằng bé vẫn bóng nhẫy dầu nhờn, nó lau vào tờ khăn giấy bên cạnh. Rồi quay sang nhìn Seoyul, nghiêm túc nói như người lớn.

"Seoyul à, lúc còn sống với ông bà, ông bà cùng chăm sóc tớ, nhưng ông bà cũng chăm sóc lẫn nhau. Ông ốm thì bà chăm ông, bà ốm thì ông chăm bà...Tớ không cần ai ngoài ba, ba chăm sóc tớ rất tốt...Nhưng lúc ba ốm...chẳng có ai chăm sóc ba cả...Giá mà tớ lớn nhanh hơn..."

Minghao ngồi trên bàn làm việc cùng đống tranh vẽ của học viên. Cậu đang chấm bài dở nhưng giờ thì chỉ thẫn thờ ngồi nhìn vô định. Từng lời Aiden nói rõ ràng như dao sắc cứa vào trái tim cậu. Từ khi đến Hàn Quốc, sống cùng ba, nó có lẽ mới hiểu rõ hơn cuộc sống của ba mình. Để bây giờ, trong lòng cậu nhóc ôm một nỗi bận tâm như thế. Hoá ra, Kim Mingyu không phải là vấn đề, nó không thực sự muốn biết vì sao trông nó và anh ta giống nhau đến vậy, nó chỉ đang muốn một gia đình trọn vẹn không phải vì mình mà vì ba mình.

Thời gian Aiden bị ốm, Minghao luôn tự trách vì chưa chăm sóc tốt nhất cho con, nhưng cậu không hề biết khi cậu ốm, Aiden cũng rất buồn vì chẳng có ai chăm sóc cậu.

Nước mắt cứ ứa ra. Bao lâu rồi cậu không khóc. Cảm giác đau lòng cho Aiden và thất vọng với chính mình cuốn lấy , bóp nghẹt trái tim cậu. Những năm qua, cậu giả vờ mình sống ổn, cũng đã đủ khả năng để ở bên cạnh con, tất cả...chỉ như lớp bọc dối trá.

Tiếng 2 đứa nhóc vẫn xì xào bên ngoài. Câu chuyện trở về với những nhân vật trong truyện tranh. Aiden bật cười khanh khách...

...

Tin ba Minghao phải cấp cứu nhập viện đến sau đó mấy hôm, mọi chuyện lần nữa rối tung lên. Vì Minghao phải bay về Hải Thành và để Aiden ở lại dù thằng bé khóc hết nước mắt muốn về thăm ông.

Chẳng có ai để gửi gắm ngoài Seokmin và Jeonghan. Minghao vội vàng đến nỗi sáng hôm đó sau khi đưa Aiden đi học, cậu chỉ kịp gọi cho 2 người bạn trên xe khi ra sân bay. Đáng tiếc Jeonghan lại đang đi dự hội thảo ở Busan, cuộc hội thảo kéo dài đến tận 3 ngày. Còn Seokmin thì bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị mở cơ sở 2 của "Lift yourself" ở Itaewon. Nhưng Minghao làm gì còn có người bạn nào đủ tin tưởng để gửi Aiden, nên Seokmin vẫn nhận lấy trách nhiệm cao cả này.

Chiều hôm đó, Aiden đứng đợi mãi ở cổng trường mới thấy Seokmin lao con xe ô tô bóng loáng đến đón. Vẫn gương mặt gợi đòn, Seokmin từ trong xe vui vẻ bước ra, bế lấy cậu nhóc mà xoay tròn.

"Xin lỗi, bé con. Đợi chú lâu không?"

"Không lâu ạ. Chú ơi bố cháu lên máy bay rồi ạ?"

Seokmin đặt cậu bé vào ghế phụ, rồi quay trở lại ghế lái.

"Đã đến Hải Thành rồi. Gặp được ông cháu rồi. May mắn là ông cháu chỉ bị đau ruột thừa cấp tính thôi. Phẫu thuật xong sẽ không sao nữa."

"Phải phẫu thuật sao ạ...Huhu..."

Seokmin bị bất ngờ khi nghe Aiden khóc. Cậu vội dỗ dành.

"Chỉ là 1 cuộc phẫu thuật đơn giản thôi, không như trên phim đâu..."

Giải thích hết nước hết cái thêm 1 lúc, Aiden mới nín khóc. Thằng bé bắt đầu nhìn xung quanh. Nơi này thật xa lạ.

"Không phải đường về nhà sao chú?"

"Xin lỗi Aiden nhưng chú đang kẹt việc lắm. Chúng ta đến quán của chú nhé, ăn tối ở đó rồi chú sẽ đưa cháu về sau."

Seokmin đỗ xe vào bãi, rồi dắt tay Aiden đi về phía con phố sầm uất.

"Đây là Itaewon khu vực thương mại và vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất Seoul đó Aiden. Khác hẳn cái "vùng quê" 2 ba con cháu đang ở đúng không?"

Biển hiệu của các cửa hàng khi trời chưa tối hẳn đã lên đèn rực rỡ, dòng người đi bộ tấp nập qua lại, Aiden đúng là được mở mang tầm mắt. Cậu bé cứ nhìn dáo dác xung quanh.

Seokmin dẫn Aiden đến ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng cạnh cửa kính lớn để cậu bé có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Sau đó, cậu gọi những món ăn yêu thích theo yêu cầu của đứa trẻ.

"Aiden à, đợi 1 lát nữa đồ ăn sẽ ship đến. Cháu ở đây đợi nhé. Lấy sách ra học, xem điện thoại hay đọc truyện...gì cũng được. Chú vào trong kia làm việc được không? Ở ngay kia thôi, cháu có thể nhìn thấy chú."

"Vâng, chú đừng lo."

Seokmin xoa đầu thằng bé, rồi đi vào bên trong. Bunny, Bear và Bee đang lúi húi sắp xếp đồ đạc. Seokmin cũng sắn tay vào.

Một lúc sau, thì người giao hàng mang đồ tới. Aiden gọi Seokmin 1 tiếng để chú biết. Rồi tự mình mở đồ ra ăn. Aiden ăn một mạch, xong xuôi lại tự giác dọn rác vào túi bóng. Nhìn thấy thùng rác bên ngoài, cậu bé liền mở cửa đi ra. Bịch rác được vứt gọn ghẽ. Nó toan quay trở lại, thì nghe rõ 1 tiếng gọi phía sau lưng.

"Nhóc connn."

Aiden xoay người. Vẫn là mái tóc trắng nổi bần bật, nhưng hôm nay người đàn ông diện thêm kính đen và 1 bộ đồ...chất chơi, hơi ba chấm...

"Đúng là nhóc rồi!!! Sao nhóc lại ở đây? Khoan...Nhóc nghe chắc không hiểu hả? Đợi chút, chú lấy điện thoại."

Aiden nhìn người kia bằng 1 nửa con mắt.

"Chú, cháu nói được tiếng Hàn mà."

"A, à ừ nhỉ, cũng mấy tháng trời rồi...nhóc giỏi đó."

"Chú có việc gì không? Cháu đi đây ạ."

Người đàn ông vội kéo tay đứa trẻ.

"Ấy kìa, chú tên là Kwon Soonyoung. Cháu tên là gì? Sao lại ở đây?"

"Hừm, chú thì đến đây chơi đúng không?"

"Hehe tất nhiên rồi. Ơ, chú đang hỏi cháu cơ mà."

"C-cháu..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Soonyoung vội lấy ra từ túi quần, cậu nháy mắt ra tín hiệu với Aiden. Nhưng nó chẳng bận tâm cho đến khi Soonyoung cất tiếng gọi.

"Alo, Mingyu hả? Anh gần đến nơi rồi. Ừ, nhưng...đang đi đường thì gặp ngay đứa bé mà chúng ta quen ở bệnh viện ý...Ôi, đang đi mà tưởng gặp em thu nhỏ."

"Sao? Dẫn đứa trẻ đến đấy á? Thằng nhóc chắc không bằng lòng đâu..."

"Địa chỉ? Ờ...1/45 đường Sewon."

"Trời, cúp máy ngay được."

Soonyoung cất điện thoại vào túi, nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, lúc này gương mặt thằng bé biểu cảm đầy bối rối.

"Diễn viên Kim Mingyu nổi tiếng đó, cháu nhớ không? Cái chú băng bó tay ấy. Chà, hôm nay chú có hẹn với mấy người bạn, mà sao tự nhiên tên Mingyu lại sốt sắng muốn gặp cháu. Nè, cháu có muốn đến đó không? Là 1 nơi lành mạnh hơn quán bar phía sau cháu đó."

Aiden nhíu chặt mày, não bộ nó đang chỉ huy mọi noron thần kinh để suy nghĩ. Chú Seokmin vẫn ở trong quán, ba nó hôm đó cũng đã nhắc thế giới của nó và Kim Mingyu khác xa nhau, vả lại cũng chỉ là người lạ, Aiden không nên bận tâm. Nhưng...nó vẫn muốn gặp người ấy. Chỉ là nó cũng không thể cứ thế bỏ đi. Sẽ liên luỵ đến cả chú Seokmin.

Tiếng tin nhắn đến, Mingyu nói đang trên đường đến chỗ Soonyoung rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra đây, Soonyoung cũng không rõ.

Một lớn một bé đứng giằng co nhau trước cửa quán.

"Chú à, có người nhà cháu trong quán, cháu phải vào."

"Khoan đã, cháu cứ đợi 1 lát đi. Chú với Kim Mingyu cũng có phải kẻ bắt cóc trẻ con đâu."

Một chiếc xe đen đỗ phịch trước cửa quán. Mingyu từ trên xe bước xuống, hôm nay anh mặc 1 cây đen, còn đeo kính, đội mũ kín mít. Aiden khẽ hít vào 1 hơi. Cảm giác rất khác so với ngày cậu bé tự mò đến phòng người ta trò chuyện. 

"Này, Kwon Soonyoung, anh lên xe rời đi trước đi."

"Yah, anh cũng m—"

"Tí nữa trợ lý của em sẽ gửi cho anh chiếc đồng hồ Paket Philippe Caliber 89 anh luôn thích."

Soonyoung lập tức khoá miệng, lên xe. Chiếc ô tô lao vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com